Chương 12: Được rồi, đừng khóc nữa

Sau khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, mọi người được nghỉ ba ngày lễ Trung thu. Trong 14 ngày huấn luyện, Tưởng Đông Hà phải tạm ngừng công việc làm thêm của mình. Nhưng giờ kỳ huấn luyện đã kết thúc, nên hắn tranh thủ kỳ nghỉ để liên hệ lại với phụ huynh và học sinh để sắp xếp lịch dạy cho những ngày tới.

Tại căn hộ thuê, Tưởng Đông Hà vừa kết thúc cuộc gọi với một phụ huynh, liếc nhìn lịch trên điện thoại rồi bất ngờ bảo Nghê Tuyết: "Sắp đến ngày 20 rồi. Tôi phải đóng tiền thuê nhà tháng sau. Nửa tháng cậu ở đây tôi sẽ không tính tiền, nhưng bắt đầu từ tháng sau thì chúng ta chia đều."

Nghê Tuyết ở nhà Tưởng Đông Hà đã lâu, gần như quên mất chuyện tiền bạc này. Ban đầu khi ký thỏa thuận 'ba điều khoản' với Tưởng Đông Hà, điều đầu tiên liên quan đến chi phí, cậu còn ký cả tên hẳn hoi——dù đó chẳng phải hợp đồng gì chính thức. Dù sao, cậu cũng chẳng thể cứ sống gửi nhà người, rồi ăn không ngồi rồi mãi được.

Cậu hỏi: "Sao lại là ngày 20?"

Tưởng Đông Hà đáp: "Vì hợp đồng thuê nhà tôi ký vào ngày 20 tháng trước."

Nghê Tuyết tiếp tục hỏi: "Vậy tiền thuê một tháng là bao nhiêu?"

"2300 tệ một tháng, mỗi người 1150, còn tiền nước điện thì tính riêng, tôi sẽ báo cậu sau."

Trước đây, Nghê Tuyết đương nhiên sẽ chẳng mấy bận tâm đến khoản tiền nhỏ như thế này. Một bữa ăn còn hơn thế nữa cơ. Nhưng bây giờ cậu không chắc mình có đủ 1150 tệ trong túi hay không nữa.

Nếu không trả tiền, liệu Tưởng Đông Hà có đuổi cậu ra khỏi nhà không? Nghê Tuyết lo lắng kiểm tra tất cả các tài khoản, phát hiện số tiền còn lại từ việc bán đồng hồ chỉ còn 851,9 tệ. Nghe có vẻ thảm, nhưng đó là toàn bộ tài sản hiện tại của cậu.

Tiền bạc cũng cần phải biết cách tăng thu giảm chi. Dù một người có biết tiết kiệm thế nào đi nữa, nhưng với 800 tệ thì không cách nào cầm cự nổi cả năm. Nghê Tuyết cũng không biết cách nào để kiếm thêm thu nhập, điều đó còn khó hơn nhiều.

"À, Tưởng Đông Hà, có chuyện này tôi phải nghiêm túc nói với cậu." Nghê Tuyết hắng giọng, nói nhỏ, "Bây giờ tôi không có đủ tiền..."

Tưởng Đông Hà như đã đoán trước điều này. Hắn hiểu rõ Nghê Tuyết, chắc tài khoản của cậu cũng chỉ còn vài trăm tệ——mà đó là tình huống lạc quan nhất rồi. Hắn cười nhạt: "Vậy thì đi kiếm tiền đi."

Có vẻ chỉ còn cách đó thôi. Nghê Tuyết buộc phải đối mặt với thực tế, cậu cũng cần có thu nhập ổn định như Tưởng Đông Hà để tự nuôi sống bản thân trước khi tính đến chuyện khác. Cậu đành hỏi thêm: "Vậy có cách nào không?"

Tưởng Đông Hà hơi phiền vì sự rắc rối của Nghê Tuyết, nhưng vẫn chịu khó suy nghĩ giúp cậu. Một lúc sau, hắn bảo: "Cậu có thể thử làm gia sư, tiền công cũng ổn đấy."

"Ồ, được thôi." Nghê Tuyết gật đầu đồng ý. Trong suy nghĩ của cậu, dạy học chỉ đơn giản là giải thích những điều đã được viết rõ ràng trong sách, chắc cũng không quá khó.

Tưởng Đông Hà quay về bàn nhỏ, mở một cuốn sổ ra rồi nói: "Thế này đi, giờ tôi phải chuẩn bị bài học, cậu làm một bản CV dưới dạng pdf, đợi tôi soạn bài xong tôi xem cho."

Nghê Tuyết nhìn hắn, suy tư rồi thốt lên: "Thì ra còn phải chuẩn bị bài trước nữa à..."

"Nghê Tuyết, tôi rút lại đề xuất của mình. Công việc cậu nên tìm không phải là gia sư, mà là làm bầu bạn trò chuyện." Tưởng Đông Hà xoay ghế đối diện với Nghê Tuyết đang ngồi trên giường, giọng lạnh lùng phân tích: "Thật ra cũng không phải là không khả thi. Chắc chắn có người thích kiểu của cậu. Nhưng nhớ chú ý giới hạn, đừng đi quá đà, đừng có chat sex hay vay nợ qua mạng là được."

Hắn ngồi trên ghế với đôi chân bắt chéo, thậm chí còn cười một cái.

Nghê Tuyết giận đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn: "Tưởng Đông Hà, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc hả?"

Dường như không thể nhịn thêm, nụ cười của Tưởng Đông Hà dần lan rộng, giọng nói đầy chế giễu: "Chúc mừng cậu, trả lời đúng rồi đó."

Nghê Tuyết tức đến mức thanh phẫn nộ nạp full cây, cuối cùng quát vào mặt Tưởng Đông Hà: "Cậu thật phiền phức, tôi ghét cậu!"

"Ừm, lại bị Nghê Tuyết ghét rồi, tôi sợ quá à." Lần này Tưởng Đông Hà không cố nhịn cười nữa, hắn bật cười sảng khoái, hai bả vai rung lên, thậm chí mắt hắn còn ngân ngấn nước. Lâu lắm rồi hắn mới cười thoải mái thế này. Phải nói trêu chọc Nghê Tuyết thật sự có tác dụng, khiến tâm trạng hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"... Cậu còn dám cười!" Nghê Tuyết quay lưng đi, không muốn nhìn Tưởng Đông Hà nữa, quyết định không thèm nói chuyện với hắn suốt cả buổi tối.

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút cọ xát trên giấy.

Nghê Tuyết cũng mở laptop, bắt đầu làm bản CV vì Tưởng Đông Hà còn phải kiểm tra.

Cuộc chiến tranh lạnh đơn phương của Nghê Tuyết với Tưởng Đông Hà kết thúc sau 40 phút. Lúc này, Tưởng Đông Hà đã chuẩn bị xong bài giảng, vừa vặn vai một chút cho đỡ mỏi rồi quay lại hỏi: "Làm xong chưa?"

"Xong rồi." Nghê Tuyết đưa máy tính cho hắn xem.

Tưởng Đông Hà liếc qua một lượt, hắn bất ngờ khi thấy CV của Nghê Tuyết trông khá chỉn chu. Hắn tiếp tục đọc kỹ hơn: "IELTS 8.0, TOEFL 117, thành thạo tiếng Đức, Pháp, Tây Ban Nha và các ngôn ngữ khác... CV viết cũng ổn đấy. Cậu gửi qua cho tôi, mai tôi hỏi phụ huynh xem có ai cần gia sư ngoại ngữ không. Cậu thích học ngôn ngữ lắm à?"

"Cũng coi là sở thích thôi. Thấy mình giỏi cái gì thì học nhiều hơn cái đó." Nghê Tuyết bổ sung thêm, "Nhưng thật ra hồi đại học tôi không định học ngôn ngữ Anh đâu, trông có vẻ như tôi đang nghĩ quẩn ấy."

Tưởng Đông Hà hỏi: "Vậy sao cậu vẫn học?"

Nghê Tuyết trả lời thật lòng: "Vì điểm của tôi không đủ, không học được ngành mình thích hơn."

Câu trả lời khiến thủ khoa của thành phố trước mặt cạn lời, rõ ràng vấn đề này ngoài tầm hiểu biết của hắn.

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Trung thu, cũng là ngày rằm tháng tám âm lịch, khi Nghê Tuyết tỉnh dậy, Tưởng Đông Hà đã không còn ở trong phòng nữa. Đến khi hắn trở về thì đã là 9 giờ tối. Trong suốt cả một ngày, Nghê Tuyết chỉ nhắn tin hỏi lúc 5 giờ chiều xem Tưởng Đông Hà có về ăn tối không. Một tiếng rưỡi sau hắn mới trả lời, bảo cậu tự lo liệu đi.

Nghê Tuyết đành xuống lầu mua một cái bánh kẹp trứng từ quán ăn vặt. Đến giờ này rồi thì cậu cũng dần quen với những món ăn nhanh và tiện lợi như vậy.

Mọi thứ trong Trung thu năm nay trôi qua thật lạnh lẽo. Đặc biệt là khi ở một mình trong căn phòng nhỏ, cảm giác cô đơn cứ như nhân lên gấp bội. Khi Tưởng Đông Hà mở cửa bước vào, hắn thấy Nghê Tuyết đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, không rõ đang ngủ hay chỉ nằm vậy. Hắn gọi: "Nghê Tuyết?"

Nghê Tuyết mở mắt, chậm rãi ngồi dậy nhìn về phía cửa: "Cậu về rồi à."

Lúc này, ngoài trời đã bắt đầu se lạnh, khác hẳn với cái nắng gay gắt của kỳ huấn luyện quân sự. Tưởng Đông Hà khoác thêm áo khoác dài tay khi ra ngoài. Hắn treo áo lên, rồi lấy từ balo ra một hộp nhỏ: "Hôm nay phụ huynh tặng tôi hai cái bánh Trung thu, một cái ngũ nhân* và một cái mè đen. Cậu muốn cái nào?"

"Mè đen!" Nghê Tuyết đáp ngay.

"Tôi cũng đoán vậy, nghe nói nhiều người không thích ngũ nhân." Tưởng Đông Hà cười, đưa bánh mè đen cho cậu. "Tôi thì thấy cái nào cũng được, không mấy khi ăn bánh Trung thu."

Nghê Tuyết mở bao bì, cắn một miếng nhỏ. Bánh mềm và ngọt như bất kỳ chiếc bánh mè đen nào khác, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu nhớ Tưởng Đông Hà từng nói hắn không thích ăn đồ quá ngọt. Nhưng dù sao đi nữa, việc ăn món truyền thống vào dịp lễ vẫn khiến cậu cảm thấy như mình đã hoàn thành nghi thức ngày lễ một cách trọn vẹn.

Hóa ra niềm vui cũng có thể đơn giản đến thế. Chỉ cần cùng Tưởng Đông Hà ngồi ăn bánh Trung thu trong căn phòng nhỏ tồi tàn, cậu cũng cảm thấy vui vẻ.

Tưởng Đông Hà ăn hết chiếc bánh ngũ nhân một cách nghiêm túc rồi đưa ra nhận xét: "Vẫn chẳng cảm nhận được vị gì đặc biệt, ăn cho có không khí là chính."

Hắn trông có vẻ đang vui, thấy Nghê Tuyết lại chui vào chăn, hắn buột miệng: "Chừa chỗ cho tôi."

Một đống chăn bông lộn xộn được dời vào trong, để lại khoảng trống cho Tưởng Đông Hà nằm xuống.

Hai người nằm song song trên giường. Chiếc giường này tuy khá rộng cho một người nhưng sẽ rất chật hẹp khi chứa hai chàng trai cao hơn mét tám. Thế nên đến đêm thường sẽ có một người ra ngủ trên ghế sofa.

Ngay khi vừa ăn xong và đang thiu thiu ngủ, Tưởng Đông Hà nhận được cuộc gọi từ cha mẹ mình.

Cha mẹ hắn lo con trai bận rộn nên không dám gọi làm phiền hắn nhiều. Nhân dịp Trung thu, họ mới tranh thủ hỏi thăm tình hình của hắn ở Bắc Kinh.

Hắn bắt máy, giọng mẹ Tưởng vang lên: "Đông Hà, con ăn tối chưa đó?"

Tưởng Đông Hà không né tránh Nghê Tuyết, nên cả hai đều nghe rõ giọng mẹ hắn qua điện thoại. Hắn trả lời: "Rồi ạ, con ăn một bát mì xào, thêm một cái bánh Trung thu nữa."

"Thế thì tốt rồi. Giờ con về phòng nghỉ ngơi chưa?" Mẹ Tưởng tiếp tục, "Mẹ gọi con cũng không có việc gì to tát đâu, chỉ muốn nói là từ tháng sau con đừng gửi tiền về cho cha mẹ nữa. Cha mẹ đâu cần nhiều thế, mà chi phí ở thành phố Bắc Kinh lại cao. Con cứ giữ lấy mà tiêu."

"Con cũng chẳng tiêu hết được nhiều như thế đâu," Tưởng Đông Hà cười, giọng hắn dịu dàng, "Cha mẹ cứ giữ lại đi ạ, để sau này có chuyện gấp còn dùng. Hoặc là bớt bày hàng ngoài chợ, nghỉ ngơi nhiều hơn chút. Giờ con tự kiếm được tiền rồi, không muốn cha mẹ vất vả nữa."

Mẹ hắn thở dài, giọng vừa mừng vừa xót xa: "Con từ nhỏ đã quá hiểu chuyện."

Bên kia, giọng cha Tưởng vọng lại từ xa: "Bà đang gọi cho Tiểu Hà à? Để tôi nói chuyện nữa."

"Rồi rồi rồi, cho ông, cho ông nói." Mẹ Tưởng đang định nói thêm vài câu với con trai thì bị chồng cắt ngang, giả vờ bực bội, bà dúi điện thoại cho cha Tưởng.

Giọng cha Tưởng vang lên to rõ hơn nhiều, tràn đầy năng lượng: "Tiểu Hà à!"

Tưởng Đông Hà đáp: "Vâng, là con đây."

Cha Tưởng nối tiếp câu chuyện dở dang của vợ, hai vợ chồng phối hợp rất ăn ý: "Sao có mỗi mình con mà nói không tiêu hết nhiều thế được. Cha nói thật, đời người có bao lâu đâu, chẳng biết lúc nào lại nhắm mắt xuôi tay. Không tiêu bây giờ thì đợi đến khi nào? Con nên kết bạn nhiều hơn, ra ngoài chơi cùng bạn bè, đừng lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình. Thành phố lớn thế, bao nhiêu nơi thú vị mà cha mẹ chưa đi nữa. Lần tới cha mẹ qua thăm, trông cậy vào con làm hướng dẫn viên đấy!"

Tưởng Đông Hà: "Vâng, lúc đó con sẽ dẫn cha mẹ đi chơi."

"Ở trường thấy thế nào rồi? Đã quen chưa?" Cha Tưởng hào hứng hỏi, giọng đầy tự hào: "Từ ngày con đỗ vào trường có tiếng, quầy hàng nhà mình ở chợ nông sản cũng nổi tiếng hẳn lên."

Trước những câu hỏi này, Tưởng Đông Hà kiên nhẫn trả lời từng cái một, luôn giữ nụ cười dịu dàng: "Trường to và đẹp lắm, lớn gấp nhiều lần trường Minh Nhã. Thầy cô bạn bè đều rất tốt, con cũng đã quen được vài người bạn mới rồi nên cha mẹ cứ yên tâm. Dạo này nhà mình trời chuyển lạnh, cha mẹ nhớ giữ sức khỏe đấy."

"Thôi cha mẹ cúp máy đây, con đi ngủ sớm đi nhé!"

"Vâng, cha mẹ cũng vậy nha."

Một Tưởng Đông Hà như thế này khiến Nghê Tuyết cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng mà... cái Tưởng Đông Hà trong căn phòng trọ thì lại hay trêu ghẹo, làm cậu bực mình, cũng chẳng phải là lớp trưởng nghiêm nghị của lớp 10 ở Trung học Minh Nhã.

Đúng là con người luôn có nhiều mặt mà. Có lẽ chính gia đình như thế này mới nuôi dạy nên một người chính trực, tử tế như hắn.

Đợi đến lúc Tưởng Đông Hà quay sang nhìn, thì phát hiện chẳng biết từ khi nào Nghê Tuyết đã rúc đầu vào chăn trùm đầu kín mít, như thể sợ rằng mình sẽ tắt thở luôn vậy.

Hắn ngẩn người nhìn một lúc, thấy đống chăn ấy cứ thỉnh thoảng run lên, bên trong còn mơ hồ vang lên tiếng nức nở.

Cậu ấy... khóc à? Tưởng Đông Hà vỗ vỗ chăn: "Nghê Tuyết? Sao thế?"

Nghê Tuyết im lặng, phớt lờ Tưởng Đông Hà.

"Đừng tự bóp nghẹt mình như thế, khó chịu lắm." Hắn lại hỏi: "Cậu khóc thật đấy à?"

"Đừng quan tâm đến tôi." Giọng Nghê Tuyết nghe nghèn nghẹn qua lớp chăn, kèm theo tiếng khóc: "Tất cả là tại cậu, ngày nào cũng khiến tôi bực mình..."

"Ơ hay, cậu có lương tâm không đấy?" Tưởng Đông Hà sững sờ trước màn đảo lộn trắng đen này: "Ai là người cho cậu ở nhờ? Ai nấu cơm cho cậu ăn? Ai dẫn cậu đi viện, còn cõng cậu lên lầu hả?"

Nghê Tuyết kéo chăn xuống, giọng ngắc ngứ: "Thực ra chỉ là tôi hơi nhớ bố mẹ tôi thôi. Nhưng mà... hức, tôi cũng không biết diễn tả sao nữa. Từ khi chuyện đó xảy ra, tôi thực sự đã không còn cảm nhận được... Thôi vậy, không nói chuyện này nữa đâu."

Bị chui trong chăn lâu như vậy, hai má Nghê Tuyết đỏ bừng, hàng mi còn rưng rưng nước mắt. Tưởng Đông Hà thấy vậy liền dùng ngón tay lau đi. Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng không thô kệch, trên đầu ngón tay còn có chút chai sần do nhiều năm tích tụ, sờ vào hơi thô ráp.

"Được rồi, đừng khóc nữa."

Hắn cảm thấy việc lau nước mắt cho người khác có hơi sến súa, nên chuyển sang xoa xoa mái tóc xoăn mềm của Nghê Tuyết. Hắn ngạc nhiên vì tóc cậu mềm mềm dễ chịu đến không ngờ.

Tưởng Đông Hà kéo rèm ra, nhìn ra ngoài cửa sổ——đáng tiếc là tầm nhìn không tốt, chẳng thấy được trăng, chỉ có bầu trời tối đen.

"Dù không thấy trăng, nhưng vẫn chúc cậu Trung thu vui vẻ." Tưởng Đông Hà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip