05
5, lầm tưởng.
"tôi có thể ngồi đây không?"
một giọng nam trầm ấm bất ngờ vang lên, như muốn gỡ rối những cuộn len rối răm trong đầu shuhua ngay lúc này. hơi giật mình, cô khựng lại một chút, nhìn xuống cái bóng cao lớn lấp trọn cả chiếc bàn của mình, nghe thấy yuqi ra hiệu một tiếng trước khi quay ra đằng sau.
chẳng ai có thể ngờ được chỉ bằng một câu nói của con người mới xuất hiện này đã kỳ lạ phá tan luôn cả bầu không khí ồn ã trong giảng đường, bao gồm cả những tiếng xì xào bàn tán xung quanh chỉ vừa mới xảy ra. tất cả đột ngột im phăng phắc, đồng loạt nhìn về phía haruto và shuhua. ngay cả thầy giáo cũng vậy, sau khi cho phép haruto vào lớp, thầy chỉ nhìn lên dõi theo cậu, đến khi cậu đứng trước chiếc bàn nọ mới chống tay lên bàn như thể muốn theo dõi cuộc đối thoại này sẽ đi về đâu, không hề nhắc nhở về không khí mất trật tự và sự tập trung của đám học trò.
thật khó hiểu, họ giống như những mũi tên đang đổ dồn sự chú ý lên tâm điểm là cô, chờ đợi câu trả lời.
ngước nhìn khuôn mặt của người con trai đối diện, đáy mắt shuhua thoáng hiện lên tia sửng sốt. cô nuốt nước bọt, ngay giây phút cô chuẩn bị trả lời "được" thì một giọng nói hào sảng ở dãy bàn phía dưới bất ngờ vang lên. cả hai quay xuống, liền thấy một nam sinh viên nhiệt tình vẫy vẫy tay, tay kia đập đập chiếc ghế ở bên cạnh mình: "này cậu ơi, xuống ngồi đây ngồi đây này!"
còn kèm theo "chỗ này gần hơn, nhìn rõ bảng hơn nên cậu nên xuống đây" nữa.
"vậy... làm phiền rồi."
"à, không có gì đâu."
dường như không muốn chiếm sóng tiết học của cả lớp, hay vì ngồi với người đồng giới thì thoải mái hơn, haruto đồng ý luôn. cậu xin lỗi shuhua một tiếng rồi thẳng lưng đi xuống tám bậc cầu thang để ngồi vào cái ghế còn trống mà lúc nãy đi nhanh quá không để ý. shuhua cũng nhanh nhảu đáp lại, cô xua xua tay, ngước nhìn theo, chưa kịp xoay người trở lại thì đã bị yuqi im thít nãy giờ ghé sát tới, cười đầy man rợ:
"uầy, đẹp trai phết nhở, thực sự không đùa được đâu keke..."
"haiz, ai thế?" nhíu mày hỏi, cô lại nhìn cậu ta một lần nữa.
"biết làm sao được, lần đầu tao thấy mà, cậu ta vừa bảo mình là sinh viên mới đấy thây."
"..."
"ố ô, trai nhật hả..."
xoáy sâu vào bóng lưng đó, shuhua khoanh tay nghiêng đầu. thực sự lúc nãy cô đã nhất thời sửng sốt, nhưng bây giờ cô mới nhớ lại và nhận ra mình đã sửng sốt như thế nào, hay chính xác hơn là ý thức được mình đã như thế. quái quỷ gì đây, vì cậu ta đẹp trai sao, vì cậu ta bắt chuyện với cô sao, cậu ta đột ngột đứng ngay đằng sau cô hả, hay vì cậu ta cao quá?
không, không phải, shuhua lại nhíu mày. cô không hiểu tại sao mình có cảm giác như đã từng gặp người tên haruto này trước đây, đã từng lướt qua khuôn mặt đó, một cảm giác deja vu, thân thuộc, rõ nét, nhưng cô không tài nào nhớ nổi là khi nào. đến khi thử thuật lại mọi việc, những dữ kiện của cuộc đời mình trong đầu, cô cũng không thấy cậu ta ở trong.
từ những khả năng có thể như đã từng sống ở đài loan, bạn bè cùng trường với cô, họ hàng người quen hay khả thi nhất là một người đi ngang nhưng mang theo kỷ niệm khó phai để lại dấu ấn... nhưng nếu để lại dấu ấn thì cô phải nhớ chứ nhỉ?
đằng này chẳng có gì hết. đây chính là lần đầu tiên, lần đầu tiên shuhua nghe thấy cái tên này, gương mặt này, giọng nói này. cậu ta vốn chẳng liên quan gì đến cô, thế thì tại sao cô lại có cảm giác khó hiểu như thế?
haruto watanabe, cậu ta... rốt cuộc là ai?
nhắc đến haruto, sau khi nói lời cảm ơn với một nụ cười mỉm, cậu thành công ngồi xuống bên cạnh cậu nam sinh tốt bụng nọ, còn chưa kịp thở thì đã bị cậu ta hỏi liền:
"có gì đâu mà... cậu tên haruto hả?"
"phải, tôi là haruto."
"rất vui được làm quen!"
"hân hạnh."
"mà cậu là người nhật à?"
haruto vừa cúi xuống lấy sách vở vừa gật đầu, lúc này ở phía dưới thầy giáo cũng đã bắt đầu gọi sinh viên quay trở lại tiết học. nam sinh nghe vậy thì ồ lên một cái, tiến đến sát gần haruto hơn: "sao cậu nói tiếng hàn giỏi thế, nghe cứ như người bản địa. cậu ở đây lâu rồi hả?"
"ừ."
trước một thái độ kiệm lời của haruto, nam sinh cũng chẳng quan tâm lắm. cậu ta bỗng liếc lên phía bên trên, hướng chỗ ngồi của shuhua và yuqi ở dãy bên phải, nơi mà hai cô gái đang rất mải mê chăm chú nghe giảng. nở một nụ cười đầy ẩn ý, nam sinh lại quay trở về người bạn bên cạnh, nói:
"thực ra lúc nãy tôi gọi cậu xuống đây là vì muốn cứu cậu đấy."
quay sang nhìn cậu ta, haruto hơi nhíu đôi mày, cậu khó hiểu: "hả?", cậu ta nói cái gì vậy.
liếc lên bên trên một lần nữa, nhưng lần này rất nhanh, nam sinh hạ giọng xuống như thì thầm, như để chuẩn bị nói cho haruto một sự thật vô cùng lớn:
"cậu là lính mới nên chắc không biết ha. cô nàng tóc đen xoã kia chính là bạn gái của hội trưởng hội học sinh - lai guanlin đó, nghe nói gia đình của anh ta rất là quyền lực. dẫu cho cậu không có ý gì đi chăng nữa, nhưng chẳng may chuyện này đến tai anh ta, theo nhiều chiều hướng khác nhau, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. cậu sẽ bị làm phiền đấy."
sau khi lọt vào tai lời cảnh báo, haruto cũng liếc về phía shuhua một chút, tỏ vẻ khá bất ngờ: "vậy sao."
tên này có vẻ là một người biết quan tâm người khác quá nhở.
"ừ, vì vậy khi nhìn thấy cậu lên đó, tôi đã ngay lập tức giải cứu ngay."
huých vai haruto một cái, nam sinh cười đến híp cả mắt lại. cậu thấy vậy thì cũng chỉ gật gù hiểu ra, rồi giống như là biết ơn mà mỉm cười đáp lễ. mặc cho thầy ở dưới đang giảng khản cả cổ, bạn bè xung quanh có kẻ không tập trung học nhưng ít nhất cũng thì thào to nhỏ, hoặc là cố gắng viết lách, trái ngược với hai người con trai một cao, một cao hơn vẫn không ngừng lúi húi vào nhau như mấy bà hàng xóm kia.
"mà cậu ta tên gì?"
"ý cậu là cô nàng đó hả, yeh shuhua, người đài loan đó."
"ồ, yeh shuhua, du học sinh à." gật gù để lấy lệ, haruto hết ồ rồi đến oà, cậu bắt đầu khá hứng thú trước những thông tin truyền đến nhanh chóng và đầy chi tiết của người bạn tốt đã chia sẻ chỗ ngồi.
"ừ, xinh quá đúng không, thật ra có tin đồn rằng shuhua từng bị tai nạn nên phải phẫu thuật thẩm mỹ đó, sửa tất cả luôn. nhưng không hiểu vì một thế lực nào mà chuyện này lâu dần cũng không được nhắc lại nữa, cũng không biết thực hư thế nào."
những tưởng haruto sẽ chỉ đơn thuần nghe như vậy tiếp, cho đến khi câu nói này vừa dứt, cậu bất ngờ căng mi mắt và nhếch lông mày vài giây, giống như khá bất ngờ và sững sờ trước điều mà mình vừa nghe thấy. nhưng lại một lần nữa, với một kẻ chẳng nói gì quá nhiều và dù nói cũng bị ngắt như cậu đây, cảm xúc là một thứ rất khó nắm bắt, ta chẳng thể biết được người con trai đội mũ hoodie nãy giờ không hề cởi ra và sở hữu giọng nói kiểu cách này, đang ẩn chứa những gì.
"mà này tôi bảo..." thì thà thì thụt, nam sinh lại tiếp tục nói tiếp, haruto thì không hiểu sao biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc. cậu thẳng lưng lên, đang định ngắt lời cậu ta để nói cái gì đó, thì...
"thầy mời bạn trai đeo kính đang nói kia đứng dậy trả lời cho thầy biết nhé."
thầy giáo kính yêu chỉ tay vào dãy ghế số năm tính từ trái sang, cũng chính là chỗ của haruto và cậu nam sinh nhiệt tình, bất ngờ cất tiếng. à không, phải là lời nói của thầy bất ngờ đánh thức hai con người kia khỏi những câu chuyện bùng binh đầy ủy mị.
"d... dạ, thầy gọi em ạ?" nam sinh giật mình đứng dậy, cậu ta đang nói chuyện mà phải ngay lập tức im bặt, lắp bắp mãi mới vọng ra một câu hoàn chỉnh.
cả giảng đường rất rộng nhưng sinh viên đại học lại có ý thức, như sợ mình là người tiếp theo mà chẳng ai dám làm việc riêng như cậu ta, gián tiếp khiến cho trái tim của nam sinh tưởng như như bùng cháy.
ai cứu tôi với!...
"ngoài em ra còn có ai nói thay thầy cho cái em đến muộn kia đâu, nào... hãy nêu cho thầy cấu tạo của thể thơ pyolgok mà tuần trước chúng ta đã tìm hiểu?"
tất nhiên là em có nhớ gì đâu mà nêu cho thầy ạ.
nói thầm trong lòng, nam sinh căng thẳng nhăn mày như có thể đổ mồ hôi ngay trong tiết trời tháng ba, đây có lẽ là giây phút muốn độn thổ nhất trong đời cậu ta. ngoảnh xuống tìm các bạn tứ phương cầu cứu, nhưng sao lại giống như họ không muốn giúp hay sao mà lật sách lâu thế, mãi vẫn chưa tìm được.
"nhanh lên nào, em đừng làm mất thời gian của các bạn."
rối trí, nam sinh thực sự đang không biết phải làm sao, cậu ta bây giờ mới quay sang haruto. nhưng đổi lại chỉ là một người bạn không thể cứu giúp mình, vì cậu đang bận gục đầu xuống, im lặng chống tay lên trán khiến nam sinh không khỏi khó hiểu - trước khi cậu ta phải nhận một dấu gạch cảnh cáo và hẹn ở lại sau giờ tan học.
về phần haruto, cậu cứ gục đầu xuống như vậy, như để chẳng ai biết được biểu cảm không thể khống chế được của mình ngay lúc này. đó là căng mắt nhìn xuống cuốn vở, liên tục đảo qua đảo lại, lồng ngực thì dường như phập phồng hơn, dồn dập hơn, nhưng chưa phải mức kịch liệt. cậu, chỉ đơn giản, là đang thở mạnh.
chuyện gì đây?
shuhua đang cúi xuống dõi theo sách để chờ đợi nam sinh kia trả lời, đột nhiên cô như bị ma xui quỷ khiến, ngẩng đầu lên nhìn thẳng lên chỗ cậu ta, nhưng người mà cô nhìn không phải là cậu nam sinh mà là cái người đang ngồi rìa bên ngoài. haruto cũng đang đọc sách sao, nhưng trông có vẻ hơi kì...
thú vị rồi đấy.
༓
bốn lăm phút nhanh chóng trôi qua, tiết học của môn văn học lịch sử mà người ta hay nêu cảm nhận là khô khan và cũng không bổ ích cho lắm cuối cùng cũng kết thúc, giảng đường lập tức nhao nhao và hỗn tạp như đàn kiến vỡ tổ. shuhua và yuqi đứng dậy cất sách vở, vì không muốn chen chúc giữa đám đông nên cả hai ở lại chuyện trò, đợi cho đến khi khán phòng chỉ còn lác đác chục sinh viên cùng những âm thanh vang vảng thì mới quyết định đi ra.
đi ra gần đến cửa, trước khi chính thức rời đi, shuhua còn ngoảnh nhìn cậu nam sinh bốn mắt kia đang đứng trước bàn giáo viên đối chất với thầy giáo. hoá ra cậu ta nói chuyện riêng trong giờ, vì các dãy bàn cách nhau quá xa và cô cũng đang mải học nên không bận tâm đến cậu ta được, nhưng cái cô khó hiểu nhất ở đây là... nói chuyện riêng với 'cái em đến muộn' sao? ý thầy là haruto? họ đã quen nhau từ trước sao mà có thể nói nhiều thế?
ha, quả là không tin được.
tóm lại, thì sau gần nửa tiếng được nghe và chữa lành bởi giọng nói trầm ấm và êm tai của thầy, shuhua đã tịnh tâm trở lại. cô đã thoải mái hơn, cũng không còn nghĩ nhiều về những chuyện không đâu nữa, bao gồm cả cái cậu tên haruto gì đó.
phải, về chuyện của cậu ta. chắc có lẽ sáng nay cô ăn hơi ít nên nhất thời bị choáng váng căng thẳng, rồi lú luôn mà nhận nhầm người ta có quan hệ với mình. đúng là hâm, yeh shuhua này đúng là kẻ ảo tưởng tâm thần kinh niên có chứng chỉ đấy. nhưng cậu ta cũng đã đi ra từ lúc nào rồi, cô nghĩ mình vẫn nên hỏi cho rõ xem cậu ta có phải đã từng gặp mình ở đâu không để chắc chắn, vào tiết học tiếp theo của bộ môn này vào thứ ba tuần sau.
còn bây giờ, cô phải gọi cho guanlin đã.
dưới ánh nắng ban mai phản chiếu lên những tấm kính cường lực dọc dãy hành lang của tầng bốn, hai cô gái chậm rãi đi bên nhau đến chỗ thang máy. yuqi nghịch nghịch chiếc quai balo nhẹ tênh với hoa văn đầu lâu cá tính trên vai mình, thỉnh thoảng liếc sang cô bạn đang cúi đầu chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại mà im lặng một lúc.
rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, nó hắng giọng: "không gọi được à?"
"ừ, anh ấy không chịu bắt máy."
ỉu xìu nói, shuhua vuốt vuốt xuống màn hình. guanlin đã dặn cô gọi điện ngay cho anh sau khi tan học để đi ăn trưa cùng nhau, cô còn chuẩn bị tạm biệt yuqi rồi đây, thế nhưng anh lại không bắt máy dù đã gọi đến năm sáu lần. giống hệt tối hôm trước chẳng khác gì cả, cái lần thứ hai cô gọi anh để hỏi về tình hình của somi ấy, chỉ toàn những tiếng tút tút kéo dài thôi.
nhưng khác với lần trước, với những âm thanh dông dài khó chịu như vậy, cô không chỉ lo cho một mình somi nữa, mà hiện tại, cô lo lắng cho anh.
"không có chuyện gì đâu, chắc anh ấy đang bận thôi mà. mày bảo ảnh đang ở dưới họp hội học sinh với cả chuẩn bị cho đại hội thể thao còn gì, chắc tắt máy rồi." yuqi nói, vỗ vai shuhua, cả hai đang ở trong thang máy. mặc cho những lời trấn an có tình hợp lý của cô bạn, shuhua vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại.
"nhưng guanlin bảo anh ấy sẽ không tắt máy, vì nếu có họp hay gì thì anh ấy sẽ xin phép giáo viên mà."
"...thế... thế à..."
"không được rồi, anh ấy đang làm cái gì thế không biết!"
nhìn shuhua gắt gỏng ôm đầu, yuqi chỉ yên lặng như thế, nó thật lòng không rõ đến bao giờ con bé này mới có thể thôi lo lắng suy nghĩ nhiều mà vô lo, vui vẻ, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
"thế này đi, tao với mày cứ xuống ăn trước, trong lúc đó chờ hoặc thử gọi lại cho ông ấy xem có được không, nếu vẫn không thì ăn xong, tao dẫn mày xuống phòng sinh viên tìm nhé?"
"..."
"ơ kìa tao hỏi, có được không?"
liếc nhìn yuqi, shuhua buồn bực suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. hai người xuống tầng một rồi ra toà b của trường để vào canteen, cả hai mua một xuất cơm rồi ngồi ăn uống trong không khí thinh lặng. shuhua hiểu vì sao tự nhiên mọi thứ lại trở nên như thế, nhưng cô không hiểu lý do mình lại nóng giận và bồn chồn đến mức này, trực tiếp trở thành nguồn cơn của sự tiếp xúc khó khăn ngay cả với bạn thân.
đang rệu rã nhai cơm thì bỗng nhiên điện thoại có thông báo tin nhắn, hài hước làm sao cái khung cảnh yuqi dù không phải người đợi nhưng cũng phụt cả miếng thịt ra sau khi shuhua vội vã cầm lên. màn hình sns hiển thị tin nhắn cũng 'không dài lắm', cô căng mắt đọc, cũng bất ngờ nhớ lại mà cảm thấy giận vì anh đã bom hẹn và trả lời muộn thế này:
[ thỏ con trắng xinh yêu dấu, thứ lỗi cho ta vì trưa nay nàng đành phải đi ăn một mình rồi. anh có việc đột xuất, phải theo đoàn sang sân vận động ở gyochukwan để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá của trường mình. ba tiếng là đá xong thôi, mà anh cũng phải quay lại trường nữa, tất nhiên để đón bé mà:). vậy nên thỏ con đừng có lo cho anh nhé, anh ăn rồi, ăn sớm trong lúc nghỉ giải lao nên giờ đến lượt vỗ béo cho thỏ đây. gặp được ai thì rủ người ta ăn cùng đi cho đỡ buồn, mới ốm dậy thì ăn đủ chất vào đấy. chịu khó ở lại trường đợi anh về, đừng đi lung tung nhé. cho ri cho ri cho ri:< ]
shuhua đọc xong, hừ một tiếng, ai mà thèm lo cho anh chứ, cô lập tức trả lời: [ thế sao em gọi anh không bắt máy rồi nói luôn hả? bận gì mà bận kinh đến mức không nghe nổi một cuộc thế? ]
[ ơ... em có gọi cho anh à, anh tưởng em vẫn chưa học xong chứ? ]
[ xong rồi ông nội, mười một giờ rưỡi rồi còn chưa tan cái gì. ]
[ ôi trời, anh xin lỗi, sao máy anh không thấy gì nhỉ, có thấy cuộc gọi nhỡ gì đâu. ]
[ hả, sao lại thế? ]
[ không biết, không thấy gì thật mà. chắc là máy có vấn đề rồi, tối về anh phải đem đi sửa ngay thôi... xin lỗi mà, không phải lỗi của anh nhưng anh vẫn xin lỗi bé nhé. ]
[ anh đùa em đấy hả? ]
[ thôi mà, máy anh bị dở hơi thật í, tí về muốn cái gì anh đền cho, nha, còn bây giờ anh phải off rồi, đến giờ rồi em ơi. shuhua à, chịu khó ở trường đợi anh về nha, không được đi lung tung đâu. ]
[ hừ... về biết tay em, tên họ lai đáng ghét này! ]
[ uk, biết rồi, bai bai, anh yeu em vai<3 ]
thở dài úp mạnh chiếc điện thoại xuống, shuhua nằm gục xuống bàn, đúng lúc này yuqi cũng vừa lúc đi trả khay cơm cho nhà bếp trở về. nó nhìn thấy cô như vậy thì cũng xị mặt chẳng kém, nghe kể chuyện rồi mới suy nghĩ một lát, sau đó buộc lại mái tóc hồng của mình, đập vai cô rủ rê:
"này, lên phòng thể chất không, không phải somi đang tập trên đấy à, tao với mày lên gặp nó rồi giải khuây. chứ mày cứ như thế này thì chiều tao ở lại cùng mày kiểu gì, ôi, mày vò tao ra nước mất."
nghe bạn nói có lý, shuhua bỗng cảm thấy mình thật phiền hà, sao hôm nay cô cứ nhạy cảm làm sao í nhỉ. không phải đến thời kỳ của con gái hay gì đâu, nhưng sao hôm nay cô suy nghĩ rất nhiều, lo lắng những điều không đâu, rồi sau cùng lại trở nên thất thường giận dỗi. từ chuyện deja vu với cậu nam sinh lạ hoắc haruto, cho đến việc guanlin có việc đột xuất nhưng nhắn muộn và không (biết) thèm nghe điện thoại. có những ngày guanlin phải đi xa và lâu hơn cơ, thậm chí cũng quên không nói hay nhắn tin với cô chẳng hạn, cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vậy mà tức tối thế nào đầu óc với cơ thể ngày hôm nay lại trái hoáy thế.
đcm...
vươn vai hít thở cho tươi tỉnh, shuhua cười cười đồng ý ngay tắp lự với yuqi. cô sẽ không trở thành gánh nặng với bạn bè như trước đây nữa, cô sẽ vui vẻ hoà đồng, khiến cho họ hạnh phúc khi ở bên cô, thay vì cứ phải an ủi, thương hại một thứ họ vốn không phải có trách nhiệm.
...
phòng thể chất của hufs cũng giống như bao phòng thể chất của các ngôi trường quốc tế khác, rộng rãi thoải mái với tông màu chủ đạo màu đỏ và cam. ở giữa trung tâm là sàn gỗ bóng loáng, phù hợp cho các hoạt động thể thao được chia theo lịch trình của mỗi lớp, mỗi giải đấu, mỗi đội tuyển. và không thể thiếu hai khán đài dành cho khán giả ở hai bên rồi, với sức chứa khoảng bốn trăm ghế cho mỗi khán đài, tiếp đến là những khẩu hiệu nhiệt huyết dán ở trên tường hoặc tô vẽ bởi các hoạ sĩ tài năng trong câu lạc bộ mỹ thuật, kho chứa dụng cụ và phòng thay đồ, nhà vệ sinh,...
mỗi lần theo lớp lên tập thể dục ở đây là các sinh viên đều phải dùng thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư để được soát qua cửa, nhưng vào những dịp lớn như thế này, quá nhiều người vào ra thì không cần phải câu nệ tiểu tiết như thế nữa. shuhua và yuqi đeo chiếc balo nhẹ tênh của mình ung dung bước vào, họ lễ phép chào các thầy cô dạy thể dục và trong ban văn nghệ rồi tính đi thẳng đến chỗ sân khấu. đây là sân khấu được dựng lên khi cần thiết thôi, còn bình thường sẽ được tháo rời ra rồi để vào trong kho chứa đồ.
thế nhưng ai mà ngờ được, đội tuyển bóng rổ lại đang luyện tập ở đây, các ông con trai áo trắng áo đỏ, mồ hôi nhễ nhại chạy nhảy vây kín cả góc sàn hòng tranh nhau phá lưới, khiến shuhua phải lùi về phía sau vì sợ quả bóng cam nảy nảy kia sẽ bay thẳng về phía mình. cô thấy thầy giáo đang đứng dưới góc khán đài quan sát thì không do dự tiến đến, hỏi liền:
"thầy ơi, em tưởng hôm nay thi đấu bóng chuyền trong này mà, sao lại đổi thành bóng rổ rồi ạ?"
"à, kế hoạch có chút thay đổi đó em, tuần trước trường chúng ta cứ tưởng có bão tuyết nên mới định thi tất cả trong phòng thể chất và hoãn bóng đá thi muộn hơn, thế nhưng bão lại không đến nên mọi thứ trở về ban đầu. đại hội sẽ kết thúc nhanh hơn bằng cách cho các bộ môn thi cùng một ngày, đội tuyển bóng chuyền và bóng đá đã đến sân vận động từ sáng nay để thi ở đấy, còn bóng rổ và khúc côn cầu sẽ thi ở trường chúng ta."
này là thay đổi một chút cái gì chứ, nhưng cũng chứng tỏ guanlin của cô có việc đột xuất thật.
"à dạ, thì ra là thế ạ, vậy tí nữa thi bóng rổ đầu tiên hả thầy?" lần này là yuqi hỏi, gương mặt nó bất ngờ tươi tỉnh lên trông thấy, mà shuhua biết lý do của sự tươi tỉnh này chứ, chỉ lườm lườm nó trả đũa thôi.
"đúng rồi."
cảm ơn thầy xong, hai đứa cắn răng men theo khán đài để đi đến chỗ sân khấu, thế nhưng đến lúc đến gần, cô mới nhìn kĩ nhóm người mặc đồng phục đứng ở mép cầu thang đi lên kia không phải nhóm cổ động viên, cũng không hề có somi ở đây như nó đã nói, bởi vì, trước mặt cô...
là người của hội học sinh.
hoang mang không hiểu cái gì, shuhua và yuqi nhìn nhau, vì shuhua quá ngẩn ngơ nên lần này yuqi mới phải bắt chuyện, nó rón rén hỏi một chị khá xinh:
"tiền bối ơi, cho em hỏi, không phải hội học sinh phải đi cùng đoàn thể thao đến sân vận động gyochukwan để cổ động ạ, hay chỉ có hội trưởng đi thôi?"
tiến bối nghe yuqi hỏi thế thì cũng ngơ ra không khác shuhua tỉ nào. chị ấy và một chị khác nhíu mày quay sang nhìn nhau, rồi chị mới ngay lập tức trả lời:
"ủa em ơi, chắc em nghe nhầm ở đâu đó rồi, bọn chị ở lại trường phụ trách mà, còn đi ra sân là nhóm cổ động viên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip