Chương 5

Lăn lộn cả một ngày đến khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên yên tĩnh, lúc này Ôn Khách Hành mới có thời gian trấn áp lại nội tâm điên cuồng của mình, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc ân hận khó tả, không cách nào dằn xuống, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa đi đến sương phòng của Chu Tử Thư. Y bị giày vò từ thể xác lẫn tinh thần, thai nhi trong bụng dường như cũng cảm thấy bất an mà làm đau y, Chu Tử Thư lúc đó vẻ mặt trắng nhợt vì lo sợ, cho đến khi đại phu đến xác định hài tử không có vấn đề gì lớn, uống một vài than thuốc an thai là ổn, y mới buông xuống bất an. 

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng không tiếng động đi vào phòng, hắn ngồi bên mép giường nhìn gương mặt gầy nhỏ của y, nhớ đến hành động nóng giận hóa dại của mình, trăm lần tự sỉ vã bản thân, hắn chạm vào sườn mặt đã không còn để lại dấu vết gì nhưng hắn vẫn rụt rè không dám mạnh tay, rồi lại dời tầm mắt xuống bụng y giấu bên dưới lớp chăn, hắn đem chăn mở ra, lý y đơn bạc lúc này phác họa rõ đường cong trên bụng, Ôn Khách Hành không cấm được căng thẳng đưa tay phủ lên bụng nhỏ, trái tim đã kết băng từ lâu của hắn run lên, dần tạo ra rãnh nứt. 

Bồi hồi qua đi, Ôn Khách Hành mới chú ý đến Chu Tử Thư, nhìn qua có vẻ như vẫn đang yên tĩnh ngủ, nhưng cơ thể lại căng cứng đến nhịp thở cũng ngưng trọng đều đang tố cáo y. Ôn Khách Hành thu tay về, đắp lại chăn cho y, nhưng hắn chần chừ một lúc vẫn chưa đứng lên, nội tâm dằn xé qua lại rốt cuộc cuối người xoa nhẹ bên tóc mai Chu Tử Thư.

" Xin lỗi"

Hắn thì thầm bên tai y, mang theo chút quẫn bách bất đắc dĩ.

" Đừng sợ, ta chỉ muốn xem hài tử một chút"

 Ôn Khách Hành nói xong liền rời đi rồi, Chu Tử Thư trong lòng hỗn loạn. Sự quan tâm của Ôn Khách Hành dành cho y mọi người trong Cốc đều nhìn rõ, y cũng hiểu. Nhưng y đã lại đáp trả lại sự săn sóc đơn thuần của hắn bằng một loại tính cảm khác.

Giống như là, Ôn Khách Hành chỉ vô tình tưới nước cho một gốc cây nhỏ, gốc cây ấy nhận lấy hóa thành tư tình quyến luyến sinh ra một chồi hoa, nhưng tình tư của Ôn Hành Hành đã đem đi nuôi đóa hoa trong lòng hắn từ lâu, không còn phần cho nó nữa, chồi hoa nhỏ thiếu đi phần tình cảm đó không cách nào nở hoa được, ngày ngày ôm mầm hoa khát khao chờ đợi. Chu Tử Thư đưa tay phủ lên bụng, nơi Ôn Khách Hành vừa chạm qua, chồi hoa đã dần ủ rũ héo tàn lại chậm rãi mang chút sinh khí gượng dậy. 

Ôn Khách Hành ở lại thêm vài ngày để thân thể Chu Tử Thư tốt hơn mới trở về Cốc. A Uyển đã trở lại chăm sóc cho y, lần đầu nhìn thấy bụng nhỏ của y nàng đã không giấu được ngạc nhiên, bước gần đến tròn mắt hỏi y.

" Ta chạm vào một cái được không?"

Chu Tử Thư cười, gật đầu.

A Uyển được cho phép liền hồi hộp sờ lên, xúc cảm mượt mà chân thật khiến nàng không khỏi cảm thán.

" Thật sự là có bé con ở đây a!?!"

Mấy ngày qua Ôn Khách Hành đều ăn cơm cùng Chu Tử Thư, lúc ăn hai người thường im lặng không nhắc chuyện cũ, không bàn chuyện mới, việc duy nhất hắn làm là nhìn y ăn đủ món mỗi bữa, việc duy nhất y làm là đều phải mỗi bữa ăn đủ món. Chu Tử Thư vẫn còn canh cánh trong lòng vết thương của Chân Diễn, không biết được tình trạng của hắn trong lòng y không cách nào xuôi xuống được. Rốt cuộc đến bữa cơm tối nay cũng lấy hết can đảm đối diện với Ôn Khách Hành, ngập ngừng mở miệng.

" Chủ nhân, ngài có tin Tử Thư không?"

Ôn Khách Hành vẫn tiếp tục ăn, hỏi lại y.

" Ngươi muốn nói gì?"

Chu Tử Thư đặt chén cơm trong tay xuống, ngồi thẳng lưng, ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào hắn.

" Ta và Chân tiền bối chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cố trang chủ cả."

Lại sợ việc mình từng làm với Ôn Khách Hành khiến lời nói chưa đủ tin tưởng, Chu Tử thư lại nói thêm.

" Đến cả ý nghĩ cũng không"

Ôn Khách Hành rốt cuộc cũng buông chén xuống nhìn y. Chu Tử Thư cố nén run rẩy nói thêm một câu.

" Ngài ấy cũng giống như ngài vậy, tình cảm dành cho cố trang chủ là kiên định không dễ thay thế"

Một lời nói xong cũng không còn dũng khí ngẩng mặt nhìn Ôn Khách Hành. Liên quan đến hắn trong lòng y luôn không có cách nào ngay thẳng đối diện.

Ôn Khách Hành nhìn nửa chén cơm dần nguội lạnh của Chu Tử Thư, trong lòng bắt đầu bực bội lên.

" Ngươi muốn gì?"

Bàn tay Chu Tử Thư đặt trên đùi, đã nắm lắm y phục hằn ra nếp nhăn.

" Ngài có thể đến xem Chân tiền bối một chút được không, dù sao đi nữa ngài ấy vẫn là ca ca ruột của ngài, nếu vì vậy mà làm cho hai người hiểu lầm không nhìn mặt nhau, trong lòng ta không cách nào yên ổn được"

Lời thỉnh cầu nói xong, không khí lại rơi vào trầm mặc, ánh mắt Chu Tử Thư không nhìn hắn lần nào nữa vẫn luôn cuối xuống lặng im chờ đợi. Một lúc sau, Ôn Khách Hành rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng không phải trả lời y, mà là gọi A Uyển, nàng rất nhanh liền tiến vào. 

" Cốc chủ?"

" Đem đồ ăn xuống hâm nóng lại, đổi chén cơm mới cho công tử của ngươi"

A Uyển nghe lệnh dọn thức ăn xuống, nhìn vẻ mặt âm trì của Cốc chủ trong lòng lén lút nghĩ, tiểu Chu lại làm gì chọc giận vị Quỷ chủ tâm trạng thất thường này nữa rồi, A Uyển chưa kịp miên man lâu lại nghe tiếng đẩy ghế đứng dậy làm giật mình, sau đó nàng thấy tiểu Chu bắt lấy tay áo nóng nảy đang chuẩn bị rời đi của Ôn Khách Hành.

" Chủ nhân?!"

Chu Tử Thư gọi hắn, trong giọng nói mang theo chút khẩn thiết, y ngước đôi mắt đã nhuộm hồng lên nhìn hắn. Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, đè lại tà hỏa trong người.

" Thế nào, muốn ta đi tìm hắn liền ngay trong đêm hay sao" 

Chu Tử Thư ngẩn người, lúc sau khi hiểu được thì vẻ mặt giãn ra, không giấu được vui mừng, y ngượng ngùng buông tay áo Ôn Khách Hành.

A Uyển nghe không hiểu câu chuyện nhìn Ôn Khách Hành sau khi nghe tiểu Chu buông tay ra liền hậm hực giũ tay áo rời đi, nàng đầy đầu chấm hỏi nhìn Chu Tử Thư.

" Đệ với Cốc chủ có chuyện gì thế, sao lại chọc giận ngài ấy ngay trên bửa cơm vây"

Chu Tử Thư nhìn một bàn cơm còn đầy nguyên, trong lòng thở dài.

" Có một chút chuyện hiểu lầm"

Ôn Khách Hành trong lòng vẫn còn buồn bực, ngồi trên bậu cửa sổ uống rượu. Hắn không  tức giận Chu Tử Thư vượt phép quản chuyện của hắn, cũng không phải vì hiểu lầm y làm chuyện có lỗi với A Nhứ, thậm chí lúc gặp Chu Tử Thư đi với Chân Diễn, điều đầu tiên hắn nghĩ là y vậy mà tìm đến người có dòng máu, có tướng mạo giống hắn nên hắn mới tức giận. Trong lòng Chu Tử Thư, A Nhứ luôn ở vị thế y mãi không có được, dáng vẻ tự xem thường mình của y quấy loạn trong đầu Ôn Khách Hành, hắn nóng nảy dốc một ngụm rượu nghĩ, Chu Tử Thư hết lần này đến lần khác tự tìm khổ muốn trở thành thế thân của A Nhứ, hắn có bảo y làm như vậy sao, hắn ngay cả lúc say cũng cố phân định rõ ràng hai người không phải để y chối bỏ bản thân như thế này.

Một ngụm rượu nữa lại đổ vào miệng, 

Cốc...Cốc...Cốc

" Chủ nhân, ngài ngủ chưa?"

Tiếng Chu Tử Thư theo tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Khách Hành liếc nhìn một cái rồi bỏ bình rượu xuống đi mở cửa, nhìn Chu Tử Thư trên tay cầm thực hạp đứng trước mặt hắn, cau có nói.

" Khuya rồi không nghỉ ngơi còn lộn xộn gì nữa vậy"

Chu Tử Thân khẽ cuối đầu, mở thực hạp ra cho hắn nhìn, bên trong đựng một thố canh gà và một đĩa há cảo hấp.

" Buổi chiều ngài ăn không nhiều, nên ta mang một ít đồ ăn khuya đến"

Ôn Khách Hành đi vào trong, mắng y.

" Lắm chuyện"

Chu Tử Thư chỉ cười không trả lời, bưng thực hạp theo sau đóng cửa lại, y bày thức ăn ra bàn, đưa chén đũa tới cho hắn rồi ngồi xuống bên cạnh. Ôn Khách múc một chén canh gà, hớt bỏ mỡ nổi trên mặt chén ra bỏ lại vào thố rồi đặt chén canh xuống trước mặt y, Chu Tử Thư kinh ngạc.

" Chủ nhân, ta ăn no rồi"

" Ta không thấy"

Chu Tử Thư tròn mắt không nói nên lời, vẻ mặt quẫn bách.

"  Ta thật sự không ăn nổi nữa"

Ôn Khách Hành rốt cuộc kéo chén canh về, Chu Tử Thư còn chưa kịp thở phào đã thấy hắn múc bớt canh bỏ lại thố rồi đẩy lại chén canh còn một nửa về cho y. Chu Tử Thư cạn lời, trả lại cái muỗng duy nhất cho hắn rồi bưng chén lên uống một hơi, xong xuôi liền muốn đứng lên.

" Ta đi lấy chén mới cho ngài"

" Được rồi, không cần."

Ôn Khách Hành ngăn y lại, tiếp tục gắp một cái há cảo vào chén canh trống cho Chu Tử Thư, đặt đũa lên miệng chén, còn hắn cầm lấy cả thố canh bắt đầu ăn phần của mình. Chu Tử Thư bất lực nhận mệnh, gắp miếng há cảo lên ăn hết bằng một lần cho vào miệng, rồi đặt đũa lại gác lên đĩa há cảo, Ôn Khách Hành không hài lòng, liếc mắt nhìn y biến thành con sóc nhỏ, che miệng lúng búng nói chuyện.

" Ngài còn gắp nữa là ta đi đấy"

Ôn Khách Hành hừ một tiếng không để ý con sóc nhỏ này nữa, im lặng uống hết thố canh và số há cảo còn lại. Chu Tử Thư chờ hắn ăn xong thì dọn chén đĩa vào lại thực hạp chuẩn bị mang đi, lại nghe Ôn Khách Hành lên tiếng.

" Để đây đi, sáng mai người quán trọ đến dọn"

Chu Tử Thư nghe lời để lại, thật ra có mang đi thì y cũng mang về phòng mình rồi sáng mai chờ người đến dọn thôi.

" Vậy chủ nhân nghỉ ngơi đi, ta về phòng đây"

Nhưng Chu Tử Thư ra khỏi phòng chưa được mấy bước đã thấy Ôn Khách Hành mở cửa ra theo, y khó hiểu quay đầu nhìn hắn.

"Chủ nhân, ngài còn căn dặn gì sao?"

" Ta đi ra ngoài dạo cho tiêu thực một chút, về phòng đi"

Y ứng thanh một tiếng rồi tiếp tục đi, sau lưng là Ôn Khách Hành đang đi dạo tiêu thực, cả dãy hành lang mờ tối chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng trước sau của hai người. Phòng Chu Tử Thư cách cũng không xa, qua một chổ rẽ lại đi đến cuối dãy phòng là đến.

Chu Tử Thư bước tới cửa vẫn chưa vội vào, đứng ở bậc cửa nhìn Ôn Khách Hành đang đứng cách y mấy bước chân. Y đặt tay lên bụng, nhẹ giọng nói.

" Chủ nhân, kì thật ngoài việc phải mang thêm một đứa nhỏ thì ta không có vấn đề gì cả."

Ôn Khách Hành không đáp, hắn biết bản thân lo lắng thái quá, nhưng nhìn thân hình gầy sọp đi của y và lời đại phu căn dặn thai nhi khá yếu, cố gắng đừng lại để y động thai thêm nữa cứ văng vẳng trong đầu hắn thì kêu hắn làm thế nào yên tâm. Ôn Khách Hành vừa nghẹn vừa thẹn không trả lời được liền thúc giục người vào phòng.

" Mau vào phòng đi."

Chu Tử Thư không biết phải làm sao, mỉm cười bất lực.

" Vậy ta vào đây, chủ nhân nhớ nghỉ ngơi sớm."

...

Trưa nay Ôn Khách Hành không ăn cùng Chu Tử Thư, A Uyển vừa dọn đồ ăn ra vừa nói với y Cốc chủ buổi sáng đã ra ngoài rồi, vẫn chưa về. Chu Tử Thư gật đầu đã biết, khóe miệng không khỏi cong lên.

" Tỷ ngồi xuống ăn với ta luôn đi"

A Uyển nhìn vẻ mặt xuân phong phơi phới của Chu Tử Thư liền tò mò.

" Ngài ấy đi vì đệ sao"

Chu Tử Thư ngạc nhiên mở to mắt.

" Không có! Chắc chủ nhân đi gặp ca ca ruột của ngài, hai người có chuyện hiểu lầm nhau, ta chỉ giải thích với ngày ấy một chút"

"Như vậy còn không phải vì đệ". A Uyển thầm nghĩ, trong đám thuộc hạ ngoài y ra còn ai dám xen vào " giải thích một chút" chuyện riêng của Cốc chủ nữa, chứ đừng nói làm làm hắn nghe lọt lỗ tai.

...

Tối đó Ôn Khách Hành ngồi ăn cơm cùng Chu Tử Thư, y thấy vẻ mặt hắn điềm tĩnh, khoan thai không có vẻ gì là buồn bực cũng không dám lại xen vào chuyện riêng của hắn hỏi thêm nữa, chỉ cần họ hóa giải được khúc mắc với nhau vậy là tốt rồi.

Ở lại thêm hai ngày nữa bọn họ liền chuẩn bị rời đi, lúc Chu Tử Thư ra khỏi khách điếm không ngờ lại nhìn thấy Chân Diễn, y vốn không nghĩ còn có thể gặp Chân tiền bối trước khi đi, không giấu được vui mừng quay lại nhìn Ôn Khách Hành phía sau, hắn liếc nhìn y một cái rồi lướt qua y lên xe ngựa trước. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành lên xe ngựa rồi thì bước đến chổ Chân Diễn.

" Tiền bối, vết thương của ngài không sao chứ"

" Ta không sao, tên điên đó vẫn còn biết máu mủ ruột rà đi"

Chân Diễn tươi cười nói một câu trêu đùa với y. Chu Tử Thư cũng bật cười theo.

" Vậy là tốt rồi"

Dừng một chút y lại khong lưng, hướng Chân Diễn cuối đầu chấp tay thành quyền. 

" Chân tiền bối, ta thật sự mang ơn ngài thời gian qua, sau này có dịp tương ngộ, ta nhất định cảm tạ ngài tử tế"

Chân Diễn đỡ tay y, cười hiền hòa.

" Được rồi, được rồi. Sau này gặp lại ngươi phải bồi ta một bàn tiệc rượu thật sảng khoái đó."

Chu Tử Thư nhận mệnh.

" Nhất định."

Chân Diễn nhìn Chu Tử Thư mới mấy ngày không gặp, tuy người vẫn còn gầy nhưng đôi mắt lại linh động hơn rất nhiều, đẹp đẽ sáng trong như ánh trăng dưới rặng mây vừa tản, dáng vẻ mà gần bốn tháng qua hắn chưa từng được nhìn thấy. Chân Diễn không luyến tiếc, trong lòng chỉ mong Ôn Khách Hành biết nắm bắt cảnh đẹp trước mắt chỉ vì hắn mà khai sắc này.

" Vậy ta xin cáo từ ở đây, tiền bối bảo trọng"

" Ừm, lên đường cẩn thận. Có cái này cho ngươi"

Chân Diễn đưa cho y một chiếc hộp gỗ. Hắn cười giải thích.

" Là ô mai sấy, Có để lại ta cũng ăn không nổi"

Chu Tử bật cười.

" Đa tạ tiền bối, ta đi đây."

" Tạm biệt"

Chu Tử Thư từ biệt Chân Diễn xong, trong lòng không còn gì tiếc nuối, nhẹ nhõm đi rất nhiều. Y ôm hộp ô mai bước lên xe ngựa, mang theo vẻ mặt nhuốm nét cười ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành, nói lời đa tạ.

"Chủ nhân, đa tạ ngài"

Ôn Khách Hành hừ lạnh một tiếng.

" Miễn cho ngươi sau này còn chuyện nhớ thương nơi này."

...

Xe ngựa một đường vừa đi vừa nghỉ ngơi, bây giờ cũng đã qua đầu đông, mấy ngày nay vừa đúng lúc đến Giang Nam, vùng non nước hữu tình, khí hậu ôn hòa nên nhịn sống ở đây vẫn luôn tràn đầy sinh khí. Ôn Khách Hành quyết định nán lại đây thêm một ngày, thưởng thức một chút mỹ cảnh nhân gian.

" Chủ nhân"

Ôn Khách Hàng nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, hắn đang ngồi bên ngoài nhã gian uống rượu ngắm thuyền hoa dần lên đèn trên mặt hồ. Lúc này Chu Tử Thư đứng phía sau hắn, mặc trường bào xanh thẳm như mặt hồ ngoài kia, bên ngoài khoác áo choàng lông cùng màu, vì phải cải trang ra ngoài nên y xõa tóc đeo mạng che, nhưng vì xấu hổ nên nhất quyết không cài trâm hoa, một bộ đơn sơ này ngược lại còn làm y trông thuần khiết thoát tục hơn, Ôn Khách Hành nhìn đến có chút mất hồn.

" Sao vậy, ta trông kỳ quái lắm sao?"

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành nhìn mình đăm đăm càng xấu hổ hơn, bối rối hỏi hắn. Ôn Khách Hành rốt cuộc cũng phản ứng lại, đứng lên dời tầm mắt đi.

" Không kỳ quái. Đi thôi"

Đường phố Giang Nam tối đến vẫn còn buôn bán tấp nập, ánh đèn rực sáng cả một dãy phố. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư sóng vai đi trên đường, đây là lần đầu tiên y ở bên cạnh hắn trong khung cảnh đẹp đẽ bình dị như vậy, trong lòng có vui vẻ cũng có căng thẳng, nhất thời không biết làm gì, cũng không biết nói gì. 

Lúc này hai người vừa lúc đi đến gian hàng bày những chiếc bánh hình hoa trong suốt, núng nính đàn hồi trong rất bắt mắt. Ôn Khách Hành thấy y hiếu kỳ nhìn chúng liền dừng lại ghé vào.

" Bà chủ, đây là gì thế"

Vị đại thẩm niềm nở giới thiệu.

" Đây là thạch quế hoa a, ăn cùng nước đường gừng vừa thanh mát vừa ấm nóng, hôm nay còn đặc biệt có thêm mứt thanh mai chua chua ngọt ngọt rất ngon đó."

" Cho ta một phần đi, thêm nhiều mứt thanh mai."

" Có liền!"

Sau khi mua xong, Ôn Khách Hành cầm lấy thạch quế hoa đựng trong ống tre ngắn được mài gọt gọn gàng đưa qua cho Chu Tử Thư.

" Ăn thử xem"

Chu Tử Thư nhận lấy, múc một muỗng thạch quế hoa lên ăn, thạch quế hoa mềm tan thấm đẫm vị chua dịu ngọt thanh của mứt thanh mai và nước đường, bên trong còn có gừng, nuốt xuống rồi cả người liền ấm áp dễ chịu. Chu Tử Thư vô cùng thỏa mãn hương vị này.

" Rất ngon a. Ngài cũng thử xem"

Y vui vẻ đưa qua cho Ôn Khách Hành nếm thử. Hắn cười cũng múc một miếng thạch lên ăn, bỏ vào miệng liền khẽ nhăn mày nhăn mặt.

" Chua, không ăn nữa"

Chu Tử Thư cười, cái này còn ít chua hơn ô mai sấy nữa, y cuối xuống múc thêm một muỗng thạch nữa, lúc này mạng che mặt đột nhiên bị tháo xuống, y bất ngờ ngước lên nhìn Ôn Khách Hành.

" Chủ nhân?"

Ôn Khách Hành cầm mạng che trong tay, cười nói.

" Yên tâm, không ai nhận ra đâu."

Ôn Khách Hành đảm bảo với y, diện mạo này người khác nhìn qua dù không giống mỹ nữ diễm sắc yêu kiều như mẫu đơn thì cũng là tiểu mỹ nhân thanh lãnh cứng cõi như hàn mai.

Dù vậy Chu Tử Thư không thể tự nhìn thấy tư sắc của mình, sau khi ăn xong thạch quế hoa y vẫn đeo lại mạng che.

Hai người lại đi thêm một đoạn, thì bên cạnh có một đôi phu thê đang trò chuyện cùng nhau, vị nương tử kia trên tay cầm một cái trống bỏi nói với phu quân của mình.

" Hài tử còn lâu mới ra chàng mua đồ chơi cho con sớm như vậy làm gì?"

Vị lang quân kia tươi cười kéo thê tử vào lòng vuốt ve phần bụng phẳng của nàng.

" Ta nôn nóng mà, trước sau gì cũng phải mua cho con chơi thôi, cha nói có đúng không"

Tiểu nương tử bị chọc cười mắng chàng thật lắm chuyện.

Đôi phu thê kia đã đi qua bọn họ được một lúc nhưng hai người vẫn rơi trầm mặc, giữa hai người có một số chuyện không thể nhắc đến, không thể nói ra, nói ra chính là đưa nhau vào bế tắc. Chu Tử Thư xốc lại tinh thần, y lên tiếng muốn phá vỡ bầu không khí này.

" Chủ nhân, phía trước có tửu quán..."

" Tử Thư, bên kia có bán đồ chơi nhỏ..."

Hai người cùng lúc lên tiếng, lại vì cùng nói mà dừng lại, Ôn Khách Hành là người nói tiếp.

" Bên kia có mấy món đồ chơi nhỏ, chúng ta qua bên đó xem đi."

Chu Tử Thư ngẩn người nhìn hắn. Ôn Khách Hành lại nhìn xuống bụng y, độ cung mượt mà tròn trịa cách mấy lớp y phục vẫn hiện rõ cho hắn biết rằng hài tử đang ở đó  và lớn lên từng ngày. Hắn mỉm cười cách lớp y phục nắm lấy cổ tay y.

" Đi thôi, đi mua một vài món để sau này cho con chơi."


(Còn tiếp)

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip