Chapter 1
Chương 1: Mở đầu.
Tối mùa đông thật lạnh. Kéo chiếc khăn lên che kín gần hết mặt, tôi vừa xuýt xoa, vừa bực mình khi nghĩ đến cảnh bốn con người kia ngồi trong nhà ấm áp, còn mình thì phải lặn lội đi tìm mua trứng trong thời tiết giá lạnh.
Tôi đẩy cửa, bước vào trong quán.
- 2 bông lan trà xanh. Cậu làm luôn đi.
Khánh Linh nói, lạnh lùng đến ghê người. Giọng nói của cậu ấy, thật sự như có ma lực khiến người khác bắt buộc phải làm theo.
Nhã Kỳ không nói gì, cậu ấy cầm túi trứng tôi để trên quầy, lẳng lặng đi vào trong bếp.
Bảo Trân có lẽ đã nhìn thấy gương mặt hụt hẫng của tôi vừa nãy. Cậu ấy tươi cười:
- Bên ngoài lạnh lắm nhỉ? Tớ cũng áy náy lắm nhưng tại cậu thua oẳn tù tì mà. He he.
Tôi cười nhẹ. Linh và Kỳ, từ xưa đến nay, các cậu ấy đều vậy. Tôi cũng chẳng còn buồn. Tính cách lạnh lùng ấy không chỉ đối với riêng tôi mà.
Khánh Ngọc từ trên tầng hai ngó xuống, nháy mắt tinh nghịch:
- Đi lên đây tớ cho xem cái này!
Ôi không, chắc là lại thử nghiệm loại cà phê mới của cậu ấy đây. Chị em sinh đôi Khánh Linh và Khánh Ngọc, bề ngoài thì giống nhau như hai giọt nước, vậy mà tính cách thì lại một trời một vực.
Tối muộn, khách trong quán càng ít. Một ngày lại sắp kết thúc. Tôi bắt đầu thu dọn phòng bếp. Chỉ còn lại một, hai vị khách. Một lúc sau, nhân viên dọn dẹp tới. Quán đã hết khách. Tôi tháo tạp dề, đeo ba lô rồi bước ra ngoài cửa.
- Vũ, cậu không định đi bộ về kí túc xá đấy chứ? _ Ngọc gọi tôi lại.
- À tớ đi xe bus. Giờ này còn chuyến cuối.
- Cậu cẩn thận đấy. Con gái đi về khuya như thế này không tốt đâu.
Nói xong, Khánh Ngọc cùng chị bước lên chiếc xe ô tô đen bóng đã đậu ở ngoài. Nhã Kỳ cũng lên chiếc xe khác màu trắng đỗ ở sân sau. Có lẽ vì không muốn gây chú ý nên cậu ấy nhắc tài xế đậu xe ở đó. Tôi chậm rãi đi bộ tới bến xe.
43"_M9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip