Chương 2: Gặp lại người quen cũ.
"Nhìn kìa, là đàn anh Yorn năm hai!"
"Anh ấy đẹp trai thật, trông cứ như là một tinh linh ấy."
"Aaa, anh ấy cười với tớ, còn vẫy tay với tớ nữa kìa! Thế nào tối nay tớ cũng lại mất ngủ nữa cho coi."
"Anh Yorn ơi em thích anh lắm!!!"
Luôn có tiếng bàn tán xung quanh không ngớt mỗi khi Yorn xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.
Với mái tóc vàng rực rỡ cùng khuôn mặt điển trai không tì vết, cậu luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nếu như nói Enzo là một khối băng cao ngạo không để thứ gì vào mắt thì ngược lại, Yorn như là ánh mặt trời ấm áp được rất nhiều người yêu thích và mến mộ bởi sự thân thiện, hòa nhã của cậu.
Nhớ ngày nào vào năm trước, tuy chỉ mới năm nhất, Yorn đã ngay lập tức chiếm lĩnh vị trí đầu trong bảng xếp hạng những nam sinh được yêu thích nhất, bỏ xa nam thần lạnh lùng Nakroth năm hai – người đã liên tục thống trị top 1 mấy mùa liền – gần một trăm phiếu, khiến anh chàng phải ngậm đắng và nghe Zephys trêu chọc cả tháng trời.
Và giờ đây người đàn anh năm hai nổi tiếng ấy bỗng nhiên xuất hiện ở dãy lớp năm nhất làm mọi người không khỏi tò mò nghi hoặc. Chẳng lẽ anh ấy quen biết ai ở đây sao?
"Có vẻ như anh ấy đến lớp AOV, không lẽ là kiếm "cậu cả" Tulen à? Dù sao thì hiệu trưởng Ilumia rất hay giao việc cho anh Yorn, mà Tulen lại là cháu trai cưng của cô Ilumia."
"Tớ lại nghĩ anh ấy đến chào hỏi với tiểu đội sao đỏ kia cơ."
Ngay sau đó, họ thấy nhân vật chính bước lại trước bạn học sinh mới chuyển đến ngày hôm qua, bởi vì đứng khá xa nên không ai nghe được hai người đó nói gì cả, chỉ thấy dáng vẻ và giọng điệu khá thân thiết, cười đùa vui vẻ.
"Xin chào cô nhóc. Sao nào? Có còn nhớ anh là ai không? Cũng gần mười năm không gặp rồi chứ nhỉ?" – Yorn mỉm cười nhẹ giọng hỏi, cậu và Capheny vốn từng là hàng xóm với nhau lúc nhỏ, nhưng chẳng được bao lâu thì gia đình của em ấy chuyển đi nơi khác nên không còn liên lạc với nhau nữa. Tình cờ hôm qua khi đang sắp xếp giấy tờ hướng dẫn cho các học sinh năm nhất vào nhập học, Yorn có nhìn thấy tư liệu học sinh chuyển trường của Capheny trên bàn. Cậu liền nhận ra đây chẳng phải là cô bé hàng xóm cạnh nhà ngày xưa hay sao, nên quyết định hôm nay xuống chào nhóc ấy một cái.
"A...Anh Yorn?!!! Anh cũng học ở đây sao? À phải rồi nhỉ, hồi nhỏ anh từng nói sẽ học ở đây cơ mà, khoan đã, sao anh biết được em chuyển đến đây rồi? Em còn định sẽ đi hỏi chị Celica về anh nữa cơ." – Capheny hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Yorn, mười năm trôi qua, anh ấy vẫn giữ được nguyên tính cách và năng lượng như trước kia, cả cái dáng vẻ người gặp người yêu đi đâu ai cũng thích ấy, chẳng khác xưa là bao.
"Thế nào rồi? Đã quen được với các bạn trong lớp chưa? Nghe giọng điệu em nói thì em có vẻ thân quen với chị Celica nhỉ? Đừng có nói em là cô em họ trong truyền thuyết đó nha?" – Celica là chị đại năm ba của trường, khả năng bành trướng thế lực của chị ta khiến cho giám thị Tel'annas hết sức bất lực. Chỉ là đi đến đâu cô nàng cũng khoe bản thân có một người em họ cực kì xinh xắn, đáng yêu, rạng rỡ như ánh mặt trời, nhu mì tựa vầng trăng non, bao nhiêu lời hay ý đẹp ca ngợi không làm ai cũng tò mò. Có lần đàn anh Hayate cười cợt bảo là bịa chuyện liền bị Celica rượt đuổi đến tận tan học.
"Vâng ạ, bây giờ em đang ở chung căn hộ với chị ấy." – Capheny gật đầu cam chịu, không biết Celica đã đồn cô thành cái dạng gì nữa.
Hai người vui vẻ trò chuyện, Yorn tự thân dẫn em đi tham quan vòng quanh trường, Capheny chẳng hay biết bản thân bị đem làm bia ngắm của vài cô gái trong trường.
"Học sinh mới này đỉnh thật, mới hai ngày đầu đã quen được anh Yorn rồi."
"Hứ, tưởng thế nào, cũng chỉ có vẻ ngoài, đàn anh chỉ là có lòng tốt bụng thôi."
"Đừng có mà ảo tưởng mơ mộng hảo huyền!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip