Chương 19: Áo sơ mi của bạn trai
Dù Nghê Tuyết miệng thì bảo Thích thì đến không thì thôi, nhưng đến thứ sáu, Tưởng Đông Hà vẫn nhận được tin nhắn của cậu gửi giờ giấc và địa điểm diễn ra trận hùng biện.
[Tưởng: Nhất định tôi sẽ đến đúng giờ.]
Nghê Tuyết chỉ lạnh lùng đáp lại đúng hai chữ.
[Bánh phô mai mèo con: Tùy cậu.]
Tối thứ sáu, Tưởng Đông Hà đến sớm mười phút. Trừ các thí sinh và ban giám khảo, lớp học cũng đã lác đác vài sinh viên vào chỗ. Hắn chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, ngay lập tức thấy Nghê Tuyết gần bục giảng.
Cạnh cậu là một cô bạn tóc ngắn đeo kính gọng đen, nhỏ bé so với chiều cao của Nghê Tuyết. Bình thường chơi với Nghê Tuyết lâu rồi, Tưởng Đông Hà không cảm nhận rõ khác biệt gì lắm. Nhưng lúc này đã có thêm người khác đứng kế bên, hắn mới thấy cậu ấy thật sự cao vượt trội.
Lúc này Nghê Tuyết đang thì thầm trao đổi với đồng đội, trên thân đang mặc áo sơ mi của Tưởng Đông Hà.
Đúng vậy——áo sơ mi của Tưởng Đông Hà.
Vì buổi hùng biện yêu cầu mặc trang phục chỉnh tề nên tối hôm trước Nghê Tuyết đã lộ ra vẻ khó xử.
Cậu không mang nhiều đồ từ nhà đi, bởi cũng chẳng còn mấy thứ có thể mang theo. Cậu chỉ xếp vài món cần thiết vào một chiếc ba lô, còn quần áo thì chẳng quan trọng lắm nên mang theo từ thành phố Yến đến Bắc Kinh chỉ có vài bộ.
Nghê Tuyết lôi ra một chiếc áo sơ mi——chính là chiếc mà cậu mặc vào ngày đầu tiên đi dạy kèm rồi thở dài.
Tưởng Đông Hà liếc qua: "Thở dài cái gì đấy?"
"Kể từ lúc mua đến giờ, tôi mặc cái áo sơ mi này nhiều lần lắm rồi... mà ngoài nó ra, tôi không còn cái áo trang trọng nào nữa."
Tưởng Đông Hà không hiểu lắm, hỏi: "Mặc rồi thì không thể mặc lại à?"
"Chán rồi mà."
Tưởng Đông Hà: "?"
Nghê Tuyết giơ tay gãi mũi, giải thích: "À thì sau hai tuần mặc đồ rằn ri trong quân sự, giờ mới phát hiện ra mình hết đồ mặc rồi..."
Bây giờ mới nhận ra lợi ích của việc mặc đồng phục rồi à? Tưởng Đông Hà cười nhạt, đáp lại: "Ba năm Minh Nhã toàn mặc đồng phục, có thấy cậu chịu mặc lần nào đâu."
Thật ra Nghê Tuyết không bao giờ mặc lại cùng một bộ đồ cả, và Tưởng Đông Hà biết điều này rất rõ. Hắn là người đứng canh cổng trường Minh Nhã kiểm tra việc mặc đồng phục của Nghê Tuyết mỗi sáng. Chính vì nhiệm vụ này mà Tưởng Đông Hà đã bị ép phải chiêm ngưỡng bộ sưu tập quần áo đồ sộ của cậu. Nghê Tuyết không thích mặc áo khoác đồng phục, thế nên mỗi lần hắn gặp cậu, trang phục trên người lại chẳng cái nào trùng cái nào cả.
Áo của Nghê Tuyết không bao giờ có logo rõ ràng, mà kể cả có thì Tưởng Đông Hà cũng chẳng biết đến mấy thương hiệu đó. Nhưng hắn nhìn ra được quần áo của cậu luôn vừa vặn, đường cắt tinh tế, từ áo sơ mi, áo phông mùa xuân hè đến áo len, hoodie mùa thu đông, tất cả đều mang màu sáng hợp với vẻ ngoài và khí chất của Nghê Tuyết.
Nếu không phải trong bối cảnh phải bắt lỗi không mặc đồng phục, Tưởng Đông Hà chắc chắn sẽ phải thừa nhận rằng Nghê Tuyết thực sự có khiếu phối đồ, thậm chí có thể làm kênh thời trang cá nhân——loại có lộ mặt ấy.
Suy nghĩ một lúc, Tưởng Đông Hà hỏi: "Vậy cậu mặc áo của tôi không?"
Áo sơ mi của Tưởng Đông Hà là đồ rẻ tiền mua ngoài vỉa hè, 50 tệ được hai chiếc, lại còn bao ship. Lúc nhận áo về, hắn thấy toàn là chỉ thừa, phải kiên nhẫn cắt hết rồi cẩn thận là lượt mới dám mặc ra ngoài.
Tưởng Đông Hà chỉ hỏi vu vơ vậy thôi chứ không nghĩ Nghê Tuyết sẽ ưng ý một chiếc áo rẻ mạt như vậy. Nhưng ngược lại, mắt Nghê Tuyết sáng lên, lập tức bỏ chiếc áo cậu đang cầm, vui vẻ đáp: "Được chứ!"
"Vậy lấy đi." Tưởng Đông Hà lục tủ, đưa cho Nghê Tuyết chiếc áo sơ mi.
Thế là Nghê Tuyết cầm lấy rồi thử ngay.
Hai người cao tương đương nhau, Nghê Tuyết chỉ cao hơn Tưởng Đông Hà có ba centimet, nên mặc áo của hắn cũng vừa vặn. Cậu đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu, trong khi Tưởng Đông Hà đứng bên cạnh vừa thắc mắc, vừa thấy cậu thật thú vị. Bình thường cậu chảnh chọe đủ kiểu, thế mà giờ đây lại vui sướng đến vậy khi mặc một chiếc áo chỉ có 25 tệ. Áo này có gì đáng để ngắm cơ chứ?
Đúng 6 giờ tối, sau phần phát biểu mở màn của một đàn anh câu lạc bộ hùng biện tiếng Anh, trận đấu chính thức bắt đầu.
Trận đấu lần này sử dụng thể thức British Parliamentary (BP), có những quy tắc khác nhiều so với hùng biện tiếng Trung. Mặc dù vẫn có hai phe 'ủng hộ' và 'phản đối', nhưng BP có bốn đội, được phân chia ngẫu nhiên vào bốn house khác nhau qua bốc thăm. Thời gian chuẩn bị chỉ có 15 phút trước khi trận đấu bắt đầu, không dài như hùng biện tiếng Trung. Do đó, BP đòi hỏi nhiều hơn ở kiến thức nền, khả năng lập luận cũng như kinh nghiệm của thí sinh.
Trước đó Tưởng Đông Hà không hiểu rõ về cuộc thi hùng biện tiếng Anh lắm, hắn phải tra nhanh trên điện thoại mới nắm được tình hình——Chủ đề của trận đấu lúc này là 'Án tử hình có phải là biện pháp hiệu quả để răn đe tội phạm không?' Dù là cuộc thi cho tân sinh viên, nhưng đề tài này vẫn vừa tầm, không quá hóc búa. Nghê Tuyết được xếp vào phe ủng hộ thượng viện, đảm nhiệm vai trò Prime Minister, tức là người phát biểu đầu tiên trong cuộc tranh biện.
Là người phát biểu đầu tiên trong buổi tranh biện, Nghê Tuyết trông không hề căng thẳng chút nào. Cậu tự tin bước lên sân khấu, điều chỉnh lại micro một chút, rồi bắt đầu bài phát biểu cá nhân kéo dài bảy phút. Trên đoạn đường từ ghế ngồi đến bục phát biểu, hầu hết mọi người đều chăm chú theo dõi chàng trai có hình dáng nổi bật này, chỉ có vài người đang cúi đầu chơi điện thoại, mà khi Nghê Tuyết bắt đầu nói, họ cũng không khỏi ngẩng đầu lên xem.
Dù có đổi sang ngôn ngữ khác, bản chất của hùng biện tiếng Anh vẫn nằm ở chỗ lập luận chặt chẽ, việc phát biểu chỉ là thứ yếu, chất lượng nội dung đầu ra mới quan trọng hơn. Thế nhưng Tưởng Đông Hà vẫn bị cuốn hút bởi khả năng nói tiếng Anh của Nghê Tuyết trước tiên.
Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên hắn nghe cậu nói tiếng Anh.
Trường Trung học Minh Nhã không thiếu học sinh giỏi tiếng Anh, nhưng giáo viên tiếng Anh lại đặc biệt yêu thích cách phát âm của Nghê Tuyết. Mỗi lần đến tiết đọc từ vựng hay bài khóa, cô đều chỉ định Nghê Tuyết dẫn dắt cả lớp đọc theo (dù cậu chỉ nhận dẫn đọc, chứ không chịu làm lớp trưởng môn tiếng Anh vì ngại các việc lặt vặt khác).
Ngoài ra sau giờ tan học vào buổi chiều ở Minh Nhã, có một khoảng thời gian phát thanh kéo dài một tiếng rưỡi trước khi bắt đầu giờ tự học buổi tối. Chương trình phát thanh này chia làm ba phần: đọc tin tức, ngâm thơ nước ngoài và mục yêu cầu bài hát từ học sinh. Trong đó Nghê Tuyết đảm nhiệm phát thanh viên cho phần thứ hai.
Tưởng Đông Hà đã nghe phát thanh suốt ba năm nên đã rất quen thuộc với giọng nói của Nghê Tuyết. Hắn không thể không thừa nhận, đôi khi chỉ nghe một người nói thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy thích thú đến vậy.
Để nói một ngôn ngữ cho hay không phải là chuyện dễ. Dù ai cũng nói được tiếng Trung, nhưng không phải ai cũng có thể khiến người khác cảm thấy êm tai khi mở lời.
Giọng của Nghê Tuyết khi nói ngoại ngữ thấp trầm hơn bình thường, tốc độ nhanh hơn nhưng tuyệt nhiên không bao giờ ngắt quãng hay gặp lỗi logic nào. Khi đối diện với những câu hỏi đầy nghi ngờ từ các thí sinh khác, Nghê Tuyết luôn có thể trả lời đầy thuyết phục và kịp thời. So với cậu, người chuyên "output" bằng khí thế mạnh mẽ, đồng đội của cậu đảm nhiệm vai trò DPM* lại điềm tĩnh hơn, giỏi trong việc tổng hợp thông tin và phối hợp với Nghê Tuyết một cách vô cùng ăn ý, không để lọt bất kỳ sai sót nào.
Tưởng Đông Hà lặng lẽ nhìn Nghê Tuyết trên sân khấu, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp vô cùng, nhưng hắn lại không thể diễn tả chính xác đó là gì. Nghê Tuyết trong khoảnh khắc này khiến Tưởng Đông Hà cảm thấy thật xa lạ. Ở nhà, Nghê Tuyết trước mặt hắn thường lười biếng, nhõng nhẽo, trẻ con... Nói chung là đồ quỷ phiền phức với vô số tật xấu. Nhưng giờ phút này, trên mặt cậu ấy lại nở nụ cười tự tin, chiến lược như thể đã tính toán kỹ, lạnh lùng đến mức không ai có thể lại gần.
Được nhìn thấy Nghê Tuyết tỏa sáng trong lĩnh vực mà cậu yêu thích cũng giúp Tưởng Đông Hà bỗng dẹp bỏ phần nào những định kiến trước đây, bắt đầu thực sự cảm thấy khâm phục và có chút tự hào từ tận đáy lòng.
Cả trận đấu kéo dài gần hai tiếng, sau khi các đàn anh đàn chị và giáo viên đánh giá, kết quả cuối cùng được công bố. Đội của Nghê Tuyết giành giải nhất.
Lời công bố vừa dứt, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Dù Nghê Tuyết và đồng đội rất tự tin về màn thể hiện của mình và đến đây với mục tiêu giành giải nhất, nhưng khi nghe tên đội mình được xướng lên, cả hai vẫn không khỏi vui mừng và bất ngờ. Họ nhìn nhau rồi ôm nhau một cái thật chặt.
Phần thưởng của giải đấu dành cho tân sinh viên là một hộp tinh dầu thơm. Nghê Tuyết nhận lấy hộp quà từ tay đàn chị. Trước khi lên chụp ảnh tập thể, ánh mắt cậu cứ lướt quanh khán đài như thể đang tìm kiếm ai đó. Đa số khán giả đã rời khỏi, chỗ ngồi dần trống trơn, Tưởng Đông Hà chuyển sang chỗ ngồi giữa khán đài vẫy tay nhỏ nhẹ với Nghê Tuyết, còn không quên mấp máy miệng khen cậu thật giỏi.
Nghê Tuyết cười toe toét, mà thật ra nụ cười này ngốc nghếch lắm, hoàn toàn khác xa với nụ cười cao ngạo mà thận trọng trên sân đấu nhiều.
Tưởng Đông Hà cảm thấy giờ đây Nghê Tuyết lại chính là Nghê Tuyết mà hắn quen thuộc.
--------------------
Bánh phô mai mèo con: Như mọi người đều biết, tôi là một người cực kỳ lạnh lùng.
Tác giả: Nghê Tuyết, trả lời thật lòng đi, cậu mặc áo sơ mi của Tưởng Đông Hà có thấy vui chết đi được không hả? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip