Chap 21: Thoả thuận

Trương Thiên Vũ đã ôm cậu được gần nửa tiếng. Hai chân của A Sương trở nên tê rần, cố đẩy hắn ra trong tuyệt vọng.

"Ê, anh định ôm đến bao giờ hả?" Cậu càu nhàu

Trương Thiên Vũ nghe xong thì thả cậu ra, đặt lên mặt cậu những nụ hôn vụn vặt. Hai tay hắn mò vào trong áo cậu.

"A...Anh làm gì đấy hả?" A Sương thấy vậy, dùng hết sức kéo áo xuống.

"Tôi muốn ôm em..."

"Được không?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt....cầu xin (?)

'Liêm sỉ đâu hết rồi' A Sương có thể thấy cả tai với đuôi của hắn kìa

"Không c...Oái! Anh làm chò gì đấy!" A Sương chưa kịp trả lời đã bị hắn chui tọt vào trong áo.

Hắn liếm mút hai viên ngọc trước ngực cậu, tay hắn luồn ra đằng sau mông, xoa nắn.

A Sương chỉ có thể bịt miệng, kìm nén những âm thanh đáng xấu hổ của mình, yếu ớt đẩy hắn ra.

"Bảo bối...Của em cũng cương lên rồi này, em thật sự không muốn à?" Tay hắn chuyển xuống phần dưới bụng cậu, chạm nhẹ vào tiểu đệ đang rỉ nước của cậu

A Sương tỏ vẻ cáu bẳn, mặt đỏ như trái cà chua, đạp một cú trời giáng vào bụng hắn

"Tại ai hả?! Cút ra ngoài!!" Cậu cố lôi thân hình to lớn kia ra ngoài, khoá cửa lại

Trương Thiên Vũ lại một lần nữa bị cậu đuổi ra, nhưng lần này hắn không tức giận hay u sầu, trái lại còn rất phấn khích khi thấy khuôn mặt đỏ lừ lự vì xấu hổ của cậu. Nhưng mọi tâm tình tốt của hắn đã chuyển biến xấu chỉ sau câu nói tiếp theo của cậu.

"Trương tổng, như tôi đã nói trong điện thoại, tất cả tình cảm trẻ con của tôi trong quá khứ đều đã qua rồi. Hy vọng sau này ngài sẽ không làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi nữa" A Sương từ phía bên kia nói

Câu nói này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Trương Thiên Vũ giữa mùa đông buốt giá

"Em nói vậy là sao?" Hắn tức giận

"Tôi muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh" A Sương thẳng thừng trả lời

"A Sương...Năm đấy là tôi giận quá mất khôn...Tại sao em không cho tôi cơ hội chuộc lỗi?"

"Trương tổng, tôi không nghĩ quan hệ chúng ta đã thân thiết đến mức gọi tên nhau vậy đâu"

Nghe đến đây Trương Thiên Vũ thấy tâm mình như thắt lại vậy, thật là khó chịu

"Tôi yêu em"

A Sương giật thót, Trương Thiên Vũ yêu cậu???

"Thế nên tôi sẽ không từ bỏ đâu" Nói xong hắn quay đầu bỏ đi

A Sương trượt người xuống sàn, cái tảng băng di động kia vừa mới tỏ tình với cậu?

A Sương nhéo tay mình, đau lắm, đỏ rần lên luôn. Nếu như mà là hồi cậu vẫn yêu hắn, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng với nỗi ám ảnh ba nằm trước, thì đối với cậu, đây sẽ là cơn ác mộng lớn nhất trong suốt khoảng thời gian qua.
________________________________
Sáng hôm sau....

A Sương mang đôi mắt gấu mèo, mệt mỏi rời khỏi giường. Lời tỏ tình bất ngờ kia làm đêm cậu chỉ ngủ được có 2 tiếng. Cậu vò đầu bứt tóc nghĩ cách chấm dứt cơn ác mộng này, kết quả là cả đêm cũng chả nghĩ ra được cách nào cả.

Đột nhiên chuông cửa vang lên.

A Sương nhớ tới câu nói hôm qua của tên kia, cực kì căng thẳng, cảnh giác lại gần lỗ nhòm trên cửa.

Là Yeon.

Cậu thở phào như trút được gánh nặng, mở cửa cho anh

"Yeon, có chuyện gì anh đến sớm thế ạ?"

Yeon nhìn mái tóc đen bù xù cùng chiếc áo ngủ rộng rãi của cậu, dục vọng trong người anh như bốc cháy.

"A..A Sương, về chuyện hôm qua nói dở ấy...."

"Em có thể......cho anh cơ hội làm người yêu không?"

A Sương sững người, hết Trương Thiên Vũ, giờ còn thêm Yeon nữa, bộ cậu có sức hút đến vậy cơ à?

"À...Anh Yeon..về vấn đề này...em e là.." A Sương ngập ngùng

Yeon không thèm để ý đến lời từ chối của A Sương, mắt anh chỉ nhìn chằm chằm vào thân thể trắng nõn bị lộ ra do chiếc áo ngủ rộng rãi bị tuột xuống của cậu. Anh như mất khống chế mà lao vào người cậu

"Ye...Yeon, a..nh làm gì vậy?" A Sương hoảng sợ

"Đừng lo A Sương, anh sẽ khiến em thoải mái ngay thôi" Hai tay hắn sờ soạng người cậu

"Không được!! Yeon! Dừng lại!! Cứu với" A Sương cố gắng dãy dụa

Thật đáng sợ, Yeon như thế này thật đáng sợ....Thật ghê tởm

Những ký ức về đêm đầu tiên của cậu và Trương Thiên Vũ như ùa về. Người cậu run như cầy sấy, hai mắt ngân ngấn nước. Thế quái nào mà chuyện này luôn xảy ra với cậu cơ chứ?

"Choang!"

Âm thanh chiếc bình hoa vỡ làm cho A Sương giật bắn. Đầu Yeon đột nhiên chảy máu, anh từ trên người cậu ngã xuống đất.

Sau khi thân hình Yeon nằm sang một bên, A Sương mới nhìn ra được người ở đằng sau.

Trương Thiên Vũ.

"Chết tiệt, cái tay đáng ghê tởm của mày, tao nhất định phải phế nó đi.." Mặt hắn tối sầm lại, tay cầm nửa mảnh vỡ còn lại của bình hoa. Đã lâu lắm rồi hắn mới điên như vậy. A Sương còn chưa cho hắn động vào, vậy mà tên kia dám...

Trương Thiên Vũ lại gần Yeon, rút ra một con dao. Hắn nhất định phải cắt đứt cái bàn tay bẩn thịu đã chạm vào A Sương của hắn. Yeon như cảm thấy sát khí hướng về phía mình, cố lấy lại tỉnh táo để bỏ trốn. Đúng lúc đấy thì ống quần của hắn bị cậu kéo lại

"Dừng lại đi, tôi mệt lắm rồi" Không phải là cậu thương hại Yeon hay gì, đơn giản chỉ là vì cậu mệt. Mới sáng sớm đã bị người đàn anh tốt nhất của mình đè ra, xong còn lời tỏ tình của Trương Thiên Vũ. Cậu chỉ muốn ngủ bù cho đêm qua thôi.

Trương Thiên Vũ thấy vậy, thu lại sát khí. Lấy áo khoác trùm lên người cậu, bế cậu ra xe. Trước đấy hắn còn lườm Yeon một cái khiến anh lạnh sống lưng.

Lúc vào xe hai người đều im lặng, không ai hé nửa lời.

"Hôm nay....Cảm ơn anh" A Sương nhỏ giọng nói

"Không có gì"

"Anh không còn gì khác để nói à?" Nếu như là hắn ngày xưa thì chắc giờ cậu đã bị đè ra rồi

"Tôi đang cố kiềm chế đấy, tôi không muốn làm em bỏ chạy nữa.." Mặt hắn vẫn bình thản như vậy, hơi nhíu mày lại.

Nghe đến đây, không hiểu sao A Sương có chút xúc động. Thật ra cũng không hẳn là cậu không thể cho hắn cơ hội, chỉ là cái đêm 3 năm về trước vẫn cứ ám ảnh cậu riết, khiến cho cậu không thể để ai chạm vào người nữa. Trương Thiên Vũ càng không.

"Chúng ta thử 'làm' đi" A Sương không biết vì sao đột nhiên cậu lại buột miệng như vậy

Trương Thiên Vũ ngạc nhiên, lơ tơ mơ, không hiểu ý của A Sương

"Nếu tôi với anh có thể làm được đến cuối, tôi sẽ cho anh một tuần để theo đuổi tôi" A Sương nói tiếp

"Ý em là sao?" Không phải chỉ là làm đến cuối thôi sao? Đã làm qua rồi còn gì?

"À...Chỉ là cái đêm 3 năm trước ấy, nói sao nhỉ...Anh kém đến mức mà sáng ra mông tôi đau ê ẩm" A Sương giả vờ chán nản, rầu rĩ phàn nàn.

"Tại đấy là lần đầu c..." Trương Thiên Vũ phản bac

"Anh tính biện hộ à?"

Trương Thiên Vũ cứng họng, đúng là nếu phản bác sẽ chẳng khác gì biện hộ cả

"Được, tôi đồng ý." Hắn lạnh giọng trả lời

"Cơ mà yêu cầu không giới hạn một lần đâu nhé" Hắn quay sang nhìn cậu, cười gian

"....." Cậu có thể rút lại lời nói không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip