[SUNFLOWER] Đường Tôi Chở Em Về

Trong cái nắng nhẹ của một buổi chiều mùa thu, chiếc xe đạp cũ kêu lạch cạch mà Sunny đang dùng để chở Basil chạy băng băng trên con đường đất của thị trấn Faraway. 

Những cơn gió heo may mang theo mùi hoa sữa thơm nồng thỏa vào cánh mũi, thổi qua những lọn tóc của hai người. Tán lá của hàng cây dọc bên con đường về nhà cũng dần chuyển hết sang một màu vàng cam, một số chiếc lá đã lìa cành mà theo cơn gió bay tự do trong không trung.

Kì nghỉ hè mới kết thúc không lâu, cả hai đang phải quen dần với lối sống quy củ khi năm học mới đã bắt đầu, tuy vậy vẫn có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó là việc Sunny cùng con chiến mã của mình xuất hiện trước cửa nhà Basil mỗi sáng.


Mấy hôm nay, Sunny có để ý rằng mỗi lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa nhỏ ở ngay đầu lối rẽ vào nhà Basil, em luôn đưa mắt nhìn chăm chăm vào một chiếc kẹp tóc hình hoa màu đỏ tươi, và đương nhiên, Sunny cũng không ngờ nghệch đến cái mức không hiểu rằng em rất thích chiếc kẹp tóc đó. Vốn dĩ nhà Basil cũng không thuộc diện khá giả, từ nhỏ đến lớn, Basil sống chung với bà ngoại và người chăm sóc em - Polly. Chi phí sinh hoạt của gia đình em phần lớn dựa vào lương hưu của bà ngoại và số tiền mà bố mẹ em gửi về mỗi tháng, cộng lại cũng chỉ đủ để sống qua ngày, vì thế nên em chẳng bao giờ đòi hỏi một thứ gì. Trái ngược với em, cả bố và mẹ của Sunny đều là viên chức nhà nước, nên đương nhiên là gia đình cậu có điều kiện hơn Basil rồi. Sunny cứ nhìn chăm chăm vào chiếc gương xe, dõi theo ánh mắt lấp lánh pha chút buồn kia của em, cả hai người không nói một lời nào. 

Chẳng mấy chốc, chiếc xe của Sunny đã dừng lại ngay trước của nhà Basil. Em xuống xe, vẫy tay tạm biệt người bạn thân của mình rồi ôm chiếc cặp chạy tót vào nhà, nhìn theo bóng lưng của em, cậu không kìm được mà vô thức mở một nụ cười nhẹ.


Vừa về đến nhà, Sunny chạy ngay vào phòng lấy số tiền tiết kiệm của cậu ra, cậu đếm từng xu, từng tờ tiền lẻ, nhẩm được khoảng 143 đô la, cậu cười tươi roi rói, liền chạy ngay ra ngoài rồi trèo lên xe phóng tới tiệm tạp hóa, chiếc kẹp tóc hình hoa màu đỏ tươi nổi bật giữa chiếc giá để đồ, cậu nhanh chóng trả tiền cho cô chủ tiệm rồi cầm chiếc kẹp tóc phóng về

Sáng hôm sau, như thường lệ, Sunny xuất hiện trước cửa nhà Basil cùng chiếc xe đạp cũ, em đã đứng đó từ trước, vừa thấy cậu, em liền xách chiếc ba lô rồi lon ton đến bên cậu, nhưng trước khi Basil kịp lên xe, cậu đã đưa ra tước mặt em chiếc kẹp tóc hình hoa màu đỏ

"tặng cậu nè, không được từ chối đâu đấy!"

Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sunny đã bắt gặp được một luồng sáng rực rỡ lóe lên nơi đồng tử của em, tựa như ánh mặt trời ló rạng sau đường chân trời mỗi buổi bình minh. Basil vui sướng nhảy cẫng lên, cảm ơn cậu rối rít. Sunny chỉ cười, rồi cài chiếc kẹp lên mái tóc màu vàng tươi của em.

Nụ cười của em thật đẹp, nó lấp lánh, lại bừng sáng và ấm áp như nhưng tia nắng mùa xuân, Sunny đã luôn nghĩ rằng, cái tên mà cậu đang mang trên mình này đáng ra phải dành cho em mới đúng. 


Chiếc xe đạp cũ kêu lạch cạch của cậu hôm đó vẫn băng băng trên con đường đến trường như thường lệ, nhưng hôm nay, bông hướng dương mà ánh nắng này luôn mang bên mình lại tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Kể từ hôm đó, ngày nào Basil cũng xuất hiện ở trường với chiếc kẹp hình hoa đỏ chói cài trên mái tóc, em cứ đi khoe khắp mọi nơi rằng chiếc kẹp tóc này là em được Sunny tặng.

Vậy mà sáng sớm hôm đó, Sunny vẫn đợi Basil ở trước cửa nhà em như mọi khi, nhưng...

"Basil? cậu không đeo kẹp tóc à?'

Sunny nghiêng đầu hỏi, em không nói gì, cứ cúi gằm mặt xuống mà đến bên xe cậu, em trèo lên xe, đầu em tựa nhẹ vào lưng Sunny. Cậu thấy Basil có vẻ là không muốn nói về chuyện đó, nên cũng lẳng lặng mà chở cậu đến trường.

Hôm đó, Sunny cảm thấy Basil có gì đấy lạ lắm, em cứ lủi thủi hết chỗ này đến chỗ khác, vừa đi vừa dòm kĩ những gì ở dưới chân, khi thì lại lục ngăn bàn, lục tủ giày, rồi lục cặp sách, em cứ nhìn thấy Sunny thì lại giật mình chạy mất. Cậu không hiểu, hay là cậu đã lỡ làm gì đó khiến em giận rồi?

Trên đường đi về, Basil vẫn không nói một lời nào với cậu, Sunny đương nhiên cũng chẳng vì thế mà im lặng, vừa đạp xe, cậu vừa cất tiếng hỏi:

"Basil nè, có chuyện gì làm cậu phiền lòng sao?"

"..."

"Nếu có chuyện gì thì cậu có thể nói với tớ mà, hay tớ lỡ làm gì khiến cậu giận rồi?"

"..."

"Basil-"

Vừa quay đầu lại, trước mắt cậu là một Basil đang khóc nức nở, Sunny vội dừng xe, quay người lại mà dỗ dành, lau nước mắt cho em.

"Sunny...tớ xin lỗi...tớ...tớ làm mất cái k-kẹp tóc cậu mua c-cho rồi.."

Cậu bối rối, xoa đầu em, rồi ôm em vào lòng. Basil cứ khóc trên vai cậu như thế. Đây là lần đầu tiên, Sunny thấy một Basil mong manh và yếu đuối đến vậy. Ở trường, dù có bị bắt nạt, bị chơi xấu, hay bị thầy cô mắng mỏ, em cũng chưa bao giờ đổ một giọt lệ. Sunny đã luôn nghĩ em là một người mạnh mẽ như thế, ấy vậy mà tại sao, em lại khóc nức nở trong vòng tay cậu như này chỉ vì làm mất chiếc kẹp tóc mà cậu tặng?

Nhưng nói thật thì, Sunny nghĩ khuôn mặt của Basil lúc này đáng yêu chết đi được.

"Tớ sẽ không trách cậu đâu, hay là...để tớ mua cho cậu một cái mới nhé?"

"Làm sao mà như vậy được! tớ...tớ sẽ tự tìm mà...cậu không cần phả-"

Sunny bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em nhằm khiến em im lặng. Cậu cười nhẹ, rồi tiếp lời:

"Hay là thế này đi, cái mới tớ mua cho cậu, cậu cứ coi như đó là quà giáng sinh đi"

"Nhưng mà...hai tháng nữa mới tới giáng sinh mà? cậu không cần phải làm vậy đâu...như vậy thì phiền cậu quá, tớ không muốn..."

"Tớ không phiền!"

Sunny nói với giọng quả quyết, cậu trèo lại lên xe, nhắc nhở Basil bám chặt vào rồi phóng đi

"S-sunny? sao cậu phải vội vã vậy...?"

"Tớ sẽ chạy ngay ra tạp hóa mua liền cho cậu một cái kẹp tóc mới"

Basil không biết nói gì, em chỉ im lặng bám vào áo cậu, vùi mặt mình vào đó. Dư âm từ cái hôn nhẹ của Sunny vẫn làm cho Basil không thể nghĩ thoáng được, chẳng mấy chốc đã đến nơi, Sunny chạy vội vào tiệm mua một chiếc kẹp tóc mới y hệt như cái cũ, rồi hớn hở chạy qua cài lên tóc Basil.

"Tặng cậu đó!"

"Sunny...t-tớ cảm ơn..."

Em khẽ cười, rồi Sunny trèo lại lên xe, tiếp tục đèo em về nhà.

Đến nơi, cậu dừng xe ngay trước cửa, để Basil xuống xe

"Được rồi...Basil, tớ về nhé"

"Ừm..."

Ngay khi Sunny định phóng xe đi, Basil chạy tới mà đặt lên má cậu một nụ hôn.


Buổi chiều hôm ấy, Sunny vừa phóng xe như bay trên đường, nội tâm thì gào thét, vừa về tới nhà, cậu mở tung cửa, chị gái cậu đang ngồi trên ghế sofa. 

"A, Sunny, về rồi đó h-"

"Chị Mari, em sắp có người yêu rồi"

"HẢ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip