51🐟: Trong lòng tưởng anh
Editor: 2 Con Cá Loi Nhoi
Nghe rõ Lục Yến đang nói gì, Lận Nặc liền xấu hổ muốn đi che miệng anh. Tuy rằng giọng anh rất thấp, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhưng cậu không hiểu tại sao Lục Yến lại có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy.
Bất quá, hai tay cậu đều bị Lục Yến nắm chặt trong tay, cậu chỉ có thể xấu hổ và bực bội mà nghe anh nói hết tất cả những từ ngữ có thể dùng để khen ngợi người khác.
Mặt Lận Nặc đỏ bừng như sắp chảy máu, đôi mắt đen càng nhiễm vài phần hơi nước: "Anh đừng nói nữa."
Lục Yến nói xong chữ cuối cùng, đứng thẳng người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cho nên em nghe rõ rồi chứ? Em có nhiều ưu điểm như vậy, anh rất khó không thích em. Vậy nên, nghiêm túc suy xét anh đi, được không?"
Lận Nặc đã bị anh làm cho rối trí, bất chấp những chuyện khác, cậu chỉ muốn tạm thời vòng qua chủ đề này, liền gật đầu: "Được, được, em nghiêm túc suy xét, chúng ta đi nhanh đi."
Cậu còn cảm thấy có người đang nhìn về phía họ.
Tuy rằng cậu có đeo khẩu trang, và chưa nổi tiếng đến mức tùy tiện bị người khác nhận ra, Lục Yến cũng không làm hành động gì quá khoa trương, nhưng cậu không chịu nổi sự chột dạ của mình.
Lục Yến nhìn bé Omega sắp xấu hổ đến khóc, chỉ cảm thấy người này sao có thể đáng yêu đến vậy chứ!
Anh kéo cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu: "Đừng để anh phải chờ lâu quá bé ngoan à."
Lận Nặc nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng cậu vẫn còn tràn ngập sự kinh ngạc và không thể tin được trước lời tỏ tình của Lục Yến.
Cậu cần thời gian để tiêu hóa, và nghiêm túc suy xét mối quan hệ của hai người.
Lục Yến buông cậu ra, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi về phía bãi đỗ xe: "Một lát anh có một cuộc họp, em đi cùng anh đến công ty, buổi tối cùng nhau về nhà."
Lần này không giống như buổi sáng chỉ là trưng cầu ý kiến, mà là trực tiếp xác định chuyện này, không cho Lận Nặc cơ hội từ chối.
Rốt cuộc đã khác, hiện tại Lận Nặc chính là bạn trai chưa chính thức, thậm chí chỉ cần Lận Nặc gật đầu một cái, lập tức có thể thăng cấp thành bạn trai chính thức.
Lúc này tâm trạng Lận Nặc rất loạn, khi bị Lục Yến đẩy lên xe, cậu thậm chí còn không nghe rõ Lục Yến đã nói gì.
Ngồi ở ghế phụ, Lận Nặc nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, trong đầu vẫn còn phát lại những lời khen của Lục Yến. Mặc dù cậu cảm thấy rất xấu hổ, xấu hổ đến mức lòng bàn chân phải bấu chặt xuống sàn, nhưng vẫn khó nén được niềm vui trong lòng.
Cậu lớn đến vậy, chưa từng có ai khen cậu như thế.
Cậu thật không biết Lục Yến, người mà cậu thấy rất lạnh lùng, rốt cuộc là đã nói ra những lời này như thế nào.
Anh ấy không cảm thấy ngượng ngùng sao?
Lận Nặc nhịn không được nhếch khóe môi, ý thức được mình đang cười gì, lại kiềm chế lại, không muốn Lục Yến nhìn thấy dáng vẻ đang hồi tưởng của mình.
Nhưng Lục Yến mặc dù đang lái xe, lực chú ý cũng hoàn toàn dừng lại trên người Lận Nặc. Thật ra anh rất khó không chú ý Lận Nặc, không chỉ đơn thuần vì trên người Lận Nặc còn có dấu vết đánh dấu của anh, càng bởi vì anh thích Omega nhỏ này.
Việc Alpha sẽ luôn chú ý đến Omega mà mình để tâm gần như là khắc sâu vào trong xương cốt.
Thật ra anh cũng hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài, trong lòng cũng sẽ hoảng, cũng sẽ băn khoăn liệu Lận Nặc có thể vì không thích anh mà từ chối, có thể vì suy xét thân phận của hai người mà từ chối, nhưng mặc kệ là vì lý do nào, anh đều sẽ không buông tay.
Khi chiếc xe chạy vào bãi đỗ xe của tòa nhà Lục thị, Lận Nặc mới chậm rãi nhận ra ý thức được Lục Yến thế mà lại đưa cậu tới công ty.
Cửa xe mở ra, Lận Nặc vẻ mặt vô tội nhìn anh.
Lục Yến nhướng mày: "Sao, không nỡ xuống xe à?"
Lận Nặc cảm thấy mình xong đời rồi, mặc kệ hiện tại Lục Yến nói gì, cậu đều thấy ngượng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu mím môi dưới, bước xuống xe. Lục Yến đóng cửa xe giúp cậu, liền định đi dắt tay cậu.
Lận Nặc theo bản năng lùi lại một bước, đỏ mặt bước nhanh chạy tới ấn thang máy.
Không nghĩ tới chính mình vừa mới tỏ tình xong, liền không được dắt tay, Lục Yến thầm rủa trong lòng một tiếng. Sao tỏ tình xong còn không bằng lúc chưa tỏ tình, phúc lợi cũng không có sao?
Lận Nặc chỉ là không biết hiện tại nên lấy thái độ gì để đối mặt với anh.
Chính cậu cũng đang rối thành một đống.
Lục Yến cũng không ép cậu, anh biết phải cho Lận Nặc một chút thời gian để tiêu hóa lời tỏ tình bất ngờ của mình.
Hai người cùng đi thang máy. Rõ ràng không gian thang máy không lớn lắm, nhưng Lận Nặc lại co rúm ở một góc, cố tình kéo dãn khoảng cách với anh. Cả người cậu ở trong trạng thái cảnh giác, dường như chỉ cần Lục Yến động đậy một chút là có thể khiến cậu giật mình.
Trông cậu vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
"Em tính cứ mãi giữ khoảng cách với anh như vậy sao?"
Lận Nặc mím môi dưới, ngẩng đầu nhìn anh: "Để người khác nhìn thấy có thể không tốt không?"
Lục Yến phải bị cậu chọc cười: "Em cảm thấy anh sẽ để ý chuyện này sao? Hay là em không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta? Chuyện đó e là đã chậm rồi, em đã bước vào khu vực giám sát rồi."
Nói xong, anh còn vô cùng tri kỷ chỉ cho cậu xem camera giám sát bên trong thang máy.
Và còn nói cho cậu biết: "Tòa nhà công ty Lục thị lớn như vậy, hiện tại chắc chắn tất cả mọi người đã biết ông chủ của họ dẫn một người về rồi. Có lẽ họ đang suy đoán người này là ai."
Lận Nặc bị lời nói của anh làm cho hình dung ra được cảnh tượng.
Nhiệt độ trên mặt cậu không những không giảm, ngược lại còn càng lúc càng nồng liệt.
"Anh đừng nói nữa." Khi thang máy sắp mở cửa, Lận Nặc thật sự chịu không nổi đành nhỏ giọng xin tha.
Lục Yến khẽ cười một tiếng, cả người đều toát ra sự vui sướng không tả nổi: "Được rồi."
Rõ ràng chính là anh giở trò xấu mới khiến cậu thành ra như vậy, giờ lại tỏ vẻ tri kỷ, rộng lượng.
Lận Nặc oán trách liếc anh một cái, ý bảo anh câm miệng.
Thế là cửa thang máy mở ra. Mọi người ở khu thư ký liền thấy ông chủ của họ mặt mày tươi cười dẫn theo một cậu bé Omega đi ra.
Ở đây ngoại trừ Nhạc Sơn ra, những người còn lại không hề nhận ra Lận Nặc.
Nhạc Sơn giấu đi sự kinh ngạc trong lòng, tiến lên chào: "Lục tổng, Lận tiên sinh."
Lận Nặc thấy Nhạc Sơn liền e dè chào hỏi lại.
"Đưa một chút đồ ăn vào đây." Lục Yến mở miệng, lập tức có người đi làm theo.
Chờ Lục Yến đưa cậu về văn phòng, mấy cô trợ lý liền vội vàng xúm lại với nhau: "Tình hình sao rồi, Lục tổng thế mà lại dẫn Omega về rồi!"
"Đây là ai, đây là bà chủ tương lai sao?"
"Trời ơi, là cây vạn tuế sắp nở hoa rồi hay là mặt trời mọc từ hướng Tây, không phải sắp có trận mưa lớn đấy chứ?"
"Mấy cậu làm gì mà khoa trương thế, chẳng lẽ không thấy Lục tổng như vậy cũng giống con người như chúng ta sao? Hóa ra anh ấy cũng thích Omega!"
"Chứ còn gì nữa, cậu cảm thấy anh ấy sẽ thích cái gì, người ngoài hành tinh sao?"
"Oa, cậu hình như hiểu biết nhiều lắm đấy!"
Nhạc Sơn vừa bước ra khỏi văn phòng liền nghe họ đang thảo luận về những chủ đề cấm kỵ, liền hắng giọng một cái: "Rất rảnh rỗi sao, còn không mau đi chuẩn bị một ít đồ ăn ngon thức uống tốt mang vào!"
Thấy anh ta, lập tức có người đến gần: "Nhạc ca, vị kia thật sự là bà chủ của chúng ta sao?"
Tuy rằng lúc nãy Lục Yến đi ra ngoài, Nhạc Sơn trong lòng đã cảm thấy anh ấy đi tìm Lận Nặc, nhưng tận mắt nhìn thấy, anh ta vẫn bị kinh ngạc.
Ngay cả khi có thể nhìn ra thái độ của Lục Yến đối với Lận Nặc rất khác biệt, nhưng anh ta vẫn luôn cho rằng đó là do bản hợp đồng, và Lục Yến không có Omega khác để điều tiết tin tức tố.
Hiện tại xem ra, hình như là anh ta đã nghĩ quá đơn giản rồi.
"Mấy cậu lấy quyền gì mà dám bàn tán về Lục tổng?"
Nhạc Sơn vừa mở miệng, mấy cô trợ lý lập tức tan rã như chim vỡ tổ.
Văn phòng của Lục Yến rất lớn, bên trong còn có phòng nghỉ độc lập. Lận Nặc ngồi trên ghế sô pha hơi vô thức nhìn Lục Yến cởi áo khoác, tiện tay vắt lên lưng ghế: "Em ngồi đây một lát hoặc vào trong nghỉ ngơi cũng được, họp xong chúng ta cùng nhau về nhà."
"Em không cần lo lắng cho anh, anh không mệt." Cậu hiện tại tâm trạng còn chưa bình tĩnh lại, làm sao có thể ngủ được.
Đang lúc nói chuyện, một cô trợ lý đẩy chiếc xe đồ ăn vặt tiến vào. Khi nhìn thấy Lận Nặc ngồi trên sô pha đã tháo khẩu trang, đôi mắt cô đột nhiên trợn to, hiển nhiên là nhận ra cậu.
Lục Yến thấy cô sững sờ: "Đưa xong thì đi ra ngoài."
Cô trợ lý lấy lại tinh thần vội vàng nói: "Vâng, Lục tổng, tôi lập tức đi ra ngoài. Cái đó... Lận tiên sinh, không biết cậu thích ăn gì nên tôi cho người chuẩn bị cả. Cậu cứ từ từ chọn ạ."
Nói xong cô trợ lý quay người chạy ra ngoài. Làm sao bây giờ, cô có phải đã làm lộ bí mật gì không, có khi nào bị chặt đầu không?
Lục Yến đóng cửa lại, liền nghe Lận Nặc đỏ mặt nói: "Cô ấy hình như nhận ra em rồi."
"Cô ấy nhận ra em không phải rất bình thường sao? Chương trình tạp kỹ của em đâu phải phát sóng miễn phí." Huống chi anh dẫn cậu tới đây chính là muốn cho người khác biết, cậu Omega này có mối quan hệ vô cùng phức tạp với anh.
Lận Nặc cảm thấy mình thật là lo lắng thừa cho anh rồi. Lục Yến hình như thật sự rất thích thú.
"À, đúng rồi, anh cảm thấy bản hợp đồng kia không còn cần thiết phải tồn tại nữa, em thấy sao?" Lục Yến dựa vào bàn làm việc, nhìn cậu, ngữ khí tự nhiên cứ như thể đang nói hôm nay thời tiết rất đẹp.
Đột nhiên nhắc tới bản hợp đồng kia, Lận Nặc sững sờ, sau đó nói: "Ý anh là, anh không định tiếp tục với em nữa sao...?"
"Này, bé cưng!" Lục Yến bước tới, hai tay chống sau lưng ghế sô pha của cậu, rũ mắt nhìn cậu. Sự tiếp cận bất ngờ rõ ràng làm Omega nhỏ e dè. Lục Yến nói khẽ: "Vừa rồi ở trước cổng bệnh viện anh đã nói gì với em, em còn nhớ không?"
Đột nhiên lại một lần nữa nhắc tới chuyện này, mặt Lận Nặc lại đỏ lên. Cậu đâu phải là cá vàng nhỏ, làm sao có thể quên nhanh như vậy.
"Nếu nhớ rõ, vậy em cảm thấy bản hợp đồng này tồn tại còn có ý nghĩa sao? Anh hy vọng em ở bên anh là tự nguyện muốn ở bên anh, chứ không phải bị bản hợp đồng kia ép buộc"
Tuy rằng lúc trước anh ký hợp đồng với Lận Nặc là để ràng buộc người này ở lại bên mình, nhưng hiện tại anh càng hy vọng Lận Nặc là cam tâm tình nguyện ở lại.
Lận Nặc cảm thấy Lục Yến từ lúc tỏ tình bắt đầu, liền càng ngày càng khó có thể chống đỡ: "Anh không phải nói muốn cho em suy xét sao, vậy anh để em suy xét một chút, được không?"
Lục Yến ngồi thẳng dậy: "Cũng tốt, chờ em suy xét xong, đồng ý với anh, rồi hãy hủy bỏ hợp đồng. Như vậy, nếu em không đồng ý, có hợp đồng ở đó, thế thì dù thế nào em cũng không thể thất hứa mà bỏ đi được, đúng không? Cho nên chúng ta còn có thể tiếp tục bồi dưỡng tình cảm."
Bồi dưỡng cho đến khi cậu thích anh thì thôi.
Lận Nặc: "..."
Người này sao lại vô lại như vậy, đây còn không phải là hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối sao?
Nhìn Lận Nặc bị sự vô sỉ của mình làm cho kinh ngạc, Lục Yến cười xoa xoa đầu cậu: "Cho nên em cũng chỉ có một lựa chọn thôi, biết không."
Lận Nặc đẩy tay anh ra: "Anh sao còn chưa đi họp nữa!"
"Suỵt, còn chưa ở bên nhau mà em đã chê anh phiền rồi sao?"
Lận Nặc im lặng nhìn anh. Tuy rằng không nói ra, nhưng toàn bộ thần sắc đều đang nói: "Anh phiền quá!"
Lục Yến bị cậu chọc cười, nâng mặt cậu lên, cũng mặc kệ Lận Nặc có giãy giụa hay không, trực tiếp gặm một cái lên mặt cậu: "Đói thì ăn một chút gì, mệt thì đi vào trong nghỉ ngơi. Nhàm chán có thể dùng máy tính của anh, nhưng trong lòng nhất định phải nghĩ về anh, nghe hông!"
Lận Nặc cảm thấy người này thật là quá vô liêm sỉ, ngay cả việc cậu nghĩ gì trong lòng cũng muốn khống chế sao!
Đồ xấu xa!
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Kỳ thật tôi cũng rất hoảng, các bạn có thể cảm nhận được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip