Phần 4

Vài tháng sau, phía đông Lĩnh Nam.

Đây là một tiểu thành trên đường Nam Hạ, cách Kinh Tương ngàn dặm, ít có khách, một vị tiểu công tử áo vải ước chừng hơn mười tuổi cùng người bịt mặt đi bên cạnh tiến vào thành.

Nam Cương là nơi hỗn tạp khắp nơi, thủ vệ từ trên xuống dưới đánh giá hai người này, liền phải thường xuyên thẩm vấn.

Thiếu niên đành phải chắp tay nói, hắn là đệ tử của Ngũ Hồ Minh, bọn họ du ngoạn đi ngang qua nơi này nghỉ ngơi mấy ngày.

Thủ vệ nhìn vào người bịt mặt kia tuy cao gầy nhưng dáng người gầy gò, lại mặc váy áo rộng, dưới bụng hơi nhô lên liền hỏi người này  là nương tử của ngươi sao?

Hai người này chính là Trương Thành Lĩnh và Chu Tử Thư cải trang, vừa nghe thấy lời này, mặt Trương Thành Lĩnh liền đỏ lên, lập tức lắp bắp giải thích đây là sư phụ mình.

Cậu nghĩ còn may, Ôn thúc không có ở đây, nếu không thì mình chết chắc.

Thật dễ dàng đi vào thành, hai người liền tìm một gian khách điếm nghỉ ngơi, Chu Tử Thư đã mang thai được mấy tháng, cũng không cách nào giấu được Thành Lĩnh, liền trên đường đi giải thích.

Ngược lại thiếu niên đột nhiên trở nên thận trọng, kiên trì muốn vào thành ở, không thể ngủ ngoài nơi hoang dã nữa.

Chu Tử Thư vốn không muốn đi chỗ đông người, dù sao nam tử thực sự khác thường như thế, nếu vào thành chỉ có cải trang mới không khiến người ta chú ý, cũng không chống lại được Thành Lĩnh cố chấp.

Kỳ thật thiếu niên kiên trì cũng không phải không có đạo lý, mấy ngày nay nhỡ may gặp chuyện gì thì ở nơi hoang dã sẽ trở tay không kịp.

Y có bị ra chút máu đỏ, đó không phải là một dấu hiệu tốt.

Nhưng vì không muốn Thành Lĩnh lo lắng, chờ đến chỗ ở, Chu Tử Thư liền tìm một nguyên nhân muốn ăn kẹo hồ lô để cho thiếu niên đi mua cho mình rồi tự mình ở trong thành đi tìm một cửa hàng thuốc.

Ai ngờ khi đi đến một con hẻm nhỏ liền gặp phải mấy tên côn đồ côn đồ vô lại, có lẽ là vừa mới từ sòng bạc đi ra thua bạc, liền muốn khi dễ người khác, bọn chúng muốn cướp bóc ăn xin.

Chu Tử Thư nhìn liền dùng hai hòn đá đánh ngã hai người, chọc cho đối phương tức giận, lại nhìn người này mặc dù che mặt, nhưng một bộ váy vải cũng không che giấu được dáng người dư dả, làm sao còn để ý đến tiểu cô nương, toàn bộ liền vây quanh.

Hai mắt lộ ra ngoài mạng che mặt lại mang vẻ sắc bén, Chu Tử Thư đang muốn ra tay, lại đột nhiên bị một bạch y nhân từ trên trời phi thân xuống chắn lại đằng sau.

"Một đám tiêu tiểu chi đồ, lãng lãng Càn Khôn, lại khi dễ một nữ tử yếu đuối." Bạch y nhân lắc đầu tựa như thập phần bất mãn nói.

Người này còn mang theo kiếm, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.

Chẳng phải là Diệp Bạch Y sao?

Thủ vệ vẫn đang cẩn thận canh giữ cửa thành, tiểu thành ngày xưa không có ai đến, nhưng trùng hợp chạng vạng lại nghênh đón người thứ ba.

Người này cầm quạt giấy, mặc cẩm y hoa phục ngọc bội đồ cổ, giống như là sợ người khác không biết hắn là ai.

Vóc người của hắn cũng rất cao, bên người còn dạo một con bạch điệp, trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Mấy tháng không gặp, Tử Thư, ngươi có còn nhớ ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #stv#ônchu