12
Warning: AxO
________
Trăng sáng treo cao nơi bến tàu, container xếp thành hàng, chia bờ biển rộng lớn thành từng ô vuông đều đặn. Bao cát chất thành núi nhỏ, đêm khuya thanh vắng nhưng đèn cảnh sát đỏ tươi chiếu sáng rực. Xe cảnh sát bao vây kín bến cảng, chỉ chừa đúng một lối đi nhỏ cho nhân viên ra vào.
Yu Jimin thong dong đến muộn, vẫn lái chiếc xe công vụ của đội cảnh sát đỗ sau đoàn xe. Chỉnh tề lại áo vest của mình, hạ kính xe xuống vẫy vẫy tay với cậu cảnh sát đang đứng canh gác ngoài cổng, cậu tân binh gấp gáp chạy về phía Jimin.
"Chào Đội trưởng Yu, cảm ơn chị đã đến." - Ning Yizhuo cởi mũ, cung kính cúi chào. Cậu năm nay mới được điều đến làm việc cho Sở cảnh sát Seoul, lần đầu được đi làm nhiệm vụ quan trọng lại vấp ngay phải chuyện khiến cậu nhóc sợ run người.
"Em ấy đâu rồi?" - Yu Jimin biết tỏng chín mươi phần trăm tên Ma Vương kia đang ở trong quậy phá, nhưng nàng vẫn muốn xác nhận lại, tốt nhất là không nên ở trong đó, nếu có, vậy thì khả năng xấu nhất.
"Đội trưởng Minjeong đang ở trong nhà kho, chị ấy điên mẹ rồi!" - Ning đỡ lấy đầu mình, hai mắt trợn trừng cực to, khuỷu tay bám vào cửa xe của Jimin, cố gắng bình tĩnh kể lại tình hình bên trong: "Đội trưởng, chị không biết đâu, hiện giờ chị ấy nhất quyết đòi đấm nhau, mấy Alpha cùng kìm chế chị ấy lại mà cũng không ngăn nổi."
Jimin đỡ trán: "Aeri đâu, sao không ngăn?"
"Chị ấy đang ôm chân chị Minjeong rồi!" - Yizhuo nôn nóng đỡ lời thay cho tiền bối của mình: "Em nghe chị Yena nói, rằng đội trưởng Minjeong đến cái đó rồi! Em không biết có phải là thật không, em chỉ nghe được như vậy thôi!"
"Em dẫn chị vào trong, chị không mang giấy tờ" - Vì nghe tin cấp báo mà chuẩn bị không kịp, xuống xe cũng bước vội. Ning phải chạy theo mới có thể bắt kịp, dọc đường đi còn không quên nghe ngóng tình hình.
"Chị Aeri bảo em nhất định phải gọi cho Đội trưởng, em cũng không biết tại sao, chị có cách nào ạ?" - Ning dè dặt hỏi.
"Không có" - Jimin trả lời rất thành thật.
"Hả? Thế giờ phải làm sao đây?" - Lúc này Ning rơi vào tình huống khó xử. Đã nói rồi mà, lần này là nhiệm vụ của Đội phòng chống Ma túy, vì sao xảy ra sự cố lại gọi cho Đội trưởng Đội đặc vụ đến chứ. Nghe các tiền bối kể lại, Kim Minjeong của Đội phòng chống Ma túy có lai lịch không tầm thường, bố là Cục trưởng Cục tình báo quận Gangnam, ông nội là Thiếu tá. Gia đình quân nhân, nhiều đời lập công lớn, dư sức thi vô quân đội nhưng lại chọn làm cảnh sát quèn.
Ba đời phục vụ đất nước, nghe thôi cũng đã thấy siêu đỉnh. Vậy thì Yu Jimin có cách nào chứ? Ning âm thầm thở dài.
"Đội trưởng, nếu Đội trưởng Minjeong có ý định đánh chị thì chị chạy đi nha. Em nghe nói chị ấy là á quân Taekwondo của Học viện Cảnh sát Seoul!" - Yizhuo nhắc nhở nhưng Jimin cảm thấy như bị chọc cười: "Thế em có biết quán quân năm đó là ai không?"
Ning thành thật lắc đầu.
"Là chị."
Kim Aeri ôm chặt cứng chân Kim Minjeong, nếu không phải vải quần đủ bền, thắt lưng đủ chặt thì thì nửa người dưới sớm tơ hơ bên cảng biển rồi.
"Kim Minjeong em tỉnh táo lại đi! Tội phạm đúng là đáng xử tử nhưng em không thể đập chết người ta ở đây được!"
"Chị im đi! Em phải đập cho hắn ta nát xương nát thịt!" - Minjeong nói xong dồn sức rút chân phải ra, tiến lên cho gã đàn ông lực lưỡng đang bị trói trên ghế một cú đá vỡ đầu.
"Tao nói có sai à? Mày mà giống Omega? Mày mà cũng xứng làm Omega? Đéo hiểu có Alpha nào cần một đứa chó điên như mày không?"
"Hôm nay tao phải giết mày!" - Minjeong hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của Kim Aeri và Na Jaemin, nhưng hai tay vẫn bị khống chế bởi Lee Jeno, cô bay lên đạp mấy cái vào tên tội phạm, nhưng đều bị dễ dàng né tránh, rõ ràng trong Minjeong như đang khoa chân múa tay: "Mày chắc cũng xứng làm Alpha, có giỏi lại gần đây đánh nhau xem nào!?"
"Tao đâu có ngu" - Tên tội phạm lè lưỡi, còn làm mặt quỷ với cô cảnh sát đang nổi giận đùng đùng, nhìn thấy Minjeong tức tối giậm chân mới coi như có chút an ủi trong lòng.
Mọi chuyện nếu diễn ra đúng theo kế hoạch thì hôm nay hắn đã giàu to, chưa kịp nhận tiền tươi thì đã bị một đội cảnh sát vũ trang đầy đủ đứng bao vây. Nhưng hắn nghĩ thầm dù gì mình cũng là băng đảng máu mặt nhất vùng Seoul, nếu không chống lại một trận oanh liệt, chuyện này truyền ra ngoài sẽ mất hết sạch mặt mũi.
Thế là hắn huýt sáo, hơn chục tên thuộc hạ Alpha lực lưỡng đứng chắn đằng trước xe hàng như một bức tường, khí thế bừng bừng, người cản giết người, sẵn sàng nhuốm máu bàn tay này. Lúc này cả đội cảnh sát chỉ an binh bất động, chỉ có mỗi cô cảnh sát đứng chính giữa, cầm súng bắn lên trời kêu đoàng một tiếng, hoạt động gân cốt, cẩn thận xoay cổ, hừ nhẹ một tiếng.
"Cũng không ít người nhỉ?" - Kim Minjeong quét mắt một lượt, im lặng đếm số người.
Đám Alpha ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao một người với chiều cao còn chưa bằng số trung bình yêu cầu để trở thành cảnh sát, đứng hiên ngang trước mặt bọn họ. Chưa kịp phá lên cười thì bên tai truyền đến một tiếng đoàng cực to, tên Alpha ngoài cùng bên trái ngã xuống theo tiếng súng.
"Bà mày đang đến kì phát tình mệt mỏi lắm đây, không có thời gian múa may với chúng mày." - Minjeong dùng chân đạp lên cái xác của tên vừa mới chết dưới nòng súng của cô, dùng tay chỉ chỉ nói: "Lên hết đi, một đám Alpha lề mề không dám xúc một Omega như tao à?"
Hơn chục tên Alpha cứ thế bị sỉ nhục bởi một đứa Omega. Cảnh sát đứng phía ngoài chỉ biết che miệng cười, phút chốc cả băng tội phạm nhục nhã đỏ tía tai, sau đó điên tiết gân xanh nổi đầy, nắm đấm từ bốn phương tám hướng tập trung về phía Kim Minjeong.
Nhưng bị cô dễ dàng né tránh được, thậm chí còn bẽ gãy cổ tay đối phương.
"Một Omega như tao cũng không đánh lại được, thế mà còn đòi làm giang hồ" - Kim Minjeong đá văng xác lăn ra chỗ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm tên cầm đầu: "Ê tao lỡ tay giết hết thuộc hạ của mày rồi, giờ mày đầu hàng hay muốn tao bẽ gãy chân vác về đồn cảnh sát?"
Tên cầm đầu ngu người: "Không phải chứ, mấy người gọi con nhóc một chọi mười lăm này là Omega à?"
Thế là mới xảy ra sự tình hắn một câu cô mười câu, cãi cọ không thể giải quyết, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Choi Yena bắt đầu nhỏ giọng phàn nàn với Na Jaemin: "Sao em ấy còn chưa xong thế, chị muốn về Sở ăn thịt nướng."
Jaemin lắc đầu, chẳng có ai dám lên bày tỏ nhu cầu về ăn thịt nướng. Tình hình dường như rơi vào bế tắc, đúng lúc đó, giống như một tia sáng chiếu thẳng vào bến cảng tối đen như mực, người phụ nữ ấy bước đi vững vàng, như một vị thần, như chúa giáng lâm (đấy là trong mắt đoàn cảnh sát là vậy). Không biết ai đã hô một tiếng: "Đội trưởng Yu!", mọi người đã nổi lên tiếng hoan hô khe khẽ.
"Trời ơi cuối cùng cũng đến rồi" - Kim Aeri chạy đến vốn định bày tỏ cảm ơn, kết quả không cẩn thận xém nữa ngã lăn lông lốc. "Được rồi, mời cậu mang Omega bé bỏng của cậu về hộ bọn tôi cái"
Yu Jimin ngắt lời đối phương: "Cậu có mang theo thuốc ức chế không?"
Kim Aeri trợn trừng mắt: "Mình gọi cậu đến cứu mà cậu bắt mình phải mang theo cả thuốc ức chế? Vả lại cậu là Alpha của Minjeong, còn bắt em ấy tiêm thuốc ức chế. Omega đến kì phát tình, Alpha nên xử lí thế nào, cậu định để một Beta như mình đây giải thích à?"
Jimin lúc này hoàn toàn cạn lời, mới nhớ ra con cún nhỏ nhà mình vì đến kì phát tình mà nhe răng ra muốn cắn nát người khác. Nàng chầm chậm đi về phía Minjeong, tiếng thình thịch vang lên trong lòng.
"Minjeong"
Nắm tay siết chặt của Minjeong thoắt cái đã buông lỏng, có chút bối rối. Sau đó ngây ngốc rút chân đang đạp lên mặt tên cầm đầu, ánh mắt né tránh, như đứa trẻ mắc sai lầm nên chột dạ, lại như con cún giấu đầu lòi đuôi sau khi làm rơi bình hoa của chủ.
"Sao chị lại đến đây?"
Minjeong nhỏ giọng hỏi nàng, nhưng ngẫm lại thấy hơi sai, sau đó liền bổ sung một câu: "Chị cũng muốn bị đánh à!?"
Dường như ngay sau đó Jimin sẽ ngã sấp dưới đất, kết cục giống đám alpha trước mặt.
Jimin khẽ nhếch khóe môi, nụ cười rất hời hợt, như gió đêm từ trên biển thổi tới. Một đôi mắt vừa nóng bỏng vừa dịu dàng như có khả năng mê hoặc lòng người, cứ thế nhìn chằm chằm Minjeong khiến cho cô ngứa ngáy.
Nàng tiến lên một bước, ôm cô vào lòng, ngay sau đó cả người Minjeong đều ngã vào lòng vì mùi chất dẫn dụ của nàng, không còn một chút sức phản kháng nào.
"Về thôi cún con" - Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, người trong lòng thoải mái kêu hừ hừ.
Minjeong cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung vì mùi nồng của bia mọng đỏ, phút chốc cảm giác mất trọng lực khiến cô vô thức kêu lên. Jimin bế ngang người cô lên, Omega dính sát trước ngực Alpha, thình thịch, thình thịch, như tiếng nhạc cụ gõ trống giữa đêm hè.
________
Chiếc xe màu đen rời khỏi cảng biển, nhưng không đi về phía nhà của mình. Kim Minjeong dựa vào cửa xe, nhìn hàng cây ven đường nhanh chóng lướt qua, lại bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Cô nghiêng đầu, nhìn Yu Jimin đang chuyên tâm lái xe an toàn, tức thì cơn giận bốc lên vèo vèo.
Sao nàng chẳng biết nhìn sắc mặt người khác thế? Minjeong ngoảng mặt đi, nhưng rồi vẫn chưa thấy hả giận, thế là ra sức véo đùi Jimin. Alpha vẫn hồn nhiên như không, chỉ cố tình nghiêng người đến gần Omega.
"Sao vậy?" - Jimin hỏi cô.
Omega trợn trắng lườm nàng, giờ này mà hỏi sao vậy nữa?
"Em hỏi chị, tạo sao chị lại trốn em?" - Minjeong chỉ ngón trỏ vào nàng, khí thế hùng hổ: "Em đến kì phát tình, còn phải đi bắt tội phạm kiếm cơm nuôi gia đình. Chị thì hay rồi, bỏ Omega ở nhà quan hệ với thuốc ức chế"
"Chị có phải là Alpha không thế Yu Jimin? Omega đưa lên tận miệng cũng không cần?" - Minjeong trút toàn bộ nỗi khổ tâm chất chứa từ khi phát tình đến giờ, nói xong lại thấy vô nghĩa, cứ như cô đang cầu xin nàng cùng trải qua kì phát tình với mình.
"Em nói cho chị biết nhé Jimin, thích thì làm không thì dẹp đi, người muốn lên giường với em ngồi đầy cả một tòa nhà, chỉ cần một cuộc điện thoại..."
Jimin nhanh chóng chặn cái miệng tươi non như quả cam mọng nước lại, trước khi Minjeong nói quá đáng hơn, bắt đầu chơi trò bịt mắt bắt dê với cô giữa môi lưỡi mềm mại. hoặc là dã man hơn thế, nàng điên cuồng cướp đoạt không khí của đối phương, cho đến khi cô không thở nổi mới chịu buông đầu lưỡi quấn lấy nhau ra.
"Thay vì ngồi ở đây nói năng linh tinh thì em nên dùng cái miệng đó phục vụ tôi."
________
Bàn tay luồng xuống dưới lớp áo sơ mi, nhìn thấy những vết xước sau cuộc ẩu đả kia không khỏi làm nàng chạnh lòng, Jimin tự nhủ ngày mai nàng sẽ đánh gãy vài cái xương sườn của tên cầm đầu kia ở phòng hỏi cung vì đã động vào cún con của nàng.
Da thịt nóng ra, từng cái chạm của nàng như mang theo tia điện, chạm đến đâu là cả người khó chịu đến đó, càng bực bội hơn khi mà nàng quá sức là điêu luyện đi, chẳng để cho người dưới thân mình một giây để thở hay phản kháng, cả người cứ thế mềm nhũn.
Mặt đỏ ửng, môi ướt đẫm đầy gợi dục, thứ tồn tại trên người duy nhất là chiếc quần lót màu trắng đã đục đi bởi mật dịch chảy ra giữa hai bắp đùi cô.
"Tối nay tôi đã nghĩ mình có thể nhẹ nhàng với em, nhưng em đã có lòng muốn được bị phạt như thế này sao mà nỡ lòng từ chối được"
Jimin đỡ Minjeong đứng dậy rồi liền ấn cô quỳ xuống sàn, để tầm mắt ngang với chỗ khó chịu trên người mình.
Nàng có cách để trị những đứa trẻ hư hỏng.
Hai tay Minjeong đặt lên đùi nàng, lần lượt di chuyển đến vị trí chiếc thắt lưng đen, định tháo nó xuống.
"Tôi đã cho phép em dùng tay à?"
Minjeong cảm nhận được nhiệt độ tỏa, xuyên thấu qua lớp vải, Minjeong gật đầu đầy phục tùng, rút tay xuống dưới sàn, cô dùng răng cố gắng kéo nó thật nhẹ nhàng để không bị trầy xước, cơ vẫn không thể tránh việc khuôn miệng đang run rẩy.
Để đáp trả vì đã nghe lời, nàng giúp cô cởi thắt lưng ra rồi đặt lên bàn.
Hiểu ý bạn tình, Minjeong dùng răng kéo rìa quần, giải phóng thứ cô mong muốn kể từ giây phút đến kì phát tình.
"Tôi nghĩ em nên khởi động đi, nếu không thì tôi sẽ cho em nghỉ phép ngày mai.." - Nàng cho lời khuyên, đồng thời cũng là ám hiệu.
"Vâng.."
Jimin nhận ra, âm điệu trong lời nói đáp trả của cô hòa lẫn sự mừng rỡ, một cách cực kì tham lam. Minjeong liếm môi để tạo độ ẩm, sau đó đôi môi chà sát vào thứ nhạy cảm đang nóng dần, liếm dọc toàn thân như một con cún đang tận hưởng bữa ăn.
Gương mặt lộ rõ ràng sự hưng phấn đỉnh điểm, lưỡi quấn nhẹ lên đỉnh đầu rồi lại xuống phía dưới, dù đây không phải lần đầu song cô vẫn chưa quen được việc có toàn bộ kích thước bên trong khuôn miệng của mình.
Minjeong liếc mắt dò xét phản ứng, tuy mặt mũi nom vẫn lạnh tanh, song thứ thể hiện rõ sự khác biệt chính là hơi thở. Ai đó đã nghiến răng chịu đựng không thêm bất kì âm thanh nào thoát ra, ghét thật, cô muốn nghe, muốn thấy nàng rên tên cô.
Cố tình làm mọi thứ thật chậm chạp, một phần muốn thoải mái thời gian hưởng thụ, phần còn lại muốn chọc tức ai kia thôi. Minjeong biết nàng giỏi kiềm chế hưng phấn để mọi việc không đến hồi kết thúc một cách nhanh chóng, nhưng Jimin chưa bao giờ nhẹ nhàng với bạn tình. Nàng liền biết ngay mục đích, lần xuống mái tóc vàng của cô rồi nắm thật chặt.
"Đừng chết đấy nhé."
Ngay sau câu nói đó, nàng ấn thẳng đầu cô vào sát đùi mình, thứ đó thọc sau đến tận cổ họng khiến cả cơ thể co giật, móng tay cô bấu chặt vào quần của nàng. Bên trên, Jimin nhếch mép tiếp tục nhìn cô bị nghẹn, càng thỏa mãn hơn khi nhìn đôi đồng tử xanh đang tan chảy.
Nước mắt giàn giụa, Minjeong cố gắng bắt kịp với tốc độ nhưng nàng có bao giờ chịu để yên cho mọi thứ không đi theo sắp xếp của mình. Nàng hưng phấn hơn mỗi lần mắt của cô trợn ngược, dần mờ đi bởi sự thiếu hụt oxy não.
Trong tâm trí lờ mờ, là hình ảnh nụ cười đầy thỏa mãn khi tiếp tục thúc thứ đó vào trong sâu hơn, Jimin chỉ cho Minjeong được khoảng ba giây để hít không khí rồi tiếp tục hành hạ cổ họng cô. Đôi mắt xanh bấy giờ chỉ có dục tình, bàn tay nắm lấy tóc trở nên thô bạo trong vô thức, lúc vai cô run lên vì bị nghẹn thở thì cũng là lúc nàng rút thứ đó khỏi miệng cô, để lại một ít dịch nhầy trào ra khỏi khóe môi.
Tiếng thở nặng nề từ cô giúp Jimin không những không cảm thấy tội lỗi, còn khiến nàng chỉ muốn làm nát cô.
"Nằm xuống đi."
Ngược với sự thô bão vừa nãy, nàng đỡ cô lên giường, giúp cô có tư thế thật thoải mái trước khi vào việc. Minjeong ôm lấy cổ Jimin, không nhịn được nữa ghé sát ngửi mùi bia trên người bạn tình. Cũng chẳng biết có phải cố tình hay không, bên cổ trắng nõn cứ thế lồ lộ trước mắt Jimin chẳng hề đề phòng. Từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy vị trí tuyến mùi, miếng dán ức chế màu trắng đã sớm ngấm ướt mồ hôi vì vận động mạnh, mùi xạ hương mê hoặc lòng người xông qua miếng dán mỏng tràn ra ngoài, nhớ ra không lâu trước đó nơi ấy đã từng có dấu răng của nàng, Jimin thèm khát mà khẽ liếm nhẹ răng nanh của mình.
Nhận thấy Jimin đang nhìn chằm chằm vào cổ của mình mà không khỏi cảm giác nôn nóng, giọng nói của Minjeong run rẩy cất lên: "Muốn đánh dấu thì nhanh lên đi..."
Jimin khẽ cười, nhìn thấy dáng vẻ cầu xin của cô như vậy rất đáng yêu. Không thể chờ đợi được, nàng khẽ cúi xuống liếm nhẹ lên tuyến mùi của cô.
"Á.."
Jimin tiếp tục hôn lên tuyến mùi, ngậm phần da non mịn xung quanh khe khẽ cọ. Dùng răng kéo miếng dán ức chế ra, không còn sự che đậy của miếng dán, mùi xạ hương lập tức phun ra, ngập tràn khoang mũi, nồng độ chất dẫn dụ của Alpha trong không khí tăng cao hơn, ngang ngược hòa lẫn với chất dẫn dụ của Omega.
"Ah.. đừng cọ nữa..." - Giọng Minjeong đã có vẻ nức nở, chất dẫn dụ của Alpha mạnh mẽ nhấn chìm lý trí, ý thức bắt đầu mơ hồ, sớm quăng hết nỗi xấu hổ đi, chỉ nghe theo bản năng mà cầu xin nàng: "Nhanh lên được không...chị Jimin à..."
"Gọi tên tôi thêm một lần nữa đi." - Jimin dán sát môi bên tuyến mùi của Minjeong, nhỏ nhẹ mê hoặc.
"Chị Jimin... J-Jimin à...giúp em đi.."
Cuối cùng răng nanh cũng đâm vào tuyến mùi, chất dẫn dụ ngang ngược xông vào cơ thể, nhanh chóng lan khắp toàn thân theo mạch máu.
Mùi nồng của bia và mùi xạ hương nổ tung ra khắp căn phòng ngủ, hai người như chết chìm trong dục vọng và chất dẫn dụ không thể cứu chữa.
Jimin một tay kéo cà vạt của mình buộc vào cổ tay của Minjeong, hai bắp chân được đặt lên vai nàng.
"Sẽ đau lắm đấy.." - Lời nàng thì thầm bên tai, Jimin nghiến răng, dù đã được báo trước song vẫn thật đau đớn khi bị vật lạ tiến vào trong.
Lực đẩy kéo tâm trí về mặt đất, mắt ai đó trợn ngược, lòng ngực muốn nổ tung. Thở hổn hển vào trong khuôn miệng rên rỉ. Tay nàng giữ chặt hông cô, cố gắng không để buông thả bản thân mà xé xác cô ngay tại chỗ.
"Đừng cựa quậy nào.. bên trong em chật lắm." - Cô run một, nàng run mười, việc kiềm chế này thực quá sức. Bạn tình nằm bên dưới vì đau lẫn khoái lạc nên cứ siết chặt, làm Jimin càng thêm chật vật.
Cổ tay bị cà vạt buộc chặt, không thể nào xả lượng kích thích tột độ này, cô chỉ còn có thể thở dốc, co giật đoạn phần nhạy cảm bị kéo căng hết mức, bụng dưới thật sự vô cùng đau nhói bởi kích thước của nàng.
Còn chưa vào được một nửa, mà đã đau dữ dội.
"Không sao chứ...đau quá em có thể cắn lên tôi."
"Không...em ổn mà.. Em ổn.."
Lấy hết sức để nói, Minjeong biết rằng số phận sẽ cực kì tệ hại khi nói dối như thế này, nhưng thú thật đây là lần đầu tiên Minjeong cảm thấy đau đến kiệt quệ.
Rõ ràng nàng không định mạnh bạo mà hành hạ nàng, song lại nhớ tới câu nói lúc trên xe chỉ khiến nàng điên tiết lên.
Nỗi đau hấp dẫn, dù kẻ bị đau hay người làm đau. Cảm giác thật tuyệt đến nỗi ai kia quên luôn việc phải nhẹ nhàng. Cắn phập răng vào hõm vai bầm tím, tay nàng vịn chặt vào hông, thỏa sức điều khiển theo ý thích.
Bị giày vò bởi nàng, chính là thứ trái cấm ngọt ngào nhất thế gian này.
Cô thích nó, thích cái cảm giác được sử dụng như một món đồ chơi, thích việc nàng để ham muốn tình dục kéo đi.
Và Jimin hiểu điều này hơn bất kì ai, đấy là lí do tại sao nàng muốn để cô chủ động và chỉ có mỗi nàng có thể khống chế được cô.
Nghĩ đến lúc Minjeong tức điên lên, nàng không kiềm hãm được, liền bày ra bộ dạng cực kì thỏa mãn bởi thứ quyến rũ trước mắt. Chính là gương mặt đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi.
Minjeong cảm nhận được thứ đó đang lớn hơn bên trong mình, cảm nhận được răng đay nghiến da thịt đến chảy máu, thanh quản run rẩy, căn phòng ngập tràn những tiếng động dâm dục.
"Nói đi..." - Nàng ra lệnh. "Nói em là của tôi"
Đúng là độc ác, ra sức ngược đãi bạn tình đang chịu từng cái đẩy không xót thương, cứ mỗi lần bị thúc vào, mắt cô lại trợn lên, cổ họng lặp lại tên nàng. Jimin không có dấu hiệu dừng lại, nàng muốn cô phải phục tùng mình.
"Nói đi! Em thuộc về ai?"
Nàng túm lấy tóc cô, ép đôi đồng tử ướt đẫm nước mắt phải nhìn vào mình, môi mấp máy, run bần bật do nhịp độ đã được đẩy lên cao.
"E-Em là của chị..." - Minjeong thở hổn hển, cố gắng đáp lại.
"Nói to lên!"
"Em là của chị. Chỉ thuộc về mình chị"
"Ngoan lắm..." - Jimin liếm môi. "Sẽ chẳng một Alpha nào làm em sướng bằng tôi đâu."
"Em xứng đáng được thưởng, bé ngoan."
Jimin muốn cô phải tuyệt vọng, nên nàng có thêm lý do để chuyển động mạnh hơn, từng cái nhấp đều lút cán. Cô chẳng thể phân biệt nổi đâu là đau, đâu là khoái cảm. Nghẹn ngào cố gắng hít không khí vào phổi giúp tâm trí tỉnh táo. Eo, ngực bị ép chặt phẳng lì bởi sức nặng, phần dưới ngày càng thêm khắng khít.
Thứ dung dịch trắng đục được giải phóng cũng là lúc cả hai cùng rên. Hơi thở sát bên tai nhúc nhích, hàm răng nhọn ghiền nát bả vai cô, một bể máu phun trào qua các kẽ răng như dịch đặc tràn ra khỏi nơi giao hợp.
Toàn thân tê dại và vô lực, rã rời sau cơn mây mưa ngoài sức tưởng tượng, nàng cẩn trọng rút khỏi người cô, vô tình để lại vết trắng đục trên ga giường.
Jimin nhẹ nhàng bồng Minjeong vào phòng tắm, xả đầy nước cùng với thảo dược thơm. Để đầu cô tựa vào mình, một tay kiểm tra độ nóng của nước, tay còn lại ra sức vỗ về người đang mít ướt trên vai mình.
"Đồ đáng ghét..."
Đương sự thều thào yếu ớt, cả người rúc vào lòng nàng dưới làn nước ấm.
"Này, vậy là chúng ta sắp có con rồi hả?" - Minjeong quay sang hỏi.
"Ừ."
"Aaaa.. Em chỉ mới 25 cái xuân thôi...Vẫn chưa muốn ở nhà chăm con đâu..."
"Em có thể đi làm, chị ở nhà chăm con được."
"Ể? Vậy cũng được hả?"
"Được chứ, chiều em hết."
"Vậy mình làm thêm một đứa đi!"
"Mình làm ba cũng được nữa...Hay là mình làm bốn làm năm cho đủ một đội cảnh sát đi!"
"Ặc...dẹp chuyện này đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip