50🐟: Nghiêm túc suy xét đi.

Editor : 2 Con Cá Loi Nhoi

Khoảnh khắc bị ôm lấy, tim Lận Nặc đập thình thịch. Cậu nỗ lực đè nén sự rung động trong lòng, khẽ gật đầu.

Lục Yến nhìn vành tai omega trong lòng đã đỏ bừng, tâm trạng vui vẻ mà buông tay: "Anh đi tắm đây, lát nữa sẽ xuống."

Nhìn theo Lục Yến rời đi, Lận Nặc chớp chớp mắt, nhẹ nhàng mím môi. Dù rất muốn phủ nhận, nhưng đối diện với Lục Yến như thế này, cậu rất khó... không thích anh.

Lận Nặc khi nấu cơm đã nhắn tin cho dì giúp việc, bảo dì không cần đến, tránh cho dì đi lại vô ích.

Cùng Lục Yến ăn cơm lâu như vậy, cậu biết rõ khẩu vị của anh thiên về vị nhạt.

Khi Lục Yến từ trên lầu xuống, Lận Nặc đang đeo tạp dề đứng trong bếp. Ánh đèn sáng rọi từ trên đầu cậu chiếu xuống, làm không gian rộng lớn ban đầu thêm một phần ấm áp.

Căn nhà từng lạnh lẽo, trống trải dường như cuối cùng cũng có thể được gọi là nhà.

Nghĩ đến bản hợp đồng đang được cất trong két sắt ở văn phòng, ánh mắt Lục Yến tối tăm không rõ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lận Nặc quay đầu nhìn: "Sắp xong rồi, đợi lát nữa nhé."

"Không vội, anh có thể giúp gì không?"

Lận Nặc nhìn vẻ mệt mỏi của anh lắc đầu: "Anh ra ghế sofa nghỉ ngơi đi. Tối qua anh không nghỉ ngơi tốt sao, trông anh hơi mệt."

Thực tế, rời xa Lận Nặc, Lục Yến rất khó ngủ một giấc ngon trọn vẹn, dù có ngủ được cũng chủ yếu dựa vào thuốc.

Sự quan tâm mà Lận Nặc thể hiện ra có vẻ rõ ràng, điều này làm Lục Yến cảm thấy tự tin. Anh nghĩ bản hợp đồng kia có lẽ có thể hủy bỏ.

Lục Yến bước tới, chú ý thấy chiếc tạp dề trên người cậu được buộc hơi lỏng, anh đưa tay giúp cậu buộc lại một chút, nói: "Còn em thì sao, tối qua cũng không nghỉ ngơi tốt à?"

Nói rồi anh đưa tay chạm nhẹ vào mắt cậu: "Vùng thâm dưới mắt này hơi đậm."

Lận Nặc ngượng ngùng không dám nói là vì Lục Yến không có ở bên, chiếc giường quá lớn, cậu có chút không quen.

Nhưng lời này cậu ngượng không dám nói, chỉ đỏ mặt.

"Sao, anh không có ở đây thì em ngủ không được à?" Lời Lục Yến nghe như đang trêu chọc, nhưng lại giống một phép thử nào đó.

Lận Nặc mím môi, chớp mắt, không biết phải đáp lại sự thật vô tình bị anh nói trúng như thế nào.

Đúng lúc Lục Yến tưởng Lận Nặc sẽ im lặng đối phó như mọi khi, đột nhiên thấy cậu gật đầu, khẽ nói: "Có chút."

Lòng Lục Yến căng thẳng, trong mắt dâng lên niềm vui kinh ngạc. Khóe môi anh hơi cong lên, biến thành một nụ cười rạng rỡ, dang tay ôm chặt Lận Nặc vào lòng: "Thật sự vì anh không có ở đây nên em không nghỉ ngơi tốt sao?"

Khoảnh khắc bị ôm chặt, lòng Lận Nặc loạn nhịp. Gò má vốn đã ửng hồng càng thêm đỏ. Cậu không biết câu trả lời này sẽ khiến Lục Yến vui vẻ đến vậy.

Ngạc nhiên nghiêng đầu đối diện với đôi mắt đen của Lục Yến, ánh mắt người đàn ông nóng bỏng và kiên định, làm người khác tim đập nhanh.

Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập, và nghe thấy lời giải thích khô khan của chính mình: "Chỉ là cái giường quá lớn, em hơi không quen thôi."

Cậu nói là sự thật, nhưng Lục Yến lại giơ tay che miệng ho nhẹ một tiếng: "Biết rồi, biết rồi, đừng làm nũng. Sau này anh sẽ không để em một mình, ngoan, anh giúp em rửa rau nhé."

Lục Yến đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, đi đến bên cạnh nhét cả bó cải dầu vào chậu nước.

Lận Nặc cảm thấy mặt vẫn còn nóng. Mặc dù cậu không nghĩ mình đang làm nũng, nhưng thấy Lục Yến cười vui vẻ, cậu cảm thấy làm anh vui một chút cũng không sao.

Cho đến khi thấy Lục Yến trực tiếp ấn cả bó cải dầu vào chậu nước: "... Anh, cái đó phải bẻ từng lá ra để rửa chứ."

Lục Yến: "..."

Thấy người đàn ông cứng đờ một chút, Lận Nặc cười quay đầu đi, làm bộ như mình không hề cười.

Nguyên lai người đàn ông nhìn có vẻ mạnh mẽ kia, cũng không phải cái gì cũng biết.

Bữa tối là hai người cùng nhau làm. Dù tiên sinh Lục ngoài việc rửa cả bó cải dầu ra thì không làm thêm gì khác, nhưng anh vẫn ở lại bếp không rời đi.

Ăn cơm xong, Lục Yến kéo tay cậu: "Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

"Nhưng chúng ta vừa mới ăn xong, không vận động tiêu hóa một chút mà ngủ luôn, có ổn không?" Lận Nặc không nhịn được nghĩ liệu như vậy có bị tích mỡ bụng không?

Lục Yến lại nhìn cậu đầy ẩn ý: "Vận động một chút cũng không phải không được."

Lận Nặc đối diện với ánh mắt anh, chậm rãi hiểu ra "vận động" này có ý gì. Gò má vừa mới khôi phục bình thường lại bừng lên ngay lập tức: "Tôi không có ý đó."

Lục Yến ghé lại hôn cậu một cái: "Nhưng anh thì có..."

Lận Nặc không biết Lục Yến tối qua không nghỉ ngơi tốt, vì sao bây giờ còn có tinh lực lớn đến vậy.

Khi kết thúc, cả người cậu đều mềm nhũn, còn Lục Yến lại có thể ôm cậu đi tắm.

Lăn lộn xong cũng quả thực đã đến giờ ngủ bình thường.

Nhìn Lận Nặc mệt lử ngủ say trong lòng, Lục Yến đầy ánh mắt dịu dàng không thể hòa tan.

Lận Nặc đêm nay ngủ rất an ổn, làn sương hương làm cậu an tâm kia vẫn luôn quẩn quanh bên người bảo hộ cậu.

Hai người mà tối hôm trước đều không nghỉ ngơi tốt, đêm nay ôm nhau ngủ, giấc ngủ đều đặc biệt ngon.

Sáng sớm, Lận Nặc tỉnh lại khi cả người đang cuộn tròn trong lòng Lục Yến. Xung quanh toàn là hơi thở khiến cậu an tâm, làm cậu nhịn không được muốn lại gần thêm một chút.

Cậu vô thức cọ cọ vào vai và cổ anh, chọc đến người đàn ông nửa ngủ nửa tỉnh giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, sau đó ôm cậu sát vào lòng: "Sáng sớm đã quấy phá gì vậy, tối qua còn chưa đủ sao?"

Lận Nặc lập tức không dám động đậy. Cậu muốn nói cậu không có, rõ ràng tối qua là Lục Yến chủ động, liên quan gì đến cậu!

Lục Yến dường như nghe thấy tiếng lòng cậu, giọng khàn khàn nói: "Có phải đang lén mắng anh trong lòng không?"

Lận Nặc vội vàng phủ nhận: "Em không có, không còn sớm nữa, em nên dậy rồi."

"Còn sớm, nằm thêm một lát." Lục Yến ấn người vào lòng, không cho cậu bất kỳ cơ hội rời đi nào.

Lận Nặc không có cách nào đành phải nằm lại, mặc cho Lục Yến ôm mình như ôm em bé. Thỉnh thoảng anh lại gặm một miếng, ngửi một chút ở cổ và vai cậu, rất giống một con mèo lớn vừa có được cá khô nhỏ nhưng lại không nỡ ăn hết một miếng.

Mãi đến khi quấn quýt đến mức Lục Yến cũng không thể tiếp tục, hai người mới chịu rời giường.

Lúc ăn sáng, Lục Yến hỏi cậu: "Hôm nay em có sắp xếp gì không?"

"Đi bệnh viện thăm ông, ngày mai đĩa đơn phát hành nên phải đến công ty, giữa tháng thì phải vào đoàn phim."

Trước khi vào đoàn phim có lẽ còn phải quay xong tập cuối của 《 Đoán tôi 》.

Nghe cậu nhắc đến chuyện vào đoàn phim, Lục Yến có chút bực bội, nghĩ đến lúc đó anh phải đi theo qua, nếu không người phòng không gối chiếc chính là anh.

"Ăn cơm xong anh đưa em đi."

"Không cần, em gọi xe là được." Lận Nặc cảm thấy làm Lục Yến cố ý đưa cậu đi thì quá phiền phức.

Lục Yến lại nhìn cậu nói: "Muốn ở bên em lâu hơn một chút không được sao?"

Lận Nặc hơi hé miệng, quá kinh ngạc nên không phát ra tiếng.

Lục Yến khẽ cười một tiếng không giải thích.

Mãi đến khi Lục Yến ăn xong đứng dậy bỏ lại một câu: "Đợi em trên xe."

Lận Nặc vẫn còn đang tiêu hóa lời nói của anh có ý gì. Liệu có phải là cái ý mà cậu đang nghĩ không?

Dọn dẹp bàn ăn xong, Lận Nặc mang theo túi đã chuẩn bị sẵn đi ra ngoài thì Lục Yến đã đợi cậu trên xe được một lúc rồi.

Lận Nặc mở cửa ghế sau xe, còn chưa kịp bước lên đã nghe Lục Yến nói: "Em ngồi ghế phụ."

Lận Nặc bất đắc dĩ đành phải đóng cửa lại, rồi mở cửa ghế phụ: "Đưa em qua đó sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh sao?"

Lục Yến lại hỏi cậu: "Muốn đi công ty nhìn một chút không?"

Đi Lục thị sao?

Lận Nặc trong lòng nhảy dựng, vội vàng từ chối: "Không được đâu, sẽ quấy rầy công việc của anh."

Cậu Omega trong mắt hiện lên sự câu nệ và bối rối, nhưng Lục Yến đã nhìn thấy, tuy nhiên anh không bất ngờ trước sự từ chối của Lận Nặc.

Lận Nặc nhìn có vẻ mềm mỏng, ngoan ngoãn và dễ gần, nhưng thực chất muốn tiếp cận nội tâm cậu cũng không dễ dàng. Cậu là một em bé Omega có phòng tuyến rất vững chắc.

Bản hợp đồng kia, xem ra phải nhanh chóng hủy bỏ.

"Không sao, về sau có cơ hội em có thể đi xem." Hiện tại mà qua, quả thực danh không chính ngôn không thuận.

Trộm đánh giá ánh mắt của anh, thấy anh không hề tức giận, Lận Nặc mới nhẹ nhàng thở ra.

Lục Yến đưa cậu đến bệnh viện thành phố, nhìn cậu rời đi rồi mới gọi xe đi công ty.

Lận Nặc vào bệnh viện không ngờ lại khéo đến vậy, vừa vặn gặp phải Đàm Thanh. Đối phương vừa thấy đã gọi cậu: "Chị dâu nhỏ, cậu sao lại ở đây, là tới bệnh viện kiểm tra sao?"

Vừa thấy cậu liền nhớ đến chuyện chuẩn bị mang thai.

Lận Nặc: "Không phải, tôi tới xem ông. Ông nội tôi nằm viện ở khoa ngoại."

"Ông bị bệnh à, sao rồi, cần tôi hỗ trợ sao?" Đàm Thanh vừa nghe lập tức quan tâm hỏi. Lận Nặc có chút không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của anh ta, nhưng may mắn là Đàm Thanh còn có việc, không trò chuyện với cậu lâu.

Chẳng qua đến trưa thấy Đàm Thanh xách giỏ hoa quả và hoa tươi đến tận phòng bệnh, Lận Nặc mới hậu tri hậu giác nhận ra mình đã sơ suất.

Lận Nặc dọn rửa đĩa thức ăn sau bữa trưa của Lận Kiến Quốc trở về, liền nhìn thấy Đàm Thanh đang ngồi trước giường bệnh nói chuyện cười đùa với Lận Kiến Quốc.

Nhìn thấy Lận Nặc, Lận Kiến Quốc lập tức nói: "Tiểu Nặc, sao đứa nhỏ này có chuyện nói chuyện với ai cũng không nói cho ông biết. Nếu không phải Tiểu Đàm đến thăm ta, ta còn chưa biết. Ôi, Tiểu Đàm thật sự cảm ơn cháu. Mấy đứa trẻ bây giờ đều bận rộn, không cần phí tâm như vậy đâu. Hiện tại ta không sao cả, bác sĩ nói ta hồi phục rất tốt."

Đàm Thanh nào biết Lục Yến và Lận Nặc ở bên nhau lâu như vậy, mà chưa từng đến thăm ông cậu khi ông nằm viện. Anh ta vừa đến đã trực tiếp lộ tẩy.

Thấy anh ta vẻ mặt như làm sai chuyện, Lận Nặc trong lòng có chút buồn cười, nhưng không thể biểu lộ ra ngoài.

Lận Kiến Quốc hiển nhiên rất quan tâm chuyện người yêu của Lận Nặc, và biết hỏi từ cháu trai mình cũng chẳng moi ra được gì hữu dụng, chỉ có thể đặt hy vọng vào Đàm Thanh: "Tiểu Đàm, cháu nói người yêu cháu làm nghề gì thế?"

Đàm Thanh lúc này lại không biết có thể nói hay không: "Anh ấy rất ưu tú, hồi đi học thì học giỏi đặc biệt, sau này đi làm công việc cũng ưu tú, chỉ là ngày thường có chút bận, hay phải họp."

"Bận một chút là tốt, bận rộn chứng tỏ có năng lực. Giống như ta bây giờ muốn bận rộn cũng không được. Anh cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?"

Lận Nặc đã có chút nghe không nổi nữa: "Ông ơi, bác sĩ Đàm còn có công việc đấy. Lát nữa ông muốn biết gì con nói cho là được."

"Vậy cháu có chịu nói không?" Lận Kiến Quốc rõ ràng lo lắng cậu không chịu nói.

Lận Nặc bật cười: "Anh ấy đều nói cho ông, tôi còn gì mà không thể nói."

"Vậy ông ơi, buổi chiều tôi còn có cuộc họp, tôi đi trước đây. Ông giữ gìn sức khỏe nhé, lát nữa cháu lại đến thăm ông."

"Các cháu bận thì đừng đến, cảm ơn cháu, Tiểu Đàm nhé!"

Lận Nặc đưa Đàm Thanh ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, Đàm Thanh vẻ mặt xin lỗi nói: "Xin lỗi chị dâu nhỏ, tôi không biết hai người còn chưa nói với ông."

"Không sao, bác sĩ Đàm không cần để ở trong lòng."

Thật ra Đàm Thanh cảm thấy phản ứng của Lận Nặc có chút không đúng lắm, nhưng nhất thời lại không nói rõ được chỗ nào không đúng.

Chia tay Lận Nặc, Đàm Thanh móc điện thoại ra gọi cho Lục Yến.

Vừa vặn trùng vào buổi trưa, Lục Yến không quá bận, nhìn thấy cuộc gọi của Đàm Thanh thì thuận tay nhấc máy.

Kết quả điện thoại vừa kết nối, liền nghe Đàm Thanh bên kia nói: "Lục ca, anh cũng quá đáng rồi. Chị dâu nhỏ nhà mình mà ông cậu nằm viện lâu như vậy, anh lại không đến thăm dù chỉ một lần. Chẳng trách chị dâu nhỏ không kể anh cho ông ấy biết, cụ ông còn không biết hai người đang ở bên nhau."

Anh ta không nhắc đến chuyện mình lỡ lời, mà tấn công trước.

Lục Yến lặng im một thoáng, tìm ra trọng điểm trong lời nói của anh ta: "Cậu đi thăm ông của Lận Nặc?"

Đàm Thanh dừng lại: "Buổi sáng ở đại sảnh bệnh viện tôi gặp phải chị dâu nhỏ, biết ông cậu ấy nằm viện. Tôi làm sao cũng phải đi thăm một chút chứ. Nhưng ai mà biết chuyện của hai người, còn chưa nói cho cụ ông đâu. Ông ấy thậm chí còn không biết anh cao thấp mập ốm ra sao. Hai người còn chưa gặp cha mẹ, sao lại 'chuẩn bị mang thai' rồi? Lục ca, anh không phải là muốn chị dâu nhỏ chưa kết hôn đã có thai, dựa vào con để nâng cao thân phận đấy chứ?"

Lục Yến bị sự suy diễn của cậu ta làm đau đầu: "Đừng có chụp mũ lung tung cho tôi. Chuyện giữa tôi và cậu ấy cậu không rõ. Cho nên hiện tại, chỉ vì cậu mà chuyện của tôi và Lận Nặc ông cậu ấy đã biết rồi phải không?"

Đàm Thanh chột dạ đáp: "Vâng, tôi đi rồi, ông cụ chắc còn phải hỏi kỹ chị dâu nhỏ một chút."

"Được, tôi biết rồi. Cậu bớt không có việc gì lảng vảng trước mặt vợ tôi đi!" Lục Yến nói xong câu này, trầm mặc một lúc, sau đó đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài.

Nhạc Sơn thấy anh đột nhiên đi ra vội vàng hỏi: "Lục đổng, ngài có cần tôi đi cùng không?"

"Không cần. Nếu buổi chiều tôi không về, dời cuộc họp thường kỳ lại."

Công việc dặn dò rõ ràng, Lục Yến đi nhanh vào thang máy.

Đàm Thanh tuy rằng mơ mơ hồ hồ tiết lộ sự tồn tại của anh trước mặt ông của Lận Nặc, nhưng đó cũng không phải là chuyện xấu.

Vừa vặn có một lý do để anh có thể danh chính ngôn thuận đến thăm.

Sau khi tiễn Đàm Thanh đi, Lận Nặc trở lại phòng bệnh. Lận Kiến Quốc vừa thấy cậu liền vẫy tay gọi: "Tiểu Nặc, nói nói cho ông nghe về người yêu của cháu đi."

Lận Nặc biết chuyện này đã bị Đàm Thanh làm lộ, nên không thể dễ dàng qua mặt.

Chỉ là cậu vẫn chưa nghĩ xong nên nói với Lận Kiến Quốc chuyện của Lục Yến như thế nào.

"Ông ơi, ông hỏi đi."

Lận Kiến Quốc cười một chút: "Ta không hỏi, chính cháu tự nói đi."

Hiển nhiên Lận Kiến Quốc không chấp nhận kịch bản của cậu. Lận Nặc không còn cách nào khác đành nói: "Cháu và anh ấy quen nhau cũng chưa lâu, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, nên cháu muốn đợi ổn định một chút rồi mới dẫn anh ấy tới gặp ông. Anh ấy lớn hơn cháu một chút, nhưng chưa tới ba mươi tuổi, là Alpha, có công việc đứng đắn, người cũng khá tốt, đối với cháu cũng rất chu đáo."

"Tên gì?"

"Tên là Lục Yến."

Lận Kiến Quốc nhìn vẻ ngượng ngùng của Lận Nặc, nghĩ thầm đứa cháu trai nhỏ nhà mình quả thật đã lớn, biết yêu đương rồi, cũng tốt.

Ông vốn vẫn lo lắng Lận Nặc sẽ vì lý do cơ thể mà bài xích chuyện này, hiện tại xem ra ông đã lo xa.

"Chỉ cần chính cháu thích, cậu ta đối với cháu cũng tốt, ông sẽ không phản đối."

Lận Nặc biết Lận Kiến Quốc rất cưng chiều cậu, rất nhiều chuyện đều lấy ý nguyện của cậu làm chủ.

Cười ôm Lận Kiến Quốc một cái: "Cảm ơn ông."

Lận Kiến Quốc vỗ vỗ vai cậu: "Nào, nói cho ông nghe, có phải cậu ta theo đuổi cháu trước không?"

Biểu cảm Lận Nặc cứng đờ, còn phải nói cả chi tiết cụ thể sao?

Quả thật là Lục Yến chủ động tìm cậu bằng bản hợp đồng, cho nên cũng coi như là vậy đi. Lận Nặc chột dạ gật đầu.

Lận Kiến Quốc tiếp tục: "Vậy hai đứa hiện tại đến giai đoạn nào rồi?"

Mặt Lận Nặc nóng lên, còn chưa kịp nghĩ kỹ có nên nói thật hay không, liền nghe Lận Kiến Quốc nói: "Cậu ta có biết tình trạng tuyến thể của cháu không?"

Lận Nặc nghe vậy, chỉ cảm thấy mình ở cùng Lục Yến lâu rồi, quả nhiên tư tưởng cũng có chút "ô uế". Lận Kiến Quốc căn bản không có ý đó QAQ.

Cậu gật đầu: "Anh ấy biết ạ."

"Vậy cậu ta có nói gì không?"

Lận Nặc lắc đầu: "Không ạ, anh ấy không chê cháu."

Lận Kiến Quốc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ấn tượng đối với vị Alpha chưa gặp mặt này lập tức tốt lên.

Lận Nặc vốn đã chuẩn bị tinh thần cho Lận Kiến Quốc tiếp tục hỏi nữa, nhưng liền nhận được điện thoại của Lục Yến.

Nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, Lận Nặc sững sờ: "Ông ơi, cháu nghe điện thoại một chút."

Lận Kiến Quốc tưởng cậu có điện thoại công việc, phất tay cho cậu đi ra ngoài nghe.

Lận Nặc đóng cửa lại sau, nhấc máy. Còn chưa chờ cậu mở lời, Lục Yến bên kia đã nói thẳng: "Bé ngoan, ông của em thích gì?"

"..." Lận Nặc trong lòng lỡ một nhịp, trực giác mách bảo Lục Yến hỏi không phải chỉ là hỏi cho vui.

Thấy cậu trầm mặc, Lục Yến bên kia tiếp tục nói: "Đàm Thanh vừa gọi điện cho anh, ông có phải đang hỏi em không?"

Lận Nặc biết Lục Yến có ý gì. Cậu chỉ là không nghĩ tới Lục Yến sẽ đích thân gọi điện, còn có ý định muốn đến đây. Trong lúc nhất thời có chút được thương mà sợ. Lục Yến đã giúp cậu rất nhiều, hoàn toàn không cần phải phối hợp cậu diễn kịch.

Nếu không phải Lục Yến hỗ trợ, ca phẫu thuật của Lận Kiến Quốc cũng sẽ không mời được bác sĩ giỏi như vậy, quan trọng nhất là Lục Yến đã giúp cậu giải quyết áp lực kinh tế.

"Anh, không cần phiền toái đâu, em đã giải thích rõ với ông rồi, không cần cố ý lại đây, anh đã giúp em rất nhiều." Cậu sẽ không thật sự coi mối quan hệ của hai người là thật, nói như vậy cũng chỉ là không muốn Lận Kiến Quốc biết chân tướng sau này, buồn phiền ảnh hưởng bệnh tình.

Lục Yến thì không ngoài ý muốn phản ứng của Lận Nặc: "A Nặc, em nghe anh nói, chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt. Anh hiện tại qua đây đã có chút thất lễ, nếu cứ kéo dài nữa, về sau anh còn làm sao thấy ông được? Cứ như vậy định rồi, em chờ anh, anh sắp tới rồi."

Không biết Lận Kiến Quốc thích gì, anh liền mua một ít điểm tâm cùng lá trà. Anh nghĩ Đàm Thanh hẳn là đã mua trái cây rồi nên không mua nữa, người lớn tuổi cũng không thể ăn hết được.

Lận Nặc buông điện thoại vẫn còn hơi hoảng hốt, Lục Yến thật sự muốn đến đây.

Lận Kiến Quốc thấy cậu sau khi nói chuyện điện thoại xong có chút không ổn: "Sao vậy, công việc không thuận lợi?"

"Không phải ông ơi, chính là Lục Yến vừa mới gọi điện thoại, anh ấy muốn đến thăm ông."

Lận Kiến Quốc sững sờ, rõ ràng cũng không ngờ vừa mới biết Lận Nặc có người yêu, người yêu này đã lập tức muốn tới thăm ông. Alpha này cứ thế muốn "lên chức" sao?

Đối với Lận Nặc thì cậu ta quả thực rất trực tiếp.

"Vậy cháu làm sao thế, cháu không muốn cậu ta tới à?"

Lận Nặc cũng không phải không muốn Lục Yến đến, chỉ là cậu vẫn chưa suy nghĩ thông suốt tại sao mọi chuyện lại diễn biến đến mức này.

Thấy cậu do dự, Lận Kiến Quốc không đồng tình nói: "A Nặc, chúng ta cũng không thể đùa giỡn tình cảm của người ta, cháu nếu không thích cậu ta, cần phải nói rõ với người ta sớm, biết không?"

Không ngờ sự do dự của mình lại gây ra hiểu lầm như vậy, Lận Nặc vội vàng giải thích: "Không phải ông ơi, cháu chính là không nghĩ tới anh ấy đột nhiên nói sẽ đến, cháu có chút không chuẩn bị kịp."

"Cháu chuẩn bị cái gì, ông chuẩn bị là được. Được rồi, dâu xấu sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ chồng, còn có gì mà phải che giấu, cứ bảo cậu ta tới đi. Vừa vặn để ông khảo nghiệm, khảo nghiệm nhân phẩm của cậu ta."

Việc đã đến nước này, Lận Nặc cũng không còn cách nào, chỉ có thể tùy theo họ vậy.

Lục Yến đến rất nhanh. Khi anh đẩy cửa bước vào, mắt Lận Kiến Quốc liền sáng rực. Tuy ông là Beta, không cảm nhận được tin tức tố giữa Alpha và Omega, nhưng chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra Alpha này không hề tầm thường.

Bỗng nhiên ông có chút hiểu ra, cháu trai mình đang lo lắng điều gì.

Đây rõ ràng là một Alpha cực kỳ ưu tú.

"Ông ơi, cháu là Lục Yến. Xin lỗi, bây giờ cháu mới đến thăm ông. Cháu có mang một ít điểm tâm và lá trà cho ông."

Lận Nặc đỏ mặt nhận lấy đồ vật trong tay anh, đặt lên bàn rồi nói: "Anh ngồi đi."

Không biết có phải là ảo giác của cậu không, nhưng cậu cảm thấy Lục tiên sinh từ trước đến nay cường đại, thế mà lại có vài phần câu nệ .

"Cháu tới là được rồi, còn mang theo gì nữa, người tới là được. Tiểu Lục, cháu làm công việc gì?"

Nghe thấy Lận Kiến Quốc gọi Lục Yến là "Tiểu Lục", Lận Nặc theo bản năng nhìn thoáng qua anh. Thấy anh tiếp nhận điều đó một cách bình thường cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

Cậu nghĩ Lục Yến đại khái chưa từng có ai gọi như vậy.

Nếu ông cậu mà biết Lục Yến chính là người có quyền lực đang nắm giữ nửa thương nghiệp đế quốc, không biết còn dám gọi Lục Yến là "Tiểu Lục" nữa không.

Lục Yến nhìn thoáng qua Lận Nặc đang rũ mắt không biết nghĩ gì, anh không biết Lận Nặc đã giới thiệu mình với Lận Kiến Quốc như thế nào, cho nên cũng không nói chi tiết ngay: "Cháu làm quản lý, hiện tại đang đi làm ở một công ty, tiền lương còn được, trong nhà có nhà cũng có xe."

Vừa nghe nói có nhà có xe lại công việc ổn định, Lận Kiến Quốc càng hài lòng với Lục Yến hơn một phần. Ông cũng không cầu Lận Nặc tìm được gia đình quá tốt, nhưng ít nhất có thể sống ấm ăn ngon là được.

"Khá tốt, Tiểu Lục cháu thực sự ưu tú. A Nặc mà ở cùng cháu thì ta cũng có thể yên tâm. Bất quá chuyện của người trẻ tuổi, hai đứa tự mình ở chung, chỉ cần A Nặc nguyện ý ta sẽ không can thiệp, ha ha. Công việc rất bận rộn phải không, còn cố ý tới thăm ta. Ta thật ra không sao rồi, không cần lo lắng." Lận Kiến Quốc nói xong cười và bảo Lận Nặc: "A Nặc, cũng không còn sớm nữa, Tiểu Lục có lẽ còn chưa ăn cơm tối, cháu mau dẫn nó đi ăn cơm đi. Bận rộn một ngày cũng không dễ dàng, bên ông không cần lo lắng, hai đứa cứ ổn thỏa là được."

Lận Nặc nghe vậy biết Lận Kiến Quốc đã tạm thời qua cửa này: "Vậy ông ơi, chúng cháu đi trước nhé. Chờ cháu nghỉ rồi lại đến thăm ông. Có việc gì ông gọi điện cho cháu."

"Biết rồi, đi đi. Bất quá A Nặc, cháu phải nhớ kỹ lời ông nói đó nha!"

Lận Nặc sững sờ, sau đó nhớ tới Lận Kiến Quốc đã dặn dò cậu không được đùa giỡn tình cảm của người ta.

Có chút xấu hổ, cậu lớn lên giống tra O sao?

"Đã biết ông ơi, cháu sẽ không làm vậy đâu."

Lục Yến đứng ở một bên tò mò nhìn cậu, Lận Nặc đưa tay kéo anh đi ra ngoài.

Từ tòa nhà bệnh viện đi ra, Lục Yến chủ động nắm lấy tay cậu: "Trước khi anh tới ông nói gì với em, còn muốn em phải nhớ kỹ?"

Lận Nặc cảm thấy Lục Yến thật sự rất biết cách hỏi chuyện, ngước mắt liếc anh một cái, trong mắt có chút bất đắc dĩ.

Ánh mắt này làm tim Lục Yến run lên, anh khẽ bật cười: "Xem ra là em không muốn trả lời vấn đề này, vậy anh càng muốn biết hơn."

Lận Nặc nhìn nụ cười trên mặt Lục Yến, cảm thấy anh có hơi thiếu đòn thì phải?

Lục Yến lắc lắc tay cậu, dựa sát lại: "Thật sự không thể nói sao?"

Lận Nặc mím môi dưới: "Ông nói làm em nghiêm túc một chút. Ông đại khái cảm thấy là em ngăn cản không cho mọi người gặp mặt đi, bất quá ông còn không biết mối quan hệ thật sự giữa chúng ta."

Nghe thấy điều này, lòng Lục Yến nghẹn lại: "Anh biết, bất quá ông nói rất đúng, đối với anh nghiêm túc một chút đi, Lận Nặc."

Lận Nặc nghe vậy theo bản năng ngước mắt đối diện với đôi mắt đen hơi sâu thẳm của Lục Yến: "Anh muốn em nghiêm túc với anh về chuyện gì?"

Lục Yến nắm chặt bàn tay còn lại của cậu trong tay, hơi cúi người tiến đến trước mặt cậu: "Ý anh là em hãy quan sát, tìm hiểu anh kỹ hơn, nghiêm túc suy xét một chút xem, anh có thích hợp làm bạn trai của em không."

Lận Nặc đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin được nhìn anh.

Cậu không biết giờ phút này có phải mình đang bị ảo giác không, vừa rồi Lục Yến nói gì với cậu?

Anh ấy muốn cậu đánh giá xem anh ấy có xứng đáng làm bạn trai cậu không.!

Bạn trai!

Là ý đó sao?

Nhưng sao có thể chứ, Lục Yến ưu tú như vậy, là Alpha cấp cao, có tiền có nhan sắc có năng lực, tại sao lại muốn cậu, một Omega có tuyến thể khiếm khuyết suy xét vấn đề này?

Cậu nhất định là bị ảo giác rồi, không thể nào là sự thật!

Thấy Omega vẻ mặt chưa hoàn hồn, Lục Yến lắc lắc tay cậu: "Hửm, đáng sợ đến vậy sao, Lận Nặc?"

Lần đầu tiên anh tỏ tình, đã dọa Omega nhỏ đến mức này sao?

Hay là cách tỏ tình của anh không đúng?

Anh có chút hối hận vì trước đây không học cách tỏ tình cho đàng hoàng, chỉ là vừa rồi trong khoảnh khắc đó, anh không muốn kéo dài thêm nữa.

Lại không ngờ rằng làm cậu sợ đến vậy.

Lận Nặc bị anh lay tỉnh lại, dùng sức chớp mắt: "Anh, anh đừng nói giỡn."

Nụ cười trên mặt Lục Yến thu lại một chút, rũ mắt nhìn Lận Nặc đang vô thố lại hoảng loạn, dường như cậu lại trở về dáng vẻ lúc mới gặp: "Tại sao lại nghĩ anh đang nói giỡn, anh không thể thật lòng thích em sao?"

"Nhưng anh thích em ở điểm nào chứ?" Cậu cái gì cũng không có, cơ thể cũng không khỏe mạnh, Lục Yến thích cậu ở điểm nào, cậu hoàn toàn không nghĩ ra.

Một Omega như cậu, thật sự quá đỗi bình thường.

Lục Yến nén lại sự đau lòng, nói khẽ: "Em thật sự không biết bản thân mình tốt đến mức nào sao, Lận Nặc, hay là em cố ý muốn anh khen em?"

"Sao có thể chứ, làm sao em lại cố ý muốn anh khen em." Lận Nặc cảm thấy mình còn chưa mặt dày đến mức đó, cậu chỉ đơn thuần không hiểu.

Lục Yến ngay cả em trai của Hạ Quân Mục cũng có thể từ chối, tại sao lại thích cậu chứ?

Thật ra cậu cảm thấy Hạ Mặc nói rất đúng, cậu căn bản không xứng với anh.

Hai người họ căn bản là người của hai thế giới.

"Vậy em nghe cho kỹ đây, Lận Nặc. Những lời này anh chỉ nói một lần, nghe rõ!" Lục Yến thu hồi nụ cười, nghiêm chỉnh nhìn cậu.

Lận Nặc đột nhiên trở nên căng thẳng, cậu có chút hối hận khi hỏi Lục Yến vấn đề này. Trực giác mách bảo cậu, cậu có lẽ không chịu nổi những lời Lục Yến sắp nói ra.

Nhưng Lục Yến lại không cho cậu cơ hội hối hận. Giọng nói trầm thấp dễ nghe liền vang lên bên tai: "Lận bé ngoan của chúng ta ôn nhu, đáng yêu, ngoan ngoãn, vâng lời, mềm mỏng, hiếu thảo, tích cực, có chí tiến thủ, có trách nhiệm, biết nấu cơm, biết ca hát, biết khiêu vũ, biết diễn xuất, biết dỗ dành người khác, biết làm nũng gọi anh trai. Trên người thì thơm tho lại mềm mại, ôm vào lòng rất thoải mái. Nếu có thể, anh chỉ muốn ôm em trong lòng cả đời, cũng không biết em có nguyện ý cho anh một cơ hội vĩnh viễn chăm sóc em hay không. Hửm, bé ngoan anh cho em thời gian suy xét, nghiêm túc suy xét anh đi, được không?"

Tác giả có lời muốn nói: 

Lục Yến: Chờ một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip