22. Kỳ hạn [3]

Phát tiết xong, hắn cúi người hôn khẽ lên đầu vai y rồi chống tay ngồi sang bên. Chu Tử Thư ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động, lười biếng giữ nguyên tư thế nằm úp sấp như vậy rốt cuộc chọc Ôn Khách Hành phì cười, "Muốn tắm không?"

Im lặng...

Ôn Khách Hành lại cười. Nãy giờ Chu Tử Thư vẫn úp mặt vào gối, chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt mặc quần áo sau đó là tiếng mở cửa, y vừa ngẩng lên thì bóng lưng hắn đã biến mất sau cánh cửa. Căn phòng nhỏ như vậy, chỉ thiếu đi một người không hiểu sao lại trở nên trống trải kỳ lạ.

Tới khi Ôn Khách Hành quay trở lại, đập vào mắt chính là cảnh Chu Tử Thư đang ngẩn người nhìn trần nhà, tẩm y vẫn còn khoác hờ hững trên khuỷu tay, khắp người rải đầy hồng ngân, như thể đang tố cáo hắn không biết thương hoa tiếc ngọc. Ôn cốc chủ cười nhỏ vừa vui vẻ lại có chút bất đắc dĩ, ai bảo tiểu yêu tinh mê người như vậy làm gì?

Nhìn ngắm một lát, hắn mới đi đến ngồi xuống mép giường, đột nhiên cúi người hôn lên bụng y. Ôn Khách vừa từ bên ngoài trở về hai phiến môi cùng chóp mũi lạnh buốt đột nhiên dán lên bụng khiến Chu Tử Thư rùng mình một cái, nâng chân đè lên ngực hắn đẩy ra. Ôn Khách Hành liền thuận tay nắm lấy cổ chân y. So với nam tử bình thường dáng người Chu Tử Thư khá cao, nhưng bàn chân lại đặc biệt nhỏ nhắn, có lần Ôn Khách Hành trêu đùa đặt chân của y vào lòng bàn tay mình, kích cỡ thực sự không sai biệt lắm, chọc hắn cười rộ lên còn ái nhân thì ngượng ngùng đỏ mặt.

Ve vuốt một hồi, Ôn Khách Hành lại đột nhiên nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân tinh xảo. Người kia rõ ràng đã xấu hổ tới ửng hồng hai má, khóe miệng xinh đẹp lại nhàn nhạt phun ra một câu "Có bệnh" vùng vẫy muốn rút chân về. Chu Tử Thư biết, động tác nãy giờ của người nọ chỉ thuần túy muốn trêu chọc mình, y lười biếng nhấc người dậy ngồi lên đùi Ôn Khách Hành, lại ôm cổ hắn lầm bầm ra lệnh, "Mau đi tắm rồi ngủ, ta mệt!"

"Mặc áo đã, bên ngoài trời lạnh." Ôn Khách Hành vỗ nhẹ lên mông y, đợi một lúc tiểu yêu tinh vẫn không nhúc nhích hắn đành vơ tạm cái chăn trong góc giường đã bị hai người lăn lộn tới không nhìn rõ hình dạng, quấn quanh người Chu Tử Thư rồi giữ nguyên cái tư thế ôm hài tử đó đi về hướng dục thất.

Nước ấm đã chuẩn bị tốt, tấm chăn dày trên vai Chu Tử Thư vừa trượt xuống Ôn Khách Hành lập tức cảm nhận được thân thể trong ngực khẽ run lên một chút. Đại vu nói, sau khi nhổ đinh nội lực của Chu Tử Thư sẽ mất khoảng nửa năm mới có thể khôi phục hoàn toàn, ngoài ra có thể sẽ mắc chứng sợ lạnh. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ chua xót, hắn cúi người thả Chu Tử Thư vào mộc dục, bản thân lại chậm chạp chưa thoát y phục. Vừa quay người, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.

"Ngươi không tắm luôn sao?" Chu Tử Thư ngửa đầu khó hiểu.

"Còn chưa lấy y phục mà." Hắn cúi đầu hôn trán y một cái rồi mới nhanh chóng rời đi.

Lúc Ôn Khách Hành trở lại, trên tay ngoài hai kiện y phục còn có thêm một cái lò sưởi. Chu Tử Thư vừa nhìn đã nhận ra, đây là cái lò sưởi lớn nhất trong ba cái ở phòng ngủ. Phần chân đế không làm bằng gỗ như hai cái còn lại mà toàn bộ đều là đồng nguyên khối, vừa nặng nhiệt độ cũng rất cao cho nên vẫn luôn đặt ở một vị trí cố định. Tên ngốc này chỉ quấn mấy lớp vải rồi cứ thế mang tới đây.

Ôn Khách Hành vừa bước tới Chu Tử Thư lập tức bắt lấy bên tay hắn vừa cầm lò sưởi, quả nhiên lòng bàn tay đã đỏ hồng một mảng.

"Không sao đâu, bôi chút thuốc là hết." chưa để Chu Tử Thư kịp mở miệng hắn đã cười hì hì rút tay lại, nhanh chóng thoát y phục rồi bước vào mộc dục, "Ngươi quay lại đây đi."

Dù sao đã quá quen thuộc với loại chuyện này, Chu Tử Thư đơn giản trực tiếp khóa ngồi lên đùi hắn. Bàn tay thon dài của Ôn Khách Hành lập tức trượt xuống phía dưới xoa nắn bên ngoài miệng huyệt, sau đó chậm rãi tiến vào. Mỗi lần đều cố tình tránh né điểm nhỏ bên trong tràng đạo kia, thuần túy muốn lấy hết bạch dịch ra ngoài. Trước đây, mỗi lần hai người lăn lộn y đều bị Ôn Khách Hành dày vò tới quá nửa đêm, tới lúc hắn ôm người đi tắm rửa thần trí của Chu Tử Thư đều đã trở nên mơ hồ, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi. Vì vậy, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Khách Hành khi làm chuyện này, biểu tình chuyên chú cấm dục lại mang theo quyến rũ nồng đậm.

Chu Tử Thư cứng rồi!

Thứ đó của y không nhỏ, nhưng toàn thân phủ một màu nâu cực nhạt gần như hòa lẫn với màu da, cũng không nổi gân guốc, thoạt nhìn ừm có chút đáng yêu. Từ lần đầu tiên hai người gần gũi Ôn Khách Hành đã cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ, thứ đồ vật đáng yêu đó, chỉ vì hai ngón tay của hắn mà chậm chạp đứng lên. Ôn cốc chủ thực sự có cảm giác dở khóc dở cười.

"A Nhứ, hôm nay không được."

"Thật sự không được?" Chu Tử Thư ngồi xuống, bụng dưới cố tình đè ép lên hạ thân của hắn, ngực dán ngực, cúi đầu rải những nụ hôn nhỏ vụn lên khắp mặt Ôn Khách Hành. Thân thể vừa mới trải qua hoan ái nhuộm một màu hồng phấn mê người, mắt đen ngập nước, hai phiến môi căng bóng vẫn còn hơi sưng đỏ. Ôn Khách Hành cũng cứng rồi!

"Ta dùng tay giúp ngươi."

"Không muốn..." y vừa nói dứt câu liền cúi đầu chặn lên môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm rồi trực tiếp xông vào, câu dẫn trêu chọc.

Ôn Khách Hành hiểu rất rõ thể lực của Chu Tử Thư tới đâu, đêm nay hắn tận lực kiềm chế như vậy vốn dĩ là vì e ngại Mộc Qua thảo còn chưa hết tác dụng, vận động mạnh sẽ ảnh hưởng không tốt đối với xương cốt của y. Nhưng tiểu yêu tinh này lại cố tình không hiểu, hết lần này tới lần khác khiêu khích giới hạn của hắn. Trước giờ chỉ có Ôn đại thiện nhân khó dễ người ta, từ khi hắn đụng phải vị trang chủ này lần nào cũng bại như núi lở.

Bàn tay phủ đầy nốt chai và vết thương chậm rãi ấn vào miệng huyệt thăm dò, cổ tay lại đột nhiên bị hất ra. Chu Tử Thư bĩu môi quăng cho hắn một ánh mắt 'không có tiền đồ' tay nhỏ cầm lấy dục vọng của Ôn Khách Hành, động thân ngồi xuống. Động tác có vẻ dứt khoát lớn mật như vậy nhưng dù sao thứ đồ vật kia quá lớn, tiểu huyệt chỉ nuốt vào được một nửa liền bị kẹt lại. Đôi mắt ngập nước còn hơi phiếm hồng ngẩng lên trừng hắn, giống như đang oán trách hắn ăn cái gì mà lớn như vậy? Ôn Khách Hành cực khổ nhịn cười, hai cánh tay rắn chắc dịu dàng ôm lấy eo nhỏ của Chu Tử Thư, đầu lưỡi ấm nóng với vào lỗ tai mềm mại, chọc y mất tự chủ rên lên. Một đường hôn từ cần cổ thon dài tới xương quai xanh xinh đẹp, sau đó hơi nâng người y, ngậm lấy đóa hồng anh mê người kia.

"Đừng... đừng cắn..." Chu Tử Thư hai tay run rẩy ôm lấy cổ hắn, đầu ngực ưỡn về phía trước tựa như muốn tránh né lại tựa như muốn đòi hỏi càng nhiều hơn.

Ôn Khách Hành đối với thân thể Chu Tử Thư còn quen thuộc hơn chính bản thân y, nơi nào mẫn cảm hắn đều trêu chọc qua một lần. Bàn tay miết lên miệng huyệt non mềm, lại bất ngờ đẩy vào hai ngón tay khiến mật huyệt lập tức co rút, ngón tay mô phỏng theo động tác giao hợp ra vào càng lúc càng nhanh. Bên trên cũng không ngừng gặm cắn.

"Ưm... A Hành..."

Lý trí của Ôn Khách Hành đứt phựt một cái.

Hắn nhấc người ôm Chu Tử Thư đứng dậy, lại vươn tay lấy ngoại bào trên giá, đem lót xuống bên dưới đầu gối của y. Thân thể ấm nóng lập tức dán sát sau lưng Chu Tử Thư, một tay Ôn Khách Hành vòng ra phía trước ôm trọn bờ ngực săn chắc, tay còn lại dời xuống nắm lấy hạ thể của y nhẹ nhàng tuốt lộng, "A Nhứ, bây giờ có thể vào được rồi!"

Chu Tử Thư khó khăn thở dốc, một tay vịn lên thành mộc dục, một tay vòng ra sau nắm lấy hạ thân nóng rực của Ôn Khách Hành kề vào miệng huyệt. Tư thế này còn khó đi vào hơn cả ban nãy, loay hoay một hồi mới ngậm được hết quy đầu, trên trán y đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tiểu yêu tinh nóng nảy bắt lấy cánh tay đang vịn trên eo mình nỉ non hạ lệnh, "Ngươi mau vào..."

"Chu tướng công, ngươi khó hầu hạ quá!" Ôn Khách Hành cười nhỏ, một tay đặt ở bụng dưới của y, hạ thể từng chút từng chút đem mật huyệt ấm nóng tách ra, dịu dàng tới mức làm khóe mắt y chậm rãi đỏ lên.

Đây là lần đầu tiên hai người làm ở một nơi không phải phòng ngủ, thời tiết ở Trường Minh sơn không thích hợp, quan trọng nhất là Chu Tử Thư da mặt quá mỏng, mỗi lần hai người ân ái đến cả đèn cũng không cho thắp. Ôn Khách Hành cúi nhìn thiên hạ trong lòng, bởi vì y chống tay lên mộc dục mà hình dáng đôi xương hồ điệp lại càng hiển lộ rõ ràng, bên trên rải đầy hồng ngân của trận hoan ái ban nãy. Khóe môi hắn khẽ cong, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn thật nhẹ.

Cảm thấy nước trong mộc dục đã bắt đầu lạnh dần, Ôn Khách Hành liền âm thầm dùng nội lực làm ấm lên. Hai cánh tay cẩn thận ôm lấy người nọ bao bọc trong ngực mình. Hạ thân cũng bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, dục vọng giống như thanh sắt nóng bỏng ra sức vén từng nếp thịt mềm mà đâm tới tận cùng.

"Chậm, chậm đã..." Chu Tử Thư ngửa đầu tựa lên vai hắn, hai tay bấu chặt lấy cánh tay cứng rắn đang ôm trước ngực mình, "Ngươi... không được..."

Âm thanh bên dưới càng lúc càng lớn, tràng đạo đã bị ma sát tới tê liệt, ái dịch liên tục tiết ra, tầng tầng lớp lớp thịt mềm đều ra sức lấy lòng thứ đồ vật to lớn kia, mỗi lần rút ra đều quyến luyến giữ lại. Ôn Khách Hành đột nhiên nhéo đầu ngực y, tiếng cười trầm thấp trêu đùa vang sát bên tai, "Chỗ nào không được, hửm?"

Chu Tử Thư vặn vẹo thắt lưng, nước mắt vì động tình mà chảy tràn trên gò má trơn mịn, y chỉ có thể há miệng thở dốc, "Chân... chân... mỏi quá..."

Ôn Khách Hành không chịu nổi nhất chính là cái giọng điệu làm nũng này, vẫn biết Chu Tử Thư giả bộ nhưng mười lần hắn đều trúng chiêu cả mười. Bởi bộ dáng y ngày thường quá mức thanh lãnh, bị hắn trêu chọc thì nhiều lắm sẽ hạ thủ đánh người. Dáng vẻ làm nũng như mèo nhỏ này chỉ khi hai người ân ái, bị hắn dày vò quá mức mới hiển lộ. Ôn Khách Hành có tâm bắt nạt nhưng định lực không đủ, cuối cùng vẫn bị lý trí ép xuống. Đối với người này, thương tiếc cùng không nỡ của hắn vĩnh viễn chẳng dùng hết.

Bàn tay đang xoa nắn đầu nhũ của y dời xuống siết lấy eo nhỏ, một tay nắm lấy phân thân đã cương cứng của y không ngừng trêu chọc, đồng thời ra sức cày cấy mật huyệt, đâm mạnh tới nỗi khiến cặp mông vểnh hiện ra từng đợt sóng thịt run rẩy. Khoái cảm trước sau song song, Chu Tử Thư chợt cảm thấy trước mắt nhòa thành một mảnh sương mù, mật huyệt liên tục co rút ngậm chặt lấy hạ thể của Ôn Khách Hành, sảng khoái tới mức hắn không khỏi than nhẹ. Thêm vài lần đâm nước rút, hai người đồng thời bắn ra.

Chuyện sau đó Chu Tử Thư không thể nhớ nổi nữa, lúc y thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Nhìn xung quanh một hồi, chiếc lò sưởi bằng đồng vẫn ở vị trí cũ, màn giường sạch sẽ, y phục trên người mặc tới hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nếu không phải eo lưng đau muốn gãy ra y còn cho rằng chuyện hoang đường tối qua chỉ là một giấc mộng xuân. Vừa chống tay muốn nhấc người dậy thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Ôn Khách Hành đang bưng một cái khay nhỏ bốc hơi nghi ngút, nhìn dáng vẻ chật vật của Chu Tử Thư hắn lập tức đặt cái khay lên bàn rồi vội vã bước tới, chất một đống chăn gối sau lưng để y dựa vào. Cái dáng vẻ này Chu Tử Thư đã sớm nhìn quen, liền mặc kệ người kia hầu hạ. Ôn Khách Hành vừa muốn đứng dậy tay áo liền bị kéo lại, biết người kia muốn làm gì hắn đành ngoan ngoãn nhận mệnh, ngồi xuống cạnh giường.

Chu Tử Thư xòe tay ra trước mặt hắn: "Tay."

May mắn vết bỏng không bị nổi mụn nước, hiện giờ chỉ hơi hồng một chút. Người này rõ ràng không sử dụng vũ khí, lòng bàn tay lại nhiều vết chai sần hơn cả y. Một tia đau lòng chậm rãi lan tràn, lại bị hàng mi dày rậm của y che khuất. Chu Tử Thư nghiêng người, mở tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Y vừa mở nắp, mùi hoa dành dành liền tỏa khắp phòng.

"Cái này..." Ôn Khách Hành vừa mở miệng đã bị ánh mắt hung ác của Chu Tử Thư trừng cho im bặt. Phải, thứ này cũng là dược cao, cũng để trị thương nhưng lần trước Đại vu lén đưa cho hắn, nói là để dùng sau khi ân ái. Nhìn vành tai đỏ bừng của người kia, trong lòng Ôn cốc chủ liền vui vẻ cười trộm.

Chu Tử Thư xoa rất nhẹ, tới nỗi khiến hắn thấy nhột muốn rút tay lại nhưng cổ tay vẫn bị người kia nắm chặt. Y thoa thuốc cực kỳ chuyên chú, chân mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại, rơi vào trong mắt Ôn Khách Hành lại có một loại gợi cảm khó nói thành lời.

Chu trang chủ đang chuyên tâm thoa thuốc, cằm nhỏ đột nhiên bị người ta nắm lấy. Ôn Khách Hành cúi đầu chiếm lấy môi y, kỹ xảo của hắn thực sự quá tốt, hôn đến hai mắt của Chu Tử Thư trở nên ướt át, đầu lưỡi tê dại. Bàn tay vừa chạm đến đai lưng của hắn đột nhiên bị một bàn tay khác phủ lên. Ôn Khách Hành cắn khẽ lên môi y, "Tiểu yêu tinh, còn dám cởi đai lưng của ta thì mấy ngày tới ngươi đừng mong bước xuống giường."

Chu thủ lĩnh lập tức ngoan ngoãn rút tay về.

- 3.5.2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip