Chương 5: Chịu trách nhiệm
"Tan rồi. Cậu hỏi làm gì?" Yeonjun trả lời với giọng đầy cảnh giác.
"À... không có gì. Chỉ là... tôi muốn mời anh đi ăn tối. Coi như là... lời xin lỗi cho chuyện hôm trước." Giọng nói của Soobin ngập ngừng, âm lượng ngày càng nhỏ, gần như là đang thì thầm qua điện thoại.
Yeonjun cứng người. Lời xin lỗi? Từ miệng Choi Soobin? Đây là chuyện "hiếm có khó tìm" còn hơn cả việc anh trúng số độc đắc luôn đấy!
Chưa kịp hả hê, Yeonjun bỗng nhớ lại mấy vết tích trên người mình, nhớ lại cái cảm giác nhục nhã khi bị các nhân viên nhìn chằm chằm, lửa giận trong lòng lại bùng lên.
"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Cậu tưởng xin lỗi là xong à?" Yeonjun gắt lên, không kìm được sự bực bội: "Cậu làm cái quái gì sau ba ngày hành hạ tôi vậy hả? Rồi còn để lại cả đống dấu vết trên người tôi, cậu có biết là tôi suýt nữa thì không dám ra đường không?"
Đầu dây bên kia lại im lặng. Yeonjun tưởng Soobin đã cúp máy, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của cậu ta. "Tôi... tôi xin lỗi. Lúc đó tôi đang trong kỳ rut nên... không kiểm soát được bản thân."
"Không kiểm soát được bản thân? Cậu bị điên à mà đến kì rồi còn chạy nhông nhông ngoài đường vậy?" Yeonjun bật cười. Đúng là chỉ có gã điên mới dám ra đường khi đến kì, không sợ bị gô cổ lên đồn hay gì? Tội gây rối loạn trật tự cũng không nhẹ đâu!
"Xin lỗi... mọi chuyện xảy ra đột ngột quá." Giọng Soobin trở nên trầm hơn, có chút khản đặc. "Sự tình hôm đó là tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."
"Chịu trách nhiệm?" Yeonjun nhếch môi, trong lòng chua xót. Thứ anh cần không phải câu nói này, dù anh yêu Soobin là thật, nhưng anh không chấp nhận hạ thấp lòng tự trọng của mình.
"Cậu định chịu trách nhiệm bằng cách nào? Bằng cách biến tôi thành omega bị đánh dấu à? Cậu đừng hòng!"
Soobin đột nhiên im lặng. Yeonjun có thể nghe thấy tiếng cậu thở gấp qua điện thoại. Anh biết mình đang nói chuyện rất vô lý, anh hiểu rõ rằng Choi Soobin không hề có ý xúc phạm mình, nhưng anh thật sự tức giận khi nghĩ đến chuyện Soobin chỉ chịu nhìn anh vì hai từ "trách nhiệm".
"Yeonjun..." Một lúc sau, Soobin mới lên tiếng, giọng nói chứa đựng sự mệt mỏi. "Tôi không có ý đó. Tôi... chỉ muốn chăm sóc cho anh. Tôi biết anh đang trong kỳ phát tình, tôi..."
"Câm miệng!" Yeonjun cắt ngang lời Soobin. "Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi không muốn nghe. Và tôi cũng không cần cậu chăm sóc. Tôi tự lo cho bản thân được."
"Tôi có việc bận rồi. Cúp máy đây." Yeonjun nói một cách lạnh lùng rồi tắt máy, không cho Soobin cơ hội nói tiếp.
Yeonjun thở dài, cảm thấy đầu óc mình như đang chất đống một mớ hỗn độn xoay quanh cái tên Choi Soobin. Dù anh có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi cái bóng của nó.
Khi Yeonjun quay lại với khuôn mặt nhợt nhạt, Kim Jaewon vội đi tới, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng: "Cậu không sao chứ, Yeonjun-ssi?"
"Tôi không sao, cảm ơn anh." Yeonjun gượng cười, lắc đầu.
Kim Jaewon không dám hỏi nhiều về chuyện riêng tư. Anh nhìn Yeonjun một cách trìu mến, dè dặt hỏi: "Vậy... cậu đã suy nghĩ về lời mời của tôi chưa?"
"Tôi rất sẵn lòng." Yeonjun gật đầu, cố gắng tỏ ra vui vẻ. "Có điều, tôi cần thêm chút thời gian để thay đồ."
"Tôi chờ được, Yeonjun-ssi cứ thong thả." Kim Jaewon mỉm cười nói.
Yeonjun quay đi, cố gắng không nghĩ đến Soobin nữa. Anh tự nhủ với lòng, đã đến lúc phải tập trung vào công việc và cuộc sống của mình, không thể cứ mãi mắc kẹt trong cái tình đơn phương oái ăm với Choi Soobin được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip