Chap 22: THẤT LỄ

Chap 22: THẤT LỄ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Hách Liên Dực hắn bề ngoài hòa ái, ẩn nhẫn tận cốt tủy. Đại cục vốn đã định, giang sơn là vật trong tay, chỉ vì một khắc sơ suất, đánh mất một người mà đánh mất tất thảy.

“Tử Thư, có chết bổn vương cũng bắt ngươi theo tùy táng!”
___

Tứ Quý sơn trang vào tháng Ba phủ kín bởi rừng đào nở rộ, trên những tàn cây đã lác đác trái non, qua vài tháng nữa sẽ có một vườn đào chín mọng lúc lỉu. Tĩnh An dắt tay Tần Mục đến chỗ phu quân mình đang ngồi trầm tư.

“A Cửu, chàng muốn làm gì thì cứ làm, đừng lo cho mẹ con thiếp.” Tĩnh Anh khoác tấm áo choàng lên vai phu quân dịu dàng nói. “Đừng để sư huynh cô độc chống chọi một mình, chúng ta nợ huynh ấy quá nhiều, giờ cũng nên trả lại rồi.”

“Ta chỉ sợ huynh ấy không muốn gặp ta.” Tần Cửu Tiêu vuốt ve hai chữ Vân Thư bằng chữ triện trên chủy thủ, đau lòng tự trách. “Chỉ sợ huynh ấy không muốn trở về nơi này nữa.”

“Chàng nói ngốc gì vậy, Tứ Quý sơn trang là nhà của huynh ấy, có ai lại không muốn về nhà?” Tĩnh An từ phía sau ôm lấy phu quân kiên định khuyên nhủ, “Còn về chàng, chúng ta làm sai nhất định phải chịu phạt. Nhưng chàng tin ta đi, chỉ cần chàng có đủ dũng khí đến cầu xin tha thứ, sư huynh thương chàng như vậy, người sẽ tha thứ cho chàng thôi. Phu quân, chúng ta đi đón sư huynh về nhà nhé!”
___

Lê viện, sương phòng phía đông.

Tào Úy Ninh sau khi hồi phục bị Dung phu nhân ‘bắt ép’ làm dược đồng để trả ơn cứu mạng. Thật ra ơn cứu mạng to lớn, y có làm trâu làm ngựa đền đáp cũng là việc nên làm, nhưng... Tào Úy Ninh nhìn tiểu mỹ nhân liễu diệp mi loan, xinh đẹp như tiên tử đang say ngủ trên giường băng, bà ấy lại sai y chăm sóc vị tiểu thư này, phải biết nam nữ thụ thụ bất thân, đây quả thật làm khó cho y mà.

“Tiểu thư, tại hạ lại thất lễ.”

Tào Úy Ninh ngại ngùng cầm chiếc khăn thấm vào nước thuốc vắt khô rồi nhẹ thấm lên gương mặt và tay chân Cố Tương.

“Tiểu thư, nếu cô mau tỉnh lại thì cả hai chúng ta sẽ không phải xấu hổ thế này nữa rồi.”

Ôn Khách Hành đứng ở bên ngoài mật thất rất muốn lôi tên ngốc đang đụng chạm vào thân thể muội muội của hắn ra tẩn cho một trận, nhưng vì sức khỏe của A Tương cuối cùng chỉ có thể nhịn.

“Tên ngốc ngươi nhặt về kia rất hữu dụng.” Nhạc Phượng Nhi không muốn tiểu quỷ bên cạnh đập hư ‘dược nhân thiên sinh’ quý giá nên lôi kéo hắn đi ra sân viện.

“Hắn có thể giúp A Tương phục hồi kiện toàn thật ư?”

“‘Dược nhân thiên sinh’ như hắn so với thiên sơn tuyết liên còn hữu dụng hơn gấp trăm lần, lão hồ ly Mạc Hoài Không sẽ không vô duyên vô cớ sủng ái bảo vệ một đồ đệ đâu. Ông ta giữ nó bên người hoàn toàn là lợi dung thể chất bẩm sinh của nó giúp ông ta cường hóa thân thể cùng đẩy nhanh tốc độ luyện công mà thôi.”

“Lòng người vốn là như thế mà, tìm kiếm yêu thương vô vụ lợi khác gì đãi vàng trong cát.”

“Mới bao nhiêu tuổi đầu mà cứ nói mấy lời nản lòng thoái chí, chán ngán hồng trần của mấy lão già vậy?”

“Cô cô, ta có chuyện muốn hỏi...”

“Ngưng, ta không nghe, ta không biết!” Nhạc Phượng Nhi đưa tay bịt kín hai tai “Mỗi lần ngươi gọi ta là cô cô thì chẳng có gì tốt đẹp cả.”

“Lục hợp thần công thật sự có thể khởi tử hồi sinh, khôi phục tái tạo kinh mạch như trong lời đồn sao?”

“Ngươi....ngươi điên rồi!” Nhạc Phượng Nhi nghe tới cái tên kia thì cả người run rẩy kinh sợ. “Mục đích ngươi đến Long Uyên các là muốn bản đồ võ khố, đúng không?”

“Chỉ cần có thể giúp A Nhứ khôi phục, thượng quyển Âm dương sách hay Lục hợp thần công cái nào ta cũng sẽ tìm về.”

“Ngông cuồng ngu muội, ngươi lại muốn lặp lại sai lầm của ta năm xưa ư?” Nhạc Phượng Nhi níu lấy tay áo Ôn Khách Hành nấc nghẹn. “A Hành, đừng nghịch thiên cải mệnh được không con? Tử Thư nó chỉ là mất hết võ công mà thôi, cô cô có thể dùng tính mạng mình đảm bảo nó sẽ trường mệnh trăm tuổi, hai đứa sẽ còn rất nhiều thời gian để xây dựng một gia đình hạnh phúc.”

“Cô cô, người không hiểu A Nhứ.” Ôn Khách Hành gỡ tay Nhạc Phượng Nhi ra rồi ngồi xổm xuống bên chân của bà. “Huynh ấy kiêu ngạo như thế, làm sao có thể chịu được cuộc sống tầm gửi ký thác vào người khác? Cuộc sống như thế sẽ sớm đào rỗng huynh ấy. Bây giờ còn có hài tử chống đỡ, nhưng khi hài tử đã bình an sinh ra thì biết làm sao đây?”

“A Hành à, ngươi đừng bi quan như thế, hài tử sinh ra Tử Thư sẽ vì đứa trẻ mà kiên cường thôi.”

“Cô cô, ta không dám cược, cũng cược không nổi. Nếu phải chọn lựa mạo hiểm đánh cuộc thì vẫn là lấy mạng ta ra cược tốt hơn.”
___

Tiếng phong linh kêu đinh đang, cơn mưa xuân lất phất mang theo cái ẩm ướt quyện cùng mùi trúc xanh đậu trên tán ô giấy của Ôn Khách Hành. Bước vào Trúc lư, hắn đưa ô cho tiểu tư đang đứng hầu bên cửa, phủi đi những giọt nước dính trên y phục rồi mới bước tới bên bếp lửa xua đi chút hàn khí mỏng manh của mùa xuân. Một kẻ lang bạt giang hồ, một lãng khách tùy hứng lại nguyện vì một người trở nên tinh tế tỉ mỉ tới từng tiểu tiết.

“Ta cũng chẳng mong manh tới mức đó.” Chu Tử Thư bỏ quyển y tịch trong tay xuống nhìn về phía Ôn Khách Hành.

“Huynh mong manh hay không thì liên quan gì tới việc ta cẩn thận bảo vệ phu nhân và hài tử cửa mình.” Ôn Khách Hành dùng đôi bàn tay đã hơ qua lửa của mình bao lấy đôi tay của Chu Tử Thư, “Sao lại lạnh thế này chứ?”

“Lão Ôn, việc hủy đi kinh mạch là chọn lựa của bản thân ta, ngươi không cần ôm hết trách nhiệm vào người mình.”

“A Nhứ, A Nhứ.” Ôn Khách Hành đưa tay ôm lấy khuôn mặt Chu Tử Thư, hắn áp trán mình lên trán y, “Cho ta cơ hội sửa sai được không, xem như nể mặt hài tử cũng được? Đừng từ bỏ bản thân mình, cũng đừng từ bỏ phụ tử chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip