[SUNFLOWER] Delusion
Tức giận, căm hờn, ối hận, buồn bã, tiếc nuối,...
Tất cả cảm xúc ấy bỗng chốc xuất hiện và bóp nghẹt lấy em khi Basil tận mắt chứng kiến cơ thể của cậu, của người em thương...nằm sõng soài trên nền đất lạnh
Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Basil, nhưng cũng chẳng hề có câu trả lời
Tại sao?
Tại sao cậu lại tàn nhẫn đến vậy?
4 năm nhốt mình trong căn nhà đó, cậu bỏ mặc em tự gánh chịu những tội lỗi của hai người để rồi chìm vào mộng đẹp
Rồi đến khi cậu cuối cùng cũng quyết định ra ngoài một lần nữa...cậu lại làm tan nát trái tim em bằng chuyện cậu sẽ chuyển nhà, rời khỏi thành phố Faraway
Em cố kìm nén lại những suy nghĩ ích kỷ của mình, vì em cũng thừa biết...việc này thật sự rất cần thiết với Sunny, cậu sẽ có một cuộc sống mới, những người bạn mới...và rồi sẽ vượt qua tổn thương từ khi....
...khi chị Mari treo cổ tự sát
Những ngày sau đó...cuộc sống của em chẳng khác nào địa ngục vậy
Bao nhiêu bi kịch cứ vậy mà đổ dồn lên em vào thời điểm ấy, những ngày cuối cùng của cậu ở thành phố này
Em không chịu được nữa rồi
Em nghĩ...có lẽ em thật sự nên biến mất
Em cố níu kéo cái cuộc sống này để làm gì cơ chứ? để những cái hối hận ấy, tội lỗi ấy gặm nhấm tâm can của em tiếp ư?
Và ngay khoảnh khắc định mệnh ấy, khi em chuẩn bị tiễn đưa bản thân tới thế giới bên kia...
...thì cậu đã xuất hiện
Dẫu rằng cả hai chỉ đi đến cãi vã...nhưng Sunny đã ở đó, cứu rỗi cái linh hồn đang héo úa từng ngày của em
Thật tàn nhẫn, nhỉ?
Em rất muốn tin, rằng khung cảnh trước mặt em không phải sự thật, nó chỉ là một cơn ác mộng và em sẽ sớm thức dậy khỏi nó
Nhưng càng nhìn vào cậu, em lại càng nhận thức rõ được rằng...đây không phải giấc mơ
Mọi thứ chấm dứt rồi
Cậu đã chết
Và tất cả những gì em có thể làm, là khóc
Khóc thương cho sự ra đi của cậu
Và khóc cho vở kịch cuộc đời bi thảm của em
Basil đã xuất viện được hai tuần, tuy những vết thương từ cuộc xung đột giữa em và Sunny đã hoàn toàn bình phục, nhưng có lẽ mọi chuyện chẳng hề đơn giản như thế.
Bởi vì cậu đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi
Từ lúc được trở về nhà, Hero đã để mắt tới em nhiều hơn tại anh sợ rằng Basil có thể làm chuyện gì đó ngu ngốc, vốn dĩ tâm lý của Basil đã không ổn định, cộng thêm việc những người thân yêu của cậu cứ thế mà rời bỏ cậu cùng một lúc như này, Hero sợ rằng em sẽ để mặc cho bản thân mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng mất
Anh đã lấy đi một số vật dụng sắc bén, như dao lam, kéo làm vườn của cậu. Anh cũng nhắc nhở Polly để ý đến dụng cụ làm bếp, và dặn em phải uống thuốc đều đặn
Bất chấp bao nỗ lực của Hero để giúp em tốt lên, em vẫn cảm thấy thật trống rỗng
Mọi thứ sẽ chẳng là gì...nếu không có cậu ở đây
Nửa đêm, em lặng im đưa mắt nhìn theo chuyển động quay của chiếc quạt trần
Sau cái ngày định mệnh ấy, đêm nào em cũng trằn trọc không ngủ được, cứ mỗi khi em nhắm mắt lại, hình ảnh đó lại hiện ra
Em bắt đầu dựa dẫm vào thuốc ngủ, mặc dù Polly có khuyên em không nên lạm dụng nó, nhưng em biết phải làm sao bây giờ cơ chứ?
Em chỉ muốn được bình yên mà thôi, em chỉ muốn Sunny ở đây mà thôi...
Mọi người chẳng ai hiểu gì về cái cảm giác đau đớn mà em đang phải trải qua khi biết rằng người mình yêu đã chẳng còn tồn tại nữa
Họ không thể cứu rỗi em
Và em cũng chẳng mong mình được cứu rỗi
Mí mắt em dần nặng trĩu vì tác dụng của thuốc ngủ, và cũng chẳng bao lâu sau, em đã thiếp đi
Welcome to Sunnyspace
A home for you and your beloved
Basil tỉnh dậy trong một khoảng không bất tận, em khẽ dụi mắt, hương thơm của hoa tulips cứ vậy mà tràn vào cánh mũi của em
"Ah, Basil, chào buổi sáng!"
Giọng nói thân thuộc ấy vang lên làm tan đi biết bao cảm xúc rối bời trong lòng em, Basil vội vã quay sang hướng của giọng nói ấy, và thật sự là không thể nhầm được...đây là...
"Sunny...?"
"Hửm? Sao cậu lại nhìn tớ như vậy? có chuyện gì sao...?"
Người con trai ấy nở một nụ cười hiền từ, ánh mắt của cậu không còn cái vẻ u tối mà em thấy trong những ngày cuối cùng cùa cậu ở thành phố faraway...đôi mắt này sáng bừng lên hi vọng, hệt như hồi cậu mới 12 tuổi
Cổ họng em như nghẹn ứ cả lại, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nuối tiếc của em như tràn về cũng một lúc, Basil bật khóc nức nở rồi lao vào vòng tay cậu
Cảm giác...thật ấm áp...tựa như là cậu vẫn thật sự còn ở đây với em
"Cậu cứ khóc cho thỏa đi, có tớ ở đây rồi...mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
"Sunny...hức...t-tớ xin lỗi..."
Nước mắt em cứ tuôn rơi không ngừng, thấm đẫm cả một vùng áo của Sunny
Không biết là đã trôi qua bao lâu, cuối cùng em cũng đã ngừng khóc, và Sunny vẫn cứ ôm chặt lấy em
Đến bây giờ em mới hiểu được, tại sao Sunny lại vứt bỏ thực tại để chìm vào ảo mộng
Bởi vốn dĩ, nó đẹp đẽ và mê hoặc đến vậy mà?
Những chuyến hành trình vô tận từ vùng đất này tới vùng biển khác
Cậu cũng em phiêu lưu tới từng ngóc ngách của thế giới ảo mộng này
Ở đây, dường như thời gian không tồn tại
Chỉ có cậu và em
Cùng nhau tìm tới cánh cổng của thiên đường nằm bên trên bầu trời trong xanh kia
Nếu em buộc phải đối mặt với sự thật tàn khốc, thì em thà chết trong giấc mộng đẹp này còn hơn
Nơi không tồn tại sự sợ hãi, đau buồn, hay nuối tiếc
Chỉ có một niềm vui thuần khiết, kéo dài đến vô tận
Và đó cũng là con đường em đã chọn
Máu đỏ tựa như những cánh hoa hồng nằm rải rác trên mặt sàn gỗ
Em nằm trên những cành hoa hồng đầy gai, dẫu đau đớn, nhưng em vẫn nở một nụ cười
Em cười trong lúc ngủ, cười vì giấc mộng em đang có thật đẹp đẽ biết bao
...Và không ai có thể đánh thức em dậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip