Săn rồng: i
Lee Jeno có một công việc mới, đó chính là làm thủy thủ trên chuyến tàu 528 này. Không giống như những con tàu chở hàng hay du lịch khác, đây là con tàu chuyên săn tìm kho báu. Nói cho hợp pháp thôi chứ thuyền này cái gì cũng nhận, kể cả có phi pháp nếu trả công tương ứng, nhưng đa phần mấy việc không sạch sẽ hoặc có tính liều mạng đều sẽ bị thuyền trưởng khước từ.
Hôm nay chính là tuần đầu tiên làm việc chính thức của Lee Jeno trên con tàu 528 - hiện đang hướng về phía Đông biển Jisangter.
"Lee Jeno, đã rửa xong hết lan can thuyền chưa?" Một giọng chanh chua vang lên đằng sau anh, người đang hét ầm lên ấy có làn da màu mật, như mọi thủy thủ đoàn.
Đó là Lee Haechan, một thủy thủ khác. Cậu ta có vẻ không thích anh vì nhiều lý do mà Jeno hoàn toàn không chắc lắm. Jeno đoán có thể là do ấn tượng đầu tiên của Haechan về anh không tốt lắm, mặc dù cả hai đã quen nhau từ nhỏ. Phải Lee Haechan chính là bạn thời thơ ấu của Lee Jeno.
Nói ấn tượng đầu tiên thì cũng không hẳn, cả hai quen nhau từ rất lâu rồi và có lẽ nên gọi là ấn tượng của lần đầu tiên gặp nhau sau bao năm xa cách đi.
"Lee Jeno, anh bước qua đây coi! Sao mà lau có mỗi mấy cái lan can cũng để nước nôi lênh láng thế? Tôi sẽ méc Edward cho coi!" người bạn thơ ấu của Jeno có vẻ chả thèm để ý đến chuyện Jeno đang suy nghĩ vẩn vơ, chỉ chăm chăm bới lông tìm vết. Cũng đúng thôi, ai cũng sẽ xấu hổ nếu như bị bắt gặp đúng lúc đang khóc lóc ỉ ôi bởi những cú nấc khi làm tình mà, Lee Jeno hoàn toàn hiểu cho Lee Haechan.
"Tôi sẽ dọn liền đây." Lee Jeno cũng chả thấy phiền nhiễu với Lee Haechan lắm, nếu Lee Haechan cảm thấy bị bẽ mặt thì đối tượng đã đỉnh cậu ta đến phát khóc lại hoàn toàn ngược lại. Edward, hắn ta hoàn toàn thoải mái với việc đó và luôn sẵn lòng bao che cho Jeno với mấy cái lỗi nhỏ nhặt mà Haechan tố cáo. Bọn họ là một cặp đôi dễ thương, thật đó, nếu Lee Jeno sớm làm hòa được với Lee Haechan, người đã hừ lạnh sau đó quay bước từ lâu.
"J4, nhóc lại bị quỷ nhỏ đó làm khó nữa à?" J4 là biệt danh của Jeno, người thứ tư có tên bắt đầu bằng chữ J lên con thuyền này. Jeno không khoái mấy vụ biệt danh lắm, nó khá là nhạy cảm với những người mới như Jeno, kiểu không đủ thân thiết, đại loại vậy...
"Không, em nghĩ cậu ấy nói đúng." Jeno thản nhiên nói "Mình đang hướng đi đâu đó anh Yuta?"
Nakamoto Yuta, gã người Nhật duy nhất trên tàu này không bị cuồng công việc, trớ trêu thay gã ta gần như hoàn toàn phó mặc công việc hoa tiêu cho cấp dưới của gã, Xiaojun. Yuta có gương mặt mĩ miều, vô cùng đẹp, với đường nét sắc nhọn và thần thái lạnh lùng, ừ thì nó đã đánh lừa Jeno lúc đầu khi mới lên tàu được 3 ngày, hóa ra gã cũng vui tính phết và hơn hết gã ta không ngại ngần gì Lee Haechan cả. Điều mà đôi lúc rất có ích cho việc ngăn cản cuộc chia ly của cặp đôi đáng yêu kia, khi mà Edward cứ luôn bao biện cho Jeno còn Haechan thì cứ tìm cách gây phiền toái.
"Mình sẽ đến thăm tình nhân yêu quý của anh ở quần đảo Kour." Yuta nham nhở đùa giỡn với Jeno. Ở chỗ quái nào anh ta cũng có tình nhân cả.
"... vậy chúc anh may mắn." Lee Jeno quyết định bỏ anh ta ở đó huênh hoang về ả tình nhân quyến rũ nào đó một mình, thầm nghĩ sẽ hỏi thuyền trưởng sau vậy.
Thuyền trưởng của thuyền 528 tên Taeyong, hoặc TY, anh ta thích được gọi như thế hơn là Taeyong, vì Taeyong nghe giống Taeyoung. Taeyoung là ai và tại sao Taeyong ghét cái tên này thì Jeno không biết và gần như không ai trên con thuyền này được quyền bàn tán về điều đó cả. Yuta kể rằng Taeyong đã trở nên vô cùng đáng sợ khi Lee Mark, một thuyền viên khác vô trước Jeno, khi mới lên tàu cứ luôn miệng kêu Taeyong là Taeyoung vì Mark là người nước ngoài và anh ta bị ngọng. Taeyong đã muốn dọng vô mặt Mark trước khi anh biết rằng Mark là Hàn kiều chứ không phải là người Hàn. Nhưng mà cuối cùng thì cả Mark lẫn Taeyong đều sẵn lòng bỏ qua cho nhau và vì thế nên tiếng Hàn của Mark ngày càng tốt hơn lên rất nhiều lần, anh ta dường như là liều mạng học. Mà cũng đúng là phải liều mạng thật, Jeno nhớ đến những thớ cơ rắn rỏi trên người Taeyong.
Taeyong là một gã đẹp có tiếng có miếng, theo Jeno thì hơn hẳn Yuta nhiều dù cả hai đều mang vẻ đẹp sắc sảo như nhau nhưng Taeyong thì lại có vẻ mềm mại hơn Yuta nhiều, rất thuận mắt. Cách làm việc của Taeyong cũng khiến Jeno vô cùng thích, anh không có vẻ cứng rắn, bảo thủ như những cấp trên hay người cầm quyền khác mà Jeno từng gặp trước kia, không chỉ bởi vì phía trên anh có một người nữa mà là do lý tưởng cầm quyền của Taeyong là lắng nghe ý kiến cũng như không áp đặt, bản thân anh ta cũng không hề phách lối tự cao, ngược lại, Taeyong vô cùng khôn ngoan và thấu hiểu lòng người, trừ vụ Taeyoung ra. Và Taeyong thật sự rất giỏi, về mọi mặt.
"Thuyền trưởng, nhiệm vụ kì này của chúng ta là gì ạ?" Jeno hỏi Taeyong khi bắt gặp anh ở trước buồng giặt. Bổ sung thêm, Taeyong vô cùng yêu thích sự gọn gàng sạch sẽ, điều mà rất nhiều người đã đánh mất trong những ngày dài vô tận trên thuyền. Nhưng cái khiến Jeno thích nhất là anh ta không cằn nhắn hay bắt ép bất kì ai cũng phải giữ nề nếp như anh ta, thiệt sự Jeno thấy biết ơn vì điều đó rất nhiều. Anh thật sự không muốn có thêm một người mẹ khác ngoài người đang ở Hàn Quốc.
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của em nhỉ Jeno?" Taeyong niềm nở hỏi ngược lại "Lần này chúng ta sẽ đến quần đảo Kour và chúng ta sẽ săn rồng." trông Lee Taeyong như kiểu vô cùng hồn nhiên cũng như phấn khích về nhiệm vụ sắp đến dù sự thật là rồng là một sinh vật vô cùng nguy hiểm.
Ít nhất Yuta cũng không điêu về chuyện điểm đến lần này là quần đảo Kour, Jeno nghĩ.
_
marlette:310
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip