Phần 1

Lần đầu tiên bọn họ hoan hảo, Ôn Khách Hành phát hiện ra bí mật của Chu Tử Thư, một người không giống nam tử bình thường, nơi nào đó của y thực xinh đẹp quyến rũ, dụ dỗ.

Hắn giống như một thiếu niên không biết thỏa mãn muốn đem người dưới thân dung nhập vào trong ngực, nuốt cốt phệ huyết, như vậy A Nhứ- Chu Tử Thư của hắn mới không rời đi.

Cho nên Ôn Khách Hành ôn nhu vuốt ve thái dương thấm đãm mồ hôi của Chu Tử Thư đang bởi vì đau đớn cùng tình động, sau đó hắn lại hung hăng tiến vào, nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của đối phương, nắm lấy từng đạo vết đỏ.

Hắn đã đi đến độ sâu nhất của bông hoa này, và để lại dấu ấn của mình.

Ta không thể để y đi. Ôn Khách Hành nghĩ.

_____

Chu Tử Thư bị nhốt trong đại trạch đã không ít ngày, từ khi y phát hiện thân phận thật sự của Ôn Khách Hành muốn bỏ đi, nhưng người nam nhân này lại đem y nhốt lại ở nơi này.

Nơi này là Giang Nam, trong ngôi nhà này trồng rất nhiều hoa, những bông hoa đều đã nở rộ, tranh kỳ đấu nghiên lại khiến cho hương thơm ngát trời, mà ngược lại, Thành Lĩnh ở bên cạnh bất an nhìn y, có vẻ có chút không tương xứng.

Chu Tử Thư thật sự không đi được sao?

Ngay cả cái nơi như Thiên Song y cũng không tiếc đánh thất khiếu tam thu đinh mà dứt khoát rời đi cơ mà.

Hoặc là y không muốn đi.

Bản thân Chu Tử Thư cũng không biết.

Mấy ngày nay Ôn Khách Hành hình như đang bận rộn chuyện gì khác, tận mãi chạng vạng hắn mới trở về, khi trở về đều mang theo một thân đầy mùi tửu khí cùng mùi son phấn.

Người này luôn giống như một đứa trẻ, Chu Tử Thư nghĩ, vẫn là loại người xấu cũng không có biện pháp với hắn.

Chỉ là khi Ôn Khách Hành muốn đến gần, y lại mở miệng nói Ngươi say rồi.

Nam nhân mặc hoa phục gấm vóc nghe vậy ước chừng cảm thấy thú vị, đem bàn tay vươn ra lại thu hồi lại, cười chắp tay nói nói.

Tử Thư chính là ghét mùi rượu này.

Thật khó chịu. Chu Tử Thư rũ mắt xuống, trên khuôn mặt tái nhợt gầy gò không có biểu tình, quanh thân đều lạnh như băng.

Ôn Khách Hành đưa tay ra nắm cằm đối phương, hắn vừa mang theo cẩn thận lại vừa mang theo thúc giục lãnh khốc, đem Chu Tử Thư nhốt trong trái tim.

Hắn không để ý Chu Tử Thư từ chối mà đem người đè lên trên, lại là một phen mây mưa.

Ngươi nợ Tứ Quý sơn trang, chẳng lẽ không nợ ta sao? Ôn Khách Hành nói như vậy, hơi thở của hắn ở bên tai Chu Tử Thư khiến tai sau của y hơi phiếm hồng, tựa như có chút tức giận.

Chu Tử Thư ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy, y không thể nhịn được nhắm mắt lại, cũng xem nhẹ đau đớn nổi lên từ bụng dưới.

Đặng: Chap ngắn vch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #stv#ônchu