26. Rượu đào
Lúc rời khỏi trang viên, Chu Tử Thư mới nhớ ra quả đào vẫn còn lăn lóc ở tiểu lâu bên cạnh ôn tuyền. Y bỗng nhiên muốn trêu chọc Ôn Khách Hành một chút, nói muốn quay lại lấy. Không ngờ tới, người kia lập tức xòe ra một quả đào rất lớn cười tủm tỉm hỏi y: "A Nhứ, ngươi thích ăn đào thật sao?"
"Thích." Chu Tử Thư trừng mắt, vành tai lại không nhịn được hơi đỏ lên đổi lấy một tràng cười vang dội.
Khi hai người về tới trấn Trường Minh còn chưa tới giờ thân. Ôn Khách Hành trả ngựa xong liền kéo tay Chu Tử Thư nói muốn đi dạo phố.
Thím Trương vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành thì cười híp mắt nói lâu rồi không thấy hắn và bánh bao nhỏ ghé qua. Ôn cốc chủ giả bộ ho khan mấy tiếng, nhặt lấy một quả đào trên sạp hàng cắn một miếng lại kêu thím Trương chọn giúp một giỏ đào thật tươi.
Thím Trương vẫn luôn tay lựa lựa nhặt nhặt, đột nhiên hướng Chu Tử Thư nói, "Bánh bao nhỏ trông rất giống ngươi, hai người có họ hàng sao?"
Lần này tới lượt Chu Tử Thư ho khan, khóe mắt liếc thấy bả vai run run của Ôn Khách Hành y bỗng nhiên có loại xúc động muốn đánh người. Ôn cốc chủ có ý thức cầu sinh cực mạnh, ngay lập tức quay sang thím Trương giải thích, giọng nói hơi run rẩy vì nhịn cười xen lẫn với tiếng gặm đào giòn tan, "Bánh bao nhỏ là đệ đệ của y."
"Ồ, ra vậy" thím Trương gật đầu, "Hai huynh đệ đều rất tuấn tú."
**
Trong y thư có ghi rượu đào có tính bình, có tác dụng liễm hãn (giảm ra mồ hôi), chỉ huyết (cầm máu). Ngoài ra, có thể điều trị mất ngủ, kém ăn, thường xuyên bị đau xương khớp. Ngoài ra rượu đào cũng có tác dụng bổ phế.
Ôn Khách Hành nói bây giờ Chu Tử Thư không uống được Trúc Diệp Thanh, vậy nên muốn thử ngâm rượu hoa quả.
Tới khi có thể nếm được rượu do cốc chủ đại nhân tự tay ủ cũng là chuyện của một tháng sau. Vừa đúng sinh thần của Thành Lĩnh, Chu Tử Thư nói nam nhi mười bảy tuổi là có thể uống rượu được rồi, hơn nữa rượu hoa quả cũng rất nhẹ.
Kết quả, đồ đệ ngốc còn chưa say sư phụ đã gục vào lòng Ôn tiền bối ngủ mất.
Ôn Khách Hành cúi nhìn gò má hơi ửng hồng của Chu Tử Thư, bất đắc dĩ cười nhỏ, "Thực sự không thể uống được rượu sao?"
Ôm người về phòng, hắn vừa đặt y xuống giường, đang sửa lại gối đầu thì tay áo đột nhiên bị nắm lấy. Mí mắt Chu Tử Thư khẽ động, chân mày nhíu lại, "Lão Ôn, nónggg..."
Được, nóng thì cởi bớt y phục.
Chỉ có điều, Chu đại nhân miệng thì kêu nóng, tay lại tóm lấy vạt áo của người ta. Khi nãy tắm xong Ôn Khách Hành chỉ khoác trường bào, thắt qua loa bằng một chiếc đai lưng màu đỏ sậm. Chu Tử Thư đánh bậy đánh bạ, thế mà thật sự tháo được đai lưng của người ta xuống. Vạt áo mở tung, bên trong là nội sam màu trắng ngà.
Dù sao cũng không phải lần đầu, Ôn Khách Hành đã sớm quen với bộ dáng càn quấy của Chu Tử Thư lúc say rượu. Hắn nhẹ nhàng tháo chùm dây nho nhỏ trên búi tóc của y để sang một bên, tiếp theo là đai lưng, rồi đến ngoại bào. Ôn Khách Hành ôm vai y nâng dậy, vừa cởi được một bên tay áo, tay còn lại được tự do Chu Tử Thư đột nhiên vòng lên cổ hắn kéo xuống. Môi kề môi, mùi rượu đào theo đầu lưỡi ẩm ướt xông vào khoang miệng Ôn Khách Hành, động tác trúc trắc, răng nanh đụng vào môi hắn nhói lên một cái.
Ôn Khách Hành định lực đầy đủ, vẫn tiếp tục vươn một tay đỡ lưng y, một tay cởi nốt ống tay áo bên kia xuống. Xong xuôi mới đè Chu Tử Thư xuống giường, đảo khách thành chủ hôn tới khi người kia không thở nổi vươn tay đánh lên vai hắn mới chịu ngừng lại. Chờ Ôn Khách Hành cởi xong trung y, Chu Tử Thư dường như cũng đã hít thở đầy đủ, thừa lúc hắn đang cúi người một bàn tay liền chui vào vạt áo của người ta. Ôn Khách Hành là kiểu người mặc đồ trông gầy cởi đồ mới lộ thịt, bên dưới lớp trang phục là cơ bắp cường tráng hữu lực, vô cùng đẹp mắt. Đầu ngón tay lạnh buốt men theo đường rãnh cơ bụng đi lên, lòng bàn tay vừa chạm tới lồng ngực rắn chắc y liền vui vẻ cười một tiếng, "Ấm quá!"
Móng vuốt đang làm loạn đột nhiên bị người ta cách một lớp áo chụp lấy, Chu Tử Thư còn chưa sờ đủ, bất mãn trừng người trước mặt, "Buông tay."
"Còn sờ nữa sẽ không cho ngươi ngủ."
"Vậy thì không ngủ..." Chu Tử Thư bĩu môi, cánh tay một lần nữa vòng lên cổ hắn kéo xuống. Bàn tay để trong áo cũng không an phận, ngón cái đột nhiên ấn lên đầu nhũ tiêm. Ôn Khách Hành hít sâu một hơi "A Nh..." một tiếng này còn chưa gọi xong, toàn bộ câu chữ đều bị đôi môi ấm nóng chặn lại.
Chu Tử Thư hôn giỏi, nhưng với điều kiện y vẫn còn tỉnh táo, một khi uống say sẽ quấn lấy Ôn Khách Hành... gặm cắn. Có lần còn gặm tới nỗi khóe miệng của hắn sưng tận mấy ngày.
"A Nhứ, có phải mỗi ngày ngươi đều có ý nghĩ không an phận với ta, bây giờ mới mượn rượu làm càn đúng không?"
Vốn dĩ hắn cũng không trông đợi Chu Tử Thư sẽ đáp lời, hai phiến môi lưu luyến hôn lên chiếc cằm tinh xảo của y. Khóe môi Chu Tử Thư lại bỗng nhiên khẽ động, "Thích ngươi..."
Toàn bộ động tác của Ôn Khách Hành lập tức đình chỉ, hắn cúi người từ trên cao nhìn xuống, ái nhân khóe mắt phiếm hồng, đôi môi lấp loáng ánh nước hơi thấp thoáng ý cười, Chu Tử Thư vươn tay ôm lấy khuôn mặt hắn lặp lại những lời khi nãy, "A Hành... ta thích ngươi..."
Nếu Chu Tử Thư còn tỉnh táo, y hẳn sẽ thấy được trong đôi mắt hoa đào ngậm cười ánh lên một vệt nước rất nhẹ. Hai người họ đi được tới ngày hôm nay, đoạn đường đã bước qua bản thân Ôn Khách Hành có đôi lúc cũng không dám nhìn lại. Thuận lý thành chương ở bên nhau. Thì ra, vẫn còn thiếu đối phương một lời khẳng định.
Hắn cúi đầu nói trên môi y, "A Nhứ, ta cũng thích ngươi."
Đầu ngón tay nắm lấy dây áo buộc lỏng lẻo, cởi xuống lớp nội sam cuối cùng trên người Chu Tử Thư. Từ xương quai xanh tinh mỹ hôn một đường đi xuống, khoang miệng ẩm ướt chuẩn xác ngậm lấy đầu nhũ tiêm, vừa liếm láp thi thoảng lại khẽ day cắn, cảm giác vừa đau vừa thoải mái khiến Chu Tử Thư cong người rên rỉ.
Tới khi hai đầu nhũ tiêm bị dày vò tới sưng đỏ hắn mới chịu buông tha, môi lưỡi theo rãnh ngực tiếp tục hôn xuống bụng, thuận tay cởi tiết khố ra, gặm cắn đùi trong khiến y run rẩy muốn co chân lại. Đầu ngón tay đặt trên miệng huyệt phấn nộn cũng bắt đầu chậm rãi xoa nắn, cảm giác ngứa ngáy cùng khoái cảm từ vách tràng bò tới thắt lưng, Chu Tử Thư thở dốc không ngừng, ngón tay khẩn trương nắm chặt lấy đệm mềm bên dưới. Ôn Khách Hành đã quá quen thuộc thân thể này, ngón tay thon dài với vào trong mật huyệt, tỉ mỉ phác thảo từng nếp nhăn trên vách tràng chọc cho cả người y run rẩy, dịch thể cũng mau chóng rỉ ra thấm ướt lòng bàn tay hắn. Sau đó mới chậm rãi rút tay về, đem dịch thể thoa lên dục vọng của mình rồi kề sát miệng huyệt, không tốn chút sức lực liền đâm vào.
Tiểu huyệt trong nháy mắt bị lấp đầy, Chu Tử Thư bị căng trướng tới hút vào một ngụm khí. Ôn Khách Hành lo lắng làm y đau, dừng lại không dám động nữa. Ai biết được chăm sóc của hắn lại chọc giận mèo nhỏ dưới thân, "Ngươi có được không vậy?"
Ôn Khách Hành trừng phạt cắn một ngụm lên đầu vai y, nâng thắt lưng bắt đầu ra vào. Mật huyệt mẫn cảm bị phân thân nóng rực của hắn cọ xát lại tiếp tục phun đầy ái dịch, lối vào càng lúc càng thông thuận, tốc độ đâm rút cũng càng lúc càng tăng nhanh. Chu Tử Thư ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Quá nhiều khoái cảm khiến cho y mềm nhũn người, chỉ có thể ngửa đầu thở dốc, "Không... không được... A Hành... ngươi chậm chút..."
Chu Tử Thư rõ ràng không ý thức được, bản thân trong lúc ý loạn tình mê gọi tên hắn như vậy chẳng khác nào đổ thêm xuân dược. Ôn Khách Hành đâm rút càng thêm kịch liệt, hạ thể vùi sâu vào mật huyệt nhiều lần đè ép lên hoa tâm chẳng mấy chốc khiến Chu Tử Thư cong người phun đầy bạch dịch lên ngực và bụng hắn.
Trong góc phòng để một chiếc ghế gỗ, cao khoảng tới ngang hông nam tử trưởng thành, trên mặt lót đệm, hai bên tay vịn cùng chỗ tựa lưng đều được bọc kín bằng vải bông mềm mại. Từ sau lần hai người làm trên bàn, Ôn Khách Hành rất thích kiểu tư thế vào từ đằng trước liền tự tay đóng cái ghế này. Chỉ có điều, ái nhân da mặt mỏng nhất định không cho hắn làm ở đó. Ôn cốc chủ cũng sắp quên mất sự tồn tại của thứ này thì hôm nay cơ hội lại bỗng nhiên rơi bụp xuống đầu.
Ôn Khách Hành ôm người đặt lên ghế, để hai chân Chu Tử Thư gác lên tay vịn được hắn tỉ mỉ thiết kế xuôi về đằng trước, đảm bảo y không bị mỏi lưng, hai đùi cũng không bị ép sát vào bụng, cực kỳ thoải mái. Chu Tử Thư dường như cũng không phát hiện ra điểm bất thường, chỉ cảm thấy miệng huyệt bị một thứ nóng bỏng mài qua, thân thể đã quen thuộc đụng chạm của Ôn Khách Hành, hắn chạm tới đâu liền khơi lên dục hỏa tới đó, liền ôm cổ hắn lung tung hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ kia.
Ôn Khách Hành dịu dàng hôn lại y, hạ thể cũng đồng thời kề lên miệng huyệt ẩm ướt mà trượt vào trong. Cho dù vừa trải qua một đợt cao trào, Chu Tử Thư vẫn cảm thấy có chút căng trướng, nhưng theo mỗi cử động của hắn, từng đợt khoái cảm lại bắt đầu chậm rãi dâng lên. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm ôm chặt lấy dục vọng của Ôn Khách Hành, hắn động càng nhanh hơn, tiếng va chạm thân thể càng lúc càng dồn dập, tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng thở dốc không ngừng. Cả căn phòng tràn đầy hương vị ái dục.
Chu Tử Thư bị người nọ xỏ xuyên, phối hợp với động tác cắm vào rút ra của hắn mật huyệt không tự chủ siết lại, đôi chân thon dài cũng nâng lên kẹp chặt lấy eo hắn, giữa hai người hoàn toàn không có một kẽ hở. Đầu nhũ ma sát với làn da nóng bỏng của Ôn Khách Hành, tiểu Chu Tử Thư dường như cũng bị lây nhiễm khoái cảm từ dục vọng đang cày cấy bên trong mật huyệt, không cần chạm vào cũng run rẩy phóng thích.
"A Hành... không được, sẽ hỏng mất..."
"Không hỏng được." Ôn Khách Hành cười nhỏ, hôn lên trán y, "A Nhứ, ngươi nói thích ta đi."
Đôi môi đỏ mọng hơi run rẩy chạm khẽ lên môi hắn, "Thích... ta thích ngươi..."
Khuôn miệng Chu Tử Thư rất nhỏ, hai cánh môi bị dày vò tới ướt át sưng đỏ tản ra mị lực mê người. Ôn Khách Hành không nhịn được cúi đầu hôn xuống, ngậm lấy môi dưới khẽ gặm cắn một chút, lại dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm của y với vào bên trong trêu đùa. Hai đầu lưỡi dây dưa một chỗ, nước miếng cũng hòa chung với nhau, kịch liệt hôn tới khi Chu Tử Thư cảm thấy thiếu dưỡng khí vươn tay đập lên vai hắn, Ôn Khách Hành lúc này mới chịu buông ra. Một bàn tay lại đột nhiên nâng mông của y lên, dồn toàn lực xâm nhập vào mật huyệt ấm nóng.
Hai cánh tay vòng trên cổ hắn vô thức siết lại, "Ưm... thật sự... không được... A Hành." mông đào căng mẩy không ngừng va chạm với thân dưới của Ôn Khách Hành, ái dịch vẫn tiếp tục chảy ra vang lên âm thanh lép nhép dâm mỹ tới cực điểm. Chu Tử Thư ngay cả sức lực để rên rỉ cũng không có, vách huyệt ấm nóng dần dần khẽ siết lại, chỉ chốc lát sau thì bắt đầu co rút mãnh liệt, đem dục vọng của Ôn Khách Hành nuốt vào càng sâu, gắt gao hút chặt tới hắn không chịu nổi phóng thích toàn bộ vào bên trong y.
*
Dù sao thì rượu hoa quả rất nhẹ, buổi sáng Chu Tử Thư thức dậy cũng không bị đau đầu. Chỉ là, từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn không có cảm giác. Đúng lúc cánh cửa phòng bật mở, Ôn Khách Hành mặc trường bào màu xanh đậm thần thanh khí sảng đi vào, trên tay còn bưng một chậu nước ấm đang bốc hơi nghi ngút. Chu Tử Thư càng nhìn càng thấy chướng mắt.
"Ngươi tới đây!"
Chờ Ôn Khách Hành bước đến cạnh giường Chu Tử Thư vỗ vỗ hai cái xuống chỗ trống bên cạnh, hạ một mệnh lệnh ngắn gọn, "Nằm xuống."
Dù không hiểu y muốn làm gì nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Vừa đặt lưng xuống Chu đại gia lập tức nằm úp sấp lên ngực hắn nhỏ giọng oán trách, "Eo đau."
Ôn Khách Hành nghiêng đầu hôn lên gò má y một cái. Nâng tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, một tay đặt lên thắt lưng y nhẹ nhàng xoa ấn.
Hắn cảm thấy từ sau khi tỉnh lại Chu Tử Thư dường như thẳng thắn hơn nhiều. Muốn cái gì sẽ chủ động nói ra, ví như không muốn đi bộ sẽ kêu hắn cõng, cảm thấy lạnh thì chui vào lòng hắn làm tổ, muốn hôn liền hôn, uống say thì quấn lấy hắn giở trò, làm nũng chẳng chịu thua kém ai...
"A Nhứ..."
"Hửm?"
"Ta thích ngươi."
Khuôn mặt Chu Tử Thư càng vùi sâu vào cổ hắn, ở nơi Ôn Khách Hành không nhìn thấy hai cánh môi y vụng trộm vẽ nên một nụ cười rất nhẹ.
Artist: LAIN_LEI
- 15/5/2022 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip