Chương 5: Chuộc lỗi.
Tôi giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê ướt đầm đìa. Bên ngoài trời đã mờ sáng. Vì ngồi dậy nhanh quá lại cử động tay trong vô thức nên tôi bị đau nhói buốt lên vai. Tôi đang định bước xuống giường thì vú Mến mở cửa đi vào, bà nói với tôi:
- Con tỉnh rồi đấy à. Nằm đấy đi, lát bác mang cháo vào cho. Cả đêm qua con phát sốt, cậu Túc đã ở bên chăm con cả đêm, bác mới qua bảo cậu Túc đi nghỉ đấy.
Hoàn hồn lại sau cơn ác mộng, tôi mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy mình vẫn đang ở trong nhà họ Tô, vẫn được người nhà họ Tô chăm sóc và yêu thương. Tôi ngoan ngoãn lên giường nằm lại, tôi âm thầm kéo chăn lên che mặt, rấm rứt khóc. Nhưng lần này không phải khóc vì sợ mà khóc vì hạnh phúc.
Nghĩ lại những chuyện mà cậu Túc đã làm cho mình khiến tôi vô cùng cảm kích. Hóa ra cậu ấy cũng rất thương tôi, chỉ là cậu ấy không nói ra mà thôi.
Tay tôi bị thương nên phải nghỉ bán quán vài hôm. Ở nhà, tôi cũng không làm được gì nhiều vì tay phải tôi đã bị bó chặt lại. Tự dưng người ở lại thành người ngồi không, buồn tay buồn chân muốn chết. Buổi chiều mát mẻ, tôi vừa bước ra ngoài thềm thì thấy Trường Túc đang ngồi học bài cùng bạn và nay còn có cả Minh Thái.
Thấy tôi, bạn bè của cậu niềm nở chào và hỏi thăm về vết thương. Chỉ riêng Minh Thái là cười đầy gượng gạo. Trường Túc đang không để ý, lúc ngoái nhìn lên thấy tay tôi không băng nữa thì vội vàng lao đến cứ như là bắt trộm:
- Sao mà tháo băng tay ra rồi?
Tôi hơi ngượng ngùng, lắp bắp đáp:
- Tôi... tôi định đi gội đầu. Để băng tay sợ nó ướt mất.
Tôi nhìn cậu, thăm dò xem cậu có đang giận không. Trường Túc cau mày rồi nói:
- Mau băng lại đi. Để tôi gội đầu cho cô.
Tôi tá hỏa, trong lòng thầm nghĩ, ấy đâu có được, làm gì có chuyện chủ đi gội đầu cho người ở bao giờ.
Đúng lúc đó Minh Thái đứng lên đi về phía chúng tôi:
- Tay của Lam đang đau mà tháo băng cố định ra thì sẽ nguy hiểm lắm. Mau băng nó lại đi đã rồi để tôi gội đầu cho Lam.
Trường Túc suy nghĩ thoáng giây rồi gật đầu:
- Ừ thế cũng được.
Nói xong cậu nắm vai tôi xoay người tôi vào trong phòng:
- Mau vào đây tôi băng lại.
Tôi bị họ xoay như chong chóng, chẳng có quyền tự quyết của bản thân nữa luôn.
Trường Túc băng tay lại cho tôi rất cẩn thận. Nhìn cách cậu lo lắng cho mình, tỉ mỉ từng chút một khiến tôi cảm động. Tôi đã từng giận cậu, còn định sẽ rời xa nhà họ Tô thật nhanh, nhưng nếu cậu cứ tốt với tôi thế này, có lẽ tôi chẳng còn lý do nào để ra đi nữa rồi.
Minh Thái không ưa tôi, tôi biết rất rõ. Cô ấy cũng chẳng ngại biểu hiện điều đó ra cho tôi biết. Ấy vậy mà hôm nay cô ấy lại gội đầu giúp tôi. Sau khi gội đầu cho tôi xong còn giúp tôi lau tóc cho khô. Hai chúng tôi ngồi hong tóc bên hiên nhà, Minh Thái ngồi sau lưng tôi, khuất tầm mắt của đám bạn Trường Túc. Cô ấy bắt đầu mỉa mai:
- Cô cũng ghê gớm thật. Cố tình bị thương để Trường Túc lo lắng. Tôi nhìn không nhầm mà. Nhìn cô thì có vẻ hiền lành lương thiện đấy, nhưng lại là một kẻ lắm mưu nhiều kế.
Đang yên đang lành tự dưng bị nói móc mỉa khiến tôi mất hết kiên nhẫn. Tôi đứng bật dậy nhìn thẳng mặt Minh Thái mà mắng:
- Cô thôi đi. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Kẻ giả tạo mưu mô là cô đó.
Đám Trường Túc thấy chúng tôi to tiếng thì vội chạy lại xem thử. Trường Túc mới bước đến đã hỏi ngay:
- Chuyện gì? Chuyện gì mà tự nhiên cãi nhau?
Minh Thái làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội:
- Mình đâu có biết, mình đang giúp cô ấy chải tóc thì cô ấy mắng mình mưu mô giả tạo. Mình cũng chẳng hiểu.
Trường Túc nhìn qua tôi đầy thắc mắc. Cậu hỏi:
- Minh Thái làm gì cô à? Sao cô lại nổi giận?
Tôi ngứa mắt với điệu bộ giả vờ của Minh Thái, lại nghĩ Trường Túc thích cô ấy hơn mình nên cũng chẳng thèm phân bua. Tôi bực dọc đáp:
- Có gì cậu đi mà hỏi cô ấy.
Tôi quay đầu bỏ vào nhà không thèm nhìn lại họ lấy một lần. Từ trong phòng mình, tôi vẫn nghe ngoài sân đám thanh niên đó đang vây quanh dỗ dành cô tiểu thư hai mặt kia. Tại sao tôi không giải thích với Trường Túc ấy à? Vì bao nhiêu năm lang thang cho tôi hiểu ra một điều, lý lẽ luôn thuộc về ba loại người: Có tiền, có quyền và có nhan sắc. Tôi không thuộc trong ba loại người đó thì nên biết điều mà im lặng.
Cứ tưởng sau sự việc đó thì Trường Túc lại tiếp tục giận tôi, nhưng không, cậu không hề giận mà còn không để Minh Thái qua nhà nữa. Tôi không hiểu vì sao cậu làm thế nhưng trong lòng tôi vui lắm. Cảm giác được cậu đứng về phía mình thật là thích.
Sau hơn một tuần tay tôi đã có thể hoạt động bình thường trở lại. Tôi tiếp tục quay về bán bún. Nhưng bây giờ tôi không phải lủi thủi một mình nữa. Sáng sớm tôi sẽ dậy để chuẩn bị nước dùng và thức ăn kèm. Còn Trường Túc sẽ giúp tôi mở cửa, sắp xếp bàn ghế, bày biện đồ ăn kèm lên bàn. Cậu sẽ giúp tôi bán cho khi đến giờ vào lớp. Đến chiều, nhắm chừng khi tôi sắp bán xong thì cậu đến giúp tôi rửa bát, dọn dẹp và đóng quán. Có người giúp mình một tay khiến tôi khỏe hơn bao nhiêu.
Tôi vui thì vui nhưng cũng cảm thấy hơi khó xử. Ngồi sau xe đạp của cậu, tôi nói:
- Cậu Túc này, cậu không cần phải đến quán giúp tôi đâu. Cậu nên dành thời gian để học thì hơn. Lỡ vì tôi mà cậu học không được thì tôi đau lòng lắm.
- Cô không phải lo. Tôi thi xong rồi, giờ có thời gian nên giúp cô một tay cũng không sao. Hơn nữa, đám thanh niên lần trước dọa cô, cô còn chưa sợ hay sao mà còn đòi đứng quán một mình?
Tôi tủm tỉm cười, nhìn vào vạt nắng cuối cùng của hoàng hôn trên tán cây. Có cậu ở bên cạnh, tôi quên mất phải đề phòng những chuyện ấy từ lâu rồi.
Ngày còn bơ vơ tôi sợ mùa Đông lắm. Tôi sợ lạnh, sợ rét và sợ đói. Mùa Đông là mùa khốn khó nhất của đám trẻ con lang thang như tôi. Vậy mà bây giờ mùa Đông đã về từ lâu mà tôi vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Cho đến khi tôi thấy Minh Thái tặng áo len mới cho Trường Túc thì mới nhận ra sự thay đổi của bốn mùa.
Minh Thái mang áo đến tận nhà để cho Trường Túc mặc thử. Bà Hai cũng rất quý Minh Thái, bà nhìn Trường Túc thử chiếc áo màu xanh thẫm của Minh Thái, tấm tắc khen:
- Minh Thái khéo tay quá. Chiếc áo đúng vừa vặn với Trường Túc.
Vú Mến thêm vào:
- Ai mà cưới được cô Minh Thái thì đúng là phúc phận ba đời, vừa xinh xắn lại đảm đang. Khéo nhà mình phải sang đặt cọc giữ dâu chứ khéo mất đấy bà ạ.
Bà Hai cười hiền lành nói với Minh Thái đang thẹn thùng đỏ mặt:
- Thế nào Minh Thái? Bác cho người qua dạm ngõ xin dâu nhé! Được không nào?
Minh Thái ỏn ẻn đáp:
- Bác này, cháu còn nhỏ lắm.
Tôi đang ngồi ở bậc cửa bếp nhặt rau, thầm bĩu môi. Còn nhỏ, còn nhỏ, cô ta đang khoái lắm ấy chứ ở đấy giả vờ ngại ngùng.
Tôi liếc con mắt nhìn qua để xem thái độ của cô ta với Trường Túc như nào thì chạm ngay ánh mắt Trường Túc đang nhìn về phía mình. Tôi chột dạ nhìn xuống rổ rau, mặt nóng bừng như thể ăn trộm mà bị bắt quả tang vậy.
Minh Thái lên tiếng:
- À, cậu còn bảo mình đang thêm một cái. Mình đã đan rồi đây. Cái này cậu định cho bác Hai hả?
Tôi hóng tai về phía bọn họ, lần này thì không dám lén nhìn nữa. Trường Túc đáp:
- Không, tôi nhờ đan cho Lam.
Tôi giật mình lần nữa, lần này vô tức bóp nát cả nhúm rau trong tay. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn xem mọi chuyện có phải là thật không. Tôi lắng nghe từng bước chân của Trường Túc đang tiến dần về phía mình, tôi chẳng biết phải ứng xử thế nào lúc này cả. Tại sao cậu lại nhờ cô ta đan áo cho tôi chứ? Tại sao lại là tôi?
Tôi còn chưa trả lời được thì Trường Túc đã đứng trước mặt tôi, cậu nói:
- Cho Lam này.
Tôi ngượng ngùng ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhìn chiếc áo cậu đang đưa ra trước mặt mình. Hai má tôi nóng bừng, chắc là nó đang đỏ lên. Trường Túc nói tiếp:
- Này, cầm lấy đi.
Tôi đặt rổ rau xuống đất, phủi tay vào hai bên quần rồi đứng lên ngượng nghịu cầm lấy tấm áo:
- Sao... sao lại cho tôi?
- Cô không có áo len mà. Mùa này lạnh lắm, sáng đi làm phải mặc thật ấm vào.
- Vâng, cảm ơn cậu.
- Mặc thử xem có vừa không.
Tôi ngại lắm, nghĩ chắc chắn chuyến này là thành cái gai trong mắt của Minh Thái thật rồi. Tôi nhìn về phía Minh Thái mặt không thể khó nhìn hơn. Tôi định từ chối mặc thử nhưng Trường Túc đã nhanh tay cầm chiếc áo bung ra rồi quàng lên vai tôi:
- Nào, mặc vào thử đi. Nếu không vừa còn để Minh Thái sửa.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành mặc vào theo ý cậu. Cậu như không để ý đến sự ngượng ngùng của tôi cũng như gương mặt cảm thán của ba người phụ nữ còn lại. Cứ thế cậu xoay vai tôi qua trái qua phải, giơ hai tay lên giơ hai tay xuống, cài nút áo cho tôi. Thấy tôi mặc vừa in, cậu quay qua cười với Minh Thái:
- Vừa vặn lắm. Cảm ơn cậu nhé! Để tôi lấy tiền trả cho cậu.
Minh Thái xua tay:
- Ơ không cần. Mình mình tặng cậu. Mình không lấy tiền.
Thế nhưng Trường Túc không nghe. Cậu ấy đi nhanh vào phòng lấy túi tiền của mình ra rồi đưa cho Minh Thái mấy tờ tiền chẵn. Trường Túc nói:
- Mình trả tiền len, cậu tặng mình tiền công là mình cảm ơn lắm rồi. Đan một cái áo len mất biết bao nhiêu thời gian của cậu mà.
Minh Thái đành cầm lấy tiền của Trường Túc với vẻ mặt gượng cười đến hài. Trong lòng tôi thầm vui vẻ vì thấy Trường Túc phân định rạch ròi như vậy. Như bà Hai từng nói:
- Trường Túc của chúng ta vẫn chưa biết yêu.
Giờ thì tôi thấy cậu chưa biết yêu cũng thật là tốt, thật vừa lòng tôi.
...
Nhóm lẻ 20 cành.
Nhóm combo ngắn 3 bộ 50 cành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip