• Chapter 9

Kuroko Tetsuya thở ra một hơi thoải mái. Ngâm mình dưới suối nước nóng khiến gân cốt giãn ra, cũng làm đầu óc trở nên thư thái. Cậu nhẹ giọng ngâm nga, tay vốc nước lên vòm ngực, chân thoả thích quẫy đạp trong nước thuốc.

Phía bên cạnh đột nhiên có tiếng nước vang lên, có người bước xuống bên cạnh cậu. Thiếu niên tóc đen mỉm cười nhìn người nhỏ hơn mình, gò má người kia hơi ửng đỏ, hưởng thụ không khí xung quanh. Nhưng cũng chưa để cho Takao có thể hoàn toàn chìm lắng vào thế giới riêng của mình, thì một tiếng gọi vang lên không xa.

"Yo~ Kuroko-cchi!"

Chết tiệt, Takao Kazunari thầm rủa trong lòng, quên mất rằng còn có mấy người này nữa ở đây.

"Kise-kun, xin chào." Kuroko như chú chó nhỏ, nửa khuôn mặt chìm xuống, bơi bơi đến chỗ bạn bè của mình. Có vẻ như cậu không chú ý động tác của mình bây giờ, chỉ làm theo bản năng mách bảo.

"Kuroko-cchi, ngâm xong nước nóng cậu có còn định làm gì nữa hay không?" Kise Ryouta hỏi, vuốt ngược mái tóc ướt nước của mình, vẫy vẫy tay gọi đồng học đang bơi đến bơi đi trông đến là đáng yêu.

Có vẻ như bởi vì hơi nóng từ suối nên cung phản xạ của thanh niên chậm hơn rất nhiều. Cậu ngẩn người ra một lát, rồi mới định lắc đầu nhè nhẹ. Nhưng chưa để cậu phản xạ lại, một cánh tay từ đâu vươn tới, ôm lấy eo của thanh niên thiên thanh kéo đi.

"Kise-senpai, anh đừng lo lắng. Tôi cùng với Kuroko-senpai đã có kế hoạch sau đây rồi." Thiếu niên với đôi mắt cam sắc ôm lấy người vào trong lòng, cảm xúc trơn trượt trên eo và sau lưng của người kia cọ vào cậu, khiến đôi tai thoáng chốc ửng đỏ.

"Takao-kun?" Kuroko Tetsuya chớp chớp mắt, ngẩn người nhìn anh. Đôi ngươi màu xanh thiên thanh to tròn mê man tự hỏi, rồi bỏ cuộc cho những chuyện đang diễn ra ở đây. Cậu im lìm chìm xuống nước, lại bơi về phía tảng đá gần bờ, nhoài người nằm lên, cố gắng xua tan đi cái nóng đang dần xâm chiếm cơ thể mình.

"Ồ, Takao-kun, tôi cảm thấy rằng vị tiền bối kia của cậu có lẽ sẽ thích hoạt động sau đấy của tôi hơn." Kise Ryouta phản bác, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên nhỏ hơn mình một tuổi toé lửa. Cảm giác như người kia đang cố tình phá đám anh với thanh niên thiên thanh vậy.

"Tôi lại không nghĩ vậy. Dù sao thì đây cũng là chuyến đi riêng của tôi với Kuroko-senpai. Chắc chắn anh ấy sẽ thích đi cùng với tôi hơn rồi."

Cuộc cãi cọ lại bắt đầu, chẳng ai nhường ai vì mấy lí do ấu trĩ. Cũng không phải vì hai người là mấy kẻ già đầu nhưng còn cư xử như con nít, mà là vì họ vừa nhìn thấy nhau đã không thể nào ưa nổi người trước mắt rồi, nên cứ dần dần hình thành nên ngọn lửa bất mãn, gặp nhau là phải toả ra khí tức khó chịu một chập mới thôi.

Không ai để ý rằng thanh niên thiên thanh bên kia đang bị cái nóng hun đúc đến đỏ bừng, thoải mái ngâm mình xuống suối nước nóng. Đôi mắt lim dim sắp ngủ gật, mái tóc vểnh vểnh lên bất quy tắc.

Xoạt.

Kuroko tính chìm mình trong nước liền bị bới ra, chân và lưng được ôm lên, còn tay của mình thì khoác lên cổ của người kia. Thanh niên thiên thanh bây giờ mới nhận ra được rằng chính mình đang được thanh niên tóc lục bế lên, cả người dán chặt vào cơ thể của người ta.

"Midorima... kun?"

"Sắp bị hun nóng cũng không biết đường mà đi ra sao, nanodayo?" Thanh niên ngạo kiều nói, nhưng gương mặt lại quay qua chỗ khác, không nhìn thẳng vào người trong lòng. Vành tai hơi ửng đỏ bán đứng cái miệng độc địa kia của mình, nhưng có lẽ thanh niên nhỏ hơn còn đang mê man quá độ nên không để ý tới, chỉ nghiêng đầu khó hiểu nhìn người kia bằng con mắt xanh biếc của mình. "Còn hai người nữa, đừng có mà hở tí là cãi nhau, chẳng ra thể thống gì cả nodayo."

"Ể, Midorima-cchi thật xấu tính, lợi dụng lúc người ta đang trao đổi liền cướp lấy Kuroko-cchi đi..." Kise làu bàu trong miệng khi nhìn thấy người bạn kia của mình đang ôm lấy thanh niên thiên thanh trong lồng ngực.

"Êy, anh đang làm cái gì thế hả?!?" Takao Kazunari thì trực tiếp hơn, anh chạy tới đoạt lấy thanh niên nhỏ hơn đang ở trong tay người kia, khiến Kuroko Tetsuya đang không được tỉnh táo cho lắm vì cái nóng lại lảo đảo một phen.

"Takao-kun...?" Nhận ra được người quen, Kuroko liền quen tay ôm chặt lấy, cuốn như con bạch tuộc. "Nóng quá..."

Thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong đám người ở đây kia, quả thực chưa nghĩ tới chuyện này, liền đỏ mặt mà ôm chặt lấy người đang sống chết quấn lấy mình kia. Ắt hẳn thanh niên thiên thanh không nhận ra được điều mình đang làm, nếu không, chắc chắn cậu sẽ đánh chết mình ở đây mất, hoặc cũng có thể là đánh chết những người đang có mặt ở đây.

"Được rồi... Vậy chúng ta lên bờ thôi." Thiếu niên thực hiện động tác cứng ngắc ôm lấy người trong lòng, phục vụ tận tình lau người mặc quần áo rồi ôm về phòng. Trước khi đi, anh còn không quên quay người lại cho thanh niên với đôi mắt màu hổ phách kia một ánh mắt khiêu khích, khiến cho Kise Ryouta muốn lao tới đấm tên hậu bối láo toét kia vài cái.

Kuroko Tetsuya trên đường về phòng rất ngoan, không khóc không nháo, im lặng để thiếu niên với đôi mắt màu cam sắc ôm mình về. Sau khi được đặt xuống tấm nệm trong phòng, thanh niên liền mơ màng xoay người ôm gối mà ngủ mất, khiến cho Takao không kìm lòng được mà mỉm cười.

.

"Ưm..."

Thanh niên duỗi người, mở mắt. Đầu óc đau đớn khiến cậu có chút khó chịu. Chắc hẳn là vì ngủ không đúng giấc nên bây giờ cậu cảm thấy cả người mình đều như hồ dính, mơ mơ màng màng. Cậu nghiêng người ngồi dậy, nhận ra chính mình đang ở trong phòng. Nhưng tiếc thay cậu lại không thể nhớ ra được chính mình đã về đây bằng cách nào.

"Kuroko-senpai, anh dậy rồi sao?" Kuroko bây giờ mới nhận ra trong phòng của mình có người. Takao Kazunari đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ nghịch điện thoại, nhìn thấy cậu tỉnh dậy liền nở nụ cười, hỏi.

"Takao-kun, cậu ngồi đây đợi tôi dậy từ nãy đến giờ à?"

"Cũng không lâu lắm đâu." Takao đứng dậy duỗi tay, ngồi lâu một chỗ khiến anh có chút mỏi người. "Cũng đã muộn rồi, bây giờ ta đi ăn tối nhé?"

Kuroko Tetsuya mở điện thoại lên và nhận ra bây giờ đã là hơn sáu giờ tối. Vậy là cậu đã ngủ khoảng hơn hai tiếng?! Thanh niên liếc nhìn sang thiếu niên tỏ vẻ hối lỗi, không biết nên nói sao. Cậu chỉ có được kí ức từ khi ngâm mình ở suối nước nóng, còn sau đó liền mất đi ý thức, và việc về phòng như thế nào thì cậu lại không nhớ ra được quá trình ấy như thế nào. Ắt hẳn người bên cạnh đã đưa cậu về rồi.

"Không sao đâu, Kuroko-senpai. Em không thấy phiền một chút nào hết ấy." Takao Kazunari dường như có thể nhận ra được sự hối lỗi trong ánh mắt kia. Anh liền đưa tay ra xoa mái tóc xù loạn khi ngủ dậy của cậu, những sợi tóc mềm mại nhưng lại cực kì tán loạn. Có lẽ là do chất tóc, nên khi ngủ dậy mái tóc của cậu luôn luôn xù loạn lên như thế.

"Còn bây giờ thì mình đi thôi!" Takao nắm lấy bàn tay kia, kéo thanh niên còn đang ngây người đi.

.

"Oa." Takao Kazunari ôm bụng rên rỉ sau khi ăn, khiến cho Kuroko Tetsuya ngồi cạnh phải lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. "No quá đi mất..."

"Kuroko-senpai, anh định đi đâu vậy?" Thiếu niên chống tay ngồi dậy khi thấy thanh niên chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài.

"Chỉ là đi ra ngoài đi dạo một lát thôi." Thanh niên thiên thanh chỉ ra ngoài, ý chỉ nơi mình muốn đi. "Takao-kun, cậu có muốn đi cùng không?"

Thiếu niên tóc đen suy nghĩ một lát. Thực sự thì anh không muốn bước ra ngoài cho lắm, bởi vì chính mình vừa mới ăn xong, cũng như ở bên ngoài quá mức yên tĩnh khiến những người như thiếu niên khó mà có thể thích ứng được. Nhưng ngược lại, Takao lại không muốn tiền bối của mình gặp Kise Ryouta. Chạm mặt ở đây đã đành, thế nhưng lại còn phải nhường quãng thời gian hai người cho tên đấy nữa thì Takao Kazunari thà chôn đầu mình đi còn hơn.

Anh lắc lắc đầu, cũng không hiểu sao đột nhiên chính mình lại có ý nghĩ như vậy. Bám dính Kuroko quá cũng là một vấn đề, nó cũng đã tạo thành một thói quen khó bỏ và khó hiểu tới mức Takao cảm thấy nó thật sự là rất nguy hiểm.

Quá nguy hiểm ấy chứ.

"Không cần đâu, Kuroko-senpai." Vì thế nên anh từ chối lời mời đó. "Anh cứ đi thong thả. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi là được rồi, tôi sẽ tới ngay."

Kuroko Tetsuya cũng chỉ gật đầu rồi thôi, nếu người ta đã không muốn thì mình cũng không ép buộc để làm gì. Thanh niên thiên thanh gửi lời chào rồi đóng cánh cửa lại, bước qua hành lang để tiến ra ngoài, tận hưởng bầu không khí mát lành của đêm hè. Tiếng ve kêu rả rích xuyên qua kẽ lá, làm cho buổi tối dường như náo nhiệt hẳn lên. Đến cả ánh trăng cũng như đang nhảy múa, rơi xuống luồn xuyên qua mái tóc của cậu, bao phủ nó bằng ánh sáng màu bàng bạc.

Thời điểm yên tĩnh luôn khiến cho con người ta có nhiều điều để suy nghĩ. Cậu bỗng chốc lại nhớ tới những kỉ niệm xưa cũ của kiếp trước. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Kiếp này, không biết sẽ ra sao nữa, nhưng không còn những chai sần trên tay, cũng như không còn phải lo lắng và suy nghĩ gì nữa. Thanh niên cảm thấy yêu quãng thời gian này, nó giống như là một giấc mơ đột nhiên thành hiện thực, cái khoảnh khắc khi mà con người ta không bao giờ phải lo âu về cuộc sống, không bao giờ phải cảm thấy tủi thân khi nhìn nhận và hiểu được sự bất công của thế giới này.

Kuroko Tetsuya cũng nhận ra rằng mình đã bỏ đi cái thói quen vương mùi thuốc ấy, cũng đã bỏ đi những trở ngại kia. Dĩ nhiên rồi, đến với một nơi tốt đẹp hơn, con người ta làm sao lại khao khát những thứ đó cơ chứ.

"Gâu gâu!!"

Kuroko Tetsuya giật mình khi những dòng suy nghĩ bị phá vỡ bởi tiếng sủa nhỏ. Có lẽ đó là một chú chó con, và khi cậu để ý hơn thì thanh niên có thể thấy được âm giọng kêu cứu và tuyệt vọng trong đó. Thanh niên liền tiến tới nơi phát ra âm thanh. Đó là ở phía sau lùm cây với những cành cây gai, có lẽ đó là lý do tại sao lại có động vật bị thương ở đây.

Chú chó nhỏ sau bụi gai hình như bị thương ở chân. Móng vuốt nho nhỏ không đứng được, mà cứ khiến động tác của cún nhỏ lảo đảo. Kuroko Tetsuya nhìn vào động vật ở dưới đất, và được đáp lại bằng một ánh mắt màu xanh biếc như trời xanh.

Quá giống, Kuroko nghĩ. Ánh mắt giống như đang soi gương vậy.

.

"Kuroko-senpai...?" Takao Kazunari cảm thấy có hơi khó hiểu. Sau một quãng thời gian "đau khổ dằn vặt trăn trở" suy nghĩ về người đối diện này đây, thì sau khi thanh niên đi dạo về liền ôm trong lòng một chú chó nhỏ. Một con Siberian Husky hay một con Alaskan Malamute đây?(*) "Chú chó này là..."

"À..." Kuroko Tetsuya cố gắng lôi chú chó nhỏ đã được băng bó cẩn thận đang liếm mặt mình xuống. "Đây là Nigou."

"Nigou...?"

"Đúng vậy." Kuroko Tetsuya gật đầu, xoa đầu con thú trên tay mình. "Cậu không thấy nó giống tôi sao?" Thanh niên để tay qua, bế Nigou lên, để chú chó ngang với tầm mắt của mình.

Takao Kazunari đưa mắt qua nhìn, và ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của một người một chó đều có màu xanh lơ giống nhau. Biểu cảm của Kuroko có lẽ không được nhiều như chú cún con trên tay, nhưng khi cả hai người ở gần nhau lại trở nên dễ thương lạ kì.

Thiếu niên tóc đen suýt chút nữa không nhịn được cười. Tiếng cười để diễn tả sự vui vẻ lại biến thành những cơn ho bất đắc dĩ. Đột nhiên vị tiền bối đáng kính của mình sau khi đi ra ngoài được một lúc lại mang về một chú chó nhỏ giống y hệt chính cậu. Không biết đây có phải là duyên phận hay chỉ là trùng hợp thôi.

Takao tiến lại gần, nắm lấy chân trước của chó nhỏ, nhẹ nhàng nhất có thể sao cho mình không đụng vào vết thương. "Xin chào." Anh nói. "Tao là Takao Kazunari, rất vui được gặp mày, Kuroko số hai."

Nigou củng củng mũi của mình vào ngón tay của anh, kêu một tiếng như đáp lại lời chào hỏi đó. Chú chó nhỏ khiến cho tâm can của người đây mềm nhũn ra.

Và cứ như vậy, Nigou liền trở thành một phần của Kuroko Tetsuya.

(Dĩ nhiên là sau khi họ đi tìm chủ nhân cho chú chó nhỏ, và nhận được kết quả rằng Nigou không thuộc về ai cả.)

.

"Và..." Kise Ryouta hắng giọng, giống như đóng giả chính mình là người dẫn chương trình chuẩn bị giới thiệu về điều gì đó đặc biệt của hoạt động ngày hôm ấy. "Chào mừng Kuroko Tetsuya đã đến với nhà của tớ!"

Kuroko Tetsuya đứng trong phòng khách rộng lớn của dinh thự nhà Kise Ryouta, có chút choáng ngợp vì sự nguy nga của nó. Tuy nhiên, việc đáng quan tâm nhất ở đây phải là...

"Làm thế nào mọi người đều có thể có được số điện thoại của mẹ tôi vậy?" Thanh niên thiên thanh khó hiểu hỏi, đuôi lông mày giương lên một chút, nhỏ thôi, nhưng chắc chắn Kise có thể nhìn thấy được sự bất mãn trong biểu cảm đó.

"Thì... mỗi sinh viên trong trường đều có hồ sơ mà phải không? Số điện thoại của mẹ cậu được ghi ở trong đó mà..." Thanh niên tóc vàng quay đầu qua chỗ khác, cố gắng nói nhỏ nhất có thể rồi đánh trống lảng chỉ lên tầng phía trên. "Mà kia là tầng hai nhà tôi, cậu có muốn lên chọn phòng ngủ không? Nếu không thì có thể ngủ với t-"

"Tôi không nhớ là hồ sơ của sinh viên được xem tuỳ tiện tới như vậy đấy." Kuroko đánh gãy lời mà người kia muốn nói, đổi lại chủ đề chính mà cậu cần phải biết.

"Được rồi, được rồi... Tôi xin lỗi mà..." Kise quay qua, tỏ vẻ hối lỗi. Nếu để ý có thể thấy được hai cái tai đang cụp xuống cùng chiếc đuôi đằng sau vẫy qua vẫy lại, động tác muốn làm nũng. "Chỉ là tôi muốn hè này có thời gian để tập dượt cùng cậu thôi. Dù gì thì gì chúng ta cũng là bạn cùng ban cùng lớp, sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với nhau. Nói gì thì nói, chúng ta cũng phải hiểu cách diễn của nhau hơn, phải không nè, Kuroko-cchi?!"

Kuroko Tetsuya cảm thấy hết nói nổi, nhưng cậu cũng chẳng làm gì được. Cậu định sau khi về từ suối nước nóng với Takao liền có thể đi về nhà với mẹ, ai dè lại phải dính lấy thứ này nữa.

Đã thế mẹ cậu còn cực kì ủng hộ việc cậu có thể đi chơi với bạn bè nữa cơ chứ.

Thanh niên thiên thanh thở dài, đành vậy, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác cả. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội để nâng tay nghề diễn xuất, cớ gì cậu lại không đồng ý cơ chứ.

Kuroko Tetsuya bước vào, lưng đối diện cửa, và tiếp tục với mùa hè chăm chỉ học hỏi của mình.

.

(*) Trong một bài phỏng vấn (thực ra cũng không hẳn, giống như phần comment của tác giả thì đúng hơn) thì Fujimaki đã trả lời rằng chính ông cũng không rõ giống loài của Nigou. Ông còn tự hỏi Nigou là một con Siberian Husky hay là một con Alaskan Malamute nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip