chương 4
Kim Thành Hoà :" Kim Ninh , năm nay con đã 16 tuổi rồi , nếu không kiểm tra ra tư chất gì thì ta sẽ đưa con vào triều đình làm quan " giọng ông ta tùy ý , nghe như chẳng để ý đến Kim Ninh
Quay sang Kim Bảo – con trai út của Kim gia, người được kỳ vọng sẽ đạt tư chất tốt .Kim Thành Hòa nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé ,ôn tồn dặn dò:“Con trai ngoan, không kiểm tra ra cũng không sao. Con còn nhỏ, vẫn còn nhiều cơ hội. Đừng để kết quả ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.”, thái độ thay đổi hẳn .
Kim Ninh chưa bao giờ bị khinh thường như vậy. Từ nhỏ, cậu luôn là "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Thái độ của ông ta khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, liền vờ như không nghe thấy gì. Nhưng đây không phải chốn cậu lớn lên , không thể cứ hành xử theo ý mình .
Thấy cậu mãi không đáp lời , Cẩm Dung liền cao giọng răn dạy:“Kim Ninh, con đã khôn lớn, không thể cứ mãi không hiểu chuyện như thế. Còn không mau tạ ơn phụ thân!”
Kim Ninh cố nén lại tính khí của mình, suýt nữa thì quên mất bản thân giờ đây đã không còn là Kim Ninh của trước kia. Cậu lập tức ra vẻ sợ hãi, vội bước tới trước mặt Kim Thành Hòa, quỳ xuống hối lỗi:
“Tạ ơn phụ thân và phu nhân đã chỉ dạy. Là nhi tử vô tri, mong phụ thân lượng thứ.”
Kim Thành Hòa xua tay:“Không sao, con biết lỗi là tốt. Về chỗ đi.”Ông ta cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ ứng phó vài câu rồi lại quay sang đùa giỡn với Kim Bảo.
Sau khi được thả về, Kim Ninh không giấu nổi háo hức, lập tức kéo Mộc Đằng đi dạo khắp phố phường kinh thành. Trước giờ cậu chỉ được nhìn thấy những cảnh ấy qua màn ảnh, còn chưa từng tận mắt chứng kiến bao giờ đâu .
Trên đường phố, người qua lại nô nức, tiếng rao hàng, tiếng cãi vã vang lên nhộn nhịp khắp nơi. Thỉnh thoảng, Kim Ninh còn bắt gặp những người mặc y phục kỳ lạ, bên hông mang theo vũ khí. Cậu đoán họ hẳn là tiên nhân—dù sao thì ngày hội tuyển chọn nhân tài của các tông phái cũng sắp diễn ra rồi.
Kim Ninh dạo quanh kinh thành, vừa chơi vừa tranh thủ tìm hiểu về thế giới này. Tình cờ, cậu đọc được một cuốn sách có tên Thế Giới Phát Sinh, từ đó mới biết rằng các lục địa từng gắn liền với nhau, nhưng vì một nguyên nhân nào đó đã tách rời, hình thành nên những vùng đất với đặc tính riêng biệt.
Trải qua năm tháng, sinh vật ở từng nơi cũng dần thích nghi, được thiên nhiên cải tạo thành dân bản địa, mang theo những đặc trưng khác nhau. Tuy vậy, ở hầu hết các lục địa vẫn tồn tại một phần chủng tộc giống nhau.
Điều này bị các thế lực mờ ám lợi dụng để cài cắm gián điệp, dẫn đến tranh chấp, thậm chí tàn sát lẫn nhau. Vì thế, mỗi người đều được cấp một thẻ nhận dạng riêng từ khi sinh ra. Thẻ này được tạo ra từ chính cơ thể người sở hữu, nên không thể làm giả.
Đọc đến đây, Kim Ninh trầm mặc, thấp giọng hỏi:
“Mộc Đằng, nếu cơ thể thật sự quay về… ta phải làm sao?”
Mộc Đằng khẽ lắc đầu, đáp đơn giản:“Thì chỉ có thể giả chết thôi… chứ em cũng chẳng có cách nào khác cả.”
Kim Ninh bất ngờ reo lên vui sướng:"Thật à? May quá! Anh cũng không muốn sống bằng thân phận của nguyên chủ đâu, thà để cậu ấy yên nghỉ còn hơn. Thân phận của riêng mình vẫn là tốt nhất , thích làm gì thì làm , há há há."
Mộc Đằng bất lực nhìn cậu phát điên , cố gắng lôi kéo cậu đi tiếp , phòng ngừa cậu lên cơn dại tiếp
Sau khi tìm hiểu gần hết về thế giới này, cậu quyết định đi dạo một vòng quanh các hiệp hội. Đó là nơi chuyên tiếp nhận nhiệm vụ và cũng là nơi tụ họp đông đảo tu luyện giả nhất. Cậu muốn xem thử, tu luyện giả ở thế giới này rốt cuộc sẽ làm những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip