Chương 8
Chu Tử Thư hôn mê suốt hai ngày mới mơ màng tỉnh lại, ý thức trở về rồi liền cảm nhận thân dưới đau nhức âm ỉ, trong phòng yên ắng không một tiếng động. Chu Tử Thư trong lòng nôn nóng muốn nhìn hài tử liền gắng gượng chống người dậy, A Uyển vừa mở cửa bước vào liền thấy y sắp xuống giường liền chạy nhanh đến đỡ người.
" Tiểu Chu!! Đệ tỉnh rồi! Đệ muốn đi đâu, người còn đau không?"
Chu Tử Thư nhìn A Uyển cả người cuống cuồng lên liền vỗ nhẹ tay nàng, khàn giọng nói.
" Đệ...khụ...không sao, không đau lắm"
Giọng Chu Tử Thư khản đặc ,cổ họng đau ngứa nói xong một câu phải hoãn lại nuốt nước bọt. A Uyển thấy vậy liền chạy đi rót cho y tách trà ấm.
Chu Tử Thư uống xong ngụm nước ấm, cảm thấy cổ họng đã dễ chịu hơn, trả lại tách trà cho nàng. A Uyển cất chén trà xong liền muốn đỡ Chu Tử Thư nằm lại giường.
" Đệ đừng cử động nhiều, nếu không rất khó lành vết thương, muốn gì cứ nói với ta"
Sinh huyệt phía dưới vẫn luôn đau rát, Chu Tử Thư cũng không cậy mạnh nữa ngoan ngoãn nằm trở lại giường.
" A Uyển tỷ, hài tử đâu rồi, đệ còn chưa kịp nhìn con đã mệt phát ngất, tỷ ôm đến cho đến nhìn được không"
A Uyển thoáng bất động, ánh mắt hoảng loạn. Nàng vội vã cuối mặt tránh ánh nhìn của Chu Tử Thư, chỉnh chỉnh mép chăn cho y, cao giọng nói.
" Tiểu bảo bối là một tiểu nam hài kháu khỉnh nha, Lý Thẩm vừa mới cho nó uống sữa liền ngủ rồi, đệ nghỉ ngơi đi, đợi hài tử dậy rồi lại ôm đến cho đệ được không."
A Uyển nói xong ngẩng đầu lên nhìn y, Chu Tử Thư thấy vành mắt nàng đã ửng hồng, hai cánh môi mím chặt.
" Được"
" Vậy đệ nghỉ ngơi đi, ta đi hầm chút canh bồi bổ cho đệ"
A Uyển nói xong liền đi như chạy ra ngoài, trong phòng yên ắng trở lại, Chu Tử Thư đặt tay lên lồng ngực mình, dằn lại sợ hãi không ngừng bủa vây bóp nghẹt trái tim y.
...
Mặt trời cuối đông rất mau liền khuất dần sau chân núi, A Uyển bưng một thố canh sâm quay trở lại phòng, nàng đặt khay đựng xuống bàn đi thắp nến quanh phòng, quay lưng lại đã nhìn thấy Chu Tử Thư ngồi lặng im dựa vào thành giường.
" Đệ dậy rồi à, uống chút canh nha"
A Uyển múc canh ra chén nhỏ cho y, mang đến bên giường, khóe mắt nàng hơi sưng bị Chu Tử Thư nhìn thẳng vào thì cụp mắt xuống khuấy khuấy chén canh trong tay đưa đến cho y.
" Nào, canh ấm rồi đệ mau uống đi"
Chu Tử Thư không nhận, y hỏi nàng.
" Hài tử ngủ lâu như vậy sao"
Y ngồi cả buổi cũng không nghe một tiếng động nào của trẻ nhỏ cả.
A Uyển siết chặt lấy chén canh trong tay, mắt không nhìn y.
" Đúng vậy, trẻ nhỏ ngủ hơi nhiều ấy mà, chắc cũng sắp dậy rồi, đệ trước uống canh đi ha."
Đáy mắt Chu Tử Thư lặng như tờ, giọng nói cũng lạnh lẽo không nghe ra vui buồn.
" Ngủ cũng được, ôm nó đến cho đệ nhìn một chút đi."
A Uyển ngồi bất động, nàng nghĩ có lẽ đã không giấu nổi nữa rồi, nhưng nàng không có dũng khí ôm hài tử đến cho y. Nhưng y không cho nàng chần chừ lâu thêm nữa, lập tức ngồi dậy muốn xuống giường.
" Tỷ không mang con đến vậy đệ tự đi tìm."
A Uyển vội vã giữ chặt lấy Chu Tử Thư, nàng gục đầu xuống bất lực đến bật ra tiếng nức nở. Chu Tử Thư cũng không có giãy giụa muốn đi nữa, nhưng nàng biết, sự lặng im lúc này là sự thỏa thuận cuối cùng của y. Vì thế, A Uyển dần buông tay ra, cầm lên lại chén canh sâm, ngẩng mặt đối diện với ánh mắt sâu hút tối đen của y, nghẹn ngào thỏa thuận.
" Được, ta lập tức mang hài tử đến, nhưng đệ uống chút canh trước được không."
Chu Tử Thư rốt cuộc cũng chịu nhận lấy chén canh sâm, A Uyển nhìn y chầm chậm uống cạn mới nặng nề bước ra ngoài, không lâu sau đã ôm một bọc chăn nhỏ quay trở lại, đứa trẻ trong bọc chăn lặng im kéo theo cõi lòng Chu Tử Thư xuống vực sâu vạn trượng, y vươn tay đón lấy hài nhi, lúc này A Uyển lại chần chừ không đưa qua, tay y dừng lại ở khung trung, giương mắt nhìn nàng, liền biết nàng đang lo sợ điều gì, bèn dằn lại cõi lòng nghẹn đau kéo lên một nụ cười nhợt nhạt, cho nàng một cái gật đầu an tâm.
A Uyển nhìn y, cuối cùng chỉ biết rơi nước mắt đưa bọc chăn nhỏ qua.
Chu Tử Thư nhìn hài tử nhắm nghiền mắt chỉ lớn bằng hai bàn tay nằm trong bọc chăn, cơ thể nhăn nheo tím ngắc không nhìn ra nơi nào giống chủ nhân, nơi nào lại giống chính mình. Y áp má mình lên ngực con, chạm đến lại là một mảng đông cứng lạnh băng, buốt xót vào tận đáy lòng.
A Uyển nhìn Chu Tử Thư cuộn người lại bọc đứa nhỏ ở trong lòng, lặng im như thể muốn dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, y như vậy nàng lại càng lo lắng, khẽ cầm lấy cánh tay y.
" Tiểu Chu..."
Chu Tử Thư lại lên tiếng cắt lời nàng.
" A Uyển tỷ, đệ không sao. Để đệ ở với hài nhi một đêm được không"
A Uyển lặng lẽ nhìn Chu Tử Thư ôm đứa nhỏ đã từng lớn lên từng ngày trong bụng y, mang theo tất cả hạnh phúc và hi vọng của y, bây giờ chỉ còn lại một khối thân thể không có sự sống, lạnh băng nằm trong vòng tay y. A Uyển rốt cuộc không thể thốt ra được lời an ủi sáo rỗng nào nữa, nàng buông tay đứng lên.
" Được, ta ra ngoài, nếu cảm thấy nơi nào không khỏe thì nhớ gọi, biết không"
Chu Tử Thư yên lặng gật đầu.
A Uyển đi rồi, sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng khiến y càng cảm nhận mãnh liệt hơn cơ thể lặng băng trong ngực mình, dù y có cố gắng ôm con thế nào cũng không thể làm hài nhi ấm lên được. Cảm giác bất lực càng ngày càng phình to, nghiền nát cả thể xác lẫn linh hồn y.
" Xin lỗi, cha vô dụng quá."
Chu Tử Thư vuốt ve làn da tím tái của tiểu bảo bối, nhớ lại cảm giác đầu thai nghẹn trướng kẹt mãi ở sinh huyệt không ra được, sức lực của y giống như cát bỏ biển, hoàn toàn không đẩy nổi con ra ngoài. Y hôn lên trán đứa nhỏ, khẽ hỏi.
" Lúc ấy con khó chịu lắm đúng không"
"..."
Hình ảnh trước mắt đã mờ nhòe, cổ họng y nghẹn thắt. Không nói nên lời.
Mọi thứ lại chìm vào tịch mịch, thứ chuyển động duy nhất là dòng lệ như ngọc châu vỡ nát rơi khỏi khóe mắt Chu Tử Thư.
...
Bây giờ đã quá nửa đêm, Chu Tử Thư vẫn ngồi tựa vào đầu giường, nhịp nhàng vỗ về bọc chăn nhỏ, dịu dàng cất giọng.
" Cha vỗ như vậy có dễ chịu không."
Chu Tử Thư lại đưa ta xuống dưới gối, lấy lên một cái trống bỏi và một quả cầu vải ngủ sắc.
" Nhìn xem, đây là đồ chơi phụ thân mua cho con đó."
Y xoay xoay chiếc trống nhỏ, hai hạt gỗ đỏ son đánh vào mặt trống phát ra tiếng kêu trầm bỗng. Chu Tử Thư lại thủ thì hỏi.
" Con thích không"
"..."
Không có sự hồi âm nào cả, thứ đáp lại y chính là sự im lặng lạnh lẽo kéo dài, Chu Tử Thư thả dần tay cầm trống xuống, không ai biết từ lúc nhận được những món đồ chơi nhỏ này, y đã bắt đầu ôm giấc mộng có được một gia đình nhỏ, đã rất nhiều lần y mơ thấy tiếng cười khanh khách của hài nhi khi chơi những món đồ chời nhỏ này, lại trộm vẽ ra dáng vẻ Ôn Khách Hành dạy dỗ bảo bối nhỏ học chữ luyện võ.
Viễn cảnh tưởng chừng như đã gần ngay trước mắt lại vỡ tan trong phút chốc.
...
Trải qua một đêm lo lắng không yên, trời vừa ửng sáng A Uyển đã vào phòng xem Chu Tử Thư, y đang nằm nghiêng bên giường, tay vỗ nhịp nhàng trên bọc chăn nhỏ, êm đềm như thể y đang thực sự vỗ về hài tử vào giấc ngủ, những gì trước đó chỉ là một cơn ác mộng.
Chu Tử Thư nhìn thấy A Uyển bước đến, y dừng lại động tác trên tay mơ màng hỏi nàng.
" Trời sáng rồi sao."
A Uyển gật đầu, đôi mắt lại loang loáng ánh nước.
Trời sáng rồi, đến lúc phải tỉnh rồi. Cơn ác mộng đầy đau đớn này mới chính là thực tại. Nàng bước đến muốn ôm đứa nhỏ đi.
" Để ta bồng hài tử ra ngoài, đệ ngủ thêm đi."
Chu Tử Thư lắc đầu, chống người ngồi dậy.
" Tỷ đem nước và y phục vào cho đệ đi, cũng nên an táng cho hài nhi rồi"
...
Chu Tử Thư đã thay xong tang phục, trông y càng hiện vẻ nhợt nhạt hơn khi bọc thân mình trong tầng tầng vải vóc trắng toát lạnh lẽo. Y chọn khoảng đất dưới gốc bạch mai tán rộng nhất bên cạnh nhà gỗ để hạ huyệt, đến lúc dựng xong bia mộ, cánh mai cùng hoa tuyết cũng đã thi nhau phủ trắng trên người y, Chu Tử Thư sờ lên tấm bia vẫn còn để trống, y và chủ nhân vẫn chưa kịp đặt tên cho con.
" Bảo bối, đợi phụ thân về viết tên cho con có được không"
An táng cũng đã xong, cả bàn tay Chu Tử Thư cũng đã sưng lên đỏ tấy, nhưng y lại cứ mải miết cặm cụi sửa sang lại phần mộ nhỏ, A Uyển không nhìn nổi Chu Tử Thư ngược đãi bản thân nữa, nàng quỳ xuống bên cạnh, kéo lấy bàn tay lạnh cóng của y.
" Đủ rồi tiểu Chu, đệ vừa mới tỉnh lại thôi, chúng ta vào nhà thôi."
Chu Tử Thư im lặng không trả lời nàng, trái tim y trống rỗng, sợ hãi, y không muốn dừng lại để đối mặt với sự thật bản thân lại đánh mất đi người thân, y chỉ có thể cật lực trốn tránh như vậy mà thôi.
" Tiểu Chu, Cốc chủ sắp về rồi, nếu đệ cũng xảy ra chuyện, không phải sẽ khiến ngài ấy càng đau lòng hơn sao."
Vừa nghe đến Ôn Khách Hành, đáy mắt tĩnh lặng rốt cuộc cũng gợn lên chút dao động. A Uyển lại tiếp tục nói.
" Coi như là đệ vì Cốc chủ mà lo lắng cho mình một chút được không."
Chu Tử Thư ngẩn người. Vì Cốc chủ mà lo lắng cho bản thân. Lời nói từ biệt ngày ấy dưới mái hiên lại vang vọng trong tâm trí y.
A Uyển thấy Chu Tử Thư đã dần phản ứng lại những gì nàng nói, bèn vừa kéo y lên vừa dỗ dành,
"Đi, ta đưa đệ về phòng nha"
"Ừm"
Chu Tử Thư cũng chịu đưng lên, A Uyển mừng rỡ trong lòng dùng sức đỡ y đứng dậy, nhưng vui mừng chưa xong, người còn chưa đứng vững đã đột ngột mềm oặt ngã xuống khiến nàng không kịp phản ứng mà ngã theo y xuống nền tuyết lạnh.
" Tiểu Chu!! Tiểu Chu!!"
...
Chu Tử Thư lại thấy bản thân rơi vào hầm băng sâu hút ấy lần nữa, từng đợt rét lạnh kéo đến như muốn cứa đứt da thịt y, đóng băng lồng ngực y, đè gãy xương cốt y. Lạnh lẽo và đau đớn, Chu Tử Thư không ngừng co rút ôm lấy thân mình sưỡi ấm, miệng không kiềm được bật ra tiếng rên rỉ.
" Lạnh. Lạnh quá"
Lúc này, Chu Tử Thư cảm giác được mình lại rơi vào một khoảng mềm mại khác, có luồng chân khí ấm áp không ngừng tuôn ra bao bọc lấy y, len vào từng sợi king mạch thay y xua đi rét lạnh quấn thân, lại có giọng nói trầm ấm quen thuộc vọng từ nơi xa đến.
" Không sao, chốc lát sẽ không lạnh nữa."
Tim Chu Tử Thư run lên.
Là chủ nhân!
Y muốn vùng dậy đi tìm hắn nhưng cơ thể nặng trịch bất động khiến y chỉ có thể bất lực giãy giụa gọi hắn.
" Chủ nhân! Chủ nhân!"
" Ta ở đây. Tử Thư, không sao cả. Thả lỏng nào"
Luồng chân khí vững chãi đầy ấm áp không ngừng truyền vào, vỗ về nội tức hỗn loạn của y. Chu Tử Thư dần dần buông lỏng thân mình, yên tâm thả người chìm vào nơi ấm áp dịu êm này.
Đến khi lần nữa lấy lại ý thức, đã thấy bản thân nằm lại trên giường, trong phòng đốt nhiều than hồng cháy đỏ rực trong lò sưỡi, kêu tí ta tí tách, an thần hương ở cạnh đầu giường lượn lờ tản ra khắp căn phòng, nam nhân tóc trắng ngồi ở cuối giường yên lặng canh giữ, thấy Chu Tử Thư tỉnh lại liền đứng lên đi đến ngồi xuống bên cạnh giường xem mạch cho y. Chu Tử Thư nhìn người trước mặt không khỏi kinh ngạc.
" Chân tiền bối?"
Mạch tượng đã ổn định, Chân Diễn lúc này mới yên tâm nhét tay Chu Tử Thư lại trong chăn ấm, đáp lời.
" Ừ, còn lạnh không."
Y khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo mong chờ, vô thức nhìn ra bên ngoài. Nhưng trong phòng này ngoài Chân Diễn ra chẳng còn ai cả.
" Tiền bối, chủ nhân, ngài ấy đâu rồi."
" Khách Hành chưa về. Nhưng đệ đừng lo, qua mấy ngày nữa nó sẽ về thôi."
Chu Tử Thư nghi hoặc nhìn Chân Diễn, khuôn mặt hắn tiều tụy thấy rõ, đôi mắt giăng đầy tơ máu lộ đầy vẻ gắng gượng. Chu Tử Thư không hỏi gì nữa, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
" Tiền bối nghỉ ngơi đi, sắc mặt ngài kém quá."
Chân Diễn nghe xong có chút giật mình, hắn đưa tay lên vuốt mặt, né tránh ánh mắt của Chu Tử Thư.
" À mấy ngày nay hơi thiếu ngủ một chút, ta đi gọi A Uyển cô nương đem thuốc vào cho đệ."
...
Ngày đó Chu Tử Thư ngất đi vì băng huyết, A Uyển nhìn máu tươi thấm ướt bạch y đã vô cùng sợ hãi, tay chân đều phát run chật vật ôm người lên, may thay Chân đại phu lúc đó lại vừa kịp đến đến nhanh tay giúp nàng bế Chu Tử Thư lên đưa vào trong chữa trị. Cho nên bây giờ Chu Tử Thư đã bị nàng cùng Chân Diễn cưỡng ép không được ra khỏi phòng mấy ngày tới, mỗi ngày đều hai cử thuốc không được bỏ. Chu Tử Thư thật ra cũng không phản đối điều gì, mỗi ngày đều sẽ ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc rồi thì ngẩn người nhìn con đường mòn phía trước qua ô cửa sổ. Đến khi sức khỏe tốt hơn, được ra khỏi phòng rồi thì mỗi ngày sẽ ra thăm hài nhi, sau đó thì ngồi thiền đả thông kinh mạch.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip