Nhân Gian

"Ta trở lại nhân gian rồi, ta đến tìm huynh nhé"

______________________

Chu Tử Thư biến mất rồi, y cứ vậy biến mất không một dấu vết.

Nhưng mà Ôn Khách Hành cũng không hề biểu lộ thái độ gì quá thái, vẫn đơn giản như bình thường, hằng ngày uống rượu ngắm trăng.

Hắn chính xác vẫn là hắn, là hắn trước đây.

Là một Ôn Khách Hành, nhưng không có Chu Tử Thư.

"Chủ nhân, lão bệnh tật..." Cố Tương cẩn thận nhìn hắn, không nhịn được hỏi một câu. Nàng có chút không hiểu, không phải thường ngày chủ nhân nàng với người kia đều như hình với bóng sao?

Tách một chút cũng không được, thậm chí chủ nhân nếu không nhìn thấy y quá một canh giờ, đã điên lên mà gọi khắp nơi rồi.

Lần này, lại chẳng có phản ứng gì...

"Ngươi nói A Nhứ? Ta đã nói ngươi kêu huynh ấy thế nào?"

Ôn Khách Hành đi ở phía trước, nghe Cố Tương nói, sắc mặt liền tối đi.

Nàng biết mình nói sai, vội vã sửa thành.

"Ý ta là, Chu Tiên Sinh đâu rồi?"

Ôn Khách Hành ngữ điệu không có tốt lên, ngược lại càng âm u. Hắn không biết tức ở đâu, điên chỗ nào. Nhìn Cố Tương nheo mắt một cái, yên lặng thật lâu.

Có cảm giác nếu người vừa hỏi không phải là nàng, hắn đã ra tay bóp chết kẻ đó rồi.

Lúc không khí căng thẳng sắp đứt, Ôn Khách Hành bỗng cười một tiếng, đột nhiên phất tay áo, vận khinh công bay đi mất, để lại một Cố Tương không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không ai biết hôm đó Ôn Khách Hành đi đâu, chỉ biết lúc hắn trở về, tâm tính liền thay đổi.

"Cốc Chủ tha tội, cốc chủ tha tội..." Vô Thường Quỷ quỳ rạp trên mặt đất, nguyên cánh tay bên phải của hắn đã bị bẻ gãy, không còn hình thù. Mà Ôn Khách Hành một thân hồng y, chiết phiến trong tay tùy ý phe phẩy, nụ cười chưa có tắt chậc chậc hai cái, xong mới từ từ nhìn xuống, nói với giọng đầy tiếc rẻ.

"Vô Thường Quỷ nhỉ? Ta đi lâu quá phải không? Lâu đến mức, ta suýt không nhận ra ngươi nữa đấy

"Cốc Chủ tha..."

Chỉ là không kịp để hắn nói hết câu, Ôn Khách Hành liền vươn tay, một chút lực đã đem đầu kẻ này bẻ gãy. Một kẻ nữa ngã xuống, Quỷ núi Thanh Nhai còn mấy ai?

Cố Tương đứng ở một bên, chứng kiến tất cả cũng chỉ dám run lẩy bẩy.

Nàng sợ, bởi nàng chưa bao giờ thấy Ôn Khách Hành trong bộ dáng như thế này.

Thập Đại Ác Quỷ, cái gì cũng mất rồi. Hắn thực sự, đem thập đại ác quỷ giết rồi.

"Làm sao? Sợ ư?"

Hắn bây giờ mới chú ý đến nàng, bàn tay dính máu không chịu lau, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết. Điều làm Cố Tương yên tâm, có lẽ nàng nhìn ra được trong con ngươi đáng sợ kia khi nhìn nàng, ít nhất không có sát khí bùng nổ như vừa rồi.

"Chủ nhân, ngươi..."

Ngươi, không giống người, càng ngày càng không giống người rồi.

Ôn Khách Hành như hiểu được ý của nàng, nét mặt rốt cuộc cũng biểu lộ đau thương.

Hắn đương nhiên sẽ không còn là người.

"Không có huynh ấy, làm người còn ý nghĩa ư?"

Ánh sáng chiếu rọi hắn, soi cho hắn một con đường về nhân gian không còn, hắn lấy cái gì để trở thành người.

Như hướng về ai, hắn ở trong mắt hiện ra tia ôn nhu cuối cùng.

Ở một góc khuất không ai thấy, trên mặt kẻ không còn làm người đó, rơi xuống một giọt nước mắt.

Hai năm, kể từ khi Chu Tử Thư biến mất, giang hồ nổi lên phong ba chưa từng có. Đầu tiên là Thanh Nhai phong cốc, đem ba nghìn quỷ núi Thanh Nhai nhốt ở bên trong, chấm dứt triệt để hai mươi năm ân oán giữa võ lâm và quỷ cốc.

Sau đó Chưởng Môn Phái Nhạc Dương-Cao Sùng lộ ra chuyện mình từng cấu kết với Quỷ Cốc, ở tại đại hội anh hùng bị ép chết, xác chẳng toàn thây. Lưu ly giáp vào ngày đó biến mất, tung tích không rõ.

Giang Hồ xoay chuyển không ngừng, cuối cùng kẻ bị đào ra một tay dàn xếp tất cả lại thành Triệu Kính, kẻ trước đó nhận mọi tôn sùng từ mọi người.

Thế nhân chỉ trỏ, cười nói Ngũ Hồ Minh quả nhiên như vũng nước bùn, không đào ra thì thôi, càng đào càng đen.

Chuyện này trở thành một trò cười lớn cho thiên hạ, xác thực là đòn trí mạng khiến Ngũ Hồ Minh không cách nào xoay chuyển. Cũng khiến những môn phái từng dựa vào nó lung lay.

Phong ba qua đi, dư âm thì vẫn còn mãi ở đó...

Chỉ là nằm ngoài những thị phi ồn ào ngoài kia, Tứ Quý Sơn Trang lại mang một vẻ đẹp yên tĩnh đến lạ thường.

Chẳng ngoa cho cái tên, thực sự bốn mùa đều có những cảnh đẹp khác nhau.

Chỉ tiếc, cảnh đẹp như vậy, cũng chỉ có một kẻ ngắm.

Ôn Khách Hành sớm đã tỉnh dậy, hắn lau dọn một lượt lại tân phòng. Cũng không quên tự mình xuống dưới bếp nấu một mâm cơm thịnh soạn, cũng chẳng biết làm gì nhiều đến thế. Hắn đem tất cả những thứ đó đến trước mộ phần của Tần Hoài Chương cùng Lương Cửu Tiêu, cúng bái một chút mới rời đi.

Xong xuôi, Ôn Khách Hành như đã quen thuộc, hắn men theo con đường mòn, chầm chậm cầm theo một vò rượu đến trước một gốc cây hải đường.

Tứ Quý Sơn Trang, cũng chỉ có mỗi một cái cây này.

Dưới đó có một cái bia không có đánh tự, nhìn qua tưởng như một ngôi mộ hoang.

Chỉ có hắn biết, nơi này là của ai.

"A Nhứ...."

Ôn Khách Hành đem rượu cậy ra, trước tiên uống một ngụm, sau liền đem đổ một chút xuống dưới nền đất. Hắn thanh âm thực nhỏ.

"Ta trả thù được rồi"

Không có ai nghe hắn cả, chỉ có một mình hắn tự nói tự nghe.

"Huynh biết không, ta vốn đã không còn là người. Đáng lẽ sẽ gặp huynh sớm hơn"

Uống đến chén thứ hai, cổ họng đã bỏng rát.

"Nhưng mà, ta không có can đảm"

Hắn hốc mắt đỏ lên, câu nói run rẩy.

"Ta nghĩ đi nghĩ lại, nếu huynh thấy ta đến với bộ dáng của một con quỷ, sẽ liền chán ghét ta biết mấy"

Nước mắt hắn chảy ra, lăn dài trên mặt.

"Vậy nên ta nhẫn nhịn ở lại, tìm cách lần nữa trở lại nhân gian.".

Trở lại thành người, huynh sẽ đỡ chán ghét ta hơn.

"Cố Tương ta an bài xong rồi,kẻ thù giết phụ mẫu đã đền mạng. Ta cố gắng lắm, mới trở lại được dáng vẻ của con người."

Đang khóc, Ôn Khách Hành lại cười.

"Nếu năm đó huynh chịu nói với ta sớm hơn, để ta chữa cho huynh....có lẽ, có lẽ ta sẽ sớm trở lại nhân gian hơn nữa"

"Nhưng không sao, ta trở lại nhân gian rồi"

"Làm người nhẹ nhõm lắm đấy...."

Ôn Khách Hành đem bình rượu uống nốt. Lục phủ ngũ tạng cùng lúc quặn lại, đau đớn muốn chết.

"Ta trở lại nhân gian nhân gian rồi, ta đến tìm huynh nhé, A Nhứ"

Một dòng huyết đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng Ôn Khách Hành, hắn cả người dựa vào bia mộ vô danh, nhắm mắt lại. Cảnh tượng cuối cùng hắn thấy, có lẽ cũng chỉ một bầu trời thật xanh.

Cùng với dáng vẻ của y năm đó, đưa tay đến chỗ hắn.

"Lão Ôn, ta đưa huynh về nhân gian"

___________________

Tôi cả tối nay đều khó chịu không yên vì vụ của Cung Tuấn:(((( Tội anh tôi quá, buồn phát khóc mất:((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip