Chương 2: Cha dỗ dành hôn môi con trai yếu ớt xinh đẹp
Đối với sự thay đổi của cha, Tô Ngôn hoàn toàn không hay biết.
Cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ tinh tế như ngọc sứ, khiến người ta trìu mến, nở nụ cười rạng rỡ với cha: “Ngon, cha ạ.”
Bản năng sinh tồn của kẻ yếu khắc sâu trong xương cốt khiến Tô Ngôn dù đã xuyên qua, đổi thân thể, vẫn không thể sửa được thói quen tự nhiên nở nụ cười quyến rũ khi nhìn thấy đàn ông.
Nụ cười ấy như hoa lê đầu cành đọng sương, kiều nộn ướt át, thanh thuần mê hoặc, làm Tô Nhất Chu hoa mắt, mê hoặc lòng ông, khiến cơ thể ông không kìm được phản ứng.
Thời đại này, nam tử chiếm đa số, nữ tử hiếm hoi. Dù nam tử vẫn chủ ngoại, nhưng địa vị nữ tử trong nhà lại cao hơn. Dù là nam tử ưu tú đến đâu, địa vị cao thế nào, cũng không có tư cách độc chiếm một nữ tử. Thường thì vài người, chục người, thậm chí vài chục người đàn ông cùng chung một nữ tử. Nữ tử muốn ở với ai thì ở với người đó, không chút hạn chế.
Trong thôn họ hơn trăm hộ gia đình, chỉ có vài nữ tử. Thê tử của ông là một trong số đó.
Nếu không nhờ diện mạo không tệ, cơ thể khỏe mạnh, biết săn bắn, lại chịu làm việc nặng, ruộng đồng cũng không tồi, ông căn bản không có cơ hội trở thành chồng của thê tử, càng không có cơ hội để thê tử sinh con cho ông.
Nhưng từ khi tiểu nhi tử ra đời, ông không nghe lời thê tử đòi chết đuối nó, thê tử liền sinh hiềm khích với ông. Từ lúc đầu hai tháng thân cận một lần, đến ba tháng một lần, giờ đây đã hơn hai năm ông không được gần gũi thê tử.
Ngày thường, thê tử lấy tiền, thu đồ, nhưng không cho ông chạm vào. Dù ông dỗ thế nào cũng vô dụng.
Thật sự sắp nghẹn chết ông rồi.
Nghẹn đến khó chịu, Tô Nhất Chu cả người khô nóng, hạ bụng căng chặt, vật dưới thân lâu không chạm nữ nhân lặng lẽ dựng lên, tạo thành một cái lều nhỏ dưới quần.
Lúc này, ông khó chịu đến mức hận không thể lập tức dùng cây gậy cứng tìm một cái huyệt ướt át hung hăng đâm vào, giải tỏa cơn lửa dục này. Dục niệm dâng trào trong lòng khiến Tô Nhất Chu cổ họng khô khốc, không kìm được nuốt nước bọt khi nhìn đôi môi phấn nộn ướt át của tiểu nhi tử.
“Oh, ăn ngọt không?” Giọng Tô Nhất Chu khàn khàn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ của tiểu nhi tử.
Đôi môi này, ông đã lén nếm vô số lần, phần lớn là khi tiểu nhi tử ngủ say mà trộm nhấm nháp. Tư vị ấy vừa mềm vừa ngọt, tuyệt diệu vô cùng, còn kích thích hơn cả khi làm với thê tử.
Lúc này, Tô Ngôn vẫn không nhận ra sự thay đổi của cha. Cậu chỉ nghĩ cha tiếc không nỡ ăn thứ ngon như vậy, đơn thuần muốn biết mùi vị của nó.
Điều này khiến Tô Ngôn lập tức khó chịu.
Những năm qua, tiền cha và anh trai kiếm được, ngoài phần cần đưa cho mẹ cậu, phần còn lại hầu như đều dùng cho cậu. Từ ăn mặc đến nhu cầu cá nhân, họ đều ưu tiên cậu một mình. Dù cậu khuyên thế nào cũng vô dụng, họ vẫn làm theo ý mình, ngày ngày coi cậu như búp bê thủy tinh mà nuôi dưỡng.
Nghĩ đến sự yêu thương che chở của cha và anh trai, Tô Ngôn kìm nén nỗi chua xót trong lòng, dùng ngón tay mảnh khảnh nắm vạt áo cha, ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng ngọc, làm nũng với cha: “Cha, cha cũng nếm thử đi, ngon lắm.” Khuôn mặt kiều diễm quả nhiên mang vẻ thuần khiết ngây thơ, như đứa trẻ chưa hiểu sự đời, toát lên vẻ đẹp khiến người ta muốn tàn phá.
Dáng vẻ này kích thích sâu sắc đến Tô Nhất Chu.
Tiểu nhi tử kiều nộn, vì cơ thể đặc biệt, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi ông, cũng chưa gặp người ngoài, được ông nuôi dưỡng đến không hiểu sự đời, không biết nhân luân. Rõ ràng mang một cơ thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng muốn làm, vậy mà không chút tránh né ông – người cha này. Những năm qua, ông đã chiếm không biết bao nhiêu tiện nghi của cậu.
Giờ nghĩ lại, không hiểu chuyện cũng tốt. Như vậy, dù ông làm gì với tiểu nhi tử, nó cũng chỉ nghĩ đó là bình thường, tuyệt đối không nghi ngờ dụng tâm kín đáo của ông – người cha này.
Tà niệm nảy sinh, dục niệm tăng cao, ngọn lửa dục muốn phát tiết lập tức lan khắp toàn thân.
Tô Nhất Chu khàn giọng, cúi đầu tiến gần tiểu nhi tử ngây thơ, giọng nói đầy dụ dỗ: “Ngôn Nhi ngốc, kẹo đó đắt tiền, cha mua riêng cho con ngọt miệng. Cha không ăn đâu, chỉ mượn miệng con nếm chút mùi vị là được.”
“Ừm?”
“Mượn miệng con nếm mùi vị? Mượn thế nào?”
Không đợi Tô Ngôn kịp phản ứng, môi cha cậu đã áp lên môi cậu.
Ngay sau đó, hàm cậu bị cha dùng lưỡi mạnh mẽ đẩy ra, cha cậu luồn lưỡi vào miệng cậu, cuốn lấy cái lưỡi không biết làm sao của cậu.
“A…”
Cha…
Cha đang làm gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip