43🐟: Không thể nói.
Editor: 2 Con Cá Loi Nhoi
Lận Nặc không ngờ Lục Yến lại muốn đưa cậu đi tắm suối nước nóng, nhất thời có chút ngạc nhiên: "Thung lũng Bình Minh có suối nước nóng sao?"
Lục Yến nhìn sự ngạc nhiên trong mắt Lận Nặc, cười nói: "Thung lũng Bình Minh không có suối nước nóng, nhưng có tiền thì có thể có."
Lận Nặc hiểu ra, gật đầu: "Vậy em đợi anh ở chân núi sau khi quay xong chương trình nhé."
Nói xong, Lận Nặc định rời đi. Dù sao cậu đã ra ngoài khá lâu, nếu không quay lại, những người khác sẽ bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng vừa đứng dậy, cậu đã bị Lục Yến nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng: "Cứ thế đi à? Có phải em đã quên điều gì không?"
Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Lục Yến, má Lận Nặc nóng bừng, cậu vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn lên. Sau nhiều lần được alpha trong lòng dạy dỗ, Lận Nặc cuối cùng cũng đã học được cách hôn.
Lục Yến sau khi "kiểm tra" thì tỏ ra rất hài lòng.
Khoảnh khắc này, trong căn phòng thuê rộng lớn, một mùi hương hoa nhàn nhạt lan tỏa, thêm vài phần mập mờ cho không gian tĩnh lặng.
Bỗng nhiên, bên ngoài vọng vào tiếng nói: "A Nặc đi nhà vệ sinh à, sao lâu thế?"
Là giọng của Lâm An, tiếp theo là tiếng bước chân hỗn độn.
Lận Nặc lập tức tỉnh táo, nhẹ nhàng đẩy Lục Yến ra, giọng khàn khàn nói: "Em phải đi rồi."
Lục Yến ấn cậu vào lòng, đưa tay lau đi vết son sáng bóng trên môi cậu: "Chắc chắn là bây giờ em muốn đi ra ngoài từ đây?"
Nhận ra sự trêu chọc trong mắt Lục Yến, Lận Nặc bặm môi. Cục diện này không phải là do Lục Yến gây ra sao, vậy mà bây giờ còn trêu cậu.
Lục Yến khẽ cười: "Trách anh à? Là em chủ động hôn lên, cũng là em nhập tâm, anh chỉ là phối hợp với em thôi."
Lận Nặc hừ một tiếng: "Anh được lợi rồi còn khoe khoang."
Thấy bên ngoài không còn tiếng động, Lận Nặc không dám chần chừ nữa, bỏ lại những lời đó, vội vàng chạy ra ngoài.
Trương Bắc thấy cậu ta ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lướt qua đôi môi ửng đỏ của Lận Nặc, cậu ta ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, chúng ta cũng đi thôi."
Lận Nặc thấy Trương Bắc không nói gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm kích sự chu đáo của cậu ta.
Từ khu ẩm thực thôn dã đi ra, phía trên chính là đỉnh núi.
"Lâm An và họ để tránh vị trí thứ nhất nên đã đi trước rồi. Tôi thấy vị trí thứ nhất hay không cũng không sao cả, dù sao có ngôi sao là có thể đi cáp treo xuống núi."
Lận Nặc gật đầu: "Vậy chúng ta không cần vội, cứ đi từ từ thôi."
Trương Bắc cười: "Đúng vậy, đi từ từ thôi. Khó khăn lắm mới đến Thung lũng Bình Minh một chuyến. Nửa chặng đầu vì nhiệm vụ nên chưa được ngắm cảnh đẹp dọc đường, phí lắm. Nửa chặng sau chúng ta hãy ngắm thật kỹ."
Cũng không uổng công đến Thung lũng Bình minh một chuyến. Lận Nặc cũng có ý đó.
Anh PD cũng rất hợp tác, suốt chặng đường đều chụp ảnh và quay phim cho hai người. Tiền trong túi họ vẫn còn, trên đường nhìn thấy món ngon hay trò chơi thú vị gì cũng đều mời cả anh PD một phần.
Ăn xúc xích nướng, Trương Bắc nói: "Thế này mới giống đi chơi."
Lận Nặc nghĩ thầm, những người khác nghe thấy chắc khóc mất.
"Không biết cuối cùng ai là người giành được vị trí thứ nhất nhỉ?"
Trương Bắc lắc đầu: "Khó nói lắm. Tôi thấy Hồ Hiển Dương và Lâm An rất quyết tâm giành hạng nhất, nhưng Tống Tân và Tần Hạc đều là alpha, cũng khó nói lắm."
Quả thật khó nói. Dù sao alpha về mặt thể lực thì không có gì để bàn cãi.
Nửa chặng đường núi còn lại, hai người vừa đi vừa dạo, sau khi lên đến đỉnh, họ đưa ngôi sao cho tổ chương trình, đồng thời hỏi: "Hai nhóm đến trước chúng tôi, cuối cùng ai thắng?"
Nhân viên cười nói: "Là Tần Hạc và Tống Tân."
Trương Bắc không ngờ kết quả lại là như vậy, ngạc nhiên nói: "Thật hay giả đấy? Thế Lâm An và Hồ Hiển Dương làm thế nào bây giờ, hai người họ không có tiền mà?"
Nhân viên cứ như đang chờ đợi điều này, cười nói: "Thế nên bây giờ tôi muốn hỏi hai cậu, có nguyện ý trả tiền xuống núi giúp họ không?"
Lận Nặc nhìn về phía sau tổ chương trình: "Họ vẫn chưa đi à?"
Trương Bắc nói lớn: "Họ không lẽ đợi ở đây mãi cho chúng ta?"
Hai người liên tiếp hỏi. Nhân viên quay người ra hiệu một chút, họ liền thấy hai người đang trốn sau một cái cây lớn ở cách đó không xa.
Lâm An và Hồ Hiển Dương cười ngô nghê đi tới: "Lận Nặc, Trương Bắc, người tốt thì phải làm đến cùng chứ."
Lận Nặc tiếc nuối nói: "Nhưng tiền của chúng tôi tiêu hết rồi. Bây giờ không còn một xu."
Trương Bắc phối hợp gật đầu: "Đúng vậy, nếu không sao chúng tôi có thể đi lâu như thế này. Ở dưới đó đã phải ăn no rồi."
Lâm An không thể tin được: "Sao có thể? Tiền của hai cậu gần 2000 tệ mà!"
Hồ Hiển Dương cũng nói: "Các cậu không muốn cho mượn thì cứ nói thẳng, không cần phải tìm lý do này đâu."
Trương Bắc hừ một tiếng: "Buổi trưa ăn cơm không tốn tiền à? Bữa cơm đó cũng mấy trăm tệ đấy. Các cậu cũng phải cho chúng tôi một lý do chứ."
Lâm An và Hồ Hiển Dương liếc nhau, hiển nhiên là đã biết, hai người này cố ý: "Được được, hai cậu nói đi, muốn chúng tôi làm gì?"
Lận Nặc bật cười: "Tính ra cũng có thể đòi các cậu một chút nhỉ. May mà những chỗ tiêu tiền trên đường đều bị các cậu dùng hết, chúng tôi mới có thể còn tiền."
Trương Bắc thở dài: "A Nặc, em tốt bụng quá. Cơ hội tốt thế này mà."
Lâm An mắng: "Cậu nghĩ A Nặc giống cậu sao?"
Không biết ai đã quên, vừa nãy ai là người đã dọa họ.
Lận Nặc trả tiền cho Lâm An và Hồ Hiển Dương xong, bốn người họ lên một chiếc cáp treo.
Trương Bắc lên xe, giống như một học sinh tiểu học, ngoan ngoãn đặt tay lên đùi, ngồi im không nhúc nhích, cũng không cho những người khác cử động.
Hồ Hiển Dương tò mò cúi đầu ra ngoài cáp treo xem, còn thỉnh thoảng nói vài câu cảm nghĩ. Cậu ta vừa động đậy, Trương Bắc đã nói: "Cậu có thể đừng nhúc nhích được không!"
Lận Nặc cười nhìn vẻ căng thẳng của cậu ta, chỉ cảm thấy một lần nhảy bungee có lẽ không thể chữa khỏi nỗi sợ độ cao của cậu ta.
Khi bốn người họ xuống khỏi cáp treo, tổ chương trình đã chờ ở chân núi để làm tổng kết cuối cùng.
Sau khi kết thúc, Lận Nặc nói chuyện với Hách Nhiễm, rồi lên xe của Lục Yến.
Người đàn ông không biết đã thay quần áo từ lúc nào. Anh lái xe chở cậu đi về phía sâu hơn của Thung lũng Bình Minh.
Theo thời gian trôi đi, khi họ đến nơi thì trời đã tối. Bước xuống xe, nhìn thấy tòa trang viên sơn cước đẹp đẽ ở cách đó không xa. Nếu không phải Lục Yến dẫn tới, cậu cũng không biết nơi đây lại có một chốn mang phong cách cổ xưa như vậy.
Lục Yến đỗ xe xong đi tới, trên tay cầm thêm một cái túi: "Đi thôi, đừng đứng ngẩn ra ngoài này nữa."
"Nơi này thật đẹp quá, là khu du lịch à?"
Lục Yến cong môi: "Thích ở đây không?"
Lận Nặc gật đầu: "Em thích kiểu phong cách này."
Lục Yến cảm thấy Lận Nặc thật dễ làm hài lòng. Anh nắm tay cậu đi vào trang viên. Cánh cửa mở ra, người đón khách lập tức cung kính gọi một tiếng: "Lục tiên sinh, phòng đã chuẩn bị sẵn cho ngài, xin mời đi theo tôi."
Lận Nặc có chút ngạc nhiên, nhỏ giọng nói: "Nơi này là thuộc Lục thị sao?"
"Cuối cùng em cũng phát hiện ra à?" Lục Yến chỉ cho cậu xem gia huy của Lục gia, "Biểu tượng này đại diện cho Lục thị."
Lận Nặc nhìn thấy gia huy có hình một con sư tử đơn độc. Trong lòng không khỏi nghĩ, đây là được thiết kế theo Tiểu Ba sao?
Đi vào căn phòng độc quyền của Lục Yến ở đây, mở cửa ra, một mùi trà thanh thoát phảng phất.
Người đón khách đứng ở cửa không đi vào, chỉ nói: "Lục tiên sinh, ngài có thể gọi số tổng đài bất cứ lúc nào."
Nói xong, anh ta đóng cửa và rời đi.
Lận Nặc nhìn căn phòng rộng lớn, cùng với suối nước nóng đang bốc hơi nghi ngút ngoài cửa sổ kính. Chỉ cảm thấy nơi đây thật sự toát lên vẻ đẹp ý cảnh ở khắp mọi nơi.
Lục Yến đặt đồ xuống: "Em có mệt không? Muốn nghỉ ngơi một lát không?"
Lận Nặc lắc đầu, trong mắt ánh lên sự phấn khích. Rõ ràng Lục Yến dẫn cậu đi chơi, cậu rất vui.
Được nụ cười của cậu lây nhiễm, Lục Yến cũng cảm thấy vui vẻ: "Không mệt thì đói không? Muốn đi ăn chút gì không?"
Lận Nặc gật đầu: "Được ạ!"
Thật ra cậu muốn đi ra ngoài dạo chơi hơn.
Lục Yến và cậu thay quần áo ở đây, là hai bộ áo tắm màu tối, quần áo rời.
Ra khỏi phòng, Lục Yến trực tiếp dẫn cậu đến nhà hàng. Nhà hàng ở đây đều mang phong cách Nhật Bản riêng biệt, nhưng ẩm thực lại rất phong phú, bất kể khách muốn ăn gì đều có thể chọn.
Lục Yến chọn mỗi loại một phần. Khi họ đến, một bàn lớn đầy ắp đồ ăn đã được dọn sẵn, trông thật hoành tráng.
"Nhiều vậy, chúng ta ăn hết được không?"
Lục Yến ngồi xuống rồi nói: "Nhìn thì nhiều, nhưng khẩu phần không lớn đâu."
Lận Nặc ngồi đối diện anh. Các đĩa nhỏ bày trên bàn quả thật không lớn, mỗi phần chỉ vừa một miếng, nhưng dù vậy mỗi món ăn đều được trang trí đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta có chút không nỡ ăn.
Tuy nhiên, Lận Nặc thật sự đói. Buổi chiều leo núi lâu như vậy, cậu lại đang ở tuổi trẻ khỏe nên tiêu hóa cũng nhanh. Sau khi ngồi xuống, không cần Lục Yến nói nhiều, cậu đã bắt đầu ăn.
Ăn xong, Lục Yến hỏi cậu: "Về phòng, hay là muốn đi đâu đó ngắm cảnh?"
"Đi ngắm cảnh ạ." Lận Nặc gần như đáp ngay lập tức.
Khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài một lần, tất nhiên là phải ngắm cảnh và chơi cho thật đã. Bằng không thì chẳng phải uổng công đi một chuyến.
Lục Yến thấy cậu đã quyết định, nuông chiều gật đầu: "Vậy đi thôi. Vừa ăn nhiều thế, đi dạo một chút cho dễ tiêu."
Ra khỏi phòng, Lục Yến dẫn cậu ra ngoài trang viên, đi dọc theo hành lang dài. Bên cạnh hành lang có một cái hồ, nuôi rất nhiều hoa sen và cá chép koi.
Những con cá chép koi này đã quen với con người, nên không hề sợ hãi. Ngược lại, khi thấy người tới, chúng sẽ vẫy đuôi bơi lại, chờ được cho ăn.
Lận Nặc nhận lấy thức ăn cho cá Lục Yến đưa: "Cứ ném từng chút một vào, lát nữa chúng sẽ tới."
Kết quả đúng như lời Lục Yến nói, chưa đầy một lát, trước mặt cậu đã tụ tập một bầy cá koi lớn. Dưới ánh đèn mờ ảo, chúng trông đặc biệt lộng lẫy và đẹp mắt.
Lận Nặc ngẩng đầu nhìn Lục Yến bên cạnh: "Anh nói bây giờ em ước nguyện trước mặt chúng, có thành hiện thực không?"
Lục Yến nghe vậy, ngồi xổm xuống cạnh cậu: "Em có thể thử xem."
Lận Nặc thật sự nhắm mắt lại, chắp tay thành kính nguyện cầu.
Lục Yến không ngờ cậu lại thật sự nghiêm túc. Ánh mắt anh tràn đầy ý cười, nhưng không hề quấy rầy cậu.
Chờ Lận Nặc mở mắt ra, Lục Yến hỏi: "Đã ước gì thế?"
Lận Nặc ôm gối nhìn anh: "Cái này sao có thể tùy tiện nói cho người khác. Ước nguyện mà nói ra thì sẽ không linh nữa."
Lục Yến nhướng mày: "Thật thế sao?"
Lận Nặc gật đầu.
Ai ngờ Lục Yến lại ghé sát vào: "Vậy em nói nhỏ cho anh nghe. Anh sẽ không nói cho ai đâu."
Lận Nặc bị anh chọc cười, bặm môi dưới: "Anh, anh gian lận."
"Ừm, em cũng nhìn ra à? Thông minh đấy."
Lận Nặc: "..."
Cậu không cần được khen như thế đâu.
Thật ra cậu cũng không ước gì đặc biệt cả. Cậu chỉ được phép ước hai điều, điều thứ nhất là hy vọng ông nội cậu có thể bình an và khỏe mạnh, điều thứ hai là hy vọng Lục Yến có thể sống suôn sẻ và luôn vui vẻ.
Vì đều là những ước nguyện giản dị, cậu càng hy vọng chúng có thể thành hiện thực, nên cậu mới không nói cho Lục Yến. Không thể nói cho bất cứ ai.
Cho cá ăn một lúc, Lận Nặc cười hỏi Lục Yến: "Khi nào thì đi tắm suối nước nóng ạ?"
Lục Yến đối diện với đôi mắt đen đầy mong đợi của omega nhỏ, khẽ cười: "Đi thôi."
Lận Nặc đứng dậy đi theo sau Lục Yến, cùng anh trở về trang viên. Lục Yến đi không nhanh, vừa đủ để Lận Nặc vừa đi vừa ngắm cảnh. Khi trở lại phòng, Lận Nặc chớp chớp mắt: "Chúng ta tắm trong phòng ạ?"
"Chứ còn ở đâu nữa? Em còn muốn đi đâu tắm?" Lục Yến nhìn vẻ mờ mịt của cậu là muốn trêu chọc.
Lận Nặc lắc đầu: "Em không biết. Em cứ nghĩ sẽ tắm ở bên ngoài."
Giống như trong phim, ở một hồ nước lớn, trên đầu đội một chiếc khăn, nhìn rất thư thái. Cậu cứ tưởng sẽ là như vậy.
Đột nhiên nghĩ đến suối nước nóng cậu đã thấy trước đó, Lận Nặc mắt mở to: "Là tắm ở bên ngoài, ở đó sao?"
Lục Yến thấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra, đưa tay nhẹ nhàng gõ trán cậu: "Cũng không đến nỗi quá ngốc."
"Thay đồ xong rồi ra đây." Lục Yến để lại những lời này, dẫn đầu đi ra ngoài.
Lận Nặc nhìn anh đi thẳng ra ngoài qua cửa sổ kính. Cậu bặm môi, lát nữa cậu phải cùng tắm với Lục Yến sao? Chỉ nghĩ thôi cũng làm cậu có chút ngượng ngùng. Dù không phải chưa tắm cùng nhau bao giờ, nhưng dù sao vẫn có chút xấu hổ.
Tuy nhiên, cậu cũng không do dự lâu. Cậu thay áo tắm rồi bước ra. Lục Yến đã ở đó, ngồi trong suối nước nóng. Thấy cậu tới, anh nhắc nhở: "Có thể thử độ nóng của nước trước."
Lận Nặc ngồi xổm bên cạnh anh: "Nóng không?"
Lục Yến nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh đèn ở đây có chút lạnh, chiếu lên mặt omega nhỏ bé khiến cậu trông càng ngây thơ hơn.
"Xuống thử là biết ngay mà."
Đối diện với sự dụ dỗ của Lục Yến, Lận Nặc đưa tay xuống thử độ ấm của nước. Có chút nóng, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Đó là kiểu nhiệt độ khi ngâm một lúc sẽ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Cậu có chút động lòng.
Đứng dậy, cởi chiếc áo tắm dài trên người ra.
Lục Yến nhìn Lận Nặc thận trọng bước xuống, để lộ đôi chân thon thả. Làn da trắng sứ dưới màn đêm trở nên có chút chói mắt.
Ánh mắt Lục Yến thẳng thắn và táo bạo, anh không hề né tránh. Lận Nặc thật sự rất thu hút anh.
Ánh mắt anh hướng lên trên, nhưng lại bị một chiếc quần bơi kẻ sọc vằn vằn cản trở tầm nhìn. Lục Yến cảm thấy, trong ký ức có hạn của anh, loại quần bơi này hẳn là kiểu mà những ông già ở độ tuổi Lục Húc thích mặc. Mặc trên người một omega nhỏ như Lận Nặc thật sự có chút quá đột ngột.
Sự rung động trong lòng Lục Yến, vì sự xuất hiện của chiếc quần bơi này, đã biến mất ngay lập tức.
Lúc này, Lận Nặc đã ngồi xuống trong nước. Vì chiếc quần bơi quá dài và rộng, khi vào nước, nó lập tức phồng lên. Lận Nặc đành phải dùng tay ấn nó xuống, rồi ngượng ngùng ngẩng đầu nói với Lục Yến: "Hơi rộng ạ."
Lục Yến: "..."
Anh cũng thấy là hơi rộng.
"Mấy thứ này em tìm ở đâu vậy?" Lục Yến cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng.
Lận Nặc bặm môi dưới: "Chính là hôm nay đi leo núi, không phải có bán đồ vật sao? Rồi buổi trưa anh nói muốn đưa em đi tắm suối nước nóng. Tắm suối nước nóng thì không thể không mặc gì. Ở đây lại không bán đồ bơi, nên em nghĩ mua hai cái này để mặc tạm."
"Hai cái?" Lục Yến bắt được điểm trọng tâm.
Lận Nặc gật đầu: "Vâng, còn một cái kẻ sọc đen, em mua cho anh."
Bốn chữ cuối cùng, Lận Nặc nói khá nhỏ. Cậu cũng biết cái quần này trông hơi xấu, theo gu thẩm mỹ của Lục Yến, có lẽ anh sẽ không vừa mắt.
Không, cậu cảm thấy Lục Yến chắc chắn không vừa mắt.
Bởi vì sau khi nghe cậu nói xong, ánh mắt Lục Yến nhìn cậu trở nên phức tạp hơn.
Lận Nặc cố gắng cứu vãn: "Thật ra cũng không tệ lắm đâu ạ."
Chỉ là có vẻ khả năng thấm nước không tốt lắm, không phải vải cotton. Chất liệu polyester khi vào nước cứ trôi nổi lên trên. Cậu phải dùng tay ấn xuống, mới không thấy kỳ quái như vậy.
Thật ra trong lòng cậu đã hơi hối hận rồi. Nhưng cậu không thể thể hiện ra bên ngoài.
Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra tự nhiên của Lận Nặc, Lục Yến vừa thấy thương lại vừa muốn cười: "Không khó chịu sao? Còn phải luôn ấn nó xuống như thế?"
Lận Nặc mím môi dưới, cảm thấy mình cũng rất tủi thân. Cậu cố gắng kiên nhẫn một lúc, rồi nghĩ rằng mình không thể cứ đứng yên ấn mãi một chỗ được, như thế ngốc quá: "Vậy phải làm sao đây ạ?"
Cậu chỉ cần buông tay ra, nước sẽ tràn vào, và nó sẽ bay lên.
Lục Yến cảm thấy lúc này omega nhỏ đáng yêu đến mức vượt quá giới hạn. Đôi mắt nhỏ vô tội lại bất lực, tủi thân mà oán hận cứ nhìn chằm chằm vào anh. Điều này chỉ khiến anh cảm thấy nếu mình không trêu cậu một chút, sẽ hối tiếc cả đời.
"Trên người em còn chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy đâu, hả?"
Lận Nặc: "..."
Lời này nói không sai, lý lẽ cũng đúng, nhưng cậu không thể rụt rè một chút được sao? Mặc dù sự rụt rè này bây giờ trông có hơi ngốc.
Nhưng cậu cũng không muốn cứ thế thỏa hiệp, do dự một chút rồi cố gắng bào chữa cho mình: "Ban đầu em cũng không nghĩ sẽ tắm trong phòng. Em tưởng phải tắm cùng với những người khác, vậy thì đương nhiên không thể..."
Không thể không mặc gì được chứ?
Lục Yến nhướng mày: "Em còn muốn tắm cùng ai nữa?"
Nghe thấy giọng điệu nói móc của Lục Yến, Lận Nặc lập tức giải thích: "Em không có ý đó. Em chỉ so sánh thôi, không phải so sánh, chỉ là em đoán lung tung. Bây giờ em đâu có tắm cùng người khác. Anh đừng nghĩ lung tung."
Nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng của Lận Nặc, Lục Yến tiếp tục hỏi: "Vậy em nói xem anh nghĩ lung tung điều gì? Theo ý của em, nếu tắm cùng người khác thì phải mặc quần áo, còn với anh thì không cần phải không?"
Lận Nặc cảm thấy giải thích không xuể. Lục Yến sao lại giỏi lắt léo đến thế, sắp làm cậu rối trí rồi.
Nếu nói không, Lục Yến chắc chắn lại nói móc rằng cậu đang đối phó. Nếu gật đầu, Lục Yến chắc chắn còn có lời khác đang chờ cậu.
Đã từng lĩnh giáo bản lĩnh của Lục Yến, Lận Nặc không muốn mắc bẫy nữa.
Nhưng Lục Yến vẫn có lý do: "Sao không nói gì nữa? Hết lời rồi à?"
Lận Nặc tức đến nỗi muốn đánh người!
Lục Yến thấy vậy thì thu lại, anh cũng biết không thể chọc người này giận thật. Anh đưa tay về phía Lận Nặc: "Lại đây."
Lận Nặc mím môi dưới, do dự một chút, rồi vẫn chuẩn bị đi qua. Kết quả, cậu vừa đứng lên, chiếc quần bị thấm nước trở nên rất nặng, cậu không giữ chặt được, suýt chút nữa vấp ngã.
May mà Lục Yến kịp thời đưa tay ôm cậu vào lòng. Lận Nặc hoảng hốt, quay đầu lại thì thấy chiếc quần vốn đang mặc trên người cậu đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Không khí đột nhiên im lặng.
Mặt Lận Nặc đỏ bừng.
Đúng lúc này, Lục Yến lại không nhịn được mà bật cười.
Lận Nặc đỏ mặt quay đầu, lườm Lục Yến một cái đầy vẻ trách móc, định tìm một chỗ bên cạnh anh để ngồi xuống. Nhưng Lục Yến ôm cậu quá chặt, không cho cậu cơ hội. Cậu chỉ có thể ngồi trong lòng anh.
Nhưng như vậy thì quá mập mờ. Lận Nặc chỉ cảm thấy hơi thở của mình đều ngập trong hương tin tức tố của Lục Yến, dụ dỗ tin tức tố trong cơ thể cậu cũng trở nên không yên phận.
Lục Yến không cười cậu quá lâu. Dù sao omega nhỏ trong lòng anh rất dễ xấu hổ. Anh chỉ là bị sự đáng yêu của cậu làm cho không thể chịu nổi nên mới bật cười.
Nhìn chiếc quần vải mỏng đang trôi nổi trên mặt nước ở cách đó không xa, Lục Yến hỏi: "Có muốn nhặt lại không?"
Lận Nặc vùi mặt vào ngực anh: "Anh đừng nói nữa!"
Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất.
Lục Yến nhẹ nhàng nhéo vành tai cậu: "Được rồi, không nói nữa. Nhưng em có phải là..."
Lời còn chưa dứt, anh đối diện với ánh mắt e thẹn của Lận Nặc. Lục Yến nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy thời điểm này thật sự đang thử thách ý chí của anh.
Nhưng bản thân anh cũng không muốn kiềm chế.
Khi anh cúi xuống hôn, Lận Nặc không hề phản kháng, ngoan ngoãn chấp nhận nụ hôn của người đàn ông.
Chỉ là dưới sự kích thích của tin tức tố, cơ thể cậu trở nên ngày càng nóng hơn. Cậu bị tin tức tố của Lục Yến dụ dỗ, xuất hiện dấu hiệu phát tình.
Lục Yến buông omega nhỏ đang đỏ mặt, mắt lờ đờ vì nụ hôn ra. Anh ngửi hương tin tức tố ngọt ngào trên cổ và vai cậu.
Hương tin tức tố của Lận Nặc, đối với Lục Yến bây giờ đã rất quen thuộc. Chỉ là anh vẫn không ngửi thấy được hương vị ngọt ngào mà lần đầu tiên anh vô tình ngửi được. Luôn luôn thiếu đi một chút so với hương vị trong ký ức.
"Tin tức tố của em, vẫn luôn có hương vị này sao?" Cuối cùng anh cũng không kìm được mà hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng.
Lận Nặc đang vùi vào lòng anh để bình tĩnh lại, cơ thể cứng đờ. Trong mắt cậu lóe lên một chút hoảng loạn.
Cậu không biết Lục Yến hỏi vậy có ý gì, lại là đã phát hiện ra điều gì?
Thật ra tin tức tố của cậu có chút đặc biệt. Không biết có phải vì tuyến thể không hoàn chỉnh không, mà ngày thường nó rất nhạt nhòa, thậm chí không thể gây ra bất kỳ dao động tin tức tố nào ở bất kỳ alpha nào. Chỉ khi cậu ở gần người mình thích, nó mới trở nên ngọt ngào.
Lục Yến ôm lấy Lận Nặc, có thể cảm nhận rõ sự cứng đờ của cậu. Lòng anh hơi căng thẳng: "Sao vậy, không thể cho anh biết sao?"
Lận Nặc hơi né tránh, đứng dậy nhìn Lục Yến lắc đầu: "Không phải, nhưng nghe có vẻ hơi kỳ lạ."
"Kỳ lạ hay không, em nói ra thì anh sẽ phán đoán, không phải sao?"
Lận Nặc do dự rồi nói: "Tin tức tố của em... sẽ thay đổi một chút khi ở gần người em thích. Em không biết có phải do tuyến thể của em không hoàn chỉnh không."
Lục Yến không ngờ, đáp án mà anh vẫn luôn tìm kiếm lại là như thế này.
"Vì ở gần người mình thích mà thay đổi?" Lục Yến lặp lại một lần, rồi thấy Lận Nặc khẽ gật đầu.
Sau đó, Lục Yến đột nhiên cười một tiếng. Hơi thở anh cũng trở nên nguy hiểm hơn, mặc dù vẻ mặt anh vẫn bình thường: "Vậy tức là em đã có người mình thích, đúng không?"
Lận Nặc trong lòng hoảng hốt không hiểu tại sao. Thật ra Lục Yến đoán được cũng rất bình thường. Nếu cậu không có người mình thích, thì sẽ không biết tin tức tố của mình sẽ thay đổi khi ở gần người đó. Một logic rất đơn giản, Lục Yến không thể không hiểu được.
Khoảnh khắc này, cậu cảm thấy mình có lẽ đã nói sai. Chỉ là ở bên Lục Yến một thời gian dài, khiến cậu quá có cảm giác an toàn, trong chốc lát đã quên mất thân phận của họ.
Thật ra, câu hỏi này đối với Lục Yến không phải là bí mật. Dù sao trước đây anh đã tận mắt chứng kiến omega nhỏ trong lòng anh tỏ tình với một alpha khác. Anh cứ tưởng mình đã quên, nhưng đột nhiên lại nhận ra, anh lại nhớ rõ như vậy.
Thấy Lận Nặc lộ vẻ do dự, Lục Yến cứng lòng, bóp cằm cậu, khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh: "Không thể nói sao?"
Lời tác giả:
Lục Yến: Đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip