21. Kỳ hạn [2]

Chu Tử Thư liền cứ như vậy nằm sấp trên ngực Ôn Khách Hành, dường như bị ý cười dịu dàng trong mắt hắn lây nhiễm, cảm xúc nóng vội ban nãy cũng dần dần chìm xuống. Y dùng đầu ngón tay phác họa dung mạo tuấn mỹ của người trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới lần gặp đầu tiên dưới tửu lâu. Khi đó, sắc mặt Ôn Khách Hành hơi nhợt nhạt, mắt lại rất đen, như là hút hết ánh sáng vào, mà đen trắng rõ ràng, thoạt nhìn có phần không giống người sống.

"Sao vậy?" Ôn Khách Hành nắm lấy bàn tay đang ve vuốt xương hàm của mình, ngậm ngón tay y vào miệng, trên khóe môi hắn vẫn còn vương lại bạch dịch khi nãy. Không hiểu sao khiến Chu Tử Thư cảm thấy hơi xấu hổ, y ngượng ngùng rút ngón tay về lại không nhịn được cúi đầu ngậm mút môi hắn.

Vừa trải qua một đợt cao trào, cả người Chu Tử Thư giống như trái đào chín, mềm mại ngọt ngào. Tới lúc này, Ôn Khách Hành cũng không còn nhớ được phải dịu dàng gì nữa. Lật người đè y xuống giường, đầu lưỡi chui vào khoang miệng ấm áp, cường ngạnh chiếm đoạt.

Ôn Khách Hành hôn rất giỏi, một kẻ phong nguyệt lão làng như Chu Tử Thư cũng phải thừa nhận điều này. Lần đầu tiên chính là trên đường tới Động Đình, dù Ôn Khách Hành bất ngờ cưỡng hôn, trong một thoáng y thật sự đã bị hai phiến môi lành lạnh cùng cái lưỡi xảo quyệt của hắn dụ dỗ đắm chìm vào nụ hôn đó. Cảm thấy khóe miệng Chu Tử Thư nhẹ cong lên, Ôn Khách Hành hơi buông môi, đầu lưỡi ấm nóng liếm lên vành tai mẫn cảm của y, khẽ thì thầm, "Ngươi cười gì vậy?"

"Động Đình... ưm..." nhũ tiêm đột nhiên bị niết nhẹ một cái, toàn bộ câu chữ của y đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Động Đình?" Ôn Khách Hành nhắc lại, nghiêng đầu mút lấy cần cổ mê người kia, "Làm sao?"

"Ngươi... cưỡng hôn ta..."

Nghe được đáp án của Chu Tử Thư hắn bật cười, buông tha nhũ tiêm đã bị gặm cắn tới sưng đỏ, Ôn Khách Hành chống tay từ trên cao nhìn xuống, tẩm y trên người Chu Tử Thư còn chưa cởi hết một bên trượt khỏi đầu vai mắc lại trên cánh tay, lồng ngực phập phồng lên xuống. Mắt đen ngậm nước in rõ khuôn mặt đang mỉm cười của hắn, "Vậy bây giờ để ngươi hôn lại có được không?"

"Được." Chu Tử Thư ngồi dậy, vươn tay đẩy Ôn Khách Hành dựa vào thành giường, dạng chân ngồi lên đùi hắn, lại từ dưới gối lấy ra một dải lụa màu đỏ. Dưới ánh mắt mong chờ của Ôn Khách Hành kéo hai tay hắn trói vào thanh gỗ phía trên đỉnh đầu, buộc xong còn tỉ mỉ thắt một cái nơ. Bàn tay loáng thoáng những vết chai sần do cầm kiếm nhiều năm lướt nhẹ dọc theo xương hàm, nắm lấy chiếc cằm tinh xảo nâng lên, "Ôn cốc chủ, ngươi nói xem ta nên xuống tay từ chỗ nào nhỉ?"

"Cởi áo trước được không, ta thấy hơi nóng."

Chu Tử Thư cúi người dùng răng nanh ngậm lấy một đầu dây buộc áo, lại chậm rãi ngồi thẳng dậy, nút thắt lỏng lẻo theo động tác của y đã bị cởi bỏ hoàn toàn. Khoảnh khắc vạt áo của Ôn Khách Hành trượt sang bên Chu Tử Thư liền ngẩn người. Trên lồng ngực săn chắc đẹp đẽ có một vết sẹo rất lớn, đã kết vảy được ba tháng rồi. Mỗi lần nhìn thấy ngực của y vẫn còn ẩn ẩn đau.

"Chu đại nhân, ngươi trói ta lại rồi định lâm trận bỏ trốn đấy à?"

Chu Tử Thư mím môi, một lần lột cả quần dài lẫn tiết khố của hắn xuống, nhìn đến hạ thân chỉ đang ở trạng thái bán cương của Ôn Khách Hành y đầu tiên là sửng sốt, sau đó một cỗ tức giận lập tức xông lên. Chu Tử Thư nghiến răng trừng hắn, "Ôn Khách Hành, ngươi dám dùng nội lực ép xuống."

Quỷ chủ đại nhân thì ra cũng sẽ có lúc chột dạ. Hai tay hắn đang bị trói, chân cũng bị người ta ngồi lên, hiện giờ có muốn lấy thịt đè người cũng không được đành nhỏ giọng tự thú, "Ta sợ... không kiềm chế được làm ngươi bị thương."

"Hay cho bốn chữ: không kiềm chế được." Chu Tử Thư nhếch môi, trong lòng còn vụng trộm mắng thêm một câu 'Mấy tháng này ngươi kiềm chế còn ít nhỉ?'

Y vừa nói vừa đưa tay chạm vào hạ thể của hắn, Ôn Khách Hành liền run nhẹ một cái. Có một sự thật là, Chu Tử Thư không thạo mấy loại chuyện này. Khi còn ở Thiên Song y chính là kiểu người gặp dịp thì chơi, chưa bao giờ ủy khuất bản thân tới mức phải tự giải quyết. Tới khi ở bên Ôn Khách Hành, mỗi khi hai người gần gũi cũng đều là đao thật kiếm thật, loại chuyện dùng tay giải quyết lại càng không có.

Mắt thấy Chu Tử Thư muốn cúi người xuống Ôn Khách Hành lập tức co chân muốn lùi về sau. Chu Tử Thư đã nhanh hơn một bước, há miệng ngậm lấy hạ thể của hắn. Trang chủ đại nhân đích thực không có một chút kinh nghiệm nào, vừa ngậm vào răng nanh đã cạ trúng thân gậy dọa Ôn cốc chủ sợ tới đổ mồ hôi, "A Nhứ... không cần..."

Động tác vụng về chẳng có chút kỹ xảo nhưng bởi vì người đó là Chu Tử Thư, rốt cuộc tiểu Ôn Khách Hành rất nhanh đã ngạo nghễ đứng dậy. Cảm thấy thứ đồ vật trong miệng mình lại trướng lớn một vòng, y thầm mắng 'CMN, ăn cái gì mà lớn như vậy?' nhưng vẫn kiên trì phun ra nuốt vào, đầu lưỡi trúc trắc lướt qua mã mắt, hô hấp của người kia liền bắt đầu trở nên dồn dập. Chu thủ lĩnh vì chuyện này mà âm thầm cảm thấy vui vẻ. Mồ hôi lấm tấm trên sống mũi thanh tú nhỏ xuống hạ thân của hắn, hai cánh môi bởi vì ma sát với thứ đồ vật kia mà hơi sưng đỏ.

Rốt cuộc hắn vẫn không nỡ.

Chu Tử Thư đang tập trung liếm mút đột nhiên bị hai bàn tay luồn xuống dưới vai nhấc cả người y đặt lên đùi. Tới khi đối diện với khuôn mặt bị dục hỏa nhuộm lên một tầng hồng nhạt diễm lệ của Ôn Khách Hành, lại nhìn dải lụa đã bị hắn biến thành đống vải vụn rơi lả tả trên giường, Chu Tử Thư chợt phì cười, "Sao vậy? Ta làm không tốt à?"

"Tốt!" một chữ này cơ hồ đã khàn tới nghe không rõ, lại khiến Chu Tử Thư cảm thấy rất có thành tựu. Ôn Khách Hành vòng một tay qua sau lưng y, một tay nâng chân Chu Tử Thư quấn lên eo mình, quỳ gối đặt y xuống giường, lại chần chừ không có động tác tiếp theo.

Chu Tử Thư ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon dài quấn lên hông người kia, lại dùng miệng huyệt ẩm ướt cọ vào hạ thân của hắn, mỉm cười khiêu khích, "Lão Ôn, ngươi rốt cuộc có được không vậy?"

Lời của Ôn Khách Hành khi nãy không phải dỗ dành, hắn thật sự lo lắng mình sẽ làm Chu Tử Thư bị thương. Bởi đối với chuyện nam tử hoan ái, người tiếp nhận vẫn luôn chịu thiệt, hai người cũng đã rất lâu không gần gũi. Vì vậy, hạ thân dù đã cương cứng tới phát đau hắn lại vẫn chậm chạp không chịu tiến vào.

Cảm nhận được thương tiếc cùng không nỡ trong mắt Ôn Khách Hành, ngực Chu Tử Thư mềm đến rối tinh rối mù. Y là nam nhân nhưng cũng là con người, mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc muốn được che chở, được yêu thương. Từ năm mười tám tuổi, trên vai y chỉ có trọng trách, bản thân muốn gì cũng chưa từng có thời gian để tự hỏi. Mười mấy năm qua, nam nhân trước mặt là người đầu tiên nguyện ý đối tốt với y vô điều kiện, muốn đặt y trong lòng bàn tay mà nâng niu bảo vệ.

Chu Tử Thư ghé sát vào tai hắn thì thầm gọi một tiếng "Lão công..."

Tự chủ của Ôn Khách Hành giờ phút này triệt để bị tiểu yêu tinh dưới thân đạp đổ. Hắn hơi nâng người, cầm hạ thân đã đến cực hạn của mình nhét vào miệng huyệt, một lần liền đâm tới lút cán. Tràng đạo ngay lập tức chặt chẽ bao lấy thứ đồ vật to lớn kia, tinh tế khắc họa hình dáng của nó, thậm chí đến từng sợi gân đang giật nhẹ y cũng có thể cảm giác được, cả người càng lúc càng nóng. Đôi chân thon dài đang quấn trên eo hắn cũng vô thức siết lại, cảm giác được lấp đầy vừa đau trướng vừa quen thuộc, thỏa mãn vô cùng.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy eo Chu Tử Thư, mỗi lần Ôn Khách Hành đều gần như rút ra toàn bộ rồi lại đâm vào tới tận gốc khiến cả người y nhanh chóng mềm nhũn, cổ họng vang lên những tiếng rên rỉ vỡ vụn lại bị một đôi môi ấm nóng áp lên nuốt chửng. Đầu lưỡi ở trong khoang miệng y đùa giỡn, dụ dỗ Chu Tử Thư đáp lại. Nước bọt không kịp nuốt xuống tràn qua khóe miệng rơi lên hõm vai y.

Loại chuyện này dù đã làm bao nhiêu lần Chu Tử Thư vẫn như cũ ngượng ngùng không thôi. Buổi tối hôm nay y lớn gan như vậy sở dĩ là do thứ dược cao Thất gia đưa 'làm quà' lần trước. Thời điểm đè ép Ôn Khách Hành lên ván cửa, đầu óc của y vốn chỉ còn vài phần thanh tỉnh, toàn thân đều là cảm giác trống rỗng, khát khao muốn được người kia mạnh mẽ xỏ xuyên. Trải qua một đợt cao trào, thần trí cũng dần quay trở lại, hiện giờ cả người y đều bị cảm giác xấu hổ bủa vây. Chu Tử Thư không biết dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu dụ hoặc, Ôn Khách Hành ngược lại đều thu toàn bộ vào trong mắt. Ác tâm nổi lên, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay đang che miệng của Chu Tử Thư kéo xuống đặt tại nơi hai người kết hợp, "Ngươi xem, nơi này ngậm chặt như vậy có phải rất nhớ ta đúng không?"

Chu Tử Thư run rẩy muốn rút tay lại, lung tung lắc đầu, "Ngươi... ưm... câm miệng..."

Ôn Khách Hành chính là yêu chết cái bộ dáng ngượng ngùng quẫn bách này, bên dưới càng hung hăng bắt nạt người ta, hạ thân mỗi lần tiến vào đều cố ý nghiền lên hoa tâm, ái dịch từ nơi giao hợp không ngừng chảy ra thấm ướt một mảng đệm giường.

"Chu tướng công, chúng ta cũng đã làm bao nhiêu lần rồi sao tới giờ vẫn còn ngượng ngùng thế này? Là vi thê hầu hạ ngươi không đủ tốt sao?"

Chu Tử Thư đã bị làm đến tê dại, vừa nghe đến hai chữ 'vi thê' từ miệng Ôn Khách Hành y thật sự không nhịn được nữa đầu ngón tay bấm lên vai hắn, run rẩy cao trào, cả người vô lực nằm ở trên giường thở dốc, mà Ôn Khách Hành cũng dừng lại động tác của mình. Hắn vừa chống tay muốn ngồi dậy lập tức bị tiểu yêu tinh nâng chân vòng qua eo giữ lại, "Ai nói ngươi được phép dừng hả?"

Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, ý cười chậm rãi lan từ khóe miệng tới đuôi mắt. Hắn cúi người cắn lên vành tai Chu Tử Thư, dịu dàng ôm người dậy để y khóa ngồi trên đùi mình, đồ vật kia hiển nhiên chưa từng rút ra.

Tuy vừa rồi Chu Tử Thư cứng miệng như vậy nhưng hiện giờ cả người lại không còn chút sức lực, mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn thở dốc. Nhũ tiêm đột nhiên bị khoang miệng nóng ướt ngậm lấy, Ôn Khách Hành cố tình cạ răng nanh vào đầu nhũ của y, huyệt nhỏ bên dưới ngay lập tức co rút một trận suýt nữa đã ép hắn giao nộp vũ khí.

"Ưm... đừng cắn..."

"A Nhứ, ngươi không ngoan." Ôn Khách Hành vỗ lên mông y, đầu ngón tay còn cố ý miết nhẹ lên miệng huyệt nơi hai người kết hợp đổi lấy từng trận run rẩy của tiểu yêu tinh trong ngực, "Cắn chặt như vậy nhỡ làm hỏng thì ngươi là người chịu thiệt đó."

Hậu huyệt của y vẫn ngậm chặt thứ kia nhưng Ôn Khách Hành lại cố tình không động, cảm giác ngứa ngáy khó chịu dần dần xâm chiếm, hai tay Chu Tử Thư vòng lên cổ hắn, eo nhỏ bắt đầu vặn vẹo, "Lão Ôn..."

"Ta ở đây!"

"Khó chịu... ngươi mau động..."

Cảm thấy trêu chọc đã đủ, bản thân hắn cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa, Ôn Khách Hành hơi ngửa người ra sau, dựa lưng vào vách tường bắt đầu nhấp hông. Tư thế này khiến hạ thể của hắn đi vào rất sâu, Chu Tử Thư có cảm giác thứ kia sắp đâm tới tận thành bụng của y, vừa sợ hãi lại mang theo một loại khoái cảm kì dị, "Ưm... sâu quá... ngươi chậm, chậm chút..."

Hai đầu gối của Chu Tử Thư chống xuống đệm giường theo bản năng muốn đứng lên trốn tránh thế công như vũ bão của thứ đồ vật kia, lại bị Ôn Khách Hành nắm lấy hai bên eo nhấn xuống trực tiếp đón lấy từng cú thúc của hắn, mỗi lần đều cố tình mài ép lên điểm nhỏ bên trong tràng đạo, hậu huyệt rất nhanh đã quen với nhịp độ này, mỗi lần hắn rút ra lại quyến luyến mút chặt, tiếng nước dâm mỹ vang lên không ngừng.

Trong một thoáng, trước mắt Chu Tử Thư nhòa thành một màu trắng, kích thích mạnh mẽ khiến bạch dịch phun đầy lên ngực Ôn Khách Hành.

Trong lúc y còn đang chống tay lên vai hắn thở dốc, cổ tay lại đột nhiên bị Ôn Khách Hành nắm lấy, hắn cầm tay y xoa lên dịch thể trước ngực, lại vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm mút từ lòng bàn tay cho tới từng đầu ngón tay. Phía trước vừa mới mềm xuống, bị một màn này của Ôn Khách Hành kích thích lại nặng nề đứng dậy.

Chu Tử Thư hoảng hốt lùi lại muốn rời khỏi người hắn, lại bị Ôn Khách Hành vòng tay ra sau lưng ghì chặt y vào trong ngực, một lần nữa đặt người xuống giường. Thứ đồ vật giữa hai chân vẫn ngạo nghễ ngẩng cao, không hề báo trước liền trực tiếp đâm vào miệng huyệt còn chưa kịp khép lại.

"Ưm..." Chu Tử Thư ưỡn người, hạt đậu nhỏ đã bị gặm cắn tới sưng lên vừa vặn kề tới bên miệng Ôn Khách Hành, hắn lập tức ngậm lấy, vươn đầu lưỡi gảy nhẹ trêu đùa. "Không... không được... lão Ôn..."

"Ngươi nói, ta dám dừng lại sẽ phế ta." Ôn Khách Hành cắn khẽ lên xương quai xanh tinh mỹ của y, động tác dưới thân vẫn không chậm lại, "Ta thật sự rất sợ hãi đó A Nhứ..."

"Không... không phế ngươi..." Chu Tử Thư khó khăn mở miệng, cố gắng bắt lấy ngón tay hư hỏng của hắn đang làm loạn ở nơi hai người giao hợp.

"Vậy ngươi gọi ta đi, gọi dễ nghe một chút..."

"Tướng công..." Chu thủ lĩnh ngoan ngoãn meo một tiếng, ngay lập tức cảm nhận được thanh sắt nóng rực đang mài ép tràng đạo của y lại trướng lớn thêm một chút.

"Ngoan, gọi cái khác đi." Ôn Khách Hành cúi đầu, dịu dàng liếm đi giọt nước vừa tràn ra từ khóe mắt của người dưới thân.

Chu Tử Thư đã sớm không còn tỉnh táo, hai mắt ngập nước đối với người đang cúi sát mặt mình cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, y đột nhiên vươn tay ôm lấy hai má của người kia, cánh môi khẽ mấp máy gọi ra một cái tên, của người y vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, "A Hành..."

Hai mắt Ôn Khách Hành đột nhiên tối lại, sau đó là một trận trời đất đảo lộn, hắn đem cả người y đè xuống đệm giường, tiến vào từ phía sau bắt đầu đâm rút kịch liệt. Chu Tử Thư bị tốc độ của hắn làm cho không thở nổi, nức nở cầu xin, "Chậm, chậm đã... thật sự... không được..."

Ôn Khách Hành nhấp hông thêm mấy chục cái, cuối cùng Chu Tử Thư không chịu nổi nữa cong eo phóng thích một lần nữa, mà Ôn Khách Hành cũng bị mật huyệt của y đột nhiên hút mạnh, nhịn không nổi nữa ở bên trong y nhấn vào thật sâu rồi bắn ra.

***

Chuẩn bị quỳ vỏ sầu riêng xin lỗi ốm đòn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip