31🐟: Dạy tôi một chút
Editor: 2 Con Cá Loi Nhoi
Khi Lục Yến cắn xuống, anh không cho Lận Nặc cơ hội để từ chối. Mặc dù không phải lần đầu tiên cảm nhận được sự rung động và mê đắm này, Lận Nặc vẫn cảm thấy mình không thể nào quen được.
Khi được Lục Yến buông ra, Lận Nặc chỉ có thể mềm nhũn trong lòng anh, cố gắng điều hòa lại hơi thở.
Omega nhỏ trong lòng anh lại một lần nữa tỏa ra hương sương mai thuộc về cậu, khiến Lục Yến vô cùng thỏa mãn.
Cứ như thể người này vốn nên được anh ôm trọn vào lòng như thế.
"Anh giúp em tắm nhé?"
Nghe người đàn ông phía trên nói vậy, Lận Nặc gần như không chút do dự lắc đầu: "Em tự mình làm được."
Cảm nhận được sự kháng cự của Lận Nặc, tuy có chút tiếc nuối, nhưng Lục Yến rất biết điều mà không ép buộc cậu quá gắt gao, chỉ quan tâm hỏi: "Em tự đi vào được không, hay để anh bế em vào?"
Lận Nặc đã hồi phục được một chút sức lực, nói: "Em tự đi được."
"Vậy được rồi, cẩn thận nhé." Xoa nhẹ đầu cậu, Lục Yến buông tay, nhìn cậu bước vào phòng tắm.
Khi Lận Nặc biến mất sau cánh cửa, vẻ mặt Lục Yến hơi trầm xuống.
Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Nhạc Sơn: "Chú ý động thái của Hạ Mặc, nếu hắn đi tìm Lận Nặc, lập tức liên hệ tôi."
Hạ Mặc đối với anh không phải là gì to tát, nhưng anh không muốn Lận Nặc vì hắn mà vướng vào những rắc rối không đáng có.
Quá trình hậu kỳ của mùa đầu tiên "Đoán Xem Tôi Là Ai" được hoàn thành rất nhanh. Sáng hôm sau, Lận Nặc nhận được tin nhắn từ Đường Giác: "Mùa đầu tiên của chương trình đã hoàn tất hậu kỳ. Đạo diễn Tô và bên Phi Cáp Video đang bàn bạc thời gian lên sóng. Chút nữa lên weibo nhớ chia sẻ bài đăng chính của weibo nhé. Ngoài ra, A Nặc này, hiện tại bên anh có một vai nam phụ trong một bộ phim đề tài phá án, người được chọn ban đầu bận việc đột xuất nên không thể đến được. Nếu em muốn thử đóng phim thì anh muốn giới thiệu em."
Đây chắc chắn là một cơ hội rất hiếm có, Lận Nặc không ngốc, cậu hiểu rất rõ đây là Đường Giác lại đang đẩy tài nguyên cho mình.
"Em muốn đi, anh Đường, nhưng em chưa từng đóng phim bao giờ..." Trước đây khi còn trong nhóm, ngoài ca hát và vũ đạo, Lận Nặc chủ yếu chỉ chụp ảnh.
Đột nhiên đi diễn kịch, dù rất rõ cơ hội này hiếm hoi, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng.
"Đừng lo lắng, ai cũng có lần đầu tiên. Cơ hội lần này thực ra rất tốt. Mặc dù là đề tài phá án, nhưng lại là một IP lớn. Diễn viên chính là diễn viên phái thực lực Lưu Khánh Huy, ảnh đế ba giải thưởng. Nữ chính là tiểu hoa đán đang nổi Liễu Tình, nam phụ cũng là tiểu sinh đang nổi Triệu Trác. Đạo diễn là Hồ Tiếu Sinh, một đạo diễn nổi tiếng trong giới. Đội hình đoàn phim rất tốt, Lận Nặc, đây là một bệ phóng rất tốt."
*IP: hay còn gọi là Intellectual Property (IP) lớn, là một thuật ngữ trong ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực giải trí, để chỉ một thương hiệu hoặc nhân vật hư cấu có sức ảnh hưởng và giá trị thương mại cực kỳ lớn.
Nếu nắm bắt được cơ hội này, Lận Nặc thậm chí có thể chuyển mình thành công. "Cách ngày chính thức khai máy còn một chút thời gian, tình hình của em anh đã nói với đạo diễn Hồ. Ý của anh ấy là em cứ đến thử vai trước, xem diễn xuất của em có thể đạt đến trình độ nào. Tuy nói vậy, nhưng Lận Nặc em cũng đừng quá áp lực. Vai nam phụ này, anh vẫn có thể giúp em tranh thủ được."
Đây là thực lực của Đường Giác, một người quản lý vàng của Thượng Đô. Nếu là một đoàn phim bình thường, anh thậm chí có thể trực tiếp đưa Lận Nặc vào vai nam chính, chỉ là những đoàn phim như vậy anh cũng chẳng thèm để mắt tới.
Tuy nói là vai nam phụ, đất diễn không nhiều, nhưng diễn tốt thì bộ phim này sẽ trở thành bệ phóng cho con đường sự nghiệp sau này của Lận Nặc. Nếu diễn không tốt thì cũng có thể xuất hiện trước mắt khán giả.
Dù nghĩ thế nào thì đây cũng là một phi vụ "chắc chắn có lời, không sợ lỗ".
"Anh Đường có thể giúp em tìm một giáo viên diễn xuất không? Em muốn học hỏi trước với thầy." Dù Đường Giác nói vậy, Lận Nặc vẫn cảm thấy không thể nước đến chân mới nhảy. Chỉ trông chờ Đường Giác giúp mình không phải là chuyện lâu dài.
Dù là mài gươm lúc lâm trận, cậu cũng phải chuẩn bị thật tốt mới được.
*Mài gươm lúc lâm trận: chuẩn bị quá muộn
Đường Giác và Lận Nặc ở chung lâu như vậy nên rất rõ cậu là người làm việc nghiêm túc: "Được, ngày mai anh sẽ cho em thông tin. À đúng rồi, bài hát mới của em, thầy Từ đã gửi cho anh rồi. Anh nghe thấy rất hay. Vậy em chọn một ngày, chúng ta chuẩn bị phát hành bài hát nhé."
"Anh Đường có đề nghị gì không?"
"Anh nghĩ có thể đợi sau khi mùa đầu tiên 'Đoán Xem Tôi Là Ai' phát sóng, xem phản ứng thế nào rồi quyết định thời gian phát hành. Em thấy sao?"
"Em thấy được ạ, cứ theo ý anh Đường đi."
"Vậy tốt, chuyện giáo viên ngày mai anh sẽ cho em tin tức. Mấy ngày nay em nghỉ ngơi thật tốt, mùa thứ hai của 'Đoán Xem Tôi Là Ai' sắp bắt đầu ghi hình rồi."
"Em biết rồi, cảm ơn anh Đường, anh cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Đường Giác trực tiếp gửi kịch bản cho cậu: "Em có thể xem trước kịch bản để làm quen, tiện thể học thuộc lời thoại."
Tên của bộ phim này là "Dấu Vết".
Chuyện xưa vai chính Giang Dã là đội trưởng đội trọng án ở thành phố X. Sau một vụ tai nạn, anh bị mù trong ba tháng. Nhưng kể từ khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng trở lại sau ba tháng đó, đôi mắt anh đã trở nên khác thường. Chỉ bằng mắt thường, anh có thể thấy những dấu vết còn sót lại trên các vật thể, sinh vật, và từ những dấu vết này, anh có thể phân tích những chuyện đã từng xảy ra với chúng.
Lúc đầu, Giang Dã chỉ nghĩ đó là ảo giác, cho đến khi anh dùng những dấu vết này để phá thành công một vụ án, anh mới thực sự tin rằng mình có được "siêu năng lực".
Lận Nặc trong phim đóng vai một nhân vật tên là Triệu Gia Nhạc, là một học sinh sắp lên lớp 12. Vì trầm lặng và ít nói, Triệu Gia Nhạc có sự hiện diện rất mờ nhạt trong lớp. Cậu là con của một gia đình đơn thân, người cha đã mất trong một vụ tai nạn, chỉ còn người mẹ nuôi nấng cậu lớn lên, luôn mong mỏi cậu có một tương lai tốt đẹp.
Nhưng rồi một ngày, Thạch Nham, lớp trưởng vốn có quan hệ tốt với mọi người, đột nhiên nhảy lầu tự tử mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Tại hiện trường, người ta tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh, trong đó viết rằng cậu mắc bệnh trầm cảm, không muốn sống nữa, nên mới kết thúc cuộc đời mình như vậy.
Nhưng Thạch Nham luôn là một đứa trẻ tích cực, học giỏi, phẩm hạnh tốt. Vì thế, việc này xảy ra khiến cả giáo viên lẫn bạn bè trong lớp đều rất khó tin.
Nhà trường báo cảnh sát. Người đến điều tra là đội trưởng Giang Dã, người được mệnh danh là "thần thám" của thành phố X.
Ban đầu, đội trưởng Giang chỉ kiểm tra sơ qua các học sinh trong lớp và không tìm thấy manh mối hữu ích nào.
Ngay cả Triệu Gia Nhạc cũng không lọt vào tầm ngắm điều tra của họ.
Cho đến khi họ kiểm tra di vật của người đã khuất là Thạch Nham, họ phát hiện một viên gạch đỏ được mài thành hình tam giác. Đây là một thứ mà hầu như không ai nhặt trên đường, vậy tại sao Thạch Nham lại giữ nó? Hơn nữa, qua điều tra, họ phát hiện gia đình Thạch Nham rất khá giả, cha cậu là một nhà đầu tư bất động sản, rất giàu có. Có thể nói là đồ chơi cậu muốn đều có thể mua được những món rất tốt bằng tiền, hoàn toàn không cần phải nhặt một viên gạch về để mài thành hình tam giác một cách cực nhọc, rồi còn giữ lại, không phải chỉ là chơi đùa.
Nhưng trên viên gạch này lại không có dấu vết mà Giang Dã tìm kiếm. Dù nhìn thế nào, nó dường như chỉ là đồ vật của riêng Thạch Nham, thậm chí còn chưa từng bị người khác chạm vào.
Chỉ dựa vào dấu vết Thạch Nham để lại trên đó, có thể thấy trước khi chết, cậu đã ngắm nghía viên gạch này nhiều lần.
Giang Dã bắt đầu cho người điều tra các mối quan hệ xã hội của gia đình họ Thạch. Thông qua mạng lưới quan hệ trong gần mười năm, anh đã tìm ra mối liên hệ giữa gia đình họ Thạch và họ Triệu.
Mười năm trước, cha của Triệu Gia Nhạc từng là một nhà thầu, làm việc cho công ty xây dựng của nhà họ Thạch. Vì một sự cố, cha Triệu Gia Nhạc bị một thiết bị rơi từ trên lầu xuống đè chết. Sau đó, gia đình họ Thạch lấy cớ cha cậu giám sát không chặt chẽ, không bồi thường cho gia đình họ. Không chỉ vậy, họ còn mời truyền thông đến, đặc biệt tuyên truyền rằng công ty xây dựng đã bị nhà thầu nham hiểm hãm hại. Có thể nói, vào thời điểm đó, đã mang đến tai họa hủy diệt cho gia đình họ Triệu.
Sau này, mẹ con Triệu Gia Nhạc chuyển nhà, sự việc này mới dần lắng xuống.
Chỉ là không ai ngờ, mười năm sau, Triệu Gia Nhạc và Thạch Nham lại học cùng một lớp.
Giang Dã nhìn bức ảnh của Triệu Gia Nhạc trên thông tin điều tra. Cậu cũng là một đứa trẻ 17, 18 tuổi sắp trưởng thành, nhưng Triệu Gia Nhạc lại có vẻ đặc biệt u ám, không hề có sự tươi sáng như Thạch Nham. Nếu nói Triệu Gia Nhạc mắc bệnh trầm cảm, có lẽ sẽ thuyết phục hơn.
Giang Dã tìm đến nhà Triệu Gia Nhạc...
Lục Yến đẩy cửa bước vào, thấy Lận Nặc đang ôm máy tính với vẻ mặt nghiêm túc: "Đang xem gì thế?"
Anh đến gần hơn và thấy trên màn hình máy tính của Lận Nặc có một đống chữ.
Lận Nặc chớp mắt, nhìn Lục Yến vừa tan làm trở về, mới giật mình nhận ra đã muộn thế này: "Anh về rồi. Em đang xem kịch bản anh Đường gửi cho em."
"Kịch bản, em muốn đi đóng phim sao?" Tưởng tượng đến việc Lận Nặc đi đóng phim, có thể vài tháng tới sẽ không gặp được cậu, trong lòng Lục Yến không khỏi dâng lên một cảm giác bực bội.
Lận Nặc không biết anh đang nghĩ gì, gật đầu nói: "Vâng, anh Đường bảo em làm quen kịch bản trước."
Lục Yến xoa đầu cậu: "Đừng nhìn trên máy tính, hại mắt lắm. Đi vào phòng làm việc in ra đi."
Cậu vốn đã định đợi Lục Yến về để hỏi xem mình có thể dùng máy in của anh không, không ngờ Lục Yến lại chủ động bảo cậu dùng.
"Cảm ơn anh, em chắc chắn sẽ không chạm vào đồ của anh lung tung đâu."
Lục Yến bị câu nói đó chọc cười: "Không có thứ gì mà em không được động vào cả. Đi đi."
Lận Nặc ôm máy tính chạy sang phòng làm việc bên cạnh.
Sau khi in và đóng thành tập, cậu tiện thể lướt Weibo một chút.
Weibo chính thức của chương trình đã đăng thông báo về việc mùa đầu tiên của chương trình đã hoàn tất và ấn định ngày phát sóng trên Phi Cáp Video. Thời gian được ấn định vào thứ Sáu tuần sau, vừa đúng một tuần sau khi họ quay xong mùa thứ hai.
Lận Nặc không ngờ lịch phát sóng lại bất ngờ đến vậy, thậm chí không phải chờ quay xong tất cả các tập mới có lịch. Cậu luôn nghĩ rằng các chương trình tạp kỹ cần phải quay xong toàn bộ mới được lên sóng.
Nhóm chat riêng của họ lúc này cũng có tin nhắn:
Trương Bắc: Đạo diễn Tô đỉnh thật. Tôi đã chuẩn bị tinh thần chờ một, hai tháng sau khi quay xong mới có lịch, không ngờ mới quay xong tập đầu tiên đã có lịch. Lúc này tôi chỉ biết nói một từ: quá đỉnh!
Lâm An: Chắc cũng là vì nghĩ cho chúng ta, dù sao lên sóng sớm thì càng có lợi.
Tần Hạc: Anh em ơi, chiến thôi!
Sầm Phong: Mấy người nhiệt tình thế này làm tôi có dự cảm không lành.
Lâm An: Phong Phong đừng sợ, kỳ sau chúng ta kiếm thật nhiều tiền!
Trương Bắc: Kỳ sau hai người không chắc vẫn chung một đội đâu.
Tống Tân: Tôi thấy câu này của cậu có ẩn ý gì đó!
Tần Hạc: Tôi cũng nghĩ kỳ sau không nhất định vẫn chia đội như kỳ này.
Sầm Phong: Các cậu sao không tag thẳng Lận Nặc hỏi xem cậu ấy muốn cùng đội với ai?
Trương Bắc: Được không nhỉ?
Tống Tân: Mấy người có chút liêm sỉ đi chứ!
Tần Hạc: Vậy tôi hỏi thẳng nhé: @ Lận Nặc, kỳ sau có thể cùng đội với tôi không?
Tống Tân:...
Lâm An: Ăn dưa.jpg
Trương Bắc: Ăn dưa.jpg
Sầm Phong: Ăn dưa.jpg
Lận Nặc bật cười lắc đầu: "Mọi người cùng nhau cố gắng nhé ^_^."
Những lúc thế này không trả lời thì không tốt, nhưng cũng không thể đồng ý ngay được. Quả nhiên, sau khi Lận Nặc trả lời như vậy, mọi người cũng không còn quá bận tâm đến chuyện chia đội nữa. Dù sao thì họ cũng biết việc chia đội không phải do họ quyết định mà phụ thuộc vào ban tổ chức.
Khi đã in xong kịch bản, Lận Nặc đóng lại và chuẩn bị rời khỏi phòng sách thì thấy Sầm Phong gửi tin nhắn cho mình: 【 Anh Nặc, em nghe nói ca khúc mới của anh đã hoàn thành, khi nào phát hành vậy ạ? 】
Dù cùng công ty, Lận Nặc không quá ngạc nhiên khi Sầm Phong biết chuyện này: 【 Vẫn chưa có thời gian cụ thể. Em có việc gì không? 】 Cậu cảm thấy Sầm Phong nhắn tin riêng cho mình chắc chắn có mục đích.
Lận Nặc cất máy tính, ôm tập kịch bản đã in xong ra khỏi phòng sách. Lục Yến vừa ăn tối xong đang lên lầu, tiện tay đỡ lấy một phần đồ cậu đang ôm: "In xong rồi à?"
"Vâng, xong rồi." Lận Nặc cười vẫy vẫy tập kịch bản trong tay, điện thoại cậu vang lên tiếng báo tin nhắn. Mở ra xem, Sầm Phong trả lời: 【 Có chút việc ạ. Em nghe nói anh Đường tìm giáo viên diễn xuất cho anh, anh Nặc, em có thể cùng đi học với anh không? 】
Cậu hoàn toàn không nghĩ Sầm Phong tìm mình vì chuyện này, hơi bất ngờ. Thực tế, Đường Giác cũng chỉ mới bàn với cậu, không biết sao Sầm Phong lại có tin tức nhanh đến vậy. Cậu ta còn đến hỏi ý kiến của cậu.
Lục Yến chú ý tới hắn khác thường thò qua tới nhìn mắt di động thượng tin tức, hỏi: "Người kia là ai?"
Lận Nặc lấy lại tinh thần: "Là đồng nghiệp cùng thu chương trình với em, cũng là ở Thượng Đô, tên là Sầm Phong."
"Em không muốn đi học cùng cậu ta à?"
Lận Nặc lắc đầu: "Không phải, em chỉ không biết sao cậu ấy lại biết chuyện này, anh Đường nói phải ngày mai mới cho em thông tin của thầy giáo."
Nhìn vẻ mặt bối rối của omege nhỏ, Lục Yến thầm cười lạnh, những người này thật xấu tính: "Em chắc chắn cậu ta chỉ muốn ké lớp học, chứ không phải muốn ké tài nguyên của em không?"
Lận Nặc không hiểu rõ ý của anh lắm, cậu nghĩ rằng tài nguyên của mình đều do Đường Giác đưa cho, bản thân cậu có tài nguyên gì mà Sầm Phong có thể ké chứ.
"Không tin thì em cứ đồng ý trước, sau đó xem cậu ta có đòi theo em đến đoàn phim để xem không. Lý do có thể là chưa từng đóng phim, tò mò nên muốn đi xem." Lục Yến nói đến đây bỗng thấy hứng thú: "Hay là chúng ta cá cược đi? Nếu cậu ta thật sự làm như anh nói, em phải đồng ý một điều kiện của anh. Nếu anh thua, anh sẽ đồng ý một điều kiện của em, thế nào?"
Lận Nặc không hiểu sao câu chuyện lại biến thành cá cược, đang định mở lời nói mình không muốn cá cược, vì cậu không nghĩ mình có vận may để thắng Lục Yến.
Tiếc là Lục Yến không định cho cậu cơ hội từ chối: "Cứ quyết định vậy đi. Sau này em và cậu ta còn phải cùng nhau ghi hình gameshow, làm căng thẳng quá cũng không hay. Cứ để cậu ta ké lớp học cũng không sao, coi như là để thử nhân phẩm."
Mặc dù Lục Yến cũng không nghĩ người này có thể vượt qua được bài kiểm tra.
Lận Nặc thật ra không quan tâm chuyện Sầm Phong ké lớp, nhưng cậu cũng tò mò không biết liệu Sầm Phong có thực sự đưa ra yêu cầu như Lục Yến nói không.
Vì vậy, cậu trả lời Sầm Phong: 【 Vẫn chưa xác định được thầy giáo dạy diễn xuất. Nếu cậu muốn, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với cậu. 】
Sầm Phong hiển nhiên vẫn luôn chờ tin nhắn của cậu: 【 Cảm ơn anh Nặc, anh Nặc tốt quá, cảm ơn anh! 】
Lận Nặc: 【 Không có gì, cùng nhau tiến bộ! 】
Lục Yến thấy cậu trả lời xong thì nhướng mày, tỏ vẻ rất mong chờ.
Sáng sớm thứ Bảy, Lận Nặc dậy sớm để đến địa điểm ghi hình mùa thứ hai của "Đoán Xem Tôi Là Ai", đó là một công viên giải trí.
Khi Lận Nặc lên xe, trời vẫn chưa sáng. Họ phải đến sớm để trang điểm. Vì còn sớm nên Lận Nặc chưa kịp ăn sáng, may mà Hà Thanh đã mang theo bữa sáng từ nhà đến: "Em ăn trước đi, xong rồi ngủ thêm một giấc. Đến nơi cũng phải mất một tiếng đi xe."
Lận Nặc uống sữa tươi, nhìn Hà Thanh tìm quần áo để cậu mặc lát nữa. Nghĩ đến bộ đồ thỏ trắng xanh đan xen kia, mặt cậu nóng bừng. Mặc dù sau đó đã giặt sạch và trả lại, nhưng giờ nghĩ lại vẫn khiến Lận Nặc vô cùng xấu hổ.
"Hôm nay ghi hình ở công viên giải trí, A Nặc, chúng ta vẫn lấy tông màu tươi sáng làm chủ đạo đi. Sơ mi denim kẻ sọc vàng xanh, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, quần thì phối với quần Harem màu cà phê, giày thì đi một đôi bốt Martin da bò nhỏ, thế nào?" Hà Thanh vừa nói vừa ướm thử quần áo lên người Lận Nặc, sau đó như nghĩ ra điều gì, đặt quần áo sang một bên, quay người xách ra một chiếc vali nhỏ mở ra, tìm trong một đống khăn lụa ra một chiếc khăn vuông màu trắng vàng, gấp lại rồi thắt vào cổ Lận Nặc, còn thắt một bông hoa nhỏ ở cuối.
Cô hài lòng nói: "Da em trắng thật, phối đồ gì cũng đẹp. Ăn xong rồi mặc vào xem thử, chị thấy bộ này chắc chắn hợp với em."
Một bên, Hách Nhiễm đang đeo một chiếc máy ảnh trên cổ. So với lần trước, lần này anh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Lận Nặc cầm quần áo đi ra sau thay. Lúc cậu mặc xong bộ đồ Hà Thanh đã phối, Hà Thanh búng tay một cái: "Cảm giác như một tiểu công tử quý tộc bước ra từ lâu đài cổ."
Khi Hà Thanh đã chỉnh trang quần áo cho Lận Nặc xong, Hách Nhiễm giơ máy ảnh lên chụp liên tiếp vài tấm, sau đó chọn ra tấm ưng ý nhất gửi thẳng vào điện thoại của Nhạc Sơn.
Đúng vậy, cách đây không lâu anh đã bỏ qua Đường Giác, trực tiếp thêm Nhạc Sơn làm bạn.
Từ giờ trở đi, bất kể là ảnh hay video của Lận Nặc, anh đều có thể gửi thẳng vào điện thoại của Nhạc Sơn. Còn về số phận của chúng sau đó thì anh không biết.
Nhưng khi chuyển tiếp cho Nhạc Sơn, anh cũng không quên gửi một bản cho Lận Nặc: "Anh Đường nói trước khi ghi hình thì đăng một bài trên Weibo, lát nữa em dùng tấm này nhé."
Lận Nặc gật đầu, việc buôn bán hàng ngày cậu đã quen rồi.
Phần còn lại của chặng đường, Lận Nặc nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Lục Yến cảm thấy bất lực khi Lận Nặc mới nghỉ ngơi vài ngày đã lại đi ghi hình, nhưng anh không ngăn cản, dù sao đây cũng là điều anh đã từng hứa.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc đêm nay mình phải ngủ một mình trong căn phòng trống, anh lại cảm thấy vô cùng bực bội.
Nhạc Sơn thấy anh ra khỏi thang máy, vội vàng đón lấy: "Lục tổng, Lục lão tiên sinh đã đến rồi."
Nghe nói Lục Húc đến, Lục Yến nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi hơn.
Không nói gì nhiều, anh trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc ra, liền thấy Lục Húc đang ngồi trên sô pha chống gậy đầu rồng và Lục Chấn Nam, người mà anh phải gọi là bác cả, đang đứng phía sau.
Lục Húc thấy anh đến mà không chào hỏi, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác, dường như muốn cho Lục Yến biết ông không hài lòng.
Nhưng cố tình Lục Yến lại như không thấy hai người kia trong phòng làm việc.
Nhạc Sơn đi theo sau Lục Yến: "Lúc nãy trợ lý Hách có gửi một vài tấm ảnh, tôi đã chuyển vào điện thoại của ngài rồi."
"Được rồi, cậu ra ngoài đi."
Nhạc Sơn đi rồi, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người nhà họ Lục.
Lục Chấn Nam nhìn Lục Húc đang quay đầu đi chỗ khác, đành phải lấy hết can đảm lên tiếng: "Lục Yến, lần này ông nội con đến là để hỏi con, nếu con không thích omega nhà họ Hạ, vậy thì..."
"Bác cả, không cần phiền phức. Hôn sự của cháu không phiền đến người nhà họ Lục phải bận tâm." Giọng Lục Yến bình thản, thần thái lạnh nhạt.
Câu nói này đã chặn đứng hoàn toàn những lời Lục Chấn Nam chưa kịp nói.
Lục Húc nghe vậy đứng bật dậy: "Lục Yến, con có ý gì? Cái gì mà hôn sự của con không phiền người nhà họ Lục bận tâm? Chúng ta không bận tâm thì con muốn ai bận tâm?"
Lục Húc chống gậy đi vài bước đến trước bàn làm việc, trừng mắt nhìn Lục Yến đang ngồi ở phía bên kia bàn, cúi mắt xem điện thoại với thái độ khinh mạn.
Lục Yến nhìn Lận Nặc trong tạo hình mới trên màn hình, nhận ra dù ở bất cứ hình dáng nào, omega nhỏ này cũng khiến anh cảm thấy đáng yêu.
"Ý trên mặt chữ thôi, ông nội không hiểu sao?"
"Lục Yến, sao con lại nói chuyện với ta như vậy? Bây giờ con trở nên như thế này từ bao giờ?"
Lục Húc lộ vẻ thất vọng hoàn toàn, trông vô cùng đau khổ.
Lục Yến nghe vậy cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về phía Lục Húc đang đứng đối diện, người đã già đến mức phải chống gậy: "Cháu chẳng phải vẫn luôn như thế này sao? Hay là ông mới quen cháu ngày đầu?"
Trên mặt anh mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười, thậm chí sâu thẳm trong đôi mắt còn đầy vẻ lạnh lùng.
"Ta mặc kệ con trở thành cái dạng gì, con bây giờ là gia chủ của Lục gia. Nếu đã nhận vị trí này, con phải gánh vác trách nhiệm. Hôn nhân của con không phải là chuyện của riêng con. Con không thích omega nhà họ Hạ, vậy thì còn nhà họ Khổng, nhà họ Lưu, ta không tin trong số những omega đó không có ai con thích!"
"Chắc ông đã quên rồi, vị trí gia chủ của Lục gia này không phải do ông trao cho cháu, mà là cháu đã đoạt lấy. Đồ đã đoạt được thì đương nhiên phải tùy ý cháu vui." Lục Yến cong môi trào phúng, liếc sang Lục Chấn Nam đứng sau Lục Húc: "Bác cả dạo này rảnh rỗi lắm sao? Nếu rảnh thì chi bằng..."
"Dạo gần đây bác vẫn luôn bận rộn với dự án ở Tùng Thành, khó khăn lắm mới rút được thời gian cùng ông nội đến thăm con."
"Vậy thăm xong chưa?"
"Xong rồi, xong rồi. Cha, chúng ta về thôi. A Yến lớn rồi, chúng ta cũng đừng bận tâm nữa, cứ để nó tự quyết định đi." Lục Chấn Nam đưa tay muốn đỡ Lục Húc, nhưng bị ông lão hất ra. Lục Húc trừng mắt với Lục Yến: "Ta nói cho con biết, trừ khi ta chết, nếu không ta sẽ không đồng ý cho con cưới một tiểu minh tinh. Ta không cho phép!"
Lục Yến thu lại nụ cười trên mặt, toàn thân lập tức trở nên lạnh lẽo. Lục Chấn Nam là một Alpha nên ngay lập tức cảm nhận được áp lực, sắc mặt biến sắc: "A Yến, ông nội con tuổi cao rồi, không chịu nổi đâu, con đừng..."
"Phản, phản rồi, thật là phản rồi, con..."
Lục Chấn Nam không dám nhìn sắc mặt của Lục Yến, chịu đựng áp lực mạnh mẽ đang đè nặng lên mình, đỡ Lục Húc vội vã rời khỏi văn phòng.
Từ sau chuyện kia xảy ra, ông đã hiểu rất rõ, người nhà họ Lục bọn họ không còn kiểm soát được Lục Yến nữa. Muốn sống yên ổn thì không thể chống đối anh.
Ông không muốn trải qua nỗi sợ hãi bị một Alpha cấp cao khống chế tuyến thể một lần nữa.
Sức mạnh khủng khiếp đó, ông đã từng trải qua một lần, và nó đã trở thành nỗi ám ảnh sau này.
Lục Yến nhìn cánh cửa văn phòng đóng lại sau khi Lục Chấn Nam và Lục Húc rời đi, đưa tay xoa trán đang nhức nhối.
Anh chỉ cảm thấy vô cùng bực bội.
Nhạc Sơn nhìn theo hai người rời đi, có chút lo lắng nhìn về phía cánh cửa văn phòng đang đóng chặt.
Anh đã theo Lục Yến nhiều năm, dù không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng mỗi lần người nhà họ Lục đến, Lục Yến luôn không bình thường một thời gian dài.
Lần này không biết lại sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhạc Sơn nhìn đồng hồ, 30 phút sau, anh pha một ly cà phê, gõ cửa văn phòng.
Vừa vào, anh thấy Lục Yến sắc mặt tái nhợt, trên bàn có một ống thuốc ức chế đã dùng hết.
Lòng Nhạc Sơn thắt lại: "Ngài có cần tôi liên hệ bác sĩ Lâm không?"
"Không cần." Lục Yến nắm lấy ống thuốc ức chế trên bàn ném vào thùng rác: "Cho người đưa Lục Linh Châu về đây."
Nhạc Sơn nghe vậy lập tức hiểu ý Lục Yến. Lục Linh Châu là con trai cả của Lục Chấn Nam, cũng từng là một trong những người thừa kế của Lục gia. Nhưng có Lục Yến ở đó, Lục gia sao có thể rơi vào tay người khác được? Lục Linh Châu sớm đã bị Lục Chấn Nam bí mật đưa ra nước ngoài, mấy năm nay vẫn không có tin tức gì. Sau khi Lục Yến lên nắm quyền, anh chưa bao giờ nhắc đến người anh họ này.
Nhưng rõ ràng, điều đó không có nghĩa là anh đã quên người này.
Nhạc Sơn không biết liệu Lục Chấn Nam có hối hận không, khi biết rằng chuyến đi này không những không đạt được mục đích, mà còn có khả năng làm lộ Lục Linh Châu, người đã ẩn mình bấy lâu nay.
"Tôi đi làm ngay đây."
"Tìm được người rồi, đưa thẳng đi gặp Lục Húc."
"Tôi hiểu rồi."
Lục Yến dặn dò xong, nhắm mắt lại che đi vẻ u ám trong mắt, vẫy tay ra hiệu cho Nhạc Sơn có thể ra ngoài.
Sáng sớm, nhóm chat "Đoán Liên Minh" đã rất náo nhiệt:
Tống Tân: Tôi đến rồi đây, mang theo bữa sáng.
Sầm Phong: Cậu đến sớm thế, không phải 9 giờ mới bắt đầu ghi hình chính thức sao, bây giờ mới mấy giờ vậy!
Lâm An: Mọi người không ngủ được à, chuyên nghiệp quá. Để phần bữa sáng cho tôi nhé, tôi dậy muộn, giờ đang chạy tới, không kịp ăn sáng rồi, miễn là không đến muộn là được.
Trương Bắc: Tôi cũng sắp đến rồi, đợi tôi nhé.
Lận Nặc: Tôi còn một ngã tư nữa là đến.
Tần Hạc: Tôi đến rồi đây, 23333!
*23333: là một tiếng lóng phổ biến trên mạng ở Trung Quốc, dùng để biểu thị tiếng cười, tương tự như "haha" hay "lol" trong tiếng Anh.
...
Khi Lận Nặc xuống xe, cậu nghe thấy Tống Tân gọi: "A Nặc!"
Lận Nặc nhìn theo tiếng gọi, Tống Tân đang vẫy tay chào cậu. Lận Nặc cũng cười vẫy tay lại, quay đầu nói với Hà Thanh: "Chị Thanh, Hách Nhiễm, em đi trước nhé."
Hà Thanh theo phản xạ kéo tay cậu lại: "Em mặc như vậy có lạnh không?"
"Không lạnh đâu ạ." Lận Nặc nắm lại tay chị, "Tay em ấm lắm."
Hà Thanh thấy cậu thật sự không lạnh, buông tay ra cười vỗ vai cậu: "Đi đi, chơi cho vui nhé."
"Vâng ạ."
Tống Tân thấy Lận Nặc nói chuyện xong với trợ lý thì đi về phía họ, cười đưa ly sữa đậu nành còn nóng trên tay: "Em ăn sáng chưa?"
Lận Nặc xua tay, không nhận sữa đậu nành của cậu ấy: "Tôi ăn rồi, cảm ơn."
"Xem ra tôi không có cơ hội mời em ăn sáng rồi." Tống Tân nghĩ mình sao lại số đen thế này, liên tiếp hai lần bị Lận Nặc từ chối.
Tần Hạc đang uống sữa đậu nành nghe vậy cười nói: "Không biết tôi có cơ hội mời A Nặc ăn trưa không nhỉ?"
Tống Tân quay đầu lườm Tần Hạc, trong mắt đầy vẻ "cậu có thể liêm sỉ hơn một chút được không".
Lận Nặc sững người, cười nói: "Anh Hạc, bữa trưa có lẽ phải kiếm được tiền trước đã rồi mới ăn được."
Tống Tân vội gật đầu: "Đúng vậy, anh Hạc, chương trình này mà không có tiền thì chẳng làm được gì cả."
Tần Hạc nhận ra Lận Nặc từ chối, nhưng vẫn cười nói: "Yên tâm, vì bữa trưa này tôi cũng sẽ cố gắng hết sức."
Tống Tân không biết Tần Hạc lấy đâu ra sự tự tin như vậy, đang do dự không biết mình có nên bày tỏ thái độ gì không, thì điện thoại của Lận Nặc đột nhiên reo lên.
"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút."
Lận Nặc nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy "Lục tiên sinh", nghi ngờ bắt máy, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông: "Bé ngoan Lận, bắt đầu ghi hình chưa?"
Bất ngờ bị gọi là "bé ngoan Lận", Lận Nặc sững sờ, không biết cái biệt danh này Lục Yến đã đặt cho cậu từ lúc nào.
Trong khoảnh khắc lơ đãng đó, người đàn ông không nghe thấy tiếng cậu nên lại không nhịn được lên tiếng: "Sao không nói gì vậy, không tiện sao?"
"Không có." Lận Nặc vội vàng mở lời, "Chưa đến giờ ghi hình, ngài có chuyện gì không ạ?"
"Không có chuyện thì không thể gọi điện cho em sao?"
Lận Nặc nghe giọng nói có chút khàn của đối phương, không hiểu sao lại cảm nhận được sự mệt mỏi từ trong đó.
"Em không có ý đó, ngài không có việc gì cũng có thể gọi cho em."
"Vậy bé ngoan, có thể dỗ anh một chút không?"
Lận Nặc lại một lần bị yêu cầu như vậy, tim đập không kiểm soát mà nhanh hơn.
"Gọi... anh à?"
"Chiêu này em dùng rồi, đổi chiêu khác đi."
Lận Nặc nghe người đàn ông đối diện cứ lặp đi lặp lại yêu cầu, rõ ràng muốn được dỗ dành nhưng lại đòi hỏi nhiều thế này.
Nhưng khổ nỗi cậu chưa từng dỗ ai bao giờ, mím môi không biết phải làm sao, trong lòng vô cớ dâng lên cảm giác căng thẳng: "Chỉ... chỉ cho em một chút đi."
Lục Yến đột nhiên im lặng một chốc. Ngay lúc Lận Nặc tưởng rằng tín hiệu bị gián đoạn thì tiếng cười trầm thấp, dễ nghe của người đàn ông truyền đến, dường như tâm trạng anh đã tốt lên rất nhiều: "Tối nay anh tìm em, tự tay dạy, đợi anh nhé."
Lời tác giả:
Lục Yến: Dạy học cầm tay chỉ việc.
Helo mọi người tui đã comeback được một xíu ròi nè =))) cảm ơn những ai thời gian qua đã chờ đợi tui edit nhé, mặc dù không biết mọi người có quên tui lun ròi hong :_) thời gian này tui khá bận nên không edit thường xuyên được, tui mới kết thúc thực tập cơ sở ròi giờ qua thực tập tốt nghiệp lun + việc học ở trung tâm nữa nên là tui mới tạm thời ngưng vạy nè, giờ có lẽ tui edit được ròi nhưng mà chỉ lai rai thui nên mọi người hãy chờ tui nhé, cảm ơn các xinh iu :3333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip