60🐟: Đổi ảnh đại diện
Editor: 2 Con Cá Loi Nhoi
Chuyện đổi ảnh đại diện là một việc lại bình thường không gì hơn, điểm đặc biệt chỉ là ở chỗ, người đổi ảnh đại diện là Lục Yến.
Từ ngày Lục Yến bắt đầu sử dụng WeChat đến nay, Lâm Tu thậm chí đã từng nghi ngờ Lục Yến chưa bao giờ sử dụng bất kỳ chức năng nào ngoài khung trò chuyện.
Mà một người như vậy, hiện tại lại thay đổi ảnh đại diện.
Lại còn là kiểu ảnh đại diện có một chút ngốc nghếch như thế, hoàn toàn tương phản với khí chất cao ngạo tự phụ của Lục Yến.
Làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân.
Chẳng lẽ là bị trộm tài khoản?
Đây là phản ứng theo bản năng của Lâm Tu, cũng là điều Đàm Thanh đang suy nghĩ lúc này. Hai người gần như cùng lúc gửi lại cho đối phương một tin:
[Anh ấy không phải bị trộm tài khoản đấy chứ?]
[Cậu ta bị trộm tài khoản à?]
Đàm Thanh: [Cậu đi hỏi thử xem đi.]
Lâm Tu: [Tại sao không phải cậu đi?]
Đàm Thanh: [Cậu là bác sĩ riêng của anh ấy, quan tâm đến sức khỏe bệnh nhân là chuyện rất bình thường mà?]
Lâm Tu: [Cậu có thể đi quan tâm một chút tình huống mang thai của chị dâu nhỏ, tôi nghĩ Lục Yến sẽ vui hơn.]
Đàm Thanh: [...... Hay là chúng ta cứ kéo một nhóm chat đi.]
...
Vì thế 2 phút sau, Lục Yến bị mời gia nhập nhóm chat 3 người. Hai người lần lượt tag Lục Yến trong nhóm: [@ Lục Yến, có đó không?]
Điện thoại đang nằm trong túi của Lục Yến liên tiếp truyền đến vài tiếng thông báo tin nhắn, anh lấy ra nhìn thấy nhóm chat mới được thêm vào: [?]
Ký hiệu này rất phù hợp với khí chất cao quý lạnh lùng của Lục Yến.
Lâm Tu: [Tài khoản không bị trộm chứ?]
Lục Yến: [Cái gì bị trộm?]
Đàm Thanh: [Anh Lục, anh đổi ảnh đại diện à?]
Anh ta cảm thấy Lâm Tu ngay cả trọng tâm vấn đề là gì cũng không nắm rõ, nên hơi hối hận vì đã lôi cậu ta vào chuyện này.
Lục Yến không ngờ việc mình đổi ảnh đại diện lại gây ra phản ứng lớn như vậy cho bọn họ: [Ừm.]
Một chữ "Ừm" đơn giản đã không có câu tiếp theo, rất giống một cú " thả mồi", khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Lâm Tu: [Sao đột nhiên lại đổi ảnh đại diện, lại còn là hình này? Khi nào cậu lại thích phong cách ảnh đại diện như vậy?]
Lâm Tu vừa nãy bị "mất sóng" rõ ràng đã có tín hiệu trở lại.
Đàm Thanh lập tức phụ họa: [Đúng vậy, anh, nếu anh muốn đổi ảnh đại diện để đổi tâm trạng, tôi coi ở đây thấy có rất nhiều ảnh khá xinh đẹp, hay là tôi gửi cho anh xem?]
Lục Yến đổi ảnh đại diện vốn dĩ là để trêu Lận Nặc. Lúc này thấy bọn họ hiểu lầm, anh cũng không muốn giải thích nhiều: [Các cậu không hiểu, đừng hỏi.]
Nói xong trực tiếp rời khỏi nhóm chat.
Anh với bọn họ bây giờ không có giống nhau.
Thấy Lục Yến thoát nhóm, Đàm Thanh: [Sao chúng ta lại không hiểu, đổi ảnh đại diện thì có gì mà hiểu hay không hiểu. Cậu nói xem, anh Lâm.]
Lâm Tu bên kia không đáp lại liền, mà là qua một hồi lâu nói: [Cậu có cảm thấy, người trong bức ảnh đó, có chút giống Lận Nặc không?]
Đàm Thanh: [...... Không phải đâu.]
Lâm Tu: [Khó trách Lục Yến nói chúng ta không hiểu.]
Hóa ra đây là chút "tình thú" nhỏ giữa người ta, giải thích với bọn họ - đám chó độc thân này làm gì!
Nghĩ thông suốt, Lâm Tu liền xoay người thoát khỏi nhóm, bỏ lại Đàm Thanh một mình muốn điên lên.
Lục Yến đến khách sạn thì Lận Nặc vẫn chưa về.
Anh đã liên hệ trước với khách sạn, chuẩn bị bữa tối, cộng thêm một phần bánh kem dâu tây nhỏ.
Chờ Lận Nặc trở về, anh đã tắm rửa xong.
Lận Nặc đẩy cửa bước vào, nhìn Lục Yến mặc áo choàng tắm ngồi trên giường, chỉ cảm thấy loại cảm giác này có chút vi diệu.
Cảm giác vừa đẩy cửa ra liền có một mỹ nam ngồi trên giường chờ mình, rất giống như cậu là kim chủ bao nuôi tình nhân một cách bí mật.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lận Nặc theo bản năng liền ngừng lại, cậu làm gì có nhiều tiền như vậy để bao nuôi Lục Yến.
Chỉ là nghĩ thôi cũng đã thấy quá kích thích, có chút không chịu nổi.
Huống chi người này còn là anti-fan của cậu!
Thấy cậu trở về, Lục Yến nhướng mày: "Là muốn ăn cơm trước hay muốn thảo luận đề tài vừa rồi trước?"
Lận Nặc đặt hành lý của mình sang một bên, đi qua. Vừa nãy ở trên xe cậu đã tẩy trang xong, lúc này khuôn mặt nhỏ đã khôi phục lại vẻ trắng nõn. Đôi mắt đen nhánh trong veo dịu dàng nhìn Lục Yến: "Anh, anh nói đi, muốn như thế nào mới có thể đổi ảnh đại diện đi?"
"Anh nói cái gì em cũng đồng ý?" Ánh mắt Lục Yến sáng lên.
Lận Nặc trong lòng căng thẳng: "Chỉ cần có thể trong khả năng của em."
Lục Yến gật đầu: "Vậy cũng được."
Rất có ý co được dãn được.
Lận Nặc thấy anh như vậy liền không tự giác mà khẩn trương lên.
Lục Yến lại đột nhiên chỉ vào bữa tối bên cạnh: "Em ăn cơm trước đi."
Là ý muốn cho cậu ăn no rồi mới tính sổ sao?
Lận Nặc mở hành lý, tìm ra áo ngủ của mình và Lục Yến, xoay người đi vào phòng tắm.
Tuy rằng trên xe Hà Thanh đã giúp cậu tẩy trang rất sạch sẽ, nhưng hôm nay ở công viên chủ đề lại trèo cây, lại câu cá, không tắm rửa sạch sẽ thì không ngủ được.
Cho nên hôm nay thời gian Lận Nặc tắm rửa dài hơn ngày thường rất nhiều.
Chờ cậu đi ra, làn da trắng sứ đã nhuốm màu hồng nhạt.
Nhìn vừa mềm mại vừa xinh đẹp, quan trọng là còn thơm nữa, khiến Lục Yến cảm thấy đẹp đến mức nhìn thôi cũng thấy no mắt.
Lận Nặc bị ánh mắt nóng cháy của anh nhìn chằm chằm có chút chịu không nổi, lấy tay hất nhẹ mái tóc hơi dài trên má sang một bên: "Anh ăn chưa?"
"Anh chờ một chút ăn, những món này là gọi cho em."
Lận Nặc không biết vì sao anh phải đợi một lát mới ăn, nhưng cũng không hỏi. Cậu cứ cảm thấy lúc này Lục Yến giống như một con sư tử nhìn như lưu luyến nhưng thực tế lại đang ủ mưu gì đó.
Khiến người ta không dám trêu chọc.
Lục Yến giúp cậu gọi đều là những món cậu thích ăn, nhưng buổi tối cậu không dám ăn quá nhiều, đặc biệt còn có một miếng bánh kem nhỏ đang dụ dỗ cậu.
Cậu chỉ ăn qua loa một chút cơm, bụng còn lại để dành cho miếng bánh kem này.
Ăn xong miếng cuối cùng, Lận Nặc cầm lấy cốc súc miệng, sau đó liền nghe thấy giọng Lục Yến khàn khàn hỏi cậu: "Ăn no rồi?"
Lận Nặc quay đầu nhìn về phía người đàn ông không biết đã xuất hiện phía sau cậu từ lúc nào, tâm trạng lập tức thắt lại: "Ừm, anh..."
Nụ hôn của Lục Yến bất ngờ ập xuống, không cho Lận Nặc thời gian phản ứng. Khi được buông ra, Lận Nặc đã mềm nhũn trong lòng anh. Mặc dù bây giờ hôn môi không còn giống như lúc trước khiến cậu quên cả thở, nhưng cậu dù sao cũng không bằng Lục Yến. Cậu luôn bị Lục Yến hôn đến choáng váng, mất hết sức lực.
Không đợi cậu phản ứng, Lục Yến đã bế cậu lên đặt lên giường. Tiếp theo cậu liền nghe thấy Lục Yến thì thầm bên tai: "Em nói xem, anh nên bắt đầu ăn từ đâu đây?"
Mặt Lận Nặc "bùm" một cái liền đỏ bừng. Cuối cùng cậu cũng hiểu được, câu "chờ lát nữa ăn" của Lục Yến vừa rồi là có ý gì!
Để Lục Yến xóa bức ảnh kia, có thể nói đêm nay Lận Nặc đã phải "cắt đất đền tiền" rất nhiều.
Bất quá may mắn là Lục Yến còn nhớ rõ ngày hôm sau cậu phải quay chương trình, cũng không làm quá tàn nhẫn, sau khi kết thúc còn giúp cậu xoa bóp cái eo đã mỏi mệt.
Chỉ là trong giấc ngủ, cậu vẫn bị con sư tử lớn lăn qua lộn lại ôm vào lòng ngực liếm láp rất lâu.
Buổi sáng Lận Nặc nhìn thấy dấu vết trên cổ và vai mình, quay đầu lại nhìn Lục Yến đầy vẻ trách móc.
Lục Yến chột dạ sờ sờ mũi: "Để chuyên viên trang điểm che cho em một chút, là sẽ không nhìn ra được."
Lận Nặc chìa tay về phía anh: "Điện thoại."
Lục Yến thấy thế bật cười: "Xóa rồi."
Lận Nặc mới không tin, cậu muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể xác định.
Kiểm tra từ trong ra ngoài điện thoại của Lục Yến, xác nhận trong album và lịch sử trò chuyện đều không còn bức ảnh kia nữa, cậu mới trả điện thoại lại cho anh.
Kết quả Lục Yến tiếp nhận điện thoại thuận thế ôm cậu vào lòng: "Anh không lừa em phải không? Xét thấy anh đã nghe lời như vậy, có phải nên thưởng cho anh một tấm ảnh để làm ảnh đại diện không?"
Lận Nặc ngước mắt nhìn anh: "Anh dùng ảnh của chính anh làm ảnh đại diện đi, tại sao phải dùng ảnh của em?"
Lục Yến nhìn cậu, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn cậu.
Lận Nặc bị nhìn chằm chằm đến đỏ mặt: "Được rồi, lát nữa sẽ gửi cho anh một tấm."
Việc để Lục Yến lấy ảnh của mình làm ảnh đại diện gì đó quá khiến người ta ngượng ngùng.
Thế cho nên khi đưa Lục Yến ra thang máy, cậu vẫn còn cảm thấy có chút không tự nhiên.
Cậu chờ một lát thấy Hách Nhiễm, bảo anh ấy tìm một tấm ảnh tương đối bình thường gửi cho anh ấy.
Vì thế vào tối hôm đó, Đàm Thanh và Lâm Tu liền nhìn thấy ảnh đại diện của Lục Yến lại lần nữa thay đổi. Lần này hai người đã nhận ra ngay người trong ảnh đại diện của Lục Yến là ai, chính là Lận Nặc.
Là ảnh Lận Nặc mặc chiếc áo len thỏ xanh đó, Omega nhỏ cười tươi rói vô cùng ngọt ngào.
Làm hai người đàn ông độc thân, họ chỉ cảm thấy có chút chua xót.
...
Chẳng qua hiện tại Lận Nặc còn không biết những chuyện này, 9 giờ vừa đến, sáu người xếp thành hàng đứng trước màn hình, bắt đầu kỳ quay cuối cùng.
Hôm qua ở công viên chủ đề mệt mỏi cả ngày, sau khi trở về mọi người đều sớm đi nghỉ ngơi.
Tô Hàng nhìn mọi người đã hồi phục không tồi, nhịn không được cảm thán vẫn là tuổi trẻ, cầm lên chiếc loa lớn: "Đầu tiên hoan nghênh các vị đến với hiện trường 《Đoán Bạn》, đây là kỳ cuối cùng của quý này. Sự nỗ lực của mọi người ngày hôm qua chúng tôi đều thấy rõ, cũng xin chúc mừng các vị đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay chúng tôi chuẩn bị cho mọi người một trải nghiệm không giống ai. Trong công viên chủ đề Khủng Long của chúng ta có một phù thủy còn mang ý xấu xa, các vị chủ yếu cần tìm được cô ta, diệt trừ cô ta để trả lại sự bình yên cho công viên chủ đề. Phù thủy vì muốn mê hoặc mọi người, đã tạo ra rất nhiều ngụy trang trên đường đi. Chỉ có dũng sĩ chân chính mới có thể nhìn thấu chân tướng, tìm được phù thủy và tiêu diệt cô ta. Bây giờ chúng ta hãy bốc thăm thân phận."
Lời nói của Tô Hàng vừa dứt, nhân viên công tác liền ôm một cái rương ra. Bắt đầu từ Lận Nặc, mọi người lần lượt bốc thăm.
Lâm An: "Sẽ không giống lần đầu tiên, trong chúng ta có nội gián chứ?"
Vấn đề của Lâm An đã nói lên nỗi lòng của mọi người.
Tô Hàng mỉm cười nói: "Cái này cần các vị tự mình khám phá."
Nói cũng như không nói, mọi người đã quen rồi.
Lận Nặc lúc này rút ra một tờ giấy, mở ra. Trên đó viết:
"Ngươi là một chú nai nhỏ thần kỳ, là đứa con cưng được vua rừng ưu ái nhất. Vận may của ngươi mạnh không kém cá chép vượt vũ môn. Chỉ cần mỗi lần dùng năng lực, ngửa mặt lên trời và hô to: 'A, ca ngợi trời xanh!', là ngươi sẽ nhận được một thẻ bài manh mối của Phù Thủy. Nhưng vận may luôn có giới hạn — tổng cộng chỉ có ba lần. Hãy dùng cho thật khéo."
Lận Nặc cảm thấy tờ giấy của mình này có lẽ giống như một thẻ đạo cụ hơn.
Sau đó là Hồ Hiển Dương bốc thăm, tờ giấy anh ta bốc được viết: "Ngươi là một chú lừa con thích vui vẻ, là sinh vật bướng bỉnh nhất khu rừng, mỗi khi ngươi biểu diễn bài hát: 'Ta là một chú lừa con', sẽ có người chỉ cho ngươi một lối đi chính xác dẫn đến chỗ Phù thủy, số lần sử dụng: 3 lần."
Hồ Hiển Dương mím môi dưới, sao anh ta lại là chú lừa con, anh ta không thể là một chú ngựa con sao?
Sau Hồ Hiển Dương là Lâm An: "Ngươi là một chim ưng bay lượn trên không trung, có thể nhìn rõ nơi người khác không thấy được. Ngươi là trung tâm xứng đáng của đội. Nhưng xin chú ý, trong lữ đoàn của các ngươi có hai vị Sứ giả Rừng ẩn giấu tung tích, tìm thấy họ, khiến họ phục vụ cho các ngươi. Ngoài ra, Phù thủy đã thả tín đồ của cô ta vào giữa đội của các ngươi, xin đừng bị cổ mê hoặc, cố lên dũng sĩ!"
Cùng với tờ giấy, Lâm An còn nhận được một cái kính viễn vọng.
Tốt rồi, đây là cái gọi là "Thiên Lý Nhãn".
Lâm An im lặng nhìn cái kính viễn vọng trong tay. Hồ Hiển Dương kinh ngạc nói: "Tại sao cậu lại có cái này?'
Nói xong, cậu còn quay sang Lận Nặc: "Nè, cậu nhìn đi, cậu ấy có cái này nè!"
Lận Nặc có chút buồn cười, Hồ Hiển Dương giống như một đứa trẻ mẫu giáo chưa tốt nghiệp, nhìn thấy người khác có thêm một món đồ chơi liền kinh ngạc tại sao những đứa trẻ khác có mà chỉ cậu ấy không có.
Tần Hạc đứng cạnh Lâm An nhướng mày: "Trông có vẻ mọi người đều không giống nhau."
Nói rồi anh ta đưa tay bốc ra một tờ giấy, mở ra trên đó viết: "Ngươi là một quân nhân ưu tú, ngươi sử dụng vũ khí để trừ ý xấu xa. Xin hãy bảo vệ lữ đoàn của mình thật tốt, ngươi là tuyến phòng thủ cao cấp nhất trong lữ đoàn. Chú ý, trong lữ đoàn, Phù thủy đã thả tín đồ vào. Cô ta sẽ ẩn mình trong giấc mộng của các ngươi, mê hoặc các ngươi, khiến các ngươi vĩnh viễn không tìm được con đường đúng đắn. Hãy cẩn thận với cô ta."
Sau đó nhân viên công tác đưa cho anh ta một khẩu súng gỗ .
Tần Hạc cầm trong tay: "Nói thật, thà làm một khẩu súng nhựa cũng còn ra dáng hơn."
Súng gỗ thì quá không có tâm rồi.
Tống Tân bật cười: "Anh, anh cứ xem nó là thật đi, không sao đâu."
Trương Bắc vỗ vai cậu ta: "Chỉ cậu nói nhiều, nhanh chóng bốc thăm xem cậu có thể bốc được cái gì!"
Tống Tân đưa tay bốc một tờ giấy mở ra: "Ngươi là một tín đồ trung thành của Phù Thủy. Chỉ cần ngươi thành công mê hoặc các thành viên trong lữ đoàn, đồng thời tìm ra Sứ giả Rừng đang ẩn giấu trong lữ đoàn, ngươi sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Vậy ngươi sẽ chọn đi ngược nghịch cảnh, hay sẽ chọn phản chiến, gia nhập lữ đoàn, cùng họ tìm ra Phù Thủy và tiêu diệt hắn? Vận mệnh cuối cùng chỉ nằm trong tay ngươi."
Tống Tân ngoài tờ giấy ra thì không nhận được gì.
Trương Bắc là người cuối cùng nhìn cậu ta một cái: "Xem ra cậu cùng Lận Nặc, Hồ Hiển Dương là cùng một phe."
Tống Tân cười một tiếng: "Anh đừng quá sớm đưa ra kết luận, lỡ đâu anh cũng không có gì cả thì sao, không thể nói trước được."
Trương Bắc gật đầu: "Cậu nói rất đúng."
Nói xong, anh ta đưa tay bốc một tờ giấy và mở ra: "Chúc mừng ngươi, đã đạt được nhân vật Trứng Màu. Ngươi tuy nam tính, cường tráng, đầy sức mạnh, nhưng lại sở hữu một trái tim thiếu nữ. Trong chuyến du hành lần này, ngươi sẽ mặc trang phục nữ, đóng vai mỹ nhân ngốc nghếch duy nhất cần được bảo vệ trong lữ đoàn. Chúc ngươi chơi vui vẻ, chơi thật sung sướng ^_^."
Trương Bắc: "..."
Không kịp từ chối, chuyên viên trang điểm đã đi tới lôi Trương Bắc đi.
Năm người còn lại không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn Trương Bắc bị đẩy đến một bên hóa trang.
Lâm An: "Tình huống gì vậy, tại sao anh ấy còn cần hóa trang?"
Tống Tân: "Tôi càng ngày càng không hiểu trò chơi này muốn chơi như thế nào."
Lận Nặc: "Thân phận của Anh Bắc chắc là không giống với chúng ta rồi."
Những người còn lại gật đầu: "Chắc là vậy."
Cũng không để họ nghi ngờ quá lâu, Trương Bắc thân mặc một bộ váy đỏ, đeo một mái tóc dài màu đen đi ra. Trên mặt tuy không được hóa trang gì, nhưng lại được sơn móng tay màu đỏ.
Những người khác bất ngờ bị màu móng tay đỏ thẫm của anh ta làm lóa mắt: "..."
Tần Hạc: "Ha ha ha, không phải, thân phận của cậu là gì, còn phải giả gái?"
Trương Bắc đã không muốn trả lời, nhưng không trả lời lại không được. Anh ta cũng không biết vận may của mình sao lại tốt như vậy, có thể bốc trúng thiết lập này: "Từ giờ trở đi, tôi là mỹ nhân ngốc nghếch, đừng hỏi, hỏi cũng không biết, tôi là mỹ nhân."
Trương Bắc nhấc váy đi đến giữa bọn họ.
Tống Tân đã cười đến chảy nước mắt, cúi mắt nhìn móng tay màu đỏ của Trương Bắc: "Anh, đừng nói là anh còn rất tinh tế nha."
Hồ Hiển Dương chạy tới nói: "Anh, sơn móng tay cảm giác thế nào?"
Trương Bắc nghiến răng: "Cậu muốn biết à, hay là hai chúng ta đổi cho nhau nhé?"
Tần Hạc vỗ vai hắn an ủi: "Không sao đâu, thật ra cũng khá xinh đẹp mà."
Nếu anh ta không phải cố gắng nhịn cười rất vất vả, có lẽ lời nói này còn có chút thuyết phục.
Tô Hàng cảm thấy quả nhiên thêm vào một nhân vật thiết lập như vậy, không khí vui vẻ lập tức được đẩy lên, anh ta hài lòng cầm chiếc loa lớn trên tay: "Tốt, nếu các vị hiện tại đều đã rõ ràng thân phận của mình, vậy thì xuất phát đi, cố lên, thắng lợi là thuộc về các vị!"
Sáu người lên tiếng một cách qua loa, xoay người một lần nữa tiến vào công viên chủ đề.
Đã có kinh nghiệm của ngày hôm trước, lần này mấy người đều không còn cảm thấy căng thẳng nữa.
Chỉ là vừa đi vào không lâu, sáu người liền phát hiện nơi này so với ngày hôm qua đã khác biệt. Cũng không thể nói là hoàn toàn khác biệt, cảnh quan vẫn là cảnh quan đó, nhưng số lượng khủng long lại nhiều hơn rất nhiều.
Khủng long bạo chúa, khủng long cánh, khủng long sấm sét, khủng long ba sừng, vân vân.
Hiển nhiên đây mới là công viên chủ đề Khủng Long chân chính.
"Bây giờ chúng ta phải đi hướng nào đây?" Bốn phương tám hướng đều là đường, điều đó cũng có nghĩa là không có đường nào rõ ràng.
Lận Nặc nhìn mọi người. Năng lực của cậu yêu cầu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thật sự quá khiến người ta cảm thấy xấu hổ, cậu không có ý định làm điều đó trước mặt mọi người một cách dễ dàng.
Hồ Hiển Dương lúc này mím môi dưới, tiến đến bên cạnh Lận Nặc, không biết có phải cố ý hay không: "A Nặc, em nói trong chúng ta có thể có người sở hữu năng lực đặc biệt, có thể phán đoán ra Phù thủy ở đâu không?"
Lận Nặc trong lòng căng thẳng, nhưng cậu không nghĩ Hồ Hiển Dương nhìn ra thân phận của mình, dù sao bọn họ mới bắt đầu. Cho nên việc Hồ Hiển Dương hỏi như vậy rất có khả năng là Hồ Hiển Dương có thân phận như thế, đang xác định ngoài anh ta ra còn có người nào giống mình hay không.
"Sẽ có sao, thân phận của anh có năng lực không?" Đột nhiên bị Lận Nặc hỏi ngược lại, Hồ Hiển Dương trong lòng "thịch" một tiếng, theo bản năng lưu tâm một chút thần sắc của Lận Nặc. Anh ta hẳn là không nhìn ra cái gì chứ, "Anh không có năng lực, anh chỉ là người thường."
Lận Nặc gật đầu: "Em cũng vậy, có lẽ những người có đạo cụ kia có loại năng lực này."
Hồ Hiển Dương ngay lập tức cảm thấy lời cậu nói rất có lý.
Những người có đạo cụ đó, trông có vẻ lợi hại hơn bọn họ nhiều.
"Hai người các cậu ở đây lẩm nhẩm lầm nhầm mở cái cuộc họp nhỏ gì thế?" Lâm An đột nhiên thò đầu qua, nheo mắt, ra vẻ tình huống của hai người không ổn.
Lận Nặc vô tội chớp chớp mắt, bán đứng Hồ Hiển Dương.
Hồ Hiển Dương hơi hé miệng, hoàn toàn không ngờ Lận Nặc lại đơn thuần như vậy. Lâm An chỉ thuận miệng hỏi một câu, cậu ấy liền kể hết những lời hai người vừa nói cho Lâm An biết.
Lâm An nghe vậy nhìn về phía Hồ Hiển Dương: "Cậu khẳng định có năng lực, nếu không có năng lực cậu sẽ không hỏi như vậy."
Hồ Hiển Dương không ngờ Lâm An lại đoán chuẩn như thế, trong chốc lát chỉ cảm thấy mình thảm quá, biết trước đã không nói với Lận Nặc. Anh ta vốn dĩ thấy Lận Nặc ngoan ngoãn vô hại nên nói chuyện không sao, kết quả ai có thể ngờ cậu ấy lại nói thẳng ra.
"Tôi không có, tôi thật sự không có."
Lâm An rõ ràng không tin: "Các cậu có năng lực gì thì đừng giấu, dù sao chúng ta đều là một lữ đoàn, cùng thắng cùng thua. Tôi có thể nói cho các cậu, năng lực tôi đạt được là thiên lý nhãn."
Nói rồi anh ta lắc lắc cái kính viễn vọng trong tay.
Tống Tân "phụt" một tiếng cười ra, cảm giác được ánh mắt của mọi người, vội vàng chữa lời: "Thiên lý nhãn quả thật rất lợi hại, tuyệt vời!"
Lời cậu ta chưa dứt, lại càng muốn cười.
Tần Hạc ho khan một tiếng: "Khẩu súng trong tay tôi có thể ở thời điểm nguy hiểm, bắn chết ác ý!"
Nếu không phải thấy khẩu súng kia là bằng gỗ, mọi người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, thiếu chút nữa đã tin.
Trương Bắc sờ sờ mũi: "Đừng nhìn tôi, tôi là mỹ nhân ngốc nghếch, tôi chỉ đến để phụ trách xinh đẹp như hoa."
Hồ Hiển Dương cười ha hả: "Anh, lời này nếu đổi thành Lận Nặc chúng tôi còn thấy là thật sự!"
Những lời này vừa nói ra, mọi người rốt cuộc không nhịn được cười vang.
Lận Nặc giơ tay: "Tôi là khách du lịch đơn thuần, tôi không có năng lực gì."
Tống Tân nhìn cậu, mím môi dưới: "Tôi giống Lận Nặc, tôi cũng là khách du lịch đơn thuần, không có năng lực gì."
Hồ Hiển Dương im lặng, chợt nhận ra mình hình như đã chậm một bước: "Tôi nói tôi cũng là vậy, các cậu tin không?"
Lâm An hừ một tiếng: "Cậu đoán đi!"
Không còn cách nào, Hồ Hiển Dương chỉ đành mở miệng: "Nói cho các cậu cũng không sao, nhưng năng lực của tôi có hạn, tôi chỉ có thể dùng ba lần, sau ba lần tôi sẽ không còn năng lực nữa."
Tần Hạc mở miệng: "Đừng lề mề, mau nói thân phận của cậu là gì!"
Hồ Hiển Dương do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Tôi là một chú lừa con."
Giọng anh ta quá nhỏ khiến Trương Bắc đứng ở xa không nghe rõ: "Gì, cậu là gì?"
Lận Nặc đứng bên cạnh anh ta lặng lẽ quay đầu đi hướng khác.
Lâm An cười thay anh ta nói ra đáp án: "Anh ta nói anh ta là một chú lừa con, há há há!"
Tiếng cười lại nổi lên, Hồ Hiển Dương bực bội xấu hổ nói: "Đừng cười, tôi không cần mặt mũi sao?"
Trương Bắc hài lòng gật đầu: "Tôi thấy tôi cũng không phải là người thảm nhất. Vậy chú lừa con, cậu có năng lực gì thì trình diễn cho chúng tôi xem đi."
Chuyện đã đến nước này Hồ Hiển Dương cũng không còn gì phải ngại, anh ta trực tiếp mở miệng hát lên: "Tôi có một chú lừa con, tôi chưa bao giờ cưỡi, tôi..."
Mọi người chờ anh ta hát xong, chờ xem kết quả.
Kết quả là không có gì cả.
Hồ Hiển Dương kinh ngạc nhìn về phía PD đi cùng: "Sao lại thế này, trên tờ giấy thân phận của tôi viết như vậy mà, tại sao lại không có?"
PD cười nói: "Cần cậu vừa nhảy vừa hát."
Hồ Hiển Dương: "..."
Mọi người: "Ha ha ha, tôi vốn tưởng đây đã là giới hạn, không ngờ còn có thể như vậy. Nhanh lên, thêm động tác vào hát lại lần nữa."
Hồ Hiển Dương khóc không ra nước mắt nói: "Chương trình này phát sóng xong, tôi đại khái phải đi con đường của diễn viên hài mất."
Mặc dù nói như vậy, anh ta vẫn căng da mặt, vừa nhảy vừa hát lên.
Mấu chốt là chuyện này, tiếp theo, anh ta ít nhất còn phải làm hai lần nữa.
Chỉ nghĩ thôi, Hồ Hiển Dương đã cảm thấy không còn hứng thú.
Lận Nặc nhìn Hồ Hiển Dương nhảy múa ca hát trước mặt mọi người, dứt khoát quyết định mình phải ẩn mình đến cùng.
Hoặc là trộm tìm một nơi không có ai, dùng hết ba lần phép thuật một lần luôn.
Việc đọc thần chú ngay trước mặt mọi người gì đó, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ!
Giơ tay quẹt mặt một cái, cười gượng.
Lần này chờ Hồ Hiển Dương hát nhảy xong, cuối cùng cũng nhận được một thẻ manh mối: "Xin hãy đi dọc theo bờ ao Thanh Đàm về hướng tây tìm thấy cây đại thụ to lớn giống con heo, ở nơi đó các ngươi sẽ có cơ hội ngẫu nhiên gặp được ông chú Darwin, từ chỗ ông ấy các ngươi có thể nhận được nhiều manh mối hơn. Trong chuyến du hành đầy rẫy nguy hiểm, xin mọi người hãy cẩn thận nha!"
"Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi về phía ao Thanh Đàm." Ao Thanh Đàm thì ai cũng biết, nên việc này không có gì khó khăn.
Sáu người một lần nữa xuất phát, Tần Hạc và Lâm An đi phía trước ghé sát vào nhau không biết nói gì, quay đầu quét mắt nhìn Lận Nặc và Tống Tân.
Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Lận Nặc giả vờ mình không phát hiện ra gì.
Cậu cảm thấy trên tờ giấy thân phận của Tần Hạc và Lâm An, không chừng còn có những thông tin bổ sung mà họ không biết.
Bởi vì trên tờ giấy của cậu căn bản không có bất kỳ miêu tả nào về lữ đoàn.
Mà nếu Trương Bắc thật sự không có năng lực nào khác ngoài thiết lập mỹ nhân ngốc nghếch, thì nội gián còn tồn tại duy nhất trong bọn họ, rất có khả năng là Tống Tân.
Tống Tân đi phía sau, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, không phải là có ai đang tính kế mình đấy chứ?
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Nhà ta Lận tiểu ngoan là thỏ con mọc răng nanh nha ~
Lời editor: Mấy bà thích 1 tuần 2-3 chương hay tích lâu lâu xíu xong bùm một lúc 10-20 chương á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip