Phần 2

Ôn Khách Hành ôn nhu bao bọc quyết liệt tàn nhẫn, hắn vốn muốn nợ máu trả nợ máu, người bên ngoài chết vốn là chuyện không có gì để ý, hắn chỉ có một biến số.

Biến số này không phải là người khác mà chính là chính hắn.

Hắn lại động tình với người khác, vậy mà hắn lại không muốn Chu Tử Thư dùng ánh mắt như vậy nhìn về phía mình.

Tử Thư ngươi gọi tên ta đi có được không? Hắn giống như là nỉ non, hỏi đối phương, nhưng Chu Tử Thư vẫn trầm mặc, chỉ có thể nhịn không được lại làm cho người ta càng muốn khi dễ.

Y đối với Ôn Khách Hành luôn dung túng, thậm chí ngay cả chính mình cũng không ý thức được.

Để có được một mong muốn.

Mới để cho y luân hãm vào.

Hắn lần này làm lâu hơn một chút, nhiều lần giày vò người dưới thân, giống như là đang cầu xin một lời hứa. Chu Tử Thư thỉnh thoảng hoảng hốt đau khổ, khi lại thì như trong biển vui vẻ dục vọng không thể giải thoát Những cái này đều là Ôn Khách Hành đưa cho y.

Nơi đó lưu tình, chỉ sợ là nơi mềm mại yếu ớt nhất trên thân thể bị phong sương lưỡi đao này cứa lấy. Cặp đôi xương hồ điệp xinh đẹp của Chu Tử Thư bị phủ dưới lòng bàn tay của Ôn Khách Hành thâm tình vuốt ve, dẫn y tiến vào ma chướng.

Chờ Ôn Khách Hành tỉnh táo lại, dĩ nhiên đã là một mảnh hỗn độn, khóe mắt hắn hiện ra tia màu đỏ, lòng bàn tay hung hăng nắm lấy chăn trên người, nhìn người nằm trên giường đã ngất đi vì quá mệt mỏi, lại nhất thời không dám đụng vào.

Hắn đã làm tổn thương y.

Sau đó, Ôn Khách Hành đã biến mất vài ngày không xuất hiện.

Ngày đó Chu Tử Thư không thể xuống giường, y lại không muốn cho Thành Lĩnh biết những thứ này nên chỉ đành tự mình dọn dẹp, sau đó dựa vào giường bên cạnh nhịn xuống từng đợt cảm giác choáng váng cùng buồn nôn.

Bắt mạch, kinh ngạc nhìn ngọc tiêu đã bị đụng vỡ ở góc bàn, trong chốc lát hậu tri hậu giác biết được nguyên nhân chính của sự mệt mỏi trong mấy ngày nay.

Thân thể như y lại có thể lưu lại huyết mạch sao.

Thật hoang đường.

Hài tử này làm y nghĩ đến Cửu Tiêu thời điểm còn nhỏ, nghịch ngợm lại yếu đuối, giọng sữa hơi nhỏ. Nếu may mắn có thể giữ một nơi tồi tàn an cư bình thản tàn sinh này... Bỏ đi, chung quy vẫn là vọng tưởng.

Mình có thể còn lại bao nhiêu thời gian cơ chứ.

Ôn Khách Hành, Lão Ôn, A Ôn. Y yên lặng gọi, từ lúc mới gặp được cho đến ngày hôm nay vẫn là lịch lãm trước mắt.

Phải làm sao, nếu y đi rồi, nó sẽ phải làm sao đây?

Có một giọng nói trong trái tim nói, hãy thử đi, lưu lại một niệm tưởng.

Chung quy là không cách nào nhẫn tâm dứt bỏ.

Thành Lĩnh bưng cháo tới đưa cho Chu Tử Thư, cậu cũng là người có kinh nghiệm, tình cảnh hiện giờ cùng từng đợt từng sợi tơ giữa hai người, cậu cũng sẽ không không biết.

Mấy ngày gần đây cậu cảm thấy Chu Tử Thư thay đổi một chút.

Cụ thể chỗ nào thì nói không ra được, có thể là người nhu hòa hơn đi.

Cậu ngẩng đầu thấy Chu Tử Thư tóc tai tản ra, tóc dài màu đen lộn xộn phủi lên vai càng thêm gầy gò, đuôi lông mày khóe mắt hiện lên một chút đo đỏ, sắc mặt có vẻ tái nhợt nhờ đó lại thêm chút diễm sắc.

Áo lót rộng thùng thình vốn khép lại lộ ra vết đỏ loang lổ giữa xương quai xanh trắng nõn, khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Cậu bỗng nhiên trên mặt đỏ lên, cuống quít cúi đầu nói, ta, ta hình như nhìn thấy những người đeo mặt nạ ở cửa đi hết rồi.

Có phải là họ có thể đi ra ngoài rồi không.

Quả nhiên là những người đó vây khốn y và Thành Lĩnh.

Cũng chẳng qua là những dã quỷ, sao có thể ngăn cản được một lưỡi kiếm của Bạch Y?

Y kỳ thật vốn chưa từng có bất kỳ thủ vệ nào vây khốn cả, mà Ôn Khách Hành chính là cái lồng giam lớn nhất của y, nó làm cho Chu Tử Thư không thể không vẽ đất làm lao.

Đây là một ván cược của cả hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #stv#ônchu