Chương 10: Sao thở gấp thế

Bữa ăn này kéo dài khá lâu. Khi hai người thu dọn khay chuẩn bị rời khỏi thì căn-tin đã vắng dần.

Lúc hai người đang bước ra ngoài Nghê Tuyết bỗng nhớ ra một chuyện. Sáng nay khi quan sát buổi huấn luyện, cậu nghe mấy sinh viên xung quanh bàn tán về việc các câu lạc bộ đang chiêu mộ tân sinh viên. Tối nay còn có một buổi triển lãm lớn để giới thiệu về hoạt động của từng câu lạc bộ giúp sinh viên năm nhất lựa chọn theo sở thích của mình.

Trường Đại học Thủ Đô nổi tiếng với nhiều hoạt động câu lạc bộ độc đáo phong phú. Nghê Tuyết luôn cảm thấy hứng thú nên quay sang nhìn Tưởng Đông Hà rồi chủ động đề nghị: "Tối nay có buổi chiêu sinh của các câu lạc bộ, chúng ta đi xem thử nhé?"

Tưởng Đông Hà từ chối ngay tắp lự: "Không đi."

"Sao vậy?" Nghê Tuyết thắc mắc, rồi cố gắng mời mọc thêm lần nữa: "Đi xem chút thôi, vui dữ lắm á."

"Lãng phí thời gian." Tưởng Đông Hà im lặng một chút rồi mới nói tiếp: "Tôi chẳng có sở thích gì cả, với lại tôi còn phải làm thêm."

Làm thêm á? Nghê Tuyết ngừng một chút rồi mới dần hiểu ra. Dạo này hai người đang trong thời gian huấn luyện quân sự, về nhà muộn mỗi ngày, cậu cũng chưa thấy Tưởng Đông Hà đi làm thêm bao giờ. Nhưng rõ ràng hắn đang ở trọ bên ngoài, chắc chắn phải có nguồn thu nhập ổn định.

Nghê Tuyết hỏi hắn: "Cậu làm gì?"

"Trong kỳ nghỉ thì làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi với dạy kèm. Giờ chỉ còn dạy kèm thôi." Tưởng Đông Hà đáp: "Tôi dạy hai học sinh cấp 3, một đứa học Toán, đứa kia học Lý."

"À... ra vậy." Nghê Tuyết gật gù, cũng không quá bất ngờ.

Tưởng Đông Hà giỏi mấy môn tự nhiên thì cậu biết rõ rồi. Hắn luôn đạt điểm cao trong những bài kiểm tra khó nhằn còn mọi người thì cứ ngồi mà ngước nhìn theo.

Tưởng Đông Hà bảo hắn không có sở thích, thật ra không phải nói qua loa với Nghê Tuyết mà là hắn thật sự không có.

Dù có cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ đi chăng nữa thì chắc cũng chẳng nghĩ ra được sở thích nào.

Kể từ khi lên cấp hai hắn đã chẳng có thời gian cho bản thân nữa rồi. Ở trường thì hắn cắm đầu học, từng phút từng giây như bị bóp nát để sử dụng hết mức. Cuối tuần thì hắn còn phải ra chợ phía đông thành phố giúp cha mẹ trông sạp hàng nên chẳng mấy khi hắn được nghỉ ngơi thật sự. Hồi cấp hai hắn quyết tâm đỗ Trung học Minh Nhã, còn lên cấp ba thì nhắm đến Đại học Thủ Đô. Giờ thì cuối cùng hắn cũng đậu vào trường đại học danh tiếng này nhưng vẫn phải làm thêm ngoài giờ học.

Vì kiếm tiền mà thời khóa biểu của hắn luôn chật kín. Dù đang ở trong khuôn viên đại học thì Tưởng Đông Hà cũng chẳng quan tâm đến câu lạc bộ, mà ưu tiên tìm mấy việc làm lặt vặt trong trường, chẳng hạn như làm điểm danh thay ca, kiểm tra thể chất, phụ đạo ngắn hạn, thậm chí là làm bài tập hộ... Nghĩ tới đây Tưởng Đông Hà chợt nhận ra nếu liều mạng kiếm tiền được coi là sở thích thì đó chính là đam mê thực sự của hắn——cái mà hắn có thể duy trì dài lâu ấy.

Nghê Tuyết trông có vẻ thất vọng. Cậu dời ánh mắt khỏi gương mặt nghiêng của Tưởng Đông Hà, nhìn xuống mặt đất phía trước. Dù vậy cậu vẫn không bỏ cuộc: "Hôm nay chúng ta chỉ đi xem thôi, không cần đăng ký, cũng không chiếm thời gian làm thêm của cậu đâu."

Mãi sau cậu mới nghe thấy tiếng Tưởng Đông Hà nói: "Được thôi."

Nhưng không ngờ kế hoạch thay đổi một cách chóng vánh. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện lúc 5 giờ rưỡi chiều, Tưởng Đông Hà được chọn tham gia quay clip tổng kết huấn luyện quân sự của trường do bộ phận truyền thông sản xuất.

Mấy ngày nay phòng truyền thông của trường liên tục chọn ra vài sinh viên có ngoại hình sáng sủa và biểu hiện tốt để quay các hoạt động quân sự.

Khi Nghê Tuyết bước qua sân huấn luyện tìm Tưởng Đông Hà, cậu thấy một cô nàng buộc tóc đuôi ngựa cao cao, mặc bộ đồ thể thao màu xanh nhạt đang hỏi Tưởng Đông Hà vài câu. Còn hắn thì gật đầu bảo 'không vấn đề gì'. Cậu nhìn quanh lần nữa thì thấy vài sinh viên khác đang điều chỉnh các thiết bị quay phim.

Ngay lúc đó Tưởng Đông Hà cũng nhìn thấy Nghê Tuyết đang đi về phía này. Hắn đang chuẩn bị giải thích với người ta thì Nghê Tuyết lại gần, hắn bèn nói: "Xin lỗi, hôm nay không đi xem câu lạc bộ với cậu được rồi, có việc quay phim đột xuất, không biết bao giờ mới xong."

Nghe thế, đàn chị tóc đuôi ngựa cũng quay lại, nhận ra một nam sinh khác đang tiến tới có phong cách khác hẳn Tưởng Đông Hà nhưng cũng rất thu hút. Cậu ta cao ngang ngửa thậm chí có thể cao hơn Tưởng Đông Hà tầm hai phân. Tóc nâu xoăn nhạt mắt cũng có màu tương tự, trong ánh hoàng hôn trông như màu hổ phách.

Cô nàng bất giác sáng mắt lên, bị bệnh nghề nghiệp thúc đẩy, cô liền chủ động chào hỏi: "Chào em, chị là Trình Lan, trưởng ban truyền thông của hội sinh viên. Bọn chị đang quay một đoạn phim về huấn luyện quân sự, cần vài sinh viên xuất hiện trong khung hình. Hình tượng của em rất ăn ảnh, em có muốn tham gia quay video với tụi chị không?"

Cạnh Tưởng Đông Hà còn có hai cô gái và một chàng trai nữa, tất cả đều mặc đồng phục quân sự, vóc dáng cao ráo thanh tú, khí chất nổi bật. Đúng là phong thái vượt trội.

Nghê Tuyết không ngại máy quay nhưng vẫn có chút do dự: "Tất nhiên là không vấn đề gì, nhưng tôi không tham gia huấn luyện, quay video cũng được à?"

"Thật ra là được. Mặc dù về lý thuyết thì phải tìm các bạn biểu hiện xuất sắc nhưng đây là video quảng bá mà, quan trọng là kết quả đẹp thôi." Trình Lan cười giải thích nhẹ nhàng: "Vậy nên em rất hợp."

"Được." Nghê Tuyết đồng ý ngay rồi cậu chủ động bước tới đứng cạnh Tưởng Đông Hà. Trình Lan nhìn hai người, tò mò hỏi: "Ồ, hai đứa quen nhau à?"

Tưởng Đông Hà đáp: "Tụi em là bạn cùng cấp ba."

Trình Lan là người phụ trách tổ chức và chỉ huy buổi quay. Cô nàng lật qua lật lại kịch bản trong tay, chuẩn bị bắt đầu trước khi trời tối: "Giờ có ba nam, hai nữ... Ừm, vừa đủ rồi. Ta cứ theo kế hoạch ban đầu hen, các bạn nữ quay bài tập luyện dao găm, còn các bạn nam thì quay bắn súng nhé."

Sau khi phân công xong xuôi, Trình Lan lại hỏi Nghê Tuyết: "Em không tham gia huấn luyện, thế có biết bắn súng không? Nếu không thì chúng ta sẽ quay Hứa Kiệt trước, còn Tưởng Đông Hà sẽ dạy cho em. Dù sao quay video cũng đâu cần kỹ năng quá cao siêu gì, tư thế chuẩn là được rồi."

Trong đợt huấn luyện quân sự đại học, phần bắn súng chủ yếu dùng súng trường tấn công mô phỏng kiểu 95 (1), bắn laser nên không khó lắm. Hơn nữa, Nghê Tuyết từng thường xuyên đến trường bắn, IPSC (2) hay IDPA (3) thì cậu cũng đều thử qua rồi, nên quay trực tiếp cũng chẳng thành vấn đề gì cả.

Tuy nhiên cậu chỉ tập trung vào một phần trong lời Trình Lan nói——để Tưởng Đông Hà dạy cho cậu.

Cơ hội tốt đây rồi, Nghê Tuyết thầm nghĩ. Chắc hẳn trong lòng Tưởng Đông Hà sẽ rất bực bội, nhưng lại phải nhẫn nhịn mà hướng dẫn cậu một cách chi tiết.

Vậy nên Nghê Tuyết dứt khoát trả lời: "Không biết."

"OK, Tiểu Tưởng à, cậu dạy cậu ấy cách cầm súng đúng tư thế nhé, ra phía bên kia tập đi," Trình Lan bảo Tưởng Đông Hà: "Bọn chị quay ở đây trước, khi nào hai đứa tập xong thì báo chị."

Tưởng Đông Hà làm việc nhanh nhẹn, lập tức bước về phía sân tập nhưng không quên ngoái lại gọi Nghê Tuyết: "Qua đây."

Nghê Tuyết theo Tưởng Đông Hà tới một khu vực trống, nơi vẫn còn để mấy khẩu súng mà các sinh viên đã tập trước đó. Tưởng Đông Hà nhặt lên hai khẩu đưa một khẩu cho Nghê Tuyết.

"Trước tiên phải có tư thế cầm súng đúng, rồi mới có thể ngắm chuẩn được. Chúng ta sẽ tập bắn đứng*." Tưởng Đông Hà dựng súng, làm mẫu tư thế tam giác chuẩn theo kiểu bắn đứng.

Tưởng Đông Hà bảo Nghê Tuyết làm theo, sau đó đi vòng ra sau, bắt đầu chỉnh tư thế cho cậu.

Hắn đặt tay lên vai Nghê Tuyết, dùng chân đẩy nhẹ để hai chân cậu cách xa nhau hơn, vừa làm vừa nói: "Hai chân rộng hơn vai một chút."

Một khi Tưởng Đông Hà nói với giọng nghiêm túc thì trông hắn rất lạnh lùng, tạo cảm giác xa cách khiến người ta khó lòng tiếp cận.

Thế nhưng thực tế thì họ lại đang đứng rất gần nhau. Nghê Tuyết điều chỉnh theo chỉ dẫn, lưng cậu hơi dựa vào ngực Tưởng Đông Hà.

Lại gần như thế nữa rồi... Nghê Tuyết bất giác khẽ rùng mình, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Tiếp theo thì sao?"

Tưởng Đông Hà đứng yên phía sau, vòng tay qua nắm lấy tay Nghê Tuyết, tiếp tục hướng dẫn từng bước một: "Nâng tay phải, nắm chắc tay cầm, rồi để báng súng khớp chặt với hõm vai."

"Ừm..." Nghê Tuyết mặc cho Tưởng Đông Hà điều chỉnh tư thế, nhưng đến lúc này cậu mới dần nhận ra có gì đó không ổn.

Bất cứ khi nào khoảng cách giữa cậu và Tưởng Đông Hà thu hẹp không còn là khoảng cách xã giao thông thường, Nghê Tuyết luôn nhận ra nhịp tim mình đập rất khác lạ.

Hình như là... nhanh hơn ấy nhỉ?

Không, phải nói là nhanh hơn nhiều.

Và chẳng mấy chốc Nghê Tuyết đã hiểu rõ nguyên nhân.

Đó là cậu không quen việc có người đứng quá gần mình.

"Khuỷu tay trái chạm xương sườn rồi dùng tay trái đỡ súng, đúng rồi, giữ nguyên tư thế đó."

Tưởng Đông Hà tiếp tục làm nhiệm vụ hết sức tận tâm, lời hướng dẫn vẫn không ngừng lại. Mỗi lần hắn nói Nghê Tuyết lại cảm nhận được hơi thở ấm áp phả qua tai giống như luồng điện nhỏ chạy dọc cơ thể khiến cậu ngứa ngáy tê tê khắp người.

Cảm giác này... thật là kỳ lạ.

"Đừng run nữa." Giọng nói lạnh lùng của Tưởng Đông Hà vang lên.

Nghê Tuyết cố giữ bình tĩnh nhưng càng lúc càng thấy không thoải mái.

Rõ ràng người nói không biết bắn súng là cậu, giờ người hồi hộp lại cũng là cậu.

Thôi thì đã đến nước này rồi, cái lớp học bắn súng kỳ cục này cứ phải tiếp tục. Một người dạy rất đàng hoàng, người kia học mà đầu óc để đâu đâu.

"Kiểm soát nhịp thở, hít thở đều." Tưởng Đông Hà ngừng một lát, nhíu mày khó chịu rồi hỏi: "Nghê Tuyết, sao thở gấp thế?"

Nghê Tuyết cũng chẳng hiểu sao, chỉ viện lý do: "Chắc trời nóng quá..."

Cuối cùng, Tưởng Đông Hà ra lệnh: "Thấy cái bia phía trước không? Nhắm vào đó rồi thử bóp cò xem."

Pằng.

Tiếng súng vang lên, âm thanh dội khắp không gian rộng lớn, chấn động đến mức màng tai ai cũng thấy ù.

Mặc dù chỉ là súng trường mô phỏng thôi, nhưng lực giật vẫn chẳng khác súng thật là bao. Dưới sức mạnh đó, Nghê Tuyết bị đẩy ngã ngửa về phía sau, đụng vào Tưởng Đông Hà rồi lại được hắn đỡ lấy eo mình.

Dù trong súng chẳng có viên đạn nào, Nghê Tuyết vẫn có cảm giác như có thứ gì đó bắn thẳng vào trúng ngay trái tim đang đập loạn xạ của mình.


--------------------

Tác giả: Tuyết à, lừa độc giả thì được, nhưng đừng tự lừa chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip