29. Bánh dứa

Có một hôm, Ôn Khách Hành cảm thấy khoảng đất ở phía đông viện quá trống trải, tạm thời Chu Tử Thư cũng chưa nghĩ ra muốn xây cái gì. Hắn liền kéo y tới Lạc Thủy trấn. Đến một sạp hàng bán đủ các loại động vật từ gia cầm tới thú hoang, Ôn Khách Hành đột nhiên quay sang hỏi y có muốn nuôi con gì đó không? Chu Tử Thư nhìn một lượt những vật nhỏ trước mắt, sau đó chậm rãi lắc đầu, một mình Trương Thành Lĩnh đủ khiến y muốn bạc cả tóc rồi.

Ôn Khách Hành thấy vẻ rối rắm trên gương mặt của người kia thì bật cười kéo tay y qua một sạp hàng khác bán rất nhiều các loại hạt giống, hắn nói khí hậu ở Đào viên thích hợp trồng đậu nên mua đủ các loại. Bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn quay đầu nhìn y cười híp cả mắt, "A Nhứ, giờ ngươi còn thích ăn bánh dứa không?"

Chu Tử Thư vốn dĩ không thường ăn đồ ngọt, lời từ chối đã sắp bật ra, chạm tới đôi mắt cười cong cong của người nọ lại trở thành một cái gật đầu. Đương nhiên Ôn Khách Hành không mua dứa về trồng, hắn chọn lấy vài quả vừa chín tới, lại kéo Chu Tử Thư đi mua thêm vài thứ nguyên liệu. Tới khi hai người về tới Đào viên thì Trương Thành Lĩnh đã lo xong cơm nước buổi trưa rồi.

Tới chiều, lúc Chu Tử Thư tìm thấy Ôn Khách Hành trong bếp thì hắn đang gọt dứa. Bên cạnh là bột mì và mấy thứ nguyên liệu mới mua hồi sáng. Nhìn người kia gò lưng nhào bột, ép nước dứa, lúi húi nhóm bếp, rửa nồi... Chu Tử Thư bắt đầu hối hận chuyện ăn bánh. Nhớ lại đoạn thời gian bị biến nhỏ, tiểu bánh bao đột nhiên rất thích ăn đồ ngọt. Do thể trạng của hài tử yếu ớt, khí hậu ở Trường Minh sơn lại quá khắc nghiệt nên Chu Tử Thư thường xuyên bị Ôn Khách Hành nhốt trong phòng, y chưa bao giờ biết được, làm mấy cái bánh nhỏ xíu đó là loại chuyện mất công tốn sức cỡ này, muốn kêu hắn đừng làm nữa, nhưng cuối cùng lại không cách nào mở miệng. Vậy là Chu thủ lĩnh cũng xắn tay áo, ngồi xuống muốn giúp người ta nặn bánh. Chỉ là, nhìn Ôn Khách Hành làm rất đơn giản, nhưng cục bột mì rơi vào tay y liền không nghe lời, vo thế nào cũng không tròn được còn chọc người kia cười ầm lên.

Được rồi! Chu đại gia thật sự không có duyên với mấy thứ này, vẫn nên ngoan ngoãn ngồi một bên xem người ta làm thôi.

Đến khi Chu Tử Thư sắp ngủ gật tới nơi thì bánh chín, Ôn Khách Hành cẩn thận xếp ra một chiếc đĩa, lại dùng đũa tách cái bánh tròn vo thành hai nửa để nhân bánh nhanh nguội, hắn vẫn nhớ bánh bao nhỏ thích bánh vỏ mỏng và nhiều nhân.

Bàn tay của Ôn Khách Hành tuy thon dài nhưng vẫn có chút thô cứng của nam nhân, từng động tác lại vô cùng tỉ mỉ khéo léo, khiến Chu Tử Thư nhìn đến có chút ngây người. Tới khi, một miếng bánh dứa vẫn còn vương hơi ấm kề lên môi y mới sực tỉnh, vừa ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười, "Ăn một miếng rồi ngắm tiếp, người cũng là của ngươi rồi còn nhìn tới ngơ ngẩn như vậy ta sẽ xấu hổ đó!"

Chu Tử Thư hé miệng ngậm lấy miếng bánh người kia đưa tới, vị dứa ngọt nhẹ gần như tan ngay trên đầu lưỡi thực sự rất ngon, đang tính nhón lấy một miếng nữa ánh mắt y chợt rơi lên gò má dính chút bột mì của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư vươn tay miết nhẹ một cái, đầu ngón tay lại bất giác lưu luyến xúc cảm ấm áp kia, không muốn rời đi

"Thanh Trúc lĩnh quỷ chủ, còn là một nam tử, xinh đẹp như vậy để làm gì?"

Ôn Khách Hành cười nhỏ, nghiêng mặt hôn chụt vào lòng bàn tay y, "Đẹp vậy mới lọt được vào mắt của Chu thủ lĩnh chứ."

Chu Tử Thư lười đưa đẩy với hắn, há miệng cắn lên chóp mũi Ôn Khách Hành một cái, "Lão tử không thích nam nhân, lão tử chỉ thích ngươi."

Artist: 四月·麦冬

- 12/6/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip