[SUNFLOWER] Beast

cp: Stranger x Omori/Sunny
warning: OOC, lệch nguyên tác

Sống một mình trong một căn biệt thự khổng lồ trong rừng nghe thì có vẻ ngầu, nhưng sự thật lại chẳng hề như vậy.

Sunny, một cậu bé chỉ mới 12 tuổi, lại đang phải chịu cái hoàn cảnh đầy éo le ấy, cậu bị chính cha mẹ mình cách ly tại nơi đây, trong một khu rừng đầy những ma vật nguy hiểm. Vì sao lại vậy ư? bởi bên trong cậu mang một nhân cách khác, thứ bị mọi người coi là con quỷ đang ám lấy Sunny. Cha mẹ cậu làm vậy để tránh những tai họa về sau, bất chấp những tiếng khóc của cậu, lời cầu xin của chị gái cậu, họ vẫn nhẫn tâm vứt bỏ cậu trong khu rừng u ám này.

Nơi cậu ở chỉ có một vài hầu gái, cùng một vị quản gia già, cũng phải kể tới Omori nữa, nhân cách khác của cậu, người đã luôn ở bên cậu, giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian cậu sống tại nơi đây.

Sunny không hiểu tại sao mọi người lại coi Omori là người xấu, hắn đã biết bao lần dẫn Sunny trở về dinh thự khi cậu lạc trong rừng, là người luôn ra mặt bảo vệ Sunny khi Sunny đụng độ quái thú, cũng là người sẽ ở bên an ủi cậu mỗi khi cậu buồn. Thứ mà Sunny quên mất có lẽ là việc khi Omori ra ngoài thì cậu sẽ trở về headspace, cậu sẽ không thể biết Omori đối xử với mọi người khác với cách hắn đối xử với cậu ra sao.


Hôm nay là một ngày nắng to, Sunny tính trốn vào trong rừng chơi, mặc cho việc nơi đây có đầy quái thú đi chăng nữa, cậu vẫn luôn có Omori ở bên để bảo vệ cậu mà đúng không?

Cậu lẻn vào bếp, nhanh tay thó lấy con dao bỏ vào túi, rồi lại vội vã nhảy qua cửa sổ để đi ra ngoài. Cơn gió mùa xuân mang theo hương hoa thơm ngát thổi qua từng kẽ tóc của cậu, Sunny chạy vội qua những bụi cây, đến một đồng hoa hướng dương sâu trong rừng, nơi mà chỉ cậu và Omori biết.

Ái chà...không còn như vậy nữa rồi.

Khi Sunny vừa dùng bàn tay bé nhỏ của mình gạt những tán cây ra khỏi tầm mắt, thì thứ cậu nhìn thấy đầu tiên không phải là vẻ đẹp rực rõ của những bông hoa hướng dương vào buổi bình minh, mà là một bóng người màu đen đang ngủ say, nổi bật giữa đồng hoa ấy...Sunny cũng không chắc tên đó là người hay là ma thú, nhưng vì sự tò mò, cậu quyết định tiếp cận sinh vật kia.

Vừa tiến lại gần được vài ba bước, tên đó mở to đôi mắt trắng dã của mình, nhìn chằm chằm vào Sunny. Cậu đã nhận thức được rõ rằng tên này là ma thú, liền lập tức bỏ chạy, nhưng những cánh tay màu đen ngòm của gã ta đã nhanh chóng nắm lấy cổ chân của cậu rồi kéo cậu lại, dốc ngược cậu ngay trước mặt để dò xét.

Sunny hoảng sợ, cậu không dám mở mắt, Omori ở bên trong cũng hiểu được tình thế cấp bách hiện giờ, liền lập tức đổi vị trí với Sunny. Hắn thò tay vào trong túi quần, lấy ra con dao làm bếp chém loạn xạ vào cánh tay đang giữ lấy cổ chân mình, gã thấy hắn có vũ khí cũng dè chừng mà thả hắn xuống.

"Khí chất của ngươi đã khác trước, tại sao vậy?"

Tên màu đen ấy nghiêng đầu, cất tiếng nói, giọng của gã ta khá trầm, lại có chút khó nghe. Omori nâng con dao lên trước, lộ rõ sát ý, mặc vậy, gã vẫn cứ thế mà tiến tới gần hắn.

"...Ngươi muốn gì?"

"Câu đó phải để ta hỏi mới đúng, cậu nhóc, ngươi đang xâm phạm vào lãnh thổ của ta đấy"

Hắn nói, rồi chỉ vào những vết cào sâu hoắm ở trên thân cây trước khi tiếp lời.

 "Nơi này là một nơi quan trọng đối với ta, cảm phiền ngươi có thể cất con dao đó đi được không?"

Omori nhận thấy thời thế đã bớt căng thẳng, cộng với việc tên kia cũng ăn nói lịch sự, không có vẻ gì là nguy hiểm, hắn tặc lưỡi, quyết định đồng ý để cho Sunny ra ngoài. Tuy vẫn còn dè chừng nhưng cậu quyết định cất lại con dao vào túi. Tên kia thì vẫn cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu để dò xét.

"Khí chất của ngươi lại trở về như ban đầu rồi"

Sunny giật nảy mình, cậu quay mặt đi, cái bóng đen trước mặt cậu kia vẫn khiến cậu nổi da gà. Nhưng dẫu có vậy, cậu cũng không thể phớt lờ gã ta được, bèn cố gắng mở miệng mà lắp bắp vài từ.

"A-anh nhận ra sao..."

Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Sunny, gã cũng biết ý mà lùi lại vài bước trước khi tiếp lời.

"Ta là ma thú, đương nhiên là sẽ thấy được những thứ mà con người như ngươi không thể thấy, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ sự tồn tại của hai linh hồn khác nhau trong cơ thể ngươi."

"Ừm...anh không có ý định ăn thịt chúng tôi à..?"

Tên lạ mặt kia bật cười, gã ngồi sụp xuống bên gốc cây, rồi ra hiệu cho em ngồi kế bên gã

"Nhóc, nếu ta thật sự muốn ăn thịt ngươi, thì ta đã làm từ lâu rồi, nói chứ...ta tha mạng cho ngươi cũng là vì lý do riêng"

"H-hả...?"

"Linh hồn thứ hai đang trú ngụ trong cơ thể ngươi, ta cũng biết về nó chứ, nó bị con người cho là quỷ dữ, và để tránh việc con "quỷ dữ" đó sẽ hại họ sau này, họ bỏ mặc, hắt hủi những người như ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đã biết chuyện này rồi. 

"Thật tàn nhẫn, nhỉ? Chỉ vì lo lắng cho số phận của mình, mà đến cả những bậc sinh thành lại sẵn sàng vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình"

Gã im lặng một lúc, rồi tiếp lời

"Ngươi chắc là sinh ra trong một gia đình khá giả? cha mẹ ngươi vẫn còn quan tâm đến ngươi, vẫn sẵn lòng chu cấp nhu yếu phẩm...Ta từng biết một cậu bé, cậu ta cũng sinh ra với hai linh hồn trong một cơ thể, nhưng lại không may mắn như ngươi"

"Cậu ấy bị vứt trong một căn nhà gỗ mục nát, ta tìm thấy cậu ấy trong tình trạng thập tử nhất sinh, bị bỏ đói nhiều ngày, trời mùa đông rét buốt mà chỉ có độc một chiếc áo sơ mi mỏng. Ta đã đem cậu ấy về chăm sóc"

"Cậu ta thật sự là một cậu bé dễ thương, mái tóc vàng óng ả và đôi mắt màu xanh lục"

"Thích cây cỏ, chụp ảnh, có phần nhút nhát và rụt rè...nhưng một khi đã quen thì sẽ rất cởi mở và thân thiện"

Sunny ngồi xuống bên cạnh gã, phần vì bị cuốn theo câu chuyện của gã, phần vì tò mò, cậu bẽn lẽn cất tiếng hỏi

"Vậy...sau khi được anh cứu mạng...cậu ấy hiện tại đã khỏe lên nhiều rồi, đúng không?"

Gã im lặng, quay đầu nhìn những bông hướng dương khẽ lung lay trong gió chiều

"..."

"...Cậu ta mắc một căn bệnh nan y, đã chết từ bốn năm trước rồi"

Sunny sững người, cậu không biết nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào những bông hướng dương

"Cánh đồng hoa này vốn thuộc về cậu ta, ta...suốt 4 năm nay đã thay cho cậu ấy đảm nhiệm việc chăm sóc nơi này..."

"Ừm...vậy...anh không giết chúng tôi là do...anh đồng cảm với những người như vậy sao...?"

Gã chỉ khẽ gật đầu

"Nói thật thì...cũng là vì sự tò mò cá nhân nữa..."

Hắn khựng lại một hồi lâu, để ổn định lại cảm xúc, rồi tiếp lời:

"Ta đã luôn muốn biết rằng những số phận bi thảm kia...những sinh vật vừa bị con người hắt hủi, vừa bị ma vật đe dọa như thế...họ sẽ sống sót thế nào khi họ chẳng thuộc về nơi nào trong cái cuộc sống đầy cạnh tranh khốc liệt như vậy"

"..."

Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua vai Sunny, khi Omori lại xuất hiện một lần nữa.

"Nếu đã tò mò đến vậy, hay là chúng ta thiết lập một thỏa thuận nho nhỏ nhỉ?"

Gã khẽ ậm ừ một tiếng, để Omori tiếp lời.

"Ta sẽ cho ngươi chứng kiến kết cục của bọn ta, đổi lại, ngươi phải bảo vệ Sunny"

Cái nhìn sắc lẹm của Omori như muốn nhìn xuyên qua tâm hồn gã, gã chỉ cười, rồi đứng dậy, quay lưng lại nhìn hắn.

"Được thôi, cậu chỉ cần hứa với ta điều này"

"..."

"Dù bất cứ điều gì xảy ra, đừng để "người kia" nhấn mình quá sâu vào ảo mộng, cũng đừng bao bọc họ quá đáng. Số phận sẽ không nhẹ nhàng với cậu ấy, nhưng đó là thứ tất yếu để cậu ta trưởng thành"

 Nói rồi, gã người lạ kia biến mất, chỉ để lại Sunny và Omori một mình trên cánh đồng hướng dương.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip