44🐟: Đừng sợ

Editor: 2 Con Cá Loi Nhoi

Lận Nặc không phải không dám nói, mà là không biết có thể nói hay không. Cậu không biết Lục Yến hỏi như vậy có mục đích gì, là đơn thuần tò mò, hay là có nguyên nhân khác.

Nói với "kim chủ" của mình rằng mình đã từng thích người khác, cậu cảm thấy chắc hẳn không có ai từng trải qua chuyện này.

Đối diện với ánh mắt của Lục Yến, Lận Nặc cảm thấy nếu hôm nay không nói, chuyện này e là sẽ không dễ dàng trôi qua.

Cậu mím môi: "Vâng, trước kia em có thích, bây giờ không thích nữa."

Lục Yến cũng không hỏi người kia là ai, chỉ hỏi như vô tình: "Vì sao không thích nữa?"

Lận Nặc đã nói đến đây, cũng không còn gì để do dự: "Khi em thích anh ấy, em đã tỏ tình và bị từ chối. Vậy thì không có gì để kiên trì nữa."

Lận Nặc nói thật, ít nhất chuyện này cậu không hề nói dối anh. Chỉ là cậu cứ nghĩ khi chính miệng nghe Lận Nặc nói chuyện này, lòng anh sẽ dễ chịu hơn một chút.

Ai ngờ lại càng thêm buồn bực.

Nhớ lại ngày đó anh ở ngoài cửa nghe thấy những lời này, anh thật ra càng muốn hỏi một câu, cái tên khốn đó, có gì đáng để em thích hắn như vậy?

"Hừ, sau này đừng tùy tiện tỏ tình với bất cứ ai. Nhìn cho rõ rồi hãy đi."

Không ngờ Lục Yến lại nói như vậy, Lận Nặc sững sờ, sau đó cười gật đầu. Nhưng thật ra cậu sẽ không bao giờ tỏ tình với ai nữa.

Trong đời có một lần dũng khí như vậy là đủ rồi. Nó cũng giúp cậu nhận ra, khuyết điểm của mình không phải dễ dàng để người khác chấp nhận, nên thôi, cậu không định thích ai nữa.

Khi có năng lực, chuyên tâm làm sự nghiệp là rất tốt.

Hai người ngâm suối nước nóng hơi lâu. Lục Yến đứng dậy: "Đi thôi, suối nước nóng này không thích hợp ngâm quá lâu."

Lục Yến nhặt chiếc áo tắm bên cạnh khoác lên. Quay đầu lại thấy Lận Nặc đang ngồi xổm ở đó, nhìn chằm chằm chiếc áo tắm cách cậu một quãng xa, anh liền hiểu vì sao cậu không nhúc nhích.

Omega nhỏ bé này xấu hổ khi đứng lên trước mặt anh. Cậu không lên tiếng, chỉ mong ngóng chờ anh rời đi.

Lục Yến đưa tay lấy chiếc áo tắm của cậu đang vắt trên ghế. Lận Nặc mắt sáng lên, nhưng rồi lại nghe Lục Yến nói: "Em không đứng lên sao?"

Lận Nặc: "..."

Lục Yến khẽ cười: "Nói lời dễ nghe đi, anh sẽ đưa quần áo cho em."

Lại nữa rồi. Lục Yến, cái người xấu xa này lại bắt đầu rồi.

Lận Nặc không biết còn có lời nào dễ nghe mà Lục Yến muốn nghe.

"Anh, anh cho em gợi ý được không?"

Lục Yến lắc đầu: "Tự em nghĩ đi."

"...Anh," Lận Nặc do dự một chút, "Anh là người tốt nhất. Anh là người anh tốt nhất trên đời, không ai sánh bằng. Anh xem, anh vừa đẹp trai lại có năng lực, quả thật là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở..."

"Vậy em có thích không?"

Lận Nặc gật đầu: "Thích! Em thích anh nhất!"

Lục Yến cong khóe môi, đưa quần áo trong tay cho cậu: "Cũng tính là em có mắt nhìn đấy. Mau mặc vào đi, kẻo bị cảm lạnh."

Cuối cùng cũng lấy được quần áo, Lận Nặc thở phào nhẹ nhõm. Cậu chỉ cảm thấy Lục Yến bây giờ quá khó chiều.

Mặc áo tắm vào, Lận Nặc mới có cảm giác an toàn. Cậu quay đầu lại nhìn chiếc quần bơi lớn đang trôi nổi trên mặt nước. Lận Nặc chịu đựng sự xấu hổ, chạy tới nhặt lên, vắt khô rồi ném vào thùng rác.

Khi cậu quay trở lại, Lục Yến đã tắm xong trong phòng tắm.

Khi Lận Nặc bước vào, anh đang lau đầu. Anh quét mắt qua chiếc quần bơi sọc đen khác bị cậu ném sang một bên, đưa tay nhấc lên: "Thật sự là có mắt nhìn đấy."

Lận Nặc: "..." Cũng không cần phải khen cậu có mắt nhìn liên tục như vậy đâu. Cậu không sợ bị kiêu ngạo sao?

"Thứ này có đáng 10 tệ không?"

Thực tế, hai chiếc quần bơi này đã tốn của cậu 50 tệ. Nhưng cậu không dám nói. Vội vàng bỏ lại một câu: "Em đi tắm đây."

Nhìn omega nhỏ chạy trốn như chuột, Lục Yến khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm chiếc quần bơi lớn kia một lúc lâu, rồi như bị ma xui quỷ khiến mà nhét nó vào trong vali.

Khi Lận Nặc tắm xong đi ra, phát hiện chiếc quần bơi kia đã biến mất. Cậu cũng không dám hỏi, sợ Lục Yến lại nói gì đó. Cậu lén lút lục lọi một chút, không thấy thì nghĩ có phải Lục Yến đã vứt đi rồi không.

"Có mệt không?" Lục Yến đột nhiên hỏi cậu. Lận Nặc theo bản năng lắc đầu: "Không mệt."

"Vậy đi quán bar uống chút gì đó nhé?"

Lận Nặc gật đầu: "Được ạ."

Cậu chưa từng đi quán bar. Dù sao cậu cũng không có người có thể cùng đi. Tự đi thì cậu không dám lắm. Có Lục Yến dẫn đi cùng là tốt nhất.

Hai người thay quần áo xong, ra khỏi phòng, đi thang máy xuống tầng -1. Cửa thang máy mở ra, họ liền nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng, thư thái.

Hoàn toàn trái ngược với loại nhạc bùng nổ mà Lận Nặc tưởng tượng. Hơn nữa cũng không có ánh đèn bảy sắc chói mắt.

Không khí trông rất thoải mái. Trên sân khấu có một thanh niên đang hát. Tóm lại là không giống với quán bar mà cậu nghĩ.

Lục Yến dẫn cậu đi thẳng đến quầy bar. Anh không gọi bất kỳ đồ uống có cồn nào cho cậu, mà chỉ gọi một ly nước trái cây.

Lận Nặc cũng không thấy có vấn đề gì. Cậu đến đây chủ yếu là vì tò mò, không nhất thiết phải uống rượu. Hơn nữa, bản thân cậu cũng rất ít khi uống đồ có cồn. Cậu thật sự sợ mình say, rồi làm ra trò lố lăng gì đó trước mặt Lục Yến.

Cậu chú ý thấy ở khu ghế sofa có không ít người cả nam lẫn nữ. Khi họ bước vào, đã có không ít ánh mắt dừng lại trên người Lục Yến, hoặc trực tiếp hoặc ẩn ý.

Chỉ là Lục Yến như không hề cảm thấy, anh đi thẳng dẫn cậu ngồi vào ghế ở quầy bar, còn bản thân thì gọi một ly rượu, rồi từ từ uống.

"Lần đầu tiên đến quán bar à?" Sự tò mò trong mắt Lận Nặc quá rõ ràng, Lục Yến cảm thấy rất thú vị.

Lận Nặc gật đầu: "Nơi này không giống như em tưởng."

"Không giống chỗ nào?"

"Em cứ nghĩ quán bar phải là loại không khí náo nhiệt hơn, có nhảy nhót, uống rượu, rồi đèn đóm nhấp nháy lấp lánh gì đó."

Nghe Lận Nặc so sánh, Lục Yến nhìn đồng hồ: "Những thứ em nói phải sau 12 giờ đêm."

Lận Nặc chớp chớp mắt, dường như hiểu ý Lục Yến, trong mắt ánh lên sự mong đợi: "Vậy chúng ta..."

"Không được. Trẻ ngoan phải đi ngủ trước 12 giờ."

Lận Nặc: "..."

Cậu đã trưởng thành ít nhất hai năm rồi đấy!

"Em sẽ không thích những nơi như vậy đâu." Lục Yến sẽ không để omega của anh xuất hiện ở những nơi như thế. Một omega như Lận Nặc, trong môi trường đó, chẳng khác nào dê vào miệng hổ.

Bản thân Lận Nặc cũng chỉ tò mò. Đi hay không đi thật ra cũng không có gì khác biệt.

Ngâm suối nước nóng lâu, Lận Nặc cảm thấy khát nên đã uống một ly nước trái cây lớn. Cậu có chút muốn đi nhà vệ sinh, tiến lại gần Lục Yến nói nhỏ: "Em muốn đi nhà vệ sinh một chút."

"Anh đi cùng." Lục Yến giả vờ muốn đứng dậy. Lận Nặc lại cảm thấy đi nhà vệ sinh mà cũng cần người đi cùng, cậu đâu phải trẻ con thật sự. Cậu cười nói: "Em tự đi được. Anh không cần đi theo đâu, em sẽ về ngay."

Lục Yến nghe vậy thì không động nữa, nhưng anh ra hiệu cho một nhân viên phục vụ: "Cậu dẫn cậu ấy đi nhà vệ sinh."

"Vâng, xin mời đi lối này."

Lận Nặc đi theo nhân viên phục vụ.

Cậu vừa đi không lâu, đã có người lục tục đến gần Lục Yến, nhưng đều bị Lục Yến từ chối lạnh lùng.

Uống cạn ly rượu, Lục Yến cảm thấy Lận Nặc đã đi vệ sinh hơi lâu.

Lận Nặc không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy. Vừa vào buồng vệ sinh chưa được bao lâu, cậu đã nghe thấy tiếng một nam một nữ xông vào, tiếp sau đó là những âm thanh mập mờ. Nhận ra tình hình, cậu gần như đứng sững tại chỗ.

Không phải chứ, không phải chứ. Sao hai người này lại chọn đúng chỗ này? Này, ở đây vẫn còn người đấy nhé!

Đáng nói hơn, hai người bên ngoài không chỉ làm chuyện bậy bạ mà còn giải phóng tin tức tố. Mặc dù tin tức tố của Lận Nặc không thể gây ra phản ứng cho người khác, nhưng lại rất dễ bị tin tức tố của người khác kích thích. Hương tin tức tố ngọt ngào lan tỏa khắp không khí, khiến tuyến thể của cậu giật nảy lên và đau nhói.

Cậu biết mình không thể ở lại đây lâu, nếu không rất có khả năng sẽ bị kích thích dẫn đến phát tình. Hơn nữa, trên người cậu lúc này đừng nói là thuốc ức chế, ngay cả điện thoại cũng không mang vào.

Đúng lúc cậu định mặc kệ đi ra ngoài, hai người bên ngoài dường như phát hiện đây không phải là nơi tốt, và định chuyển sang chỗ khác.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài biến mất, Lận Nặc đẩy cửa đi ra. Lúc này, gò má cậu đã ửng đỏ vì bị tin tức tố kích thích, đôi mắt đen láy long lanh hơi nước, rõ ràng là dấu hiệu sắp phát tình.

Cậu không biết có phải vận may của mình đã dùng hết rồi không, vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã bị một tên alpha say xỉn chú ý tới.

Vừa chạm mắt, Lận Nặc trong lòng giật nảy. Chưa kịp phản ứng, đối phương đã tiến về phía cậu: "Tiểu mỹ nhân từ đâu tới đây, thơm quá nha!"

Lận Nặc theo bản năng quay người chạy vào buồng vệ sinh. Lúc này, cậu tuyệt đối không thể để tên alpha này bắt được.

Ngày thường, cậu không hề sợ những alpha này, vì tin tức tố của cậu không thể gây ra phản ứng cho họ. Nhưng vì hai người kia vừa nãy, trên người cậu đã dính tin tức tố của người khác. Tên say xỉn này rõ ràng là bị những tin tức tố đó hấp dẫn tới.

Khi cơ thể cao lớn của đối phương nhào đến, Lận Nặc dùng sức đẩy ra. Nhưng alpha và omega trời sinh đã có sự chênh lệch.

Cậu gần như ngay lập tức bị đối phương ấn vào cánh cửa. Lưng đập vào cửa đau nhói, nhưng cậu không còn bận tâm đến: "Buông tôi ra! Anh nhầm người rồi, đó không phải tin tức tố của tôi!"

"Tiểu mỹ nhân đừng sợ, anh sẽ thương em thật tốt." Hơi thở nóng hổi nồng nặc mùi rượu từ đối phương phả ra khiến người ta ghê tởm. Hai tay bị kẹp chặt. Cảm giác tay đối phương đang kéo áo mình, Lận Nặc thực sự hoảng loạn: "Không cần, anh buông tôi ra!"

Dù cậu có vùng vẫy mạnh mẽ thế nào, đối phương vẫn như một ngọn núi sừng sững, giam cầm cậu.

Khoảnh khắc cổ áo bị xé rách, Lận Nặc theo bản năng cảm thấy mình xong rồi.

Nhưng giây tiếp theo, người đang kẹp cậu đột nhiên bị kéo mạnh ra. Một tiếng "bốp" lớn vang lên, như muốn làm sập cả căn phòng. Nhưng chuyện chưa kết thúc. Nắm đấm nặng trĩu nhưng đầy sức mạnh của Lục Yến giáng xuống đầu đối phương. Một cú đấm đã khiến máu chảy, nhưng Lục Yến lại không có ý định dừng lại. Ban đầu còn nghe thấy tiếng vùng vẫy của người kia, nhưng rất nhanh chỉ còn lại tiếng nắm đấm "bốp bốp".

Ánh mắt Lục Yến đáng sợ nhìn người đàn ông đang bất tỉnh dưới sàn. Tin tức tố cuồng bạo tỏa ra xung quanh anh. Cảnh tượng anh vừa lao vào nhà vệ sinh đã liên tục lặp lại trong đầu. Anh không thể tin được, nếu anh đến chậm một bước, Lận Nặc sẽ ra sao? Omega nhỏ bé mà anh còn không nỡ chạm vào nhiều, kẻ khác lại dám làm thế sao?

Lục Yến như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa, cuồng bạo trút giận lên kẻ tội đồ.

Lận Nặc nhìn người đàn ông bị Lục Yến ấn xuống đất mà đánh. Máu chảy ngày càng nhiều, cuối cùng cậu cũng lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới kéo áo Lục Yến: "Anh, đừng... đừng đánh nữa. Em không sao. Chúng ta đi thôi, được không..."

Giọng cậu đã mang theo tiếng nức nở. Lục Yến ném tên alpha đang như một đống bùn ra sàn, đứng dậy ôm Lận Nặc vào lòng, giọng khàn khàn an ủi: "Đừng sợ."

Lời tác giả: 

Lục Yến: Trời lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip