10. 2
"Cô đã có gia đình chưa vậy?"
Mẫn Đình cất giọng hỏi, khóe miệng vẽ lên một đường cong tinh nghịch. Em dùng đầu ngón tay tròn lẳn của mình phác họa vài đường bâng quơ vào lòng bàn tay của nàng, rồi lại vùi đầu vào hõm cổ mê người của Trí Mẫn mà ngọ nguậy khi cả hai đang ngâm mình trong bồn tắm của khách sạn. Và em, đang lọt thỏm trong lòng nàng ấy.
"Nếu tôi nói có thì sao? Mà nếu tôi nói không thì thế nào?"
Nàng hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm hẵng còn ửng đỏ của em, rồi tiếp tục chu du làn môi xinh đẹp mang theo nhiệt xuống vùng cổ trắng ngần phủ đầy dấu hôn ngân đỏ thẫm của đợt kích tình ban nãy để lại mà trêu chọc khiến em vội rụt người né tránh.
"A... sẽ thật không hay nếu như em lên giường với một người đã có đối tượng..."
Kim Mẫn Đình em từng bị người đến sau chiếm mất vị trí và em hiểu cảm giác ấy chua xót như thế nào. Cái đoạn tình cảm 3 năm không quá dài nhưng đủ lâu và tưởng chừng như đã có thể tiến tới hôn nhân và giao kết kia giữa gã với em chẳng mấy chốc lại bị một người thứ ba xen ngang và đảo lộn mọi thứ. Lòng người dễ đổi, điều đó em biết. Nhưng em vẫn chưa thể chấp nhận được rằng chính em, người đã ở bên gã tận 3 năm trời lại không bằng một tiểu tam mới xuất hiện chưa tới nửa năm. Thế nên, Kim Mẫn Đình chẳng muốn bản thân mình lại đi trở thành phiên bản từ điều mà em ghét nhất.
"Vậy thì em có thể yên tâm được rồi."
Giọng nói trầm bổng của nàng ấy vang đều bên tai em lôi kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ không mấy dễ chịu kia. Câu trả lời ấy của Trí Mẫn, không nhanh không chậm, bình bình đạm đạm nhưng chẳng hiểu sao lại có thể xoa dịu cơn sóng vỗ đang dần nhấn chìm em, khiến cho tâm tư em nguôi đi vài phần. Mẫn Đình ngẩng đầu lên, rướn cổ hôn nhẹ lên đôi môi vừa mới hâm nóng lại lồng ngực em.
Cơ mà dường như Trí Mẫn vì bị nụ hôn phớt quá đỗi đáng yêu mà em dành cho nàng làm cho kích động, cộng thêm nhiệt độ trong người nàng dưới làn nước ấm tăng cao nên nàng rất nhanh chóng ghì chặt gáy Kim Mẫn Đình, dẫn em vào một nụ hôn nóng bỏng khác.
Trí Mẫn thuần thục cắn mút, day dưa hai cánh môi đỏ mọng bầu bĩnh đượm thơm hương sữa mịn màng của em. Nàng cuồng nhiệt, áp đảo em trong lòng mình. Tay Trí Mẫn siết chặt lấy vòng eo thon gọn gợi cảm của em, nàng cạy mở hàm răng và luồn lách lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng thoang thoảng hương thơm của một ly sữa tươi buổi sáng dễ thương kia của em. Lưỡi Trí Mẫn lục sùng mọi ngõ ngách trong miệng Mẫn Đình, nàng bắt lấy vật thể non mềm đỏ hỏn đang yếu ớt né tránh của em mà cuống quýt triền miên không ngừng khiến cho đầu óc Kim Mẫn Đình mới vừa thanh tỉnh lại một chút liền bị quay cuồng, cổ họng em không tự chủ lại bật ra một tiếng rên ngâm hết sức đáng yêu chọc cho lòng Trí Mẫn ngứa ngáy khó tả.
Trí Mẫn cứ thế mà làm loạn tâm trí Kim Mẫn Đình. Nàng dẫn dắt, dùng phương pháp ngọt ngào mà áp đảo nhất, chủ động đưa Kim Mẫn Đình hẵng còn run rẩy vì bị cuống theo nụ hôn nồng nhiệt của nàng vào một cơn khoái lạc khác.
Cuồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn.
"A..."
Một lần nữa Trí Mẫn lại ở bên trong em. Cũng không quá khó khăn cho Trí Mẫn bởi vì dư âm của đợt kích tình ban nãy vẫn còn, giúp cho nàng dễ dàng luồn lách qua các nếp nhăn nhạy cảm ấm nóng của em, đi sâu vào cơ thể em. Kim Mẫn Đình tuy đã trải qua cảm giác Trí Mẫn xâm chiếm cơ thể mình như thế nào nhưng em vẫn phải cần có thời gian để đáp ứng với sự mạnh bạo mà nàng mang lại dưới hạ thân. Những đợt sóng tình âm ỉ của trận làm tình trước vẫn chưa nguôi, lại thêm Trí Mẫn bỗng dưng bất ngờ thâm nhập vào bên trong khiến Mẫn Đình không khỏi hoảng loạn.
"A... cô..."
Trí Mẫn gắt gao ôm lấy cơ thể ửng đỏ đáng yêu vào lồng ngực mình, hăng say ra vào. Kim Mẫn Đình thầm cảm thán nàng quả đúng là một tay chơi giỏi. Phải gọi là rất rất giỏi mới đúng. Mới trải qua cùng nhau có một lần mà em cảm thấy dường như Trí Mẫn đã có thể bắt thóp được tất cả những nơi nhạy cảm trên cơ thể mình. Và nàng ấy đều nhằm vào những nơi đó mà trêu chọc, mà tiếp xúc khiến Kim Mẫn Đình không khỏi phát ra những tiếng nỉ non đáng yêu.
Trí Mẫn nhìn khuôn mặt đỏ hồng của đứa trẻ trong lòng mà không khỏi cảm thán. Quả đúng là cực phẩm yêu nghiệt. Đến bộ dạng khi làm tình đều quyến rũ như vậy thì ai có thể cưỡng lại được cơ chứ? Mặt em ấy phiếm hồng đáng yêu, mắt em ấy nhắm nghiền, môi em ấy bóng bẩy hé mở, nước bọt tràn ra hai khóe miệng càng làm tăng thêm phần sự câu dẫn của làn môi bầu bĩnh, cổ họng em ấy nấc nghẹn những âm thanh khiến lòng Trí Mẫn không khỏi kích động, và cái cách Mẫn Đình yếu ớt bấu víu lấy đôi tay nàng đang đặt trên vùng bụng của em lại càng khiến cho Trí Mẫn chỉ muốn nhanh hơn nữa, sâu hơn nữa, áp đảo em ấy hơn bất kì điều gì.
Âm thanh giao hợp giữa hai thân thể trắng ngần xinh đẹp của hai người phụ nữ hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, tiếng nấc ngắt quãng câu nhân của Kim Mẫn Đình. Hương thơm của gỗ trầm hương sang trọng, thanh tao mà quý phái kết hợp với mùi hương mịn màng đáng yêu của sữa tươi cứ thể du ngoạn trong không khí, từng bước khắc họa rõ nét một bức tranh tình dục vừa nóng bỏng vừa nồng nhiệt.
"A-a... cô... ch-chậm lại... chậm lại đi mà..."
Mẫn Đình một lần nữa phải lên tiếng cầu xin Trí Mẫn đang miệt mài luân động trong cơ thể mình. Bụng dưới của em cồn cào trướng căng, và không lâu sau, em lại bị cơn sóng tình dữ dội mà Trí Mẫn mang tới đánh úp.
Ban đầu vốn chỉ định làm một hiệp rồi ra về, ai mà có ngờ Trí Mẫn ấy thế mà giữ em lại nguyên một đêm dài. Hăng say dằn vặt em hết lần này đến lần khác, cho đến khi Kim Mẫn Đình không chịu được nữa mới buông tha.
Nàng ấy còn cười cười bảo, đó là cái giá em phải trả cho việc trêu chọc gái nhà lành.
________
"Lí do em cần đến tôi là gì?"
"Sự khác biệt."
"Vậy Trí Mẫn cần gì ở em?"
"Sự mới lạ."
Một mẩu đối thoại nhỏ khi cả hai tình cờ gặp lại nhau ở một tiệm hoa. Cuộc nói chuyện diễn ra chưa đầy 5 phút nhưng nó lại vẽ ra một hướng đi mới cho cả hai.
Mẫn Đình sau khi bị tổn thương bởi tên tra nam kia, em hoàn toàn bãi bỏ hoàn toàn cái chấp niệm "chỉ quen nam nhân" của mình. Bởi Mẫn Đình tự nhận thức được rằng điều em cần là một người trưởng thành, biết lắng nghe và sẵn sàng cưng chiều em.
Và ở Trí Mẫn lại hội tụ đầy đủ những yếu tố ấy.
Cũng vậy, Trí Mẫn nàng đã bán cả thanh xuân, cả tuổi trẻ và sức lực của mình để đeo đuổi một mảnh tình đã rạn nứt. Và nàng lại tiếp tục dành hết tận mười năm tiếp theo của cuộc đời mình để sống với một trái tim khép kín và một tâm hồn nguội lạnh. Sự xuất hiện của Kim Mẫn Đình như một ngọn lửa đầu đông e ấp, sưởi ấm lại từng tế bào, từng nhịp đập trong lồng ngực Trí Mẫn. Em ấy khiến cho nàng thèm được nếm trải vị tình thêm một lần nữa, muốn được đắm chìm trong hơi men của tình ái mà nàng đã rũ bỏ quá lâu.
Giữa họ đều có yêu cầu ở đối phương, và chính bản thân họ đều có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu đó. Không ai dám chắc rằng mối quan hệ giữa Trí Mẫn và Mẫn Đình là gì, có thể phát sinh tình cảm hay không, nhưng dựa vào số lần cả hai gặp mặt ngày một tăng lên, và những trận làm tình ngày càng ăn ý thì chỉ có thể suy ra rằng, giữa họ tồn tại một khái niệm, một mối quan hệ gọi là "Friend with Benefits".
Hay nói cách khác, "Bạn tình".
"Trí Mẫn quả là một tay chơi giỏi á nha~"
"Tập trung vào công việc chính của chúng ta nào, bé con."
Một mối quan hệ chỉ dựa trên lợi ích của đôi bên mà hình thành không biết sẽ kéo dài được bao lâu.
-
"Sao lại dẫn em tới đây?"
Mẫn Đình híp mắt cười nhận lấy đĩa thịt bò nóng hổi vừa được Trí Mẫn chu đáo cắt thành từng miếng nhỏ cho mình. Hôm nay vốn dĩ gặp mặt chỉ để làm chuyện kia như bao ngày bình thường khác, tuy nhiên không hiểu sao Trí Mẫn lại bảo với em rằng nàng ấy muốn đưa em tới một nơi.
Trí Mẫn khẽ cười khi nhìn vào nét mặt hồng hào trẻ con của đứa nhóc kém mình những 15 tuổi, tay vẫn tiếp tục xử lý miếng bít tết, đoạn, nàng trêu:
"Muốn vỗ béo em một chút. Hôm bữa tôi có cảm giác hình như em sụt cân thì phải."
Kim Mẫn Đình vốn dĩ đang nhai thịt ngon lành liền bị lời nói của Trí Mẫn đạp cho một cú rơi từ trên trời xuống, hai chữ "bất mãn" hiện rõ trên mặt. Em bĩu môi nói kháy.
"Em sụt cân thì như nào? Cô chê à?"
"Không dám."
Trí Mẫn nhìn đứa nhóc đang xù lông nhím đối diện mà không khỏi buồn cười. Trong mắt Trí Mẫn mà nói, Kim Mẫn Đình chẳng khác gì một đứa trẻ ranh đang mang cho mình vỏ bọc của một thiếu nữ 25 cả. Đến cái việc tin tức tố của em ấy còn là hương sữa tươi thì nàng dám khẳng định rằng nàng sẽ không bao giờ nhìn nhận Kim Mẫn Đình là một người trưởng thành đâu.
"Ăn nhiều một chút. Tuổi trẻ có sức khỏe mới là điều quan trọng."
Mẫn Đình biết cái ánh mắt kia của Trí Mẫn dán lên người mình là loại gì. Tia trêu chọc đang nhảy loạn xạ trong đôi con ngươi màu trà của nàng ấy kia kìa.
Và Kim Mẫn Đình còn biết được là, Lưu Trí Mẫn ấy chỉ đang ngầm vỗ béo em lên một tí rồi lại chén sạch mà thôi.
Đúng là doanh nhân, tính toán mưu mô không ai bì kịp.
Nhưng mà nói gì thì nói , Lưu Trí Mẫn quả là một hình mẫu lí tưởng mà em đang tìm kiếm bấy lâu nay. Trưởng thành, sâu sắc, biết lắng nghe lại xinh đẹp, thành đạt và vô cùng nuông chiều em.
Kim Mẫn Đình dám cá với đời rằng bây giờ sẽ chẳng còn tồn tại một người phụ nữ nào đối tốt với em như nàng cả. Tất cả thảy bọn họ đều nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng với ý nghĩ làm sao để được lên giường với em chứ không hề quan tâm đến cảm xúc em ra làm sao.
Nhiều khi Kim Mẫn Đình cũng muốn nói cho Trí Mẫn biết rằng em thực sự muốn tiến đến một mối quan hệ lãng mạn với nàng ấy chứ không chỉ đơn thuần là vì lợi ích như ban đầu. Không phải là em đã không nói. Em đã nói điều ấy, thậm chí rất nhiều lần là đằng khác. Trong lúc cả hai làm tình với nhau, đã có vô số lần em thốt lên tiếng "yêu" với Trí Mẫn, em mượn tình dục để thổ lộ với nàng ấy nhưng điều đó không có nghĩa là em vô ý, Kim Mẫn Đình đã chủ động, đã cố tình nói "yêu Trí Mẫn" rất nhiều lần, rất rất nhiều lần. Tuy nhiên Lưu Trí Mẫn ấy mà, nàng ấy đều đáp ứng mọi câu nói của em, ngoại trừ khi em thốt ra tiếng yêu nàng, Trí Mẫn bỏ lơ. Chính vì lí do đó nên Kim Mẫn Đình rất đắn đo xem liệu rằng em có nên trực tiếp thổ lộ với nàng hay không. Hoặc là Trí Mẫn không có suy nghĩ giống em, nàng ấy chỉ xem mối quan hệ này là mối quan hệ "Bạn tình".
"Mẫn Đình! Mẫn Đình!"
"Dạ?"
Tiếng Trí Mẫn lôi kéo Mẫn Đình thoát khỏi mớ bồng bông đang bám riết lấy đại não em. Ánh mắt nàng nhìn em đầy lo lắng khiến lòng em khẽ bật cười.
Chết tiệt Lưu Trí Mẫn, nếu nàng không yêu em thì xin đừng quan tâm em một cách ân cần và ôn nhu như thế. Em sợ rằng bản thân sẽ không thể thoát ra khỏi sự ngọt ngào mà nàng dành cho em mất.
"Em sao thế? Tôi gọi em mấy lần rồi mà em không nghe. Em có điện thoại kìa..."
Trí Mẫn nhíu mày nhìn em, đến cả khi nàng ấy đã nhăn mày rồi mà em vẫn thấy Trí Mẫn xinh đẹp mới chết chứ!
Lưu Trí Mẫn, ai mà có ngờ người phụ nữ này đã 40 rồi không?
"Em xin phép một chút...."
Trí Mẫn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em rời đi mà lòng không khỏi xốn xao một phen. Nàng đưa tầm mắt nhìn xuống thành phố về đêm sầm uất đã được phủ đầy những gam màu chói lọi của ánh đèn nhân tạo, đầu nghĩ đâu đâu.
"Ừ cứ như thế nhé... Vâng... đúng rồi!"
Mẫn Đình dựa lưng vào lan can, hướng dẫn tường tận những điều cần phải ghi chú cho nhân viên của mình.
"Mẫn Đình?"
Đương lúc em vừa mới gác máy, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau em. Thú thật thì Mẫn Đình sẽ chẳng nhận ra chủ nhân của tông giọng ấy là ai cho đến khi em ngoảnh đầu lại. Và bất ngờ chưa, hình ảnh cựu bạn thân mà em đã quẳng vào dĩ vãng giờ lại hiện diện ngay trước mắt em này.
Cậu ta rụt rè bày ra bộ dạng nhu nhược nhìn em khiến Mẫn Đình không khỏi nực cười. Cũng tốt, cậu ta biết sợ khi nhìn thấy em như vậy quả là một chuyện tốt. Nếu khi gặp lại mà cậu ta vẫn còn sức giở khuôn mặt tươi cười chào em thì mới có chuyện. Cái thể loại mặt dày như cậu ta em chẳng thèm chấp. Mẫn Đình lạnh lùng lách người qua cậu ta đi thẳng, nhưng ai ngờ cậu ta lại không biết điều, đuổi theo sau em, giữ em lại.
"Mẫn Đình... mình xin lỗi. Thật lòng rất xin lỗi cậu... Chúng ta có thể trở lại làm bạn tốt như trước không?"
Bạn tốt? Kim Mẫn Đình tự hỏi cậu ta thốt lên hai chữ "bạn tốt" mà không tự mình cảm thấy ngượng miệng sao? Trên đời này có bao giờ tồn tại cái thể loại bạn tốt nào mà lại đi lén lút ăn nằm với người yêu của bạn mình rồi ra vẻ đáng thương cho thiên hạ chiêm ngưỡng hay không? Bạn tốt? Kim Mẫn Đình khinh hai chữ "bạn tốt" được thốt ra từ miệng của cậu ta.
"Phiền cô buông tôi ra. Chúng ta không quen không thân."
Mẫn Đình dùng tông giọng khách khí nói với cậu ta, tay cố gắng gỡ cái nắm chặt ở cổ tay mình ra, không biết vô tình hay cố ý, cô nàng cựu bạn thân kia lại ngã nhào ra đất.
"Mẫn Đình... mình biết cậu ghét mình, nhưng mà mình chỉ muốn xin lỗi cậu thôi mà. Tại sao lại đối xử với mình như vậy cơ chứ?" - Cậu ta nói trong tiếng nấc nghẹn.
Ô, thế bây giờ em lại trở thành người đi hại người khác à? Kim Mẫn Đình thề với trời rằng em còn chưa dùng đến một tí sức lực nào đâu đấy. Em mà đã dùng tới thì cậu ta đừng hòng được nằm ở đó mà ăn vạ.
"Đồ ăn hại. Bà đây khinh mày."
"Anh Đào!"
Lại thêm một giọng nói từ xa truyền đến bên tai. Kim Mẫn Đình nhìn sang nơi phát ra tiếng hớt hải ban nãy mà lòng không khỏi khinh bỉ.
Lưu Tại Dân.
Hôm nay quả là may mắn a~ vừa được gặp lại cựu bạn thân, vừa được gặp lại người yêu cũ khiến cho Kim Mẫn Đình thầm hỏi không biết sáng nay ra đường em đã bước chân trái hay chân phải trước. Nếu như đối với Anh Đào, Mẫn Đình còn có thể nhẫn nhịn mà khách sáo đối đáp với cậu ta thì với cái tên tra nam này, em sợ bản thân cầm lòng không nổi mà muốn xông lên tẩn cho hắn một trận quá.
"Kim Mẫn Đình! Cô rốt cuộc lại lên cơn điên gì vậy? Chuyện lần trước cô hại bọn tôi chưa đủ sao?" - Gã một tay đỡ cậu ta dậy, một tay chỉ thẳng mặt em quát tháo.
Thân mặc một cây veston sang trọng chỉnh tề mà lời nói của gã lại thốt ra một cách hằn học và thô lỗ trong khi gã lại chẳng ở đây để chứng kiến toàn bộ sự việc. Ai da cái tên tra nam nhỏ nhen này hôm nay còn dám lớn tiếng quát phụ nữ trước mắt bao nhiêu người cơ đấy.
"Tôi làm gì nó? Con mắt nào của anh chứng kiến thấy tôi nổi đóa với nó vậy?"
"Vậy thì tại sao em ấy lại ngã? Chính cô đẩy em ấy chứ không ai cả! Cái bản tính ép người quá đáng của cô tôi còn lạ gì?"
Kim Mẫn Đình nhìn sâu vào đôi con ngươi đỏ ngầu của gã. Kim Mẫn Đình không được sinh ra ở một gia đình giàu có tuy nhiên em lại được hai bậc phụ mẫu rèn giũa rất khắt khe. Em có thể cam đoan với lòng rằng trước khi mình bị cắm sừng, em chưa hề làm ra lỗi lầm gì gây tổn hại đến lòng tự trọng và nhân phẩm của người khác. Duy chỉ có việc vạch trần đôi cẩu nam nữ trước mặt này là lần duy nhất em lại chơi lớn đến như vậy. Nhưng mà, chí ít bọn họ cũng nên cảm ơn em vì diễn đàn nơi em đăng cái video đó lên là một web đen lậu, tốc độ lan truyền không nhanh như các trang mạng xã hội khác. Với gia thế khổng lồ như Lưu Tại Dân thì chỉ với một chút tiền và một ít thời gian ngắn, gã ta đã có thể dễ dàng chặn đứng được mọi đường dây lan truyền làm hư hỏng hình tượng của gã. Cho đến hôm nay, bọn họ vẫn có thể veston lụa đẹp đi ăn nhà hàng cơ mà. Xem chừng sống cũng tốt lắm. Xét cho cùng, việc vạch trần ấy của em cũng chỉ chọc điên gã chứ chẳng có mất mát là bao.
Nhưng mà Kim Mẫn Đình không ngờ, chọc chó lại rất vui.
"Nhưng mà ít ra tao không có đánh mất đạo đức con người như cái loại hai đứa mày."
Kim Mẫn Đình cười cười nói ra một câu, thành công kích động lòng tự trọng của gã khiến cho gã phải phát điên.
Gã nổi gân xanh trên cổ, định lao vào ra tay với em nhưng trong một khắc đã bị một bàn tay khác giữ lại, cố định trên không trung.
Mắt Kim Mẫn Đình lóe lên khi phản chiếu bóng dáng thanh mảnh rắn rỏi quen thuộc. Tiếng "cô" quen thuộc trong cuống họng định thốt ra ngoài lại bị một tiếng gọi khác vang lên làm cho sững người.
"Mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip