Chương 2: Ăn xong liền chạy, nhóc thối đáng ghét! [H]

*Cảnh báo: chương này có tình tiết nhạy cảm, đề nghị ai chưa đủ 18 tuổi quay xe chờ chương sau.

Soobin giữ gáy Yeonjun ghì chặt anh xuống giường, một tay khác nắm lấy eo anh, thúc mạnh.

Yeonjun ưỡn người ra sau, thân mình gợi cảm tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Phía dưới của anh bị ép mở ra, nơi tư mật yếu ớt đón nhận sự xâm lấn cưỡng đoạt từ cự vật to lớn. Miệng anh phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng, đầu ngực dường như nhạy cảm hơn khi ma sát với chăn nệm.

Choi Soobin nắm cằm Yeonjun, cúi người ngậm lấy đôi môi ngọt nước, kéo anh vào nụ hôn sâu ướt át. Cậu chàng đưa lưỡi càn quấy khắp khoang miệng, hút hết mật ngọt trong miệng anh.

Môi răng quấn quýt, khi hai cánh môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc chói mắt. Choi Soobin lật người Yeonjun lại, gập hai chân anh thành hình chữ M, tiếp tục đẩy hông.

"Ah... chậm... chậm chút..."

Yeonjun cong eo, huyệt nhỏ bị nong ra hết cỡ, cố gắng phun ra nuốt vào dị vật to lớn. Tiếng nước phát ra từ thân dưới của cả hai khiến Yeonjun đỏ mặt, anh nắm chặt ga giường, một tay mò mẫm tới vật nhỏ phía trước tự thỏa mãn.

Choi Soobin trong kỳ rut như phát điên, đâm thúc mãi không thấy mệt, sau khi khiến Yeonjun bắn ra mấy lần, bản thân cậu mới hừ nhẹ một tiếng rồi tạo kết, phóng thích hạt giống của mình vào nơi sâu nhất bên trong anh.

"Đừng..." Yeonjun trợn trắng mắt, hai bên đùi bất lực run rẩy. Anh cắn môi, cố gắng chịu đựng cho đến khi dòng sữa trắng nóng bỏng lấp đầy khoang sinh sản chỉ mở ra vào kỳ phát tình của omega.

Choi Soobin giữ nguyên tư thế, lồng ngực phập phồng, chiếc đèn ngủ trong phòng chỉ chiếu sáng được một nửa khuôn mặt của cậu, Yeonjun trong cơn đê mê càng không thấy gì cả, ngoại trừ hai con mắt sáng rực ánh đỏ.

...

Đợi đến khi Yeonjun tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau. Trong phòng không có một bóng người, Yeonjun chán nản tặc lưỡi, bật thốt ra một câu không đầu không đuôi: "Ăn xong liền chạy, nhóc thối đáng ghét!"

Yeonjun hơi thử cựa mình, cũng không khó chịu như anh tưởng, tên nhóc khốn khiếp Choi Soobin kia ít ra còn có lương tâm, biết đường tự giác tắm rửa giúp anh. Nếu để Yeonjun thức dậy một mình với cơ thể đầy dịch nhờn, anh chắc chắn sẽ túm tóc Choi Soobin rồi dìm xuống sông Hàn để rửa sạch nhân cách của cậu ta.

Có vẻ như ga giường cũng được thay mới, Yeonjun lười biếng lăn qua lộn lại trên giường, trong lòng thầm hỏi rốt cuộc Choi Soobin đã chạy đi đâu. Có khi cậu ta sợ bị mình đánh cho một trận nên trốn về nhà rồi cũng nên.

Nhớ đến cách ở chung giữa anh và Soobin, chuyện đó cũng có khả năng lắm đấy chứ.

Mối quan hệ giữa hai người họ, nói tốt không tốt, xấu cũng không xấu. Yeonjun và Soobin không hề đến mức ngươi chết ta sống, chỉ là tính tình trẻ con thích đối đầu với nhau mà thôi.

Sau này lớn lên, Yeonjun cảm thấy mình đã dành quá nhiều thời gian với Soobin, mà hai người hiện tại đã không còn như lúc nhỏ nữa. Anh phân hóa thành omega, còn Choi Soobin phân hóa thành alpha.

Sự khác biệt giữa hai giới tính dần trở nên rõ hơn, mỗi khi ở cạnh Soobin, anh sẽ nhịn không được mà đỏ mặt vì mùi pheromone của cậu ta.

Dần dà, Yeonjun nhận ra vấn đề không phải do mùi pheromone của alpha mà là chính bản thân anh, anh đã ôm một tình cảm thầm kín đối với Soobin - người thích tìm anh kiếm chuyện gây sự hàng ngày.

Khi nhận ra thứ tình cảm đó, Yeonjun đã có ý định né tránh Choi Soobin nhưng không thành. Tên nhóc đó cứ liên tục làm phiền anh, cho dù là ở trường hay chỗ làm, anh cũng không thể tránh khỏi móng vuốt của cậu ta.

Yeonjun thật sự rất mệt mỏi, cảm giác bất lực khi nhìn người thương suốt ngày bày trò khiêu khích sự kiên nhẫn của mình, mấy ai hiểu được?

Nghĩ đến đây, anh chỉ biết vuốt mặt thở dài cho số phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip