Chương 2: Dỗ dành


Sau ngày hôm đó, tôi vẫn bán quán bún như bình thường nhưng những việc nặng trong nhà sẽ cố gắng sắp xếp làm trước khi đến quán. Buổi sáng tôi dậy sớm hơn, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà xong thì ra chợ. Buổi chiều sẽ tranh thủ bán xong sớm về sớm để nấu ăn tối và giặt giũ quần áo cho cả nhà. Dù có hơi vất vả một chút nhưng tôi không cảm thấy ấm ức, tôi đã nhận lời chị Xuân, sẽ chăm sóc mọi người thật chu đáo nên luôn xem đây là việc mình phải làm.

Tôi giảm lại lượng bún bán trên quán, tầm đầu giờ chiều là đã có thể đủng đỉnh về nhà, bán ít hơn nên cũng đỡ mệt hơn.

Buổi chiều cậu Túc thường sẽ hẹn bạn về nhà cùng nhau học tập. Bọn họ đều là những nam thanh niên sức trẻ nhiệt huyết như cậu Túc, mặt mũi ai cũng sáng sủa rạng ngời. Tuy nhiên đối với tôi, khí chất phi thường ở cậu Túc thì không ai bì nổi.

Bọn họ là nhóm gồm bốn thanh niên chơi với nhau rất vui. Họ kê bàn ở dưới cây ngân hạnh trông vô cùng có không khí học tập.

Tôi chuẩn bị một ít bánh ngọt và trà mang ra cho họ coi như lấy lòng, để biết đâu sau này họ để tâm đến cậu Túc nhà mình hơn.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, đặt khay trà bánh xuống bàn, chẳng may lúc ấy cậu Túc lại khua tay đập vào khay trà làm nước nóng bắn cả bàn tay tôi. Tôi nóng quá vội buông khay trà xuống bàn, khéo thế nào lại làm nước trà bắn cả ra sách vở của cậu Túc. Tuy nhiên điều tôi không ngờ đến là cậu Túc vội vàng đứng bật dậy, cầm lấy tay tôi:

- Có làm sao không?

Mặt tôi nóng như ngồi lò than, vội giật tay ra rồi nhìn cậu Túc:

- Tôi không sao?

Tôi giấu bàn tay bị trà nóng đổ đỏ tấy ra sau lưng, giả tạo nụ cười bình thản. Cậu Túc như không tin tôi lắm, cậu chau nhẹ đôi mày. Tôi sợ cậu phát hiện ra mình nói dối nên lảng tránh nhìn xuống tập vở. Giờ tôi mới thấy tập vở cả cậu ướt hết cả, vội vàng kéo ống tay áo lên lau sạch:

- Thôi chết! Tôi xin lỗi! Tôi làm ướt vở của cậu rồi.

Cậu Túc chộp lấy tay tôi làm tôi giật mình ngước mắt nhìn. Ánh mắt cậu nghiêm khắc và giọng nói có vẻ khó chịu:

- Không cần. Cô đi ra đi. Đang yên lành đến đây làm cái gì? Làm loạn hết cả lên.

Mặt tôi đực ra, lòng áy náy vô ngần. Cậu buông tay tôi ra, ngồi xuống tìm cách chữa lại phần sách vở bị ướt. Tôi đứng bên, hai tay vò lấy nhau, không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu Túc lạnh giọng nói:

- Đi đi, còn đứng đó làm cái gì nữa. Hôm sau tôi bảo gì thì làm nấy, đừng có gây thêm rắc rối nữa.

Tôi đáp vâng thật nhỏ rồi quay người rời đi. Phía sau một bạn nam của cậu lên tiếng nói nhỏ:

- Người ở nhà cậu à? Không ngờ xinh gái như vậy.

Cậu Túc đáp:

- Mắt cậu có vấn đề à? Cô ta mà xinh cái nỗi gì. Vừa xấu xí vừa hậu đậu.

Một giọng khác vang lên:

- Cũng phải, trong mắt Túc thì ngoài Minh Thái ra thì làm gì có ai xinh hơn được nữa chứ.

Cậu Túc lại đáp:

- Cậu lại nói vớ vẩn rồi đấy.

Có lẽ họ không nghĩ rằng tôi sẽ nghe thấy. Còn tôi, đã bảo hãy lờ đi những lời vu vơ kia nhưng không tài nào lơ nổi. Lại là Minh Thái, trong lòng cậu Túc chỉ có Minh Thái mà thôi. Vậy mà ban nãy khi thấy cậu lo lắng cho tôi, tôi đã tưởng rằng cậu rất quan tâm tôi kia đấy, đúng là ngốc nghếch mà.

***

Chỉ làm một buổi ở quán bún nên buổi chiều tôi có thời gian để chăm sóc nhà cửa hơn. Chiều hôm đó tôi vào phòng cậu Túc để dọn dẹp. Dạo gần đây cậu sắp phải thi chuyển cấp nên có vẻ rất là bận rộn. Buổi chiều cậu thường học nhóm cùng bạn, hôm nay có lẽ cậu đi học ở một nhà người bạn nào đó. Tôi bước vào phòng cậu Túc, căn phòng ngoài giường tủ ra thì toàn là sách vở. Cái con người khó chịu, thô lỗ ấy vậy mà rất thích đọc sách. Người ta thường nói kẻ đọc sách là trượng phu, tính tình nho nhã, nhưng sao mà cậu Túc của tôi chẳng giống như vậy chút nào.

Tôi giúp cậu dọn dẹp sách vở trên bàn. Dưới sàn nhà thấy bừa bãi giấy tờ, mảnh thì thẳng mảnh thì vò nhăn nhúm, tôi thở dài ngồi xuống gom chúng lại rồi mang xuống nhóm bếp. Trong lòng lẩm bẩm, rõ cũng đẹp trai bóng bẩy mà sao phòng lại giống cái bãi chiến trường thế không biết.

Hôm đó đến bữa cơm tối rồi mà chưa thấy cậu Túc về, mọi người trong nhà không đợi được nên đành ăn cơm trước. Ban đầu tôi nghĩ rằng cậu có thể đi chơi đâu đó vui quá nên chưa về nhưng đợi mãi không thấy cậu về thì lòng lo lắng khôn nguôi. Tôi quyết định tự mình đi tìm cậu. Không biết nhiều bạn bè của cậu Túc, tôi chỉ đành qua gõ cửa nhà Minh Thái.

Cô ấy vừa mở cửa ra đã đem một làn gió thơm dịu dàng ngọt ngào khiến tôi ngẩn người mấy giây. Nhìn từ đầu đến chân, Minh Thái cứ như là một đóa hoa hồng xinh đẹp và kiêu sa vậy. Bỗng chốc tôi thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Nhìn tôi đi, bản thân tôi trông có chán không cơ chứ. Áo sờn vai, chân đi dép cao su đã mòn gót, tóc thì rối bù xù, cột vội sau gáy, trên người còn toàn mùi dầu mỡ chứ không thơm tho như Minh Thái.

Minh Thái thấy tôi đứng đơ ra không nói gì thì vội hỏi:

- Cô tìm tôi có việc gì?

Tôi gãi đầu đáp:

- Cậu chủ nhà tôi đi cả buổi chiều đến giờ chưa về. Cô có biết cậu Túc đi đâu không ạ?

Minh Thái cau mày suy nghĩ rồi đáp:

- Trường Túc hôm trước có nói với tôi tuần này là sinh nhật của Mạnh. Chắc hôm nay cậu ấy đến đó đấy.

Nhận được câu trả lời rồi nhưng lòng tôi vẫn chưa buông bỏ được những lo lắng. Minh Thái chằm chằm nhìn tôi rồi bật cười:

- Này, nhìn cô ngày càng giống chị gái của Trường Túc hơn là người ở đấy. Cậu ấy đủ lớn để biết mình cần làm gì mà, cô không cần phải quá quan tâm đến cậu ấy như thế đâu. Tôi thường hay nghe cậu ấy phàn nàn về cô, hôm nay mới thấy cậu ấy nói cũng không phải ngoa.

Lòng tôi rối ren, tự dưng cả cơ thể nóng lên hầm hập. Tôi nhìn chằm chằm Minh Thái cảm giác ấm ức vô cùng. Phàn nàn về tôi ư? Phàn nàn với cô gái này sao? Tôi đã làm hết sức mình, luôn cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt để lấy lòng vậy mà lại thành một kẻ phiền phức rắc rối trong mắt cậu sao?

Minh Thái nhìn thấy tôi khó chịu thì rất mãn nguyện, cái điệu cười nhếch môi của kẻ chiến thắng làm tôi vô cùng căm ghét. Minh Thái bước đến gần tôi hơn, cúi xuống bên tai tôi mà nói:

- Là người ở thì nên biết thân phận. Đừng làm chủ nhân của mình thấy khó chịu, biết chưa?

Tôi siết tay thành quyền, nhẫn nhịn trước vẻ mặt coi thường của Minh Thái. Nhìn cô ta xinh đẹp thế thôi nhưng hóa ra cũng không phải kiểu người hiền lành, tốt đẹp gì. Không nói thêm với cô ta câu nào, tôi quay người bỏ về nhà một mạch.

Bước xa khỏi nhà của Minh Thái, con tim tôi lúc này vỡ vụn tan tành. Tôi đứng sững lại, nước mắt thành dòng tuôn xuống như mưa. Mùi hương thơm ngọt ngào trên người Minh Thái chính là mùi bánh xà phòng mà tôi tự tay mua tặng cho cậu Túc khi cậu đi làm ở xưởng cá. Lâu nay tôi để ý xem cậu có dùng không nhưng không thấy. Hôm nay lại nghe mùi thơm ấy trên người cô ta. Cậu nhận quà của tôi rồi đem đi tặng cho cô gái khác, còn nói xấu tôi với cô gái khác. Trường Túc! Cậu có còn lương tâm không?

Tôi hậm hực quay về nhà, hận bản thân đã quan tâm Trường Túc quá nhiều để rồi bây giờ cậu chẳng coi tôi ra gì. Bao nhiêu thành ý mà tôi dành cho cậu, cuối cùng cũng chỉ là sự phiền phức trong mắt cậu mà thôi. Vậy thì từ nay tôi không quan tâm cậu nữa, không chăm sóc cậu nữa, không nghĩ về cậu nữa.

Tôi vừa đi vừa lau nước mắt, dặn dò bản thân cẩn thận nhưng khi vừa đến cổng thì thấy Trường Túc bước xuống xe ô tô cùng một người bạn. Hai người có hơi lảo đảo khi đứng vẫy chào nhau. Tôi có thể ngửi mùi men rượu bay trong không khí. Tôi xì một tiếng trên môi, chê bai dáng vẻ say rượu của một tên thanh niên mới lớn. Tôi lẩm bẩm:

- Tí tuổi ranh đã học người ta say rượu.

Bạn của Trường Túc lên xe đi về. Trường Túc vẫy tay chào một lúc rồi mới quay lưng định đi vào nhà. Vừa quay qua thì cậu nhìn thấy tôi. Tôi vờ như không thấy cậu, cứ thế bước qua mặt rồi đi vào nhà. Bất ngờ Trường Túc nắm tay tôi kéo tôi lại làm tôi hết hồn. Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu, lắp bắp hỏi:

- Cậu... cậu muốn làm gì?

Mặt Trường Túc đỏ hây hây. Cậu hơi cúi người xuống thấp để nhìn tôi gần hơn:

- Cô mới khóc à? Sao mắt sưng thế?

Tôi bối rối gạt tay cậu ra, quay mặt đi nơi khác để trốn tránh:

- Khóc bao giờ? Tôi mà thèm khóc.

Cậu móc trong túi quần ra một vật thể được bọc trong giấy kính rất đẹp, nho nhỏ như trái bàng. Cậu xòe tay đưa nó ra trước mặt tôi:

- Kẹo tây đấy. Cho cô.

Này nhé! Tôi đang giận cậu đấy cậu chủ ạ. Đừng có mà lấy kẹo để phỉnh tôi. Tôi không tha thứ cho kiểu người nói xấu sau lưng mình đâu. Tôi bĩu môi đáp:

- Không thích, cậu giữ lấy mà ăn.

Tôi quay người đi, cậu lại tóm lấy tay tôi lôi thật mạnh về sau. Lần này tôi mất đà đâm thẳng vào người cậu. Cậu giữ chặt cổ tay tôi, dúi chiếc kẹo vào lòng tay tôi, dùng cả hai bàn tay lớn của cậu để ôm lấy bàn tay nhỏ của tôi. Mắt cậu và tôi nhìn nhau không rời. Cậu bỗng nhỏ giọng, một âm thanh êm ái dịu dàng vang lên:

- Cầm lấy đi. Coi như là lời xin lỗi. Mấy hôm trước vì tôi lo cho mẹ với vú quá nên mới mắng cô. Cô biết đấy, người nhà của tôi mà gặp chuyện gì tôi không giữ bình tĩnh nổi.

Nhận được câu xin lỗi của cậu, trong lòng tôi vừa cảm thấy hài lòng nhưng cũng cảm thấy khó chịu. Tôi biết cậu không ghét mình, nhưng cũng không xem tôi là người nhà. Ừ! Tôi không phải là người nhà của cậu, đúng mà.

Tôi giật tay mình ra khỏi tay cậu, bước lùi xa hơn một chút. Tôi nắm chặt viên kẹo ngọt trong tay, lắp bắp nói:

- Tôi biết rồi. Tôi không giận cậu.

Nói xong thì tôi vội vàng quay người bỏ vào trong. Không phải là người nhà của cậu, cũng không phải là người giúp việc khiến cậu hài lòng, tôi đối với cậu Túc thật sự là một kẻ xa lạ không hơn không kém vậy ư? Vì là kẻ xa lạ nên món quà mà tôi tặng cậu, cậu lại đem tặng cho người con gái khác?

Tôi ngồi trong phòng, nhìn viên kẹo trong tay mình mà lòng buồn rười rượi. Tôi ném nó vào vách tường rồi leo lên giường nằm. Nghĩ tôi là đứa trẻ con chắc, dùng kẹo là có thể dỗ ngọt tôi hay sao?

...
Nhóm lẻ 20 cành.
Nhóm combo ngắn 3 bộ 50 cành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip