Chap 7: BẢO TÀNG TIỀN TRIỀU

Chap 7: BẢO TÀNG TIỀN TRIỀU

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Chu Tử Thư dùng thân phận Chu Nhứ, Chu đại phu đường đường chính cùng Ôn Khách Hành vào ở An Bắc đô hộ phủ. Ngụy Khởi lão hồ ly rất giỏi đoán ý chủ thượng của mình sắp xếp cho Chu Nhứ một sương phòng ngay trong viện của Ôn Khách Hành với lý do mỹ miều là tiện cho việc xem bệnh cho Hoài Vương.

“Lão Ôn, nha đầu mặc tử y hoạt bát của ngươi đâu rồi, sao lần này không đi cùng ngươi?” Chu Tử Thư sắp xếp hành lý dường như là nhàm chán tìm chuyện phiếm nói với Ôn Khách Hành.

“Huynh muốn hỏi Cố Tương à?”

“Thì ra nha đầu đó tên Cố Tương, kỹ năng dùng roi rất khá, gan cũng rất lớn.”

“Gan lớn gì? Là tâm nhãn kém thì có, toàn trêu phải phiền toái.”

“Chứ không phải do ngươi phía sau xúi bậy nha đầu đó à?”

“A Nhứ, sao huynh có vẻ quan tâm đến A Tương nha đầu thế?”

“Có thể không để ý sao, nha đầu đó mùa xuân năm ngoái ở Phù Dung thành dùng roi so chiêu cùng Cửu Tiêu, giở tiểu xảo khiến đệ ấy ăn quả đắng. Đệ ấy chạy về Mạc Bắc khóc lóc ăn vạ ta hết mấy ngày khiến ta đau cả đầu.”

“Ta nói này, Tần Cửu Tiêu kia là hàng lượm về phải không?” Ôn Khách Hành giúp Chu Tử Thư khảy than đốt một chút an thần hương. “Chứ Tần gia trăm năm qua sinh ra biết bao nhiêu mưu sĩ, toàn lão hồ ly đắc đạo, sao lại dưỡng ra một tiểu bạch thỏ như đệ ấy thế?”

“Cái đó ta cũng từng thắc mắc rồi, sau đó sư nương khóc nháo đòi treo cổ bảo vệ danh tiết còn sư phụ thì mang Bạch Y kiếm đuổi đánh ta qua ba ngọn núi.”

“A Nhứ, huynh thật sự dám hỏi?”

“Thật mà, Lưu Vân Cửu Cung Bộ của ta luyện được trong lúc đó đấy!”

Ôn Khách Hành không thể tưởng tượng được một Chu Tử Thư thông minh mẫn tiệp, ổn trọng khi còn bé lại nghịch ngợm hoạt bát như thế. Trong đầu hắn nhảy ra một suy nghĩ tham lam, nếu hắn trọng sinh về lúc đó thì tốt biết mấy, biết đâu có thể ngăn tất cả các bi kịch diễn ra, còn có thể cùng A Nhứ trưởng thành.

“Lão Ôn, Lão Ôn!”

“Hửm?”

“Ngươi nghĩ gì mà thất thần vậy?”

“Ta đang nghĩ A Tương nha đầu này đi đến Biện Châu có gây ra chuyện gì không đây?”

“Biện Châu? Thứ sử Biện Châu hiện tại là Mạc Hoài Không nhỉ?”

“Ừ, một lão ngụy quân tử.”

“Sao ngươi lại sai nha đầu đó đi Biện Châu?”

“Để muội ấy đi tuyển phu.”

“Hả?”

“Ta còn có việc chỗ Ngụy Khởi, huynh dọn xong thì nghỉ ngơi đi nhé.”

Ôn Khách Hành để lại một câu không đầu không cuối rồi xoay người rời đi, bóng lưng hắn hòa cùng ánh hoàng hôn đỏ như máu.

[Chủ nhân, ta muốn giết ông ta! Ta muốn giết ông ta!]

[Ta không phải chủ nhân của ngươi, ta là ca của muội.]

[Ca, huynh thay muội giết ông ta đi!]

Ôn Khách Hành ngồi trên cầu cửu khúc thổi một khúc tiêu da diết, kiếp này hắn nhất định sẽ không để muội muội A Tương của hắn xảy ra chuyện một lần nữa. Hắn sẽ để nàng hồng trang mười dặm phong quang mà gả đi trở thành một tân nương hạnh phúc nhất thế gian này.

___

Khai quốc hoàng đế Đại Thừa trên đường chinh chiến mở rộng quốc thổ đã thu thập được vô số tài bảo vào bảo khố của mình. Khi nam hậu của ông qua đời, vì muốn tưởng nhớ đến ái nhân ông cho xây một lăng mộ vô cùng hùng vĩ nguy nga sau đó mang tất cả tài bảo mình thu thập được làm vật bồi táng chôn cùng nam hậu.
Trước khi vì quân vương vô năng, quyền thần lũng loạn mà sụp đổ, Đại Thừa cũng từng là một đế quốc cường thịnh giàu có và sung túc, do đó bảo tàng ở lăng Nam hậu gần như bị lãng quên. Mãi đến khi Đại Thừa mục rỗng, quốc khố suy kiệt, triều đình mới nhớ tới kho tài bảo này, nhưng tài bảo chưa kịp đào ra Hách Liên gia đã tạo phản. Đại Thừa diệt vong, cuối cùng đây trở thành miếng mồi ngon cho các thế lực tranh cướp.

“Khóa lưu ly kia nếu là thật, vì sao lại lưu lạc tới một hội đấu giá ngầm ở nơi Bắc Mạc xa xôi này?”

Chu Tử Thư nhấp một ngụm rượu quan sát bao quát phòng đấu giá. Bảo tàng Đại Thừa được mở ra phải là chuyện của hơn mười năm sau khi Ôn Khách Hành đăng cơ xưng đế, hắn đã dùng số tài bảo của tổ tiên kia tế thế an dân, bình ổn đất nước sau một thời gian dài chìm trong chiến loạn.

“Vì nó chỉ là một phần tàn khuyết.”

“Tàn khuyết? Ý ngươi là lưu ly giáp bị vỡ rồi.”

“Vỡ rồi, còn vỡ ra rất nhiều mảnh.”

“Không đúng, không đúng.”

Chu Tử Thư liên miên phủ nhận, vì y nhớ rõ lưu ly giáp lúc này đang ở trong tay nữ vương Tây Chiêu mới đúng.

“Vì sao lại không đúng, hửm?” Ôn Khách Hành giương mắt chăm chú nhìn Chu Tử Thư.

“Ta sợ trong đây có trá, vì lưu ly giáp sau khi Đại Thừa bị diệt cũng đã tuyệt tích trong biển lửa ở Thừa Càn điện. Ai dám chắc nó còn tồn tại trên đời, hoặc giả có tồn tại thì ai dám đảm bảo thứ mà nơi đây rao bán thật sự là mảnh vỡ của lưu ly giáp?”

“A Nhứ, ngươi nghĩ vì sao Hách Liên gia trước thì tha cho mẫu thân ta, sau lại cho ta tập tước, dung túng ta càn quấy?”

“Liên quan đến bảo tàng?”

“Thật thông minh.” Ôn Khách Hành cười nhếch môi. “A Nhứ, giờ đang rảnh rỗi, huynh có muốn nghe chuyện xưa không?”

“Muốn.”

“Trong dân gian vẫn lưu truyền về Thái tổ và nam hậu của ông, chuyên này huynh đã nghe qua chưa?”

“Đã từng, Thái tổ vì yêu ái nhân mà bỏ phế hậu cung, cả đời chỉ có một mình Dung quân, khi Dung quân hoăng ông vì quá đau lòng mà thoái vị nhường ngôi cho em trai là Thái tông rồi dọn đến lăng của Dung quân tiếp tục canh giữ cho người.”

“Ồ, thật lâm ly, thế giờ ta sẽ kể cho huynh nghe một dị bản kinh dị của chuyện tình này nhé.” Ôn Khách Hành châm một chén rượu nhấp môi thấm giọng, bắt trước bộ dáng của các thuyết thư tiên sinh bắt đầu kể.

[Cách đây hơn trăm năm khi thế cục Trung Nguyên phân năm, ngũ quốc phân tranh cắt cứ, ở vùng Thục Trung có một thiếu niên tướng quân đem lòng ái mộ thiếu chủ của mình. Hắn phấn đấu từ một thị vệ nho nhỏ trở thành nhất phẩm tướng quân, quyền khuynh triều dã, mà vị thiếu chủ năm xưa cũng đã trở thành quân vương. Tướng quân bày tỏ, quân vương cũng thuận lòng, tướng quân nói hắn sẽ mang quân thống nhất ngũ quốc về một mối làm sính lễ hỏi cưới quân vương.

Tướng quân vì ái nhân nam chinh bắc chiến đến khi ca khúc khải hoàn trở về lại nghe được tin quân vương lập hậu. Vì yêu sinh hận, tướng quân nắm quân quyền trong tay tạo phản lập lên triều Đại Thừa. Ngày hắn đăng cơ, hắn phong cho quân chủ khi xưa làm nam hậu, xây cho người một tòa thành nguy nga rồi giam người vào đó. Quân chủ từ khi tướng quân tạo phản thì không còn cất tiếng nói nữa, dù bị tướng quân bức ép lăng nhục hắn cũng không lên tiếng một lời. Tướng quân cuối cùng cũng chiếm được quân chủ làm của riêng nhưng hắn lại không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa. Quân chủ sau khi bị giam thì càng ngày càng suy yếu, dù có bao danh y, bao dược liệu trân quý cũng không khá lên được.
Đến một ngày quân chủ bỗng cất tiếng nói, người nói với tướng quân rằng năm đó người chưa từng quên ước hẹn, vì muốn tướng quân có thể đường đường chính ở bên mình mà phá bỏ tổ huấn để tướng quân có thể ngang hàng với mình cộng ẩm giang sơn, chiếu chỉ cũng đã thảo xong, chỉ cần tướng quân trở về thì đại hôn cũng được tổ chức. Nhưng thứ quân chủ chờ được lại là lồng giam nguy nga tráng lệ, là sự lăng mạ của ái nhân. Hắn không tin y, thì y còn biện bạch làm gì? Quân chủ nói xong thì hoăng, tướng quân lúc này điên rồi. Hắn ôm lấy di thể ái nhân chạy vào trung tâm cung điện rồi mở cơ quan hạ xuống thiên cân áp, cũng dẫn lửa đốt cháy thi du ngư, biến khu vực xung quanh hành cung trở thành một luyện ngục]

“Lăng nam hậu chính là tòa thành kia? Dung quân là vị quân chủ của Thục Trung khi xưa?”

“Ừ, các đời hoàng đế Đại Thừa đâu phải không dòm ngó tới bảo tàng to lớn kia, bọn họ chính là nhìn thấy mà không thể lấy thôi.”

“Thái tổ được người đời xưng tụng là kỳ tài trong việc thiết kế cơ quan, nên ngoài thi du ngư, trong thành chắc hẳn còn cơ quan ám khí khác.”

“Là tuyết phấn mê vụ, ai hít phải nó sẽ dần dần mất đi các giác quan sau đó hóa đá mà chết. Thứ đó cần ít nhất hơn trăm năm mới có thể tan hết, mà dù có tan hết, nếu như không có bản đồ thì chỉ cần bước sai, cơ quan tiếp tục khởi động sẽ tạo ra một mê vụ mới.”

“Bệ hạ muốn bản đồ nên mới lưu lại Trưởng công chúa, nhưng câu chuyện đệ kể ta chưa từng nghe đến. Có nghĩa rằng đây là một bí mật được hoàng thất Đại Thừa bảo vệ rất kỹ, vì sao Khánh đế lại biết được chuyện này?”

“Bí mật của bảo tàng vốn chỉ truyền cho hoàng đế Đại Thừa, nhưng vị ngoại tổ phụ không đáng tin của ta vì quá si mê cơ thiếp do Hách Liên gia dâng tặng cái gì cũng nói cho nàng ta hết. Cũng may tuy lú lẫn, ông vẫn chưa đem bản đồ cùng chìa khóa cho đi.”

“Lão Ôn, vì sao ngươi lại biết rõ chuyện bảo tàng?”

Không khí xung quanh bỗng trở nên yên ắng đến dị thường, tiếng hô vang của người trên sàn đấu giá phía dưới cũng dường như biến mất. Chu Tử Thư chuyên chú nhìn vào Ôn Khách Hành đang phe phẩy quạt.

“Tiểu Thái tử năm xưa do một tay hoàng trưởng tỷ là mẫu thân ta nuôi dưỡng. Năm đó khi Hách Liên gia đánh vào hoàng cung, chính mẫu thân ta đã ôm di thể của y đưa đến điện Thừa Càn, cũng chính bà đã phóng hỏa tòa Cung điện đó để tránh cho di thể phụ hoàng và đệ đệ mình bị phản quân làm nhục, làm lễ truy điệu bi tráng cho  vương triều Đại Thừa.”

Chu Tử Thư lặng người nhìn Ôn Khách Hành nói về nợ nước thù nhà của bản thân với một thái độ dửng dưng của khách qua đường, đệ ấy giấu mình quá sâu đến nỗi tất cả các cảm xúc đều chai lì, biến thành lạnh lùng hờ hững. Y biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn cố truy vấn, vì cái gì chứ? Y đang hy vọng điều điên rồ gì? Ôn Khách Hành cũng giống y như đều trọng sinh, hắn chính là người đã chờ đợi y suốt ba mươi năm kia? Chu Tử Thư, ngươi quá tham lam rồi.

Ôn Khách Hành vốn cũng chẳng biết những chuyện liên quan đến bảo tàng, nhưng năm đó khi hắn đến Tây Chiêu điều tra cái chết của phụ mẫu thì đã gặp lại tiểu cữu, vị Thái tử vốn nên chết trong biển lửa năm xưa. Mẫu thân hắn ly miêu tráo thái tử, cứu được đệ đệ của mình rồi đưa ông đến Tây Chiêu. Bà năm đó nếu không vì mang thai hắn thì đã tự thiêu để tạ tội với tổ tông. Tiểu cữu cho hắn biết tất cả các bí mật về bảo tàng nhưng ngay sau đó bọn họ gặp phục kích, ông dùng chính mạng mình để cứu hắn, ông nói ông nhớ a tỷ rồi nên ông đi tìm bà trước đây.

Năm đó quá cấp bách, hắn lại hôn mê, Diễm quỷ tự mình làm chủ để lại lưu ly giáp ở Tây Chiêu, chỉ mang theo hắn về nước. Khi hắn trọng sinh trở về việc đầu tiên chính là phái Vô thường quỷ đi đón tiểu cữu và mang lưu ly giáp phá ra thành năm mảnh. ‘Chim chết vì mồi, người chết vì tiền’, miếng mồi ngon như bảo tàng hắn phải tận dụng cho triệt để.
Hắn không phải muốn giấu giếm Chu Tử Thư, nhưng hắn cũng không biết phải nói thật với y như thế nào, nên đành lẫn lộn thật giả trước sau mà lừa qua.

“Lão Ôn, Lão Ôn, Lão Ôn...”

“Ta ở đây.”

“Những việc ngươi không muốn nói thì không cần nói.”

Chu Tử Thư đưa tay lên mi tâm của Ôn Khách Hành khẽ vuốt đi nếp nhăn nơi đó.

“Chờ ngươi mở lòng tin tưởng ta rồi nói cũng chưa muộn.”

“A Nhứ...”

“Không vội, ta sẽ luôn ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip