Phần 3
Công tử tuấn tú nhất trong thanh lâu cả thành đều bị triệu tới, bọn họ nơm nớp lo sợ quỳ xuống bên cạnh bàn, mắt cũng không dám ngẩng lên, chỉ dám nói chủ nhân bảo chúng ta làm, tất cả chúng ta đều làm tốt rồi.
Ai cũng không biết chủ nhân này có nghe vào hay không.
Ôn Khách Hành phảng phất đang rất nghiêm túc đùa giỡn chén rượu, một mình hơn nửa đêm, lại không hề say. Dù sao ở địa phương cầu sinh như Quỷ Cốc cũng vậy, giữa say và chết có lẽ chỉ cách nhau một đường.
Thế nhân nói một say giải thiên sầu, hắn chưa bao giờ may mắn có thể giả được cái sầu đó.
Giang hồ gần đây lại có không ít cái gọi là môn phái cùng đại hiệp đánh nhau không thể tách rời, tranh đoạt nội đấu, ngươi xem nhẹ tính mạng của người này là được rồi, người khác nhất thời tham lam nhất thời ngu vọng, vô duyên liền gặp phải nhau.
Đáng tiếc vở kịch này rõ ràng tốt như vậy hắn lại không yên lòng, thậm chí có chút chán ghét. Trong đầu đều là ngày đó ở trên lầu khi Chu Tử Thư nói đến ẩn cư thiên nhai thì bên môi cười nhạt.
Tựa như ban đêm tất cả đều là cừu hận cùng ác mộng đẫm máu cũng lặng yên không một tiếng động thay đổi.
Từ lần đó sau khi làm y bị thương, Ôn Khách Hành chưa từng trở về nhà giờ đã hơn ba tháng. Hắn tức giận chính mình đã mất chừng mực.
Người đó có phải là đã rời đi hay không, nghĩ rồi liền dứt khoát vùi đầu vào trong kế hoạch.
Ánh sáng, có thể bị bắt không, thật ngớ ngẩn.
Hắn tự giễu cười to, nhìn lướt qua một người nghiêng mặt bên cạnh có vài phần giống Chu Tử Thư, bảo đối phương tới rót rượu. Ôn Khách Hành lại một tay nâng mặt hắn lên, trong mắt âm tình bất định, thẳng đến khi đối phương bởi vì khó chịu mà giãy dụa đứng dậy.
Trương Thành Lĩnh đi theo Chu Tử Thư đẩy cửa sương phòng ra chính là thấy cảnh tượng này, cậu theo bản năng hướng về phía sư phụ mình.
Nhìn y như là không có gì khác thường.
Ánh mắt các công tử trong phòng nhất thời đều ở trên người bọn họ, Thành Lĩnh làm sao chịu được ánh nhìn như vậy, cậu không khỏi hướng về phía sau Chu Tử Thư mà trốn đi.
Tay Ôn Khách Hành cũng dừng lại, mạnh mẽ buông người nọ ra, sau đó cười tủm tỉm mở miệng nói: "A, Chu thủ lĩnh đây là nghĩ thông suốt muốn đi theo ta từ chức, hay vẫn là chuẩn bị vì thiên hạ trừ hại?"
Lời nói của hắn đâm vào điểm yếu ở giữa trung tâm nhưng trên mặt vẫn ôn nhu, thậm chí săn sóc đến gần Chu Tử Thư, nhẹ nhàng cúi người nói: "Hoặc là nhớ ta, A Nhứ?"
Chu Tử Thư nhíu mày, nghiêng đầu nói: "ta phải đi rồi."
Cổ tay y bất ngờ bị nắm chặt, nụ cười của Ôn Khách Hành không thấy đâu, hắn nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, nhưng thật lâu không nói một lời.
Một khắc kia, hắn nghĩ nếu như giết người trước mắt, có phải là có thể lưu lại ánh sáng này hay không.
Chu Tử Thư nhìn khuôn mặt trở nên không chút huyết sắc của hắn, trong lòng nổi lên một cỗ khổ sở, hơn cả mười lần thương đinh mang đến đau đớn. Vì vậy, y chủ động dán lên cổ Ôn Khách Hành, ôm người nam nhân cao hơn y một chút vào trong ngực.
Người này rõ ràng võ công cao như vậy, tâm tư sâu như vậy, vậy mà y vẫn muốn che chở. Trên tay bọn họ đều dính rất nhiều màu của người vô tội, đời này cũng không rửa sạch được.
"Ngươi nói đúng, ta không thể giết ngươi." Chu Tử Thư khẽ thở dài nói.
Ôn Khách Hành cảm nhận được người ấm áp trong ngực, trước mắt hắn là cây trâm trên búi tóc của Chu Tử Thư,cây trâm đó hắn đã từng tự tay cài lên đó.
Hắn giống như lúc này mới sống lại, lời nói luôn luôn xuất khẩu thành chương giờ chỉ còn lại một câu.
Có lẽ chính Ôn Khách Hành cũng không ý thức được trong hai con mắt của hắn viết đầy bao nhiêu không cam lòng và muốn giữ người lại, thậm chí là khát cầu.
Chu Tử Thư rũ mắt xuống, hai hàng mi dài vểnh lên run rẩy, bất đắc dĩ cười, cầm lấy ly rượu từ trong tay Ôn Khách Hành, ngửa đầu uống cạn, y biết chuyện này không nên, nhưng y cho tới bây giờ không cách nào cự tuyệt Ôn Khách Hành.
Trong phòng mang tâm tư lớn như vậy, Ôn Khách Hành trầm mặt, hắn nhìn người nam nhẫn nãy cùng hắn uống rượu đang quỳ trên mặt đất phát run, chợt nở nụ cười. Hắn đến gần người nọ và nhấc hắn lên bằng tay nói: "Đừng để ta nhìn thấy ngươi một lần nữa."
A Tương không còn nữa, ngươi cũng muốn đi.
Tử Thư, ngươi thật ngoan độc, ngay cả ba năm còn lại kia của ngươi cũng không chịu để lại cho ta.
Ôn Khách Hành nghĩ như vậy, tiếp theo lại lấy ra một cái tráp, thả ra một con Linh Điệp màu trắng, chậm rãi rơi xuống đầu ngón tay mình. Đây là mẫu Linh Điệp do Cổ thuật Nam Cương sinh ra, hắn liền để Linh Điệp ở ngay trên ly rượu.
____
Mưa to ào ào ập đến xen lẫn là tiếng sấm nổ vang, thầy trò hai người chen chúc dưới mái hiên tránh mưa, Trương Thành Lĩnh biết thân thể Chu Tử Thư rồi liền cảm thấy không thoải mái, mới vừa rồi cố gắng chống đỡ mới không bị nhìn ra sơ hở.
Chu Tử Thư lại không biết đang suy nghĩ cái gì, mặt ngoài nhìn không ra bên trong dày vò rung chuyển như thế nào, cái bụng nhỏ của mình giờ phút này còn chưa bắt mắt, mấy tháng sau có thể sẽ nhô lên, y bào rộng thùng thình cũng không che được, có điều là với thể của y bây giờ thì có thể sống đến lúc đó hay không vẫn chưa biết.
Vì vậy, y đã quyết định tìm một người để giúp mình nuôi nấng hài tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip