Khi Ôn Khách Hành tỉnh dậy bên ngoài thái dương đã dần ló dạng, hắn nhìn một lượt quanh phòng, lại tĩnh lặng khép mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ nằm bất động như thế, cảm nhận da thịt ngứa rát râm ran bởi những vết cào trên lưng, mùi hương tanh ngọt nhàn nhạt như có như không luẩn quẩn trong hương thơm khô ráo của chăn đệm mới thay.
Giấc mơ hoan ái đêm qua nhập nhòe chạy trong tâm trí hắn.
Ôn Khách Hành biết, giấc mộng hoang đường này cũng không hoàn toàn là mộng.
Hắn thôi không nằm nữa, ngồi dậy tìm bộ y phục mới mặc vào.
Thái dương cũng đã lên cao, A Uyển bưng khay thức ăn đến phòng Chu Tử Thư lại bắt gặp Ôn Khách Hành đang đứng trước sân, nàng vội hạ người hành lễ.
"Cốc chủ"
Ôn Khách Hành phất tay cho nàng đứng lên, A Uyển là nha đầu Ôn Khách Hành đưa đến chăm sóc cho Chu Tử Thư những sinh hoạt hằng ngày. Chu Tử Thư bình thường đều bệnh không tự biết, biết cũng không tự nói, qua loa tự chữa, vì thế hắn không tài nào yên tâm để y tự chăm sóc mình những lúc không ở trong tầm mắt hắn.
"Cốc chủ, ngài tìm công tử sao?"
Ôn Khách Hành lặng im nhìn qua cửa phòng phía sau nàng, rồi lại lắc đầu.
" Ta chỉ đi dạo ngang đây thôi, ngươi vào đi"
A Uyển khó hiểu, nơi này có gì để dạo ngang qua sao, nhưng cũng không dám nhiều lời, đáp vâng một tiếng rồi xoay người bước đến trước cửa phòng Chu Tử Thư.
" Tiểu Chu, ta mang bữa sáng đến, đệ dậy chưa"
A Uyển lớn hơn Chu Tử Thư vài tuổi, ban đầu được đưa tới nàng chỉ dám gọi là công tử, bởi lẽ nàng được mặc định là nha đầu hầu hạ y, nhưng Chu Tử Thư liên tục từ chối cách gọi này, y nói thân phận của mình và nàng không khác biệt, nàng hãy coi y như một tiểu đệ y sẽ cảm thấy thoải mái hơn, mà Cốc chủ cũng không có ý kiến gì về chuyện này nên nàng cũng thuận theo bỏ đi xưng hô cũ.
Chờ một lát cũng không nghe người bên trong đáp lại, A Uyển lại cao giọng gọi lần nữa.
" Tiểu Chu, đệ chưa dậy sao"
"..."
Đáp trả lại nàng là sự tĩnh lặng kéo dài , A Uyển bắt đầu bồn chồn trong lòng, nàng khẽ quay đầu nhìn Ôn Khách Hành vẫn chưa đi, hắn cũng đang nhìn chằm chằm về hướng này, chân mày cau lại, bắt gặp nàng quay lại nhìn thì đánh mắt qua nhìn nàng, A Uyển thoáng run rẩy, cúi thấp đầu, nhìn tà áo của Ôn Khách Hành vụt qua người mở tung cánh cửa phòng.
Chu Tử Thư sau khi về đến phòng đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, y cố nén phía dưới đau rát qua từng bước chân đi rửa sạch người qua nước lạnh, đến lúc nằm được xuống giường cả người cũng rệu rã, qua không bao lâu thì cảm thấy toàn thân rét lạnh, hơi thở lại nóng rực nặng nề, y nghĩ mình đang phát sốt, nhưng không còn sức để ngồi dậy nữa, chỉ biết rúc người vào chăn đợi đến trời sáng.
Khi Chu Tử Thư nghe tiếng A Uyển gọi ngoài cửa y có đáp lại, chỉ là cổ họng khàn đặc tắc nghẽn đến mức âm thanh thoát ra chỉ là tiếng hơi nhỏ như muỗi kêu, hoàn toàn không đến được tai A Uyển, cho nên Chu Tử Thư cố ngồi dậy ra mở cửa cho nàng, chỉ là chưa kịp mở cửa, cửa đã bị bật tung ra từ phía ngoài.
Ôn Khách Hành vừa tung cửa vào đã thấy Chu Tử Thư đứng ngay trước mắt, y thoáng giật mình lui về sau, đến khi nhìn rõ người trước mặt liền cúi thấp đầu khe khẽ kêu không thành tiếng.
" Chủ nhân?"
Ôn Khách Hành không đáp, Chu Tử Thư lại cắm cúi nhìn sàn nhà không đủ can đảm ngẩng đầu lên, tay vô thức kéo kín cổ áo, lặng im đóng băng bầu không khí cùng Ôn Khách Hành.
Qua hồi lâu giọng nói kìm nén trầm thấp mới vang trên đỉnh đầu.
" Về giường đi"
" Vâng"
Chu Tử Thư đáp lại một tiếng rồi lững thững xoay người về lại giường. Trong lòng Ôn Khách Hành nén đầy tức giận, muốn chất vấn, muốn trách móc y.
Nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào.
Chu Tử Thư trở về giường cũng không có nằm xuống, chỉ ngồi ở mép giường, cả người căng thẳng giống như sắp phải chờ một lời tuyên án. Ôn Khách Hành đi đến bên cạnh, nhìn đầu vai gầy đơ cứng của y chỉ thở dài trong lòng, đè lại khí áp âm trầm quanh người, nhẹ giọng bảo.
" Còn không chịu nằm xuống"
" Chủ nhâ, ta..."
Chu Tử Thư yếu ớt lên tiếng, nhưng lời còn chưa dứt đã bị giọng điệu không kiên nhẫn của Ôn Khách Hành chặn lại.
" Mau!!"
Y không còn đường chống cự, chỉ biết ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên đắp kín người, mắt vẫn một mực né tránh đối diện với hắn. Ôn Khách Hành không lại nói thêm một lời nào, ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy cổ tay Chu Tử Thư xem mạch, rồi lại áp tay lên trán y thăm thân nhiệt, da thịt phía dưới lòng bàn tay nóng hừng hực chạm vào bàn tay lạnh lẽo nhiễm sương sớm bên ngoài đã lâu của Ôn Khách Hành khiến y dễ chịu trong chốc lát, mí mắt nặng trĩu cũng buông lỏng khép lại, hắn nhìn y dần mê man lại dời tay xuống gò má ửng hồng tản nhiệt nơi đó, quay đầu lại căn dặn A Uyển đã mang thức ăn vào phòng, đứng ở phía sau đợi lệnh.
" A Uyển, mang nước lạnh với khăn lau lại đây"
A Uyển ứng thanh một tiếng đã nhanh chóng mang về một thau nước lạnh, đặt ngay ngắn trên giá đỡ cạnh đầu giường. Ôn Khách Hành đứng lên cầm khăn bông nhúng nước, lại tiếp tục phân phó.
" Đem thức ăn xuống đi, qua dược phòng bảo dược quỷ đun một chén thuốc hạ sốt tiêu viêm rồi nấu một bát cháo trắng đem lại đây, còn nữa..."
Ôn Khách Hành lấp lững dừng lại, A Uyển không hiểu, lén lúc nhìn Cốc Chủ đã vắt kiệt nước chiếc khăn trong tay qua khóe mắt, lại nghe hắn lên tiếng lại vội vã cụp mắt.
"... lấy thêm một lọ thuốc tiêu sưng"
A Uyển đi rồi, Ôn Khách Hành cầm khăn quay lại giường, hắn gấp khăn lại đắp lên trán Chu Tử Thư, xong rồi lại im lặng ngồi đó, quay lưng về phía y, Chu Tử Thư vẫn luôn không dám đối diện với hắn bây giờ mới đưa mắt nhìn bóng lưng hắn, cơn sốt đã hun ửng đỏ đôi mắt.
" Chủ nhân, xin lỗi ngài"
Chu Tử Thư biết, từ lúc Ôn Khách Hành bảo A Uyển lấy thuốc tiêu sưng, là hắn đã gián tiếp nói cho y rằng trò hạ tiện của y hắn đều nhớ kỹ, sợ hãi và tủi nhục lại mãnh liệt dâng trào, dằn xé tâm can thật lâu cũng chỉ biết bật ra lời xin lỗi, chờ đợi mọi sự trách phạt.
" Chu Tử Thư"
Lần đầu hắn gọi ra cả họ tên y, lạnh lẽo bén nhọn không khác gì hàn băng.
" Nếu không muốn ở bên cạnh ta với cái tên này nữa..."
Hắn đứng dậy, nhàn nhạt nói tiếp.
" ...thì rời khỏi đây đi"
...
Ôn Khách Hành đã đi rồi, đi liền một mạch không quay đầu. Chu Tử Thư nhìn theo cánh cửa im lìm đóng chặt, nhìn đến đôi mắt có chút mỏi không nhìn nổi nữa, nặng nề khép lại.
Chủ nhân như vậy đã quá nương tình với y, Chu Tử Thư nhợt nhạt mỉm cười đặt tay lên ngực trái, nơi này dường như vẫn không thoải mái hơn chút nào.
...
Một tuần qua đi, Chu Tử Thư đã hoàn toàn bình phục, trời vừa hửng sáng đã ra sân luyện công, đợi A Uyển mang thức ăn đến thì dùng bữa rồi để nàng giúp y vấn gọn hết tóc bằng phát quan bạc, thay một bộ y phục tối màu gọn gàng có giáp cổ tay. Giữa chốn "địa ngục trần gian" này, Chu Tử Thư giống như một đóa bạch mai tắm sương giá, đẹp đẽ nhưng quá đỗi thanh lãnh, A Uyển thầm than nhẹ trong lòng.
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư đã mười ngày không gặp đang thẳng tắp đứng trước mặt, y khẽ cúi đầu gọi một tiếng chủ nhân quy cũ, không chứa một tia cảm xúc nào khác. Hắn rót một chén rượu nhàn nhạt lên tiếng.
" Ừm, ngồi xuống ăn sáng đi"
" Đa tạ chủ nhân, ta dùng bữa rồi"
Ôn Khách Hành khẽ nhíu mày, cảm giác trong ngực buồn bực khó hiểu, Chu Tử Thư đã quay lại dáng vẻ lễ độ trầm lắng như trước, cũng là dáng vẻ mà hắn mong muốn, nhưng lòng hắn chợt trống rỗng, dường như có một thứ gì đó đã không cùng y quay lại sau mười ngày dưỡng bệnh, hắn dốc cả ly rượu đầy vào người hòng lấp đầy lỗ hỗng cảm xúc. Chu Tử Thư bên cạnh lại lên tiếng.
" Chủ nhân, ta muốn đi Tấn Châu một chuyến"
Ôn Khách Hành khẽ dừng động tác đặt ly rượu xuống bàn, nghe Chu Tử Thư nói tiếp.
" Gia tiên đã được Tấn Vương đem về từ đường Chu gia, ta muốn trở về bái lạy cũng để cảm tạ ân điển của vương gia"
Ôn Khách Hành im lặng hồi lâu, cuối cùng đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt lên tiếng.
" Để Hắc Bạch Vô Thường theo ngươi, kẻ thù của ta bên ngoài không ít"
...
Hôm nay là ngày Chu Tử Thư rời khỏi Cốc đi Tấn Châu, ngoài Hắc Bạch Vô Thường, A Uyển cũng đi theo y. Trước khi đi y đến từ biệt hắn, Ôn Khách Hành nhắm mắt lười biếng nửa nằm trên trường kỷ, bảo y đi cẩn thận. Chu Tử Thư nhìn hắn, sóng mắt lưu luyến, trước khi đi vẫn không kiềm được bận tâm trong lòng, dặn người một câu.
" Chủ nhân, nhớ giữ sức khỏe, đừng uống quá nhiều rượu"
Chu Tử Thư đi rồi, Ôn Khách Hành mới chậm rãi nâng mắt, cảm giác buồn bực quanh quẩn trong ngực mãi không tiêu tán.
...
Kể từ lúc Chu Tử Thư khởi hành đi cũng đã một tháng hơn, cách Tấn Chân không còn xa nữa, nhưng mấy ngày qua trong người y rất không thoải mái, bụng dưới luôn ân ẩn đau, đến lúc ăn cơm thì dạ dày lại cuồn cuộn lên khiến y chưa ăn bao nhiêu đã nôn trở ra. Chiều nay thậm chí y còn chưa ăn được gì vào người đã nôn tới xoay chuyển trời đất, trong miệng toàn là dịch chua. A Uyển rót một chén trà ấm cho y súc miệng, nàng nhìn Chu Tử Thư mặt mày tái nhợt không khỏi sốt ruột, để y nghỉ ngơi xong liền ra ngoài tìm đại phu.
Lúc này lão đại phu A Uyển mời về đã ngồi trầm ngâm xem mạch rất lâu vẫn chưa lên tiếng, nàng đứng bên cạnh gấp không chịu được, bèn cao giọng.
" Đại phu, rốt cuộc công tử nhà ta bị làm sao, ông có biết xem bệnh không vậy"
Lão đại phu lúc này mới thu tay, khẽ liếc nhìn Chu Tử Thư đầy nghi hoặc rồi mới chậm rãi trả lời.
" Thứ cho lão phu kém cỏi, nhưng ta có chẩn như thế nào cũng chỉ bắt được hỉ mạch, những triệu chứng này là vì y đang thai nghén thôi"
A Uyển nghe lão đại phu nói mấy lời vô lý đến khó tin, nàng gắt gỏng đáp lại.
" Ông nói bậy bạ gì thế, có không biết xem bệnh thì cũng phải có mắt chứ"
" A Uyển tỷ"
Chu Tử Thư khẽ gọi A Uyển chặn lại mấy lời nóng giận của nàng, y nhìn đại phu, nhã nhặn lên tiếng.
" Đại phu thứ lỗi, chắc là có hiểu lầm gì ở đây, hay là để hôm khác hãy lại xem đi"
Đại gia đã lên tiếng, lão đại phu cũng không nói thêm gì nữa, dù sao hỉ mạch rõ ràng như vậy cũng không có cách lý giải nào khác ngoài việc đang hoài thai cả, lão nhận ngân lượng rồi theo A Uyển xách hòm thuốc ra về, trong đầu lại sượt qua những ghi chép về nam nhân song tính.
Aiz...
Chung quy cũng chỉ có chính y mới biết rõ đây có phải là chẩn đoan sai lầm hay không.
...
Trăng bên ngoài đã lên cao, vạn vật đều đã chìm vào màn đêm yên tĩnh, Chu Tử Thư ở trên giường lại chẳng thể chợp mắt, trong lòng y đầy những ngổn ngang, từ lúc biết mình vậy mà lại để cho bản thân lưu lại kết tinh của đêm hoan ái đầy hổ thẹn kia, y vốn không nghĩ cơ thể không hoàn chỉnh này có thể ám kết châu thai.
Kinh ngạc qua đi, trong lòng lại như có dòng nước ấm ngọt rót đầy, lòng bàn tay y đặt lên vùng bụng phẳng lặng im của mình, cảm giác giống như thấy được ánh đèn sáng ấm trước cổng nhà sau khi đã đi qua một đoạn đường dài cô độc, cuối cùng đã có chốn dừng chân. Ngón tay khẽ miết nhẹ nơi đang mang hài tử, người thân ruột thịt duy nhất của y trên thế gian này.
Nhưng đứa nhỏ có lẽ lại là một vết nhơ trong tấm chân tình thuần khiết mà Ôn Khách Hành dành cho A Nhứ của hắn, làm sao chủ nhân có thể chấp nhận được, làm sao y có mặt mũi đối diện hắn mang nó lớn lên từng ngày như liên tục nhắc việc có lẽ cả đời này Ôn Khách Hành muốn quên đi.
...
Trong đêm đen tĩnh lặng, tiếng vó ngựa dồn dập mang theo nam nhân áo vải cùng với chút lòng riêng hèn mọn y giữ lại cho mình. Chu Tử Thư không mong gì nhiều, chỉ mong có đủ thời gian để hài tử chào đời trước khi chủ nhân tìm ra y. Đến lúc đó, tất cả tội lỗi y đều bằng lòng gánh chịu, chủ nhân cũng sẽ không tàn nhẫn đến mức muốn hủy đi đứa nhỏ đã được sinh ra đúng không.
...
" Hắc Bạch Vô Thường!! Không thấy tiểu Chu đâu nữa"
Mới sáng sớm, Hắc Bạch Vô Thường chưa kịp nuốt xuống chiếc màn thầu cuối cùng đã nghe A Uyển hớt hãi chạy tới, hai người hoang mang không thôi, Bạch Vô Thường rối rắm hỏi lại.
" Hôm qua chúng ta không nghe động tĩnh gì cả, không phải là bị bắt đi chứ?"
" Không đâu, trong phòng không có dấu vết ẩu đả gì cả, ta nghĩ y tự đi, tư trang và ngựa cũng không thấy đâu"
Bạch Vô Thưởng thảng thốt kêu lên.
"Hắn có điên không vậy, đang yên đang lành lại chạy trốn đi đâu, chúng ta phải làm sao"
Tuy bề ngoài Chu Tử Thư cũng chỉ là thuộc hạ của Cốc chủ giống như bọn hắn, nhưng ai trong cốc mà chẳng biết thực chất địa vị của họ không ngang bằng nhau, tên Quỷ chủ điên khùng ngoài mặt thờ ơ bên trong lại hết mực bảo bọc thiếu niên này, nhìn cái cách y lớn lên giữa chốn Quỷ Cốc u tịch mà vẫn mang dáng vẽ phong khinh vân đạm này đi là hiểu. Lần này phái hai huynh đệ họ đi theo hỗ trợ còn không phải là bảo họ bảo vệ Chu Tử Thư an toàn sao, giờ thì hay rồi, người đi mất luôn rồi thì phải làm sao.
A Uyển trầm ngâm, trong lòng nàng dâng lên một nghi ngờ mà mới hôm qua thôi nàng còn hùng hồn không tin...
...Tiểu Chu có thai thật sao, trong lòng nàng chợt nóng nảy, là tên khốn kiếp nào ức hiếp y.
" A Uyển, ta với Bạch Vô Thường ở đây tìm Chu Tử Thư, ngươi quay về báo với Cốc chủ trước đi"
Hắc Vô Thường lúc này mới lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, A Uyển đang lo không biết Chu Tử Thư chạy đi tìm tên khốn ức hiếp y hay sợ mọi người bàn tán thân thể mình mà giấu bản thân ở nơi hẻo lánh nào đó tự chịu, dù là trường hợp nào đi nữa cũng phải sớm tìm ra y mới được, nàng gật đầu đồng ý với Hắc Vô Thường.
"Được, vậy ta trở về trước"
A Uyển đi rồi, Bạch Vô Thường thì thầm hỏi.
" A Uyển trở về sẽ không bị tên điên kia bóp chết chứ"
Hắc Vô Thường liếc hắn.
" Ngươi nên lo cho cái mạng hai chúng ta khi không tìm được Chu Tử Thư trước khi hắn biết thì hơn"
Bạch Vô Thường khẽ rùng mình.
" Đi đi đi, phiền chết lão tử rồi"
...
Chu Tử Thư vì muốn đánh lạc hướng Hắc Bạch Vô Thường đi tìm y mà đánh ngựa chạy một đường vòng lớn suốt đêm rồi thả ngựa ở bờ rừng cách xa trấn nhỏ, nơi đây gần như không có người ở, Chu Tử Thư cố đi sâu vào rừng mong tìm được một chiếc lều nhỏ nào đó của tiều phu đốn củi để lại nghỉ ngơi, bụng dưới của y đã đau dai dẳng suốt một canh giờ, y sợ đứa nhỏ xảy ra chuyện nên không thể tiếp tục thúc ngựa chạy nữa.
...
Chân Diễn sáng sớm đem thảo dược xuống trấn nhỏ đổi ngân lượng để mua vài vật dụng cần thiết, trên đường trở về ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng trúc hắn vô tình thấy một cơ thể nằm im lìm dưới góc cây. Không biết là tiều phu hay thợ săn nào vào rừng bị thương, khi hắn dợm bước đến gần còn nghe thoang thoảng mùi máu tanh, liền không chần chừ bước nhanh đến muốn kiểm tra người nọ, giây phút sắp chạm vào y, lưỡi dao găm bén nhọn lập tức kề ngay cổ, Chân Diễn bất động dừng tay nhìn người giây trước vẫn còn lặng thinh không nhúc nhích giây sau đã mở to mắt nhìn hắn, cả hai đều sửng sốt khi nhìn rõ mặt đối phương, đồng thời lên tiếng.
" A Nhứ!"
" Chủ nhân!"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip