Chương 6: "Chúng ta là bạn thân sao? Hay ý của anh là bạn tình?"
Buổi tối hôm đó, Yeonjun xuất hiện tại nhà hàng ở phố J với một tâm trạng khá thoải mái. Anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh nhạt, bên trong vẫn là chiếc áo giữ nhiệt cao cổ. Mái tóc màu đen được vuốt gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc sảo.
Khi Yeonjun được nhân viên dẫn đến, Kim Jaewon đã đợi sẵn ở một chiếc bàn gần cửa sổ. Vốn dĩ anh định xuất phát cùng Yeonjun từ studio, nhưng công việc gấp của công ty lại khiến anh bỏ lỡ cơ hội này.
Kim Jaewon đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Yeonjun. "Yeonjun-ssi, cậu đến rồi."
"Chào giám đốc Kim, xin lỗi vì đã để anh đợi." Yeonjun mỉm cười đáp lại.
"Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi." Kim Jaewon vừa nói vừa lịch thiệp kéo ghế cho Yeonjun. Chàng omega cũng không khách sáo, mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống vị trí dành cho mình.
Cả hai bắt đầu gọi món và trò chuyện về dự án hợp tác vừa rồi. Kim Jaewon quả là một CEO xứng chức, anh ta có kiến thức sâu rộng về ngành công nghiệp nước hoa, cách nhìn nhận về nghệ thuật cũng khá hợp ý Yeonjun.
Họ vừa trò chuyện vừa thưởng thức món ngon trên bàn, bầu không khí hòa hợp đến nỗi khiến Soobin đứng nhìn còn tưởng rằng hai người họ đang hẹn hò. Mà cũng phải thôi, ánh mắt của Kim Jaewon như muốn dính chặt lên người Yeonjun vậy, lộ liễu đến thế cơ mà!
Yeonjun đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, có điều, mùi bạc hà the lạnh lại dần trở nên đắng ngắt, chứng tỏ tâm trạng của chủ nhân đang không hề tốt. Anh nghi hoặc nhìn về phía cầu thang.
Choi Soobin không biết đã đứng ở đó từ khi nào, ánh mắt tăm tối nhìn thẳng về phía anh và Kim Jaewon.
Soobin mặc áo sơ mi, đóng thùng, trên tay còn vắt áo vest, trông dáng vẻ giống như vừa bàn việc xong. Cậu ta đứng đó như một cái bóng đen khổng lồ, mùi hương bạc hà the lạnh tỏa ra nồng nặc, khiến mọi người xung quanh đều phải liếc nhìn.
Yeonjun giật mình. Anh không biết tại sao Soobin lại ở đây, nhưng linh tính mách bảo anh rằng sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra.
Kim Jaewon phát hiện động thái của Yeonjun. Anh ta quay lại nhìn theo tầm mắt của người đối diện. Thấy Soobin, ánh mắt của Kim Jaewon trở nên cảnh giác, anh ta chưa từng gặp cậu, nhưng bản năng của alpha vẫn trỗi dậy khi thấy khách không mời.
Chàng alpha trẻ không bỏ ra một tia chần chừ, đi thẳng tới bàn của Yeonjun. Cậu ta không nói một lời nào, chỉ đứng đó, nhìn xuống từ trên cao.
Quái lạ, sao trông giống như đi bắt gian thế nhỉ? Yeonjun tự hỏi, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc nhìn Soobin.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
Soobin không trả lời. Cậu vẫn đứng đó, lẳng lặng nhìn anh. Mùi bạc hà xung quanh cậu ta càng ngày càng nồng, khiến một omega mang tính trội như Yeonjun cũng phải nhíu mày.
"Cậu ấy là ai vậy, Yeonjun-ssi?" Kim Jaewon hỏi, giọng nói không mấy thân thiện. Mùi hương của alpha bài xích lẫn nhau, nên Kim Jaewon cảm thấy khó chịu với Soobin cũng là chuyện bình thường.
Có điều, câu hỏi của đối phương lại khiến Yeonjun không biết nên đáp lời thế nào. Anh cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, đưa ra đáp án mình cho là an toàn nhất: "Cậu ấy... là bạn của tôi."
Nghe Yeonjun nói vậy, Soobin đột nhiên bật cười một tiếng đầy mỉa mai. Cậu ta lặp lại lời anh: "Bạn?"
"Yeonjun, anh định lừa dối ai vậy? Chúng ta là bạn thân sao? Hay ý của anh là bạn tình?"
Yeonjun khựng lại trong chốc lát. Anh nghi ngờ Choi Soobin thực sự phát điên rồi, sao cái gì cậu ta cũng dám nói vậy trời?
Nhíu mày nhìn Soobin, anh gằn từng chữ một với vẻ tức giận: "Cậu im đi, Choi Soobin! Cậu đang làm cái trò gì vậy hả?"
Soobin không hề nao núng trước ánh mắt của Yeonjun. Cậu ta đột nhiên tiến lên một bước, cúi người xuống thì thầm vào tai anh: "Tôi nói sai à? Hay là anh thử vạch áo ra xem, là ai đã để lại đống dấu vết trên người anh thế nhỉ?"
Yeonjun cảm thấy máu nóng trong người sắp đổ dồn lên não rồi, khuôn mặt anh nóng bừng như lửa đốt, á khẩu với độ mặt dày của Choi Soobin.
Đối diện với ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận của Yeonjun, Soobin lại càng được đà lấn tới, chẳng thèm nể nang gì ai: "Anh thì hay rồi, mới qua đêm cùng tôi mà đã vội tí tởn với tên alpha hạ cấp kia, không sợ alpha của anh đau lòng à?"
"Có điều... cũng không thể trách anh ta được, nếu là tôi, thì chắc cũng như con thiêu thân mà lao vào anh thôi." Giọng nói Soobin chợt thay đổi, khuôn mặt cũng trầm xuống: "Đáng lẽ tôi nên đánh dấu anh mới phải, tránh cho anh đi đến đâu cũng thu hút ong bướm. Đúng là khó chịu thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip