Chương 3

Sau khi Cung Tuấn rời đi không lâu sau chất độc mà y bị hạ lại phát tác, làm cho y đau đớn vô cùng Tử Thư ngồi trên giường vận nội lực áp chế nó lại, lần này cơn đau nhanh chóng qua khỏi có lẽ nhờ viên thuốc đó của Cung vương cho y uống phát huy tác dụng chứ bình thường tận 2 canh giờ sau mới áp chế được nó, người ướt cả y kiêu cung nữ thân nhất bên cạnh đi chuẩn bị nước ấm để tắm.

Tạm thời gác chuyện của y qua một bên, hiện tại ở Ngọc Hoa Cung hắn Ôn Khách Hành đang cùng với quý phi ôm ấp, uống rượu thưởng nguyện. Bạch Liên Hoa bên cạnh gẫy đàn, hắn tay mắt nhìn ả không rời, tiếng đàn vừa kết thúc liền vỗ tay khen.

"Bốp bốp"

_Hay lắm, quả là ái phi của trẫm xinh đẹp dịu dàng còn tinh thông cầm kỳ thi họa.

_Hoàng thượng quá khen rồi. Thiếp kính chàng một chung.

_Hảo hảo mỹ nhân.

Ả ta rót rượu dân lên cho hắn uống và ả cũng nhẹ nhàng nâng chung rượu yểu điệu uống, hắn và ả tình chàng ý thiếp ngọt đến cả ong cũng không thèm bay đết hứng. Lưu công công đứng bên ngoài cố gắng cắn răng lòng không ngừng rủa hai người kia sến súa đáng kinh trong kia, mà lão thở dài không thôi, hắn và ả ăn uống say sưa liền lên giường nghỉ ngơi không để tâm đến thứ gì.

Ôn Khách Hành mê mẩn với mỹ nhân nào có biết ở Thiên Ngạn Cung y đang buồn bã nhưng thế nào đâu. Tử Thư đêm ngủ không được an ổn trên giường rộng lớn nhưng lạnh lẽo, y mơ thấy quá khứ thấy cảnh máu lửa chạy thành sông ở biến ải, mơ thấy cảnh cha mẹ y lần lượt ra đi trước mắt y, Tử Thư nằm trên giường bật dậy, thở dốc trán đầy mồ hôi.

_Điện hạ người sao vậy?

Liễu Thiên Xảo cung nữ được thái hậu diều đến hậu hạ y, nàng ta không phải một cung nữ bình thường, nàng là ảnh vệ theo hầu hạ bảo vệ thái hậu 15 năm so về tuổi nàng lớn hơn cả hoàng thượng 10 tuổi, nàng đời này đã thề chỉ trung thành với thái hậu và người mà thái hậu yêu thương ngoài ra không ai xứng đáng được nàng để mắt đến kể cả Bạch Liên Hoa.

_Không sao chỉ là gặp ác mộng.

_Vâng.

_Liễu tỷ, ta có một chuyện muốn tỷ giúp.

_Điên hạ giao phó, ta giúp hết mình.

_Ta viết một lá thư, phiền tỷ xuất cung giao cho thư Hàn Anh ở ngoại thành Tứ Quý Sơn Trang.

_Được.

Chu Tử Thư rời giường đi lại bàn cầm giấy bút bắt đầu viết, Thiên Xảo giúp y mài mực nàng liếc sơ thầm cảm thán chữ viết của đế hậu nhà mình thật đẹp cũng uy vũ, cảm xúc của nàng thật tốt đế hậu giúp cho Thiên Nhai Quốc lo liệu việc phòng giặc trong, giặc ngoài. Nàng không khỏi lắc đầu hối tiếc cho hoàng thượng, cũng tiếc cho số phận hiu quạnh trong chốn hậu cung, nàng nghĩ một người tốt như y đáng để được yêu thương, đáng được trân trọng và xứng đáng có được một hạnh phúc.

Chu Tử Thư viết xong liền gấp bỏ bào bao thư dán kính lại, đưa cho nàng, y cuối đầu nhỏ giọng căn dặn nàng thật kỹ.

_Tiểu nữ đã rõ, đế hậu yên tâm bức thư này an toàn đến Tứ Quý Sơn Trang.

_Nhờ vào tỷ cả, đi cẩn thận.

_Vâng.

Thiên Xảo nhét giấu kính bức thư liền rời đi, nàng trước tiên về phòng thay hắc phục che mặt lặng lẽ dùng kinh công lẫn vào màng đêm rời khỏi hoàng cung thần không hay quỷ không biết.  Sau khi ra khỏi hoàng cung trời đã tờ mờ sáng nàng về nhà mình lấy ngựa chạy đến Tứ Quý Sơn Trang, đến tờ mờ sáng hôm sau đã tới nơi nàng cột ngựa gần bãi cỏ rồi tiếng đến gặp người canh cửa.

_Xin hỏi nữ hiệp cần gì?

_Tại hạ muốn gặp phó trang chủ Hàn Anh cần có việc gấp.

_Xin hỏi cao danh của nữ hiệp.

_Ảnh vệ của Chu Tử Thư.

_Thất kính mời nữ hiệp vào.

Người canh cổng cung kính mời nàng vào đại sảnh, hắn chạy đi mời Hàn Anh ra tiếp nàng, Hàn Anh vào chấp ray mời Thiên Xảo dùng trà.

_Nữ hiệp đến đây có chuyện gì xảy ra với công tử sao?

_Ngài ấy không sao, ta phụ mệnh đưa bức thư này cho ngươi.

Thiên Xảo lấy bức thư ra đưa cho Hàn Anh đọc, thấy hắn đọc xong nàng liền nhắn những lời mà y đã căn dặn nàng trước khi rời khỏi cung xong liền vội vã cáo từ nhanh chóng về hoàng cung. Hàn Anh tiễn nàng khỏi Sơn Trang liền quay đầu vội vã tìn Tần Cửu Tiêu vị trang chủ đang bế quan bàn chuyện gắp, Hàn Anh và Tần Cửu Tiêu bàn chuyện xong hắn chuẩn bị hành lý thúc ngựa đến biên ải.

Thiên Xảo rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang, lúc về cũng không quá vội vàng nàng đến trấn mua vài quả trái cây mà thái hậu cùng Chu Tử Thư thích ăn mang về, lúc vào cung đi đến hoa viên gặp phải cung nữ Bạch Liên Hoa, ả cung nữ này mới vào cung không lâu nên không biết lớn nhỏ thấy nàng cầm giỏ hoa quả ngon, liền ỷ chủ nhân được hoàng thượng sủng ái liền chặn đường lớn giọng ra lệnh với nàng.

_Nè con tiện tỳ kia, mau đưa giỏ hoa quả kia cho ta đem dân cho Quý Phi nương nương.

Liễu Thiên Xảo mí mắt giật giật đưa tay tát ả cung nữ xém tí nữa cấm đầu vào cây, nàng cũng đáp lại bằng nụ cười khinh bỉ nói.

_To gan không biết lớn nhỏ, hoa quả này là dân cho thái hậu và đế hậu ngươi muốn giành. Còn ra giọng với ta, cẩn thận ta tâu với thái hậu chém đầu ngươi cho dù Quý Phi muốn cứu ngươi cũng không được.

Nàng nói xong liền bỏ đi thuận tay đẩy mạnh ả cung nữ kia một cái ngã nhàu xuống bồn hoa gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuanhan