Chương 2
Hôm sau
5h45 Sung Hanbin tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học của mình, trong lòng vẫn còn ôm lấy cục bông bé bỏng đang say giấc. Hắn nhẹ nhàng nhấc cánh tay, đặt lại tư thế ngủ cho Zhanghao rồi đi vệ sinh cá nhân.
Khi hoàn thành xong mọi việc, thì cũng là lúc Zhanghao mơ màng tỉnh dậy. Vỗn dĩ lúc trước anh thức rất sớm, nhưng vì khi mang thai cơ thể thay đổi nên ngủ nhiều hơn bình thường.
Hanbin mở cửa bước vào, nhìn người trên giường nước mắt lưng tròng nhìn mình , khiến hắn có chút bối rối bước đến hỏi han.
-Sao vậy anh? Sao lại khóc rồi?
Hanbin dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ, tỏa ra tin tức tố giúp anh bình tĩnh hơn.
Zhanghao cắn môi không muốn nói, anh sợ hãi khóc to hơn mà ôm chằm lấy hắn.
Vừa rồi anh mơ thấy ác mộng, nhìn thấy bản thân không cẩn thận để mất con, bị Sung Hanbin ghét bỏ, phải trở về quê nhà. Omega khi mang thai mang tính ỷ lại alpha của mình rất nhiều, mơ thấy ác mộng đáng sợ, khi tỉnh giấc người cần nhất không có bên cạnh khiến anh không nhịn được mà nức nở không ngừng.
Hanbin nhìn người nọ khóc đến dường như không thở được, chỉ biết ôm chặt lấy anh hơn, xoa lấy tấm lưng gầy đang run lên từng hồi. Được một lúc, nhận thấy được người nọ đã bình tĩnh hơn, mới tách anh ra hỏi mình, vừa lau nước mắt cho anh vừa hỏi.
-Cục cưng làm sao hả? Anh gặp ác mộng sao?
-Anh...ah...
Zhanghao khóc đến nấc cục, bất mãng nói được chữ mất chữ không, chưa gì hắn đã buông người ta ra rồi.
-Ngoan, không sao em ở đây rồi! Em ôm anh nữa nhé!
Sung Hanbin tiếp tục ôm lấy Zhanghao vào lòng, đưa mặt anh lên vai, hắn phóng tin tức tố có mùi hổ phách, trầm ngọt giúp anh bớt căng thẳng.
Khoảng 5p hắn nhè nhẹ xoa lấy tấm lưng anh, nhẹ giọng hỏi:
-Thế nào đã đỡ hơn chưa?
Omega dụi mặt trên cổ hắn, khẽ gật đầu, Sung Hanbin mừng trong lòng, nếu anh mà khóc nữa hắn thật lòng cũng chẳng biết làm sao.
-Giờ vào vệ sinh nhé? Em giúp anh!
Zhanghao rút đầu tròn ra khỏi cổ hắn, lắc đầu nói:
-Không...không cần anh có thể tự làm được, em ở ngoài chờ là được rồi.
-Được! Có chuyện gì thì gọi em nhé!
Zhanghao gật đầu bước vào phòng vệ sinh, còn hắn thì quay lại chuẩn bị đồ cho buổi ra ngoài, Hanbin rất chu đáo luôn tự tay lo hết mọi việc liên quan đến anh , như vậy mới an tâm.
Omega của hắn đã mang thai đến tháng thứ 2 của thai kì, nên có phần nhạy cảm, nên hắn luôn phải cố gắng giữ tâm trạng tốt để có thể dỗ dành bầu cưng của mình.
Khoảng 15p Zhanghao bước ra với trang phục mà hắn đã chuẩn bị từ trước.
-Hanbinnie anh xong rồi!!
Zhang mặc trên người chiếc áo phông màu trắng tinh, cùng màu với áo sơ mi hắn đang mặc.
-Được đi thôi!
Đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của anh, dìu xuống lầu.
Sung Hanbin cẩn thận mở của xe, để người thương yên vị trên ghế mới bắt đầu lái xe đi. Được một lúc, Zhanghao lên tiếng hỏi.
-Chúng ta sẽ đi đâu đây?
-Hôm nay có lịch tái khám, chúng ta sẽ đến bệnh viện của Woohuyn, xong thì cùng Gyuvin và Yujin ăn sáng, sau đó sẽ dẫn anh đến một nơi.
Woohuyn là một người bạn của hắn, nhiều lần đưa nhóc Yujin đến chơi với anh. Là một omega có vẻ ngoài đáng yêu nhưng lại là trưởng khoa sản, vô cùng giỏi.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
Zhanghao nghiên mặt, nhìn hắn thắc mắc
-Tý nữa anh sẽ biết!
Anh gật đầu, xong cũng không hỏi tiếp.
Lần này đến gặp bác sĩ, Zhanghao đã quen hơn lần đầu, dẫu sao cũng là người quen của hắn nên anh cũng cảm thấy thoải mái. Sau khi làm các thủ tục và kiểm tra, hắn cũng anh ngồi lại phòng làm việc của Woohyun để biết kết quả:
-Mọi thứ đã ổn, thai nhi cũng tốt hơn lần trước một chút. Nhưng cũng phải thật cẩn trọng Omega ở tháng thứ hai của thai kỳ rất hay suy nghĩ nhiều và biến ăn, đặc biệt triệu chứng ốm én sẽ xuất hiện. Đây là bệnh án và những điều phải chú ý cậu về nhà xem lại lần nữa. Nếu có gì thì phải điện thoại ngay cho tôi!
-Cảm ơn cậu Woohyun!
-Ừm, hôm nay đi ăn cùng Gyuvin và Yujin à!
- Ừm
-Tiếc là hôm nay tôi và cả anh Jiwoong đều bận, hẹn Zhanghao-hyunglần sau vậy!
Woohyun quay sang nhìn anh cười cười bảo
Zhanghao cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không nói gì. Biết là người quen nhưng thật khó để anh thích nghi với nó, dù sao người ta cũng chỉ toàn là con gia đình gia giáo, nên cũng còn ái ngại mà hơi bài xích trừ hắn và cậu bé sắp gặp.
Tạm biệt Woohuyn cả hai cùng nhau đến một nhà hàng Trung nơi mà hai người kia đang chờ. Khi vừa thấy nhà hàng Trung Zhanghao có phần bất ngờ, bởi lẽ đã gần 2 tháng anh chưa được thấy những dòng chữ ấy. Sung Hanbin mở cửa xe dịu dàng đỡ lấy người yêu vào trong.
-Hao Hao anh đến rồi.
Vừa nhìn thấy Zhanghao Yujin vội vàng tới đỡ anh ngồi xuống cạnh mình vui vẻ bắt chuyện
-Em nghe nói hôm nay anh và anh Hanbin đi khám thai ạ! Em bé vẫn khỏe chứ?
-Woohyun bảo em bé vẫn khỏe lắm.
Tiểu omega đưa tay lên bụng vui về trả lời.
-Dạo này em bận quá, cũng may là bài thuyết trình vừa hoàn thành có thể đi ăn được với anh.
-Yujin có mệt lắm không?
Zhanghao có chút lo lắng hỏi han Yujin, anh thích cậu omega này lắm. Nhóc con rất dễ thương, tính cách hoạt bát, năng động khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Cậu rất thường xuyên đến chơi với anh, đặc biệt những lúc alpha họ Sung không có nhà.
-Không có, chỉ là không thường xuyên đến thăm anh được, em rất nhớ Hao Hao đó...
-Vậy thì rảnh rồi chúng ta sẽ cùng đi chơi nhé, anh cũng rất nhớ Yujin.
-Đương nhiên rồi, anh xem hôm nay em tìm mua được loại bánh của Trung Quốc rất ngon, chắc chắn anh sẽ thích nó.
-Là bánh quế hoa và đậu đỏ!
Zhanghao nhoẻn miệng cười nói.
-Đúng rồi! Cái này được mua ở Trung Quốc đó, một người bạn của em đi du lịch nên em đã nhờ cậu ấy mua. Anh hãy ăn nó nhé!
-Ưm! Anh biết rồi, cảm ơn Yujin nhé!
-Được rồi hai bạn nhỏ, cái đó sẽ ăn sau. Giờ chúng ta thưởng thức những món này trước đã, khỏe lại nguội hết.
Guyvin xen vào cuộc trò chuyện nhắc nhở vì đã hơi trễ giờ ăn sáng nhịn lâu sẽ không tốt
Cả hai người nhỏ giật đầu, cùng nhau đánh chén.
Sung Hanbin chuyên tâm gắp đồ ăn hợp khẩu vị cho Zhanghao, những món có mùi dễ tanh đều được hắn bỏ qua hết. Sau khi ăn xong hắn kêu người đem món tráng miệng phù hợp cho anh, chăm sóc rất tỉ mỉ.
Mọi người xung quanh đặc biệt là các "omega" điều thầm ganh tị với anh, bởi từ trước tới nay rất hiếm việc một alpha nào chăm sóc omega như vậy. Chăm bẩm từng miếng ăn, luôn cuối đầu để lắng nghe lời omega nói. Người ta thường hay nói alpha là những đấng tối cao, sinh ra được họ là phước đức 3 đời để lại, họ hoàn hảo về mọi mặt ngoại hình, trí tuệ lẫn sức mạnh luôn khiến người khác phải e dè. Thế nên được sinh ra là một alpha, lại còn là alpha cao cấp như hắn chỉ hận không thể mọi lúc vênh mặt mặt lên trời, cao cao tại thượng, không để ai có thể hạ mình xuống.
Hắn lại là một alpha con nhà danh môn vọng tộc, thân phận cao quý nhưng lại không cao ngạo mà một lòng chăm sóc omega hết mực, thử hỏi sao mà không ghen tỵ cho được.
Sau khi ăn xong cả 4 người cùng rời khỏi nhà hàng, chiếc xe lăn bánh trên con đường tấp nập, giữa thời tiết mùa thu, mát mẻ thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.
Họ dừng lại tại Trung tâm nghệ thuật Seoul, Zhanghao tròn mắt nhìn vào đó tự hỏi" sao lại đến đây "xong lại cố nhìn rõ tấm bảng thới thiệu ấy.
"Hoà nhạc giao lưu Hàn-Trung"
Thấy Zhanghao dường như chưa hiểu lắm, Yujin nhanh nhẩu giải thích.
-Hôm nay có một buổi hòa nhạc, là giao lưu giữa hai nước Hàn và Trung Quốc, tất cả điều là nghệ sĩ vĩ cầm và piano đấy ạ.
Zhanghao hiểu được ngụ ý này, anh từng nói rất thích vĩ cầm, lần trước Hanbin cũng mua cho anh một cây đàn rất đắt tiền, hắn còn tìm cho anh một gia sư dạy kèm thêm để biết nhiều hơn về nó.
Trong lòng nổi lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, thì ra đây là cảm giác được một người cưng chiều, khiến anh cảm tưởng nếu một ngày không cảm nhận được nữa, thì thật là hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip