Chap 15: TÀO ÚY NINH
Chap 15: TÀO ÚY NINH
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Thẩm Thận sắp xếp đoàn tùy tùng trở về Thục Trung, rồi mua một cỗ xe ngựa rộng rãi tự mình đánh xe chở Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư thì cưỡi ngựa song hành. Cả đoạn đường thuận buồm xuôi gió nhưng khi đoàn người bọn họ đến gần Thanh Nhai thì gặp một toán hắc y nhân đang tập kích một chàng trai trẻ.
“Tào đại ca, là Tào đại ca của Thanh Phong kiếm phái phải không?” Cao Tiểu Liên vốn chỉ hiếu kỳ vén rèm xe để xem một chút, không ngờ lại gặp người quen đang bị truy sát.
“Ngươi biết hắn à?” Chu Tử Thư hơi cúi người xuống hỏi tiểu cô nương trong xe.
“Huynh ấy là đệ tử thân truyền của Mạc trưởng môn, trước kia khi ta còn nhỏ huynh ấy đã từng cứu ta một lần. Chu thúc thúc, xin người cứu huynh ấy đi!”
Nơi rừng trúc tiếng binh khí hỗn loạn, tiểu tử họ Tào kia coi như cũng có chút bản lĩnh, bị Độc Hạt vây sát mà có thể cầm cự đến giờ thì sau này hành tẩu giang hồ chắc chắn sẽ có thành tựu. Chu Tử Thư trước giờ ngoài đứa trẻ Trương Thành Lĩnh kia khiến y nhúng tay lo chuyện bao đồng thì cũng chẳng còn ai khác. Y không phải Bồ Tát, cũng chẳng mang mộng phổ độ chúng sinh, sống chết do mệnh mỗi người. Nếu không thể độ hết người khổ thì phải học được mắt không nhìn tâm không phiền.
Đó chính là Chu Tử Thư của trước kia, nhưng bây giờ nghe lời cầu xin của tiểu cô nương lại nghĩ tới tương lai tươi sáng của tiểu tử kia, không rõ có phải do sự quấy phá của thiên tính Khôn Trạch hay không mà y lại sinh mềm lòng. Chu Tử Thư quay sang nhìn Ôn Khách Hành.
“Lão Ôn, cứu người.”
“Hả?”
“Ta bảo ngươi đi cứu người.”
“A Nhứ, ra lệnh thật thuận miệng nha, huynh thật sự xem ta thành nô tài đó hả?”
“Thế ngươi có đi hay không?”
“Đi, đi, bản cốc chủ đi là được chứ gì!”
Quỷ chủ ra tay, không đầy một khắc xung quanh đã máu tươi tung tóe, tử khí bao trùm. Chu Tử Thư bày ra vẻ mặt chán ghét lấy tay che mũi.
“Lão Ôn, ta nói này, ngươi giết người thì cứ giết, nhưng không thể làm gọn gàng sạch sẽ hả, bày ra một đống bầy nhầy như thế làm gì?”
“Đẹp, như thế mới có khí thế.”
“Gớm chết đi được.”
Ôn Khách Hành túm lấy chàng trai trẻ đang đưa tay bịt miệng vết thương ở bụng lung lay sắp ngã ném lên xe ngựa.
“Tào đại ca, huynh nhận ra muội chứ?” Cao Tiểu Liên tìm thuốc trị thương đưa cho Tào Úy Ninh uống, rồi đưa kim sang dược cho Thẩm Thận để ông bôi vết thương ở bụng cho y.
“Muội là... Cao Tiểu Liên của Nhạc Dương phái?” Tào úy Ninh gắng gượng ngồi thẳng người, ôm quyền hành lễ với đám người Ôn Khách Hành, “Vãn bối Tào Úy Ninh, tạ ơn cứu mạng của các vị.”
Hắn vừa nói xong thì ho sặc sụa phun ra một búng máu đen.
“Trên binh khí có độc, Trương tiểu tử, thuốc lần trước ta cho ngươi còn không, lấy ra cho hắn uống đi.”
“Bị thương không nhẹ đâu, mang về cho lão yêu bà chơi đi.” Ôn Khách Hành che quạt ghé vào tai Chu Tử Thư làm bộ dáng bí mật to nhỏ, nhưng hắn không hề hạ giọng, dùng giọng điệu hời hợt trêu cợt nói.
“Ôn công tử, lão yêu bà mà con nói là...” Thẩm Thận từ lúc ở Lạc Dương đã luôn muốn hỏi, nhưng Ôn Khách Hành luôn phớt lờ sự tồn tại của ông.
“Nhạc Phượng Nhi. Dung phu nhân từ lâu đã không còn nữa, người mà ông sắp gặp chỉ là một lão yêu bà bò ra từ Sâm La điện bằng đôi chân bị phế. Bà ấy tồn tại được đến bây giờ đều vì một chữ HẬN.”
Ôn Khách Hành trào phúng nhìn Thẩm Thận. Chuyện năm đó là do Triệu Kính gây ra, nhưng tất cả những kẻ trong Ngũ Hồ Minh cùng phu phụ Dung Huyền cũng không ai hoàn toàn vô tội cả. Hèn nhát là tội, vô năng là tội, khinh cuồng ngu ngốc cũng là tội. Đã là tội thì đều phải trả giá, đừng mong chỉ dùng đôi ba lời hoa mỹ sáo rỗng mà tìm được sự tha thứ trấn an cho bản thân.
“Lão Ôn, đủ rồi. Thẩm trưởng môn là khách của Dung phu nhân, ngươi đừng làm khó ông ấy.” Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành trấn an cảm xúc đang dao động của hắn.
“Ta không sao.” Ôn Khách Hành siết lấy tay Chu Tử Thư nhoẻn miệng cười với y.
__
Sẩm tối, nhóm người Ôn Khách Hành về đến trước bia đá có ba chữ 《Thanh Trúc Lĩnh》 uy áp chấn nhiếp tử khí xung quanh. Diễm quỷ cùng hai nữ quỷ của Bạc Tình ty mang theo lồng đèn trắng khẽ nhún người hành lễ.
“Cung nghênh cốc chủ trở về.”
Ôn Khách Hành đưa tay ra để Chu Tử Thư vịn vào nhảy xuống ngựa, sau đó mới nhìn tới Diễm quỷ.
“Lão yêu bà đang ở đâu?”
“Phu nhân đang ở Lê viện ạ.”
“Ngươi sắp xếp cho bọn họ trước đi, ta đi gặp bà ấy.” Ôn Khách Hành ra lệnh với Diễm quỷ sau đó quay lại dịu dàng dặn dò Chu Tử Thư. “A Nhứ, đường xa vất vả, ngươi về viện tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp lão yêu bà một lát rồi sẽ về bồi ngươi dùng bữa.”
“Đi đi, ta tự biết lo cho mình.”
Diễm quỷ nhận lệnh đi an bài cho đám người Thẩm Thận, nàng để lại một nữ quỷ mang đèn lồng soi đường cho Chu Tử Thư sau đó hành lễ liền rời đi. Chu Tử Thư bước trên con đường đá với ánh trăng bàng bạc trên đầu và ánh đèn lồng le lói phía trước, bỗng có một tiếng hát khe khẽ vang lên da diết sầu thảm khiến y chú ý. Y bước đến bên cầu nhỏ ở giữa sân viện rồi ra dấu cho nữ quỷ dẫn đường dừng bước.
“Dì La...” La Phù Ngôn một thân tố y đỏ rực như máu khẽ xoay người, kim bộ diêu phượng hoàng lay động khiến cho dung nhan kiều mị của bà càng thêm phần yêu dã.
“A Hành, ngươi về rồi à?” La Phù Ngôn khinh thân bay đến bên cạnh Chu Tử Thư. “A Tương mấy hôm nay hư lắm, ta gọi nó mãi mà nó chẳng chịu dậy chơi với ta.”
“Chủ nhân, sao người lại chạy ra đây rồi?” Có hai nữ quỷ hớt hải chạy đến quỳ sụp xuống. “Công tử, chủ nhân phát bệnh, nếu có gì mạo phạm xin người bỏ qua cho.”
Chu Tử Thư không để ý đến hai nữ quỷ đang quỳ, y đưa tay đỡ lấy La Phù Ngôn dịu dàng nói với bà, “Dì La, hôm nay muộn rồi A Hành dẫn người về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ cùng chơi tiếp nhé.”
“Không muốn. A Hành, chúng ta đến chỗ nha đầu A Tương gọi nó dậy đi, cô nương tốt không nên ngủ suốt như vậy.”
“A Tương...” Có một suy nghĩ điên cuồng lóe lên trong Chu Tử Thư. “Dì La, A Tương muội ấy trốn việc ngủ ở đâu thế, người dẫn ta đi tìm nha đầu đó được không?”
“Được, ta dẫn ngươi đi.”
Ôn Khách Hành cũng không đến Lê viện như lời Diễm quỷ nói mà đi ngược về hướng địa cung. Trong địa cung của Thanh Trúc Lĩnh, mùi dược cùng mùi máu tanh trộn lẫn gay mũi, Ôn Khách Hành bước đến bên cạnh Nhạc Phượng Nhi đang ngồi tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần.
“Lão yêu bà, tình hình thế nào rồi?”
“Về đúng lúc lắm, vừa kịp đón muội muội ngươi trở lại.” Nhạc Phượng Nhi hai mắt tràn ngập tơ máu, giọng nói khản đặc.
Ôn Khách Hành lúc này mới chú ý tới biểu tình khác lạ của Nhạc Phượng Nhi, hắn vung tay đốt tất cả các ngọn đuốc xung quanh khiến cho địa cung hôn ám bỗng sáng rực.
Nhạc Phượng Nhi ngồi trên xe lăn, con rắn trắng bà nuôi quấn quanh cổ tay bà nhấm nháp con huyết mẫu cổ đang bò ra từ vết cắt nơi cổ tay. Chân lão ở bên thì thu lại ngân châm đang phong bế kỳ kinh bát mạch của bà.
“Lão yêu bà, xảy ra chuyện gì?” Ôn Khách Hành tiến đến phía sau lưng độ chân khí cho Nhạc Phượng Nhi run rẩy hỏi.
“Không chết được.”
“Lúc nào rồi mà bà còn gàn rỡ! Chân lão, ông nói...”
“Đại tiểu thư dùng thân thể và máu của mình làm thuốc dẫn cho Cố cô nương, mất máu và hao tổn nguyên khí quá nhiều dẫn đến suy kiệt. Chỉ cần điều dưỡng vài tháng là sẽ ổn thôi, xin cốc chủ đừng lo.”
“Mấy kẻ điên các người, tìm chết? Lão yêu bà, đừng tưởng bà một mạng đổi một mạng cho A Tương thì có thể trả hết những gì bà nợ ta!”
“Xú tiểu tử, lão nương tính một mạng đổi một mạng với con nhóc kia lúc nào hả?” Nhạc Phượng Nhi tức giận quơ tay lấy cái chày cán thuốc ở gần mình nhất chọi vào người Ôn Khách Hành.
“Thế cái bộ dạng dở sống dở chết lúc này của bà là giả chắc?”
“Lật thuyền trong mương thôi. Tốc độ thi hóa của nha đầu kia nghiêm trọng hơn những gì ta dự đoán, mà huyết mẫu cổ chỉ có một đôi đó, một khi đã bắt đầu chữa trị thì đâu có ngừng được.”
“Cái danh thần y của bà dùng tiền mua được à?” Ôn Khách Hành thấy Nhạc Phượng Nhi còn sức đánh mắng mình mới thở phào bắt đầu cà khịa bà. Hắn bước đến bên băng quan nhìn gương mặt thanh tú linh động của Cố Tương. Muội ấy tuy còn hôn mê nhưng tử khí cùng thi ban đã lui hết, hơi thở đã đều đặn trầm ổn.
“Bao giờ muội ấy tỉnh lại?”
“Chắc vài ngày sắp tới thôi.”
Nhạc Phượng Nhi thả con rắn đã đánh chén no say lim dim ngủ vào hộp, bà đưa tay ra cho Chân lão băng bó cho mình. “Chân lão, hôm nay thúc ở lại coi sóc nha đầu kia.”
“Vâng, thưa đại tiểu thư.”
Nhạc Phượng Nhi định rung chuông để nha hoàn tới đẩy bà về thì Ôn Khách Hành đã tiến tới ôm bà bế lên.
“Ngươi lại phát điên gì đó?”
“Bà yên đi, ta đưa bà về viện.”
“Vô lễ.”
“Lễ tiết là gì ? Không có người dạy nên không biết.”
Ôn Khách Hành bế Nhạc Phượng Nhi lên dùng nội công chí hỏa của mình độ vào đan điền đang đóng băng của bà.
“Đã nỏ mạnh hết đà còn giả mạnh cho ai xem.”
Chu Tử Thư theo bước La Phù Ngôn đến hậu sơn thì thấy Ôn Khách Hành ôm lấy Nhạc Phượng Nhi chạy như bay từ sau một cửa động ra. Y hoảng hốt gọi
“Lão Ôn, xảy ra chuyện gì?”
Chu Tử Thư đưa tay muốn bắt mạch cho Nhạc Phượng Nhi nhưng cả hai cổ tay của bà đều có vết thương.
“Lão Ôn.”
Ôn Khách Hành trong thức ôm chặt Nhạc Phượng Nhi phòng bị né tránh Chu Tử Thư
“A Nhứ, không có việc của huynh, huynh về viện của mình đi.” Ôn Khách Hành gằn giọng nói với Chu Tử Thư, sau đó ôm chặt Nhạc Phượng Nhi lướt qua y đưa bà trở về Lê viện.
Chu Tử Thư chết lặng dưới cái nhìn lạnh lùng xa cách của Ôn Khách Hành.
“A Hành, chúng ta đi thôi.”
La Phù Ngôn nãy giờ bị bỏ quên níu lấy góc áo Chu Tử Thư gọi.
“Dì La trời tối rồi ngày mai chúng ta lại đi tìm A Tương nhé, giờ ta đưa bà trở về, được không?”
Thái độ phòng bị lúc nãy của Ôn Khách Hành đã lay tỉnh Chu Tử Thư, y cuối cùng vẫn là kẻ bị cả quỷ cốc này ngờ vực, đề phòng. Hậu sơn kia có một bí mật mà Ôn Khách Hành không muốn y biết, Chu Tử Thư cũng không thể mạo hiểm đánh cuộc mức độ dung túng của Ôn Khách Hành với mình. Nên trước khi không thể quay đầu, y chọn lựa dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip