Chương 20: Không yên tâm
Sau khi chụp ảnh lưu niệm xong, có người rủ Nghê Tuyết hỏi cậu có muốn đi ăn mừng không.
Cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm Tưởng Đông Hà bèn từ chối: "Tối nay tôi có việc rồi, để hôm khác nhé."
Cậu cùng Tưởng Đông Hà bước ra khỏi phòng học, tiến về phía cổng trường.
Giờ đã là tám rưỡi tối, từ lúc ăn trưa đến giờ Nghê Tuyết chưa ăn gì, cũng chẳng kịp uống nước mấy. Bây giờ thì bụng đói cồn cào, miệng lại khô khốc. Cậu quay qua hỏi Tưởng Đông Hà: "Cậu ăn tối chưa? Đói không?"
"Chưa ăn," Hắn đưa cho cậu chai trà ô long, "Nghe giọng cậu có vẻ khàn, uống chút nước đi. Chai này còn mới tinh."
"Ơ... mua lúc nào đấy?"
"Trước khi trận đấu bắt đầu, tiện tay mua từ máy bán hàng tự động trong tòa nhà. Ban đầu định để cho tôi uống nhưng tôi không khát, cậu uống đi." Tưởng Đông Hà đáp.
Nghê Tuyết cũng chẳng khách sáo, giờ cậu khát khô cổ họng thật, vội vàng mở nắp và uống ngay hai ngụm lớn. Cảm giác thoải mái hẳn.
"Tôi cũng chưa ăn gì, đói đến nỗi như sắp kiệt sức rồi..." Cậu đề nghị, "Nghe nói gần đây có quán mì ramen ngon lắm, đi thử không?"
Quán mì vẫn mở cửa vào giờ này, nhưng vì đã qua giờ cao điểm, trong quán chỉ lác đác vài khách. Hai người chọn một bàn đôi ngồi xuống, quét mã để gọi món. Buổi tối mà ăn nhiều quá dễ no, nên cả hai chỉ gọi mỗi món ramen xương heo, món đặc trưng của quán.
Hai mươi phút sau, hai bát mì được mang ra. Tưởng Đông Hà nhanh chóng nhận ra tối nay Nghê Tuyết đói thật——bình thường con hàng này ăn rất chậm. Một là cậu kén ăn, gặp món không thích thì nhăn nhó, ăn chậm rì; hai là cậu sợ đồ nóng, cái gì bốc hơi nghi ngút cũng phải thổi nguội rồi mới dám ăn; ba là cậu hay nhai kỹ nuốt chậm, từng miếng nhỏ xíu, ăn cứ như mèo, Tưởng Đông Hà nhìn mà phát mệt.
So với Nghê Tuyết, Tưởng Đông Hà luôn ăn nhanh gọn lẹ. Từ bé đến lớn hắn đều sống ở phòng tập thể, ăn cơm căn-tin, thời gian nghỉ ngơi của học sinh đã ít ỏi rồi còn phải xếp hàng dài ở mỗi cửa hàng. Hắn chỉ có thể cố gắng rút ngắn thời gian ăn và những việc lặt vặt khác như rửa mặt, để đảm bảo đủ thời gian học và nghỉ ngơi.
Huống gì Tưởng Đông Hà lại không kén ăn, với hắn ăn chỉ để lấp đầy cái bụng nên ăn gì cũng được.
Thói quen này theo hắn đến bây giờ, không thay đổi được. Đã có lần Nghê Tuyết giáo huấn hắn: "Tưởng Đông Hà, cậu đừng có ăn qua loa như thế chứ. Cậu có nhai kỹ chưa vậy? Ăn nhanh quá có hại lắm đấy, như là dễ gây gánh nặng cho dạ dày, làm mất kiểm soát đường huyết, thậm chí còn dẫn đến bệnh tim mạch nữa đó..."
Tưởng Đông Hà ngắt lời: "Dừng, cái miệng của cậu sao cứ như bách khoa toàn thư Baidu quá vậy, còn nói nữa thì có phải tôi sắp xuống mồ luôn rồi không?"
Kể từ đó mỗi lần hai người ăn chung, thỉnh thoảng Nghê Tuyết lại nhắc nhở hắn.
Tưởng Đông Hà cũng dần dần chú ý hơn, ăn chậm lại và nhai kỹ hơn khi không quá vội.
Hôm nay thì khác hẳn, chỉ tầm năm phút, Nghê Tuyết đã xử xong tô mì của mình. Trong khi đó, Tưởng Đông Hà vẫn còn một phần ba tô, tiếp tục thong thả nhai.
Trong lúc còn đang ăn, hắn liếc nhìn Nghê Tuyết thấy cậu uống trà ô long, ăn xong ngồi không, chỉ cười mà không nói gì.
Trên đường về, như thường lệ, họ phải đổi hai chuyến tàu điện ngầm và đi bốn trạm xe buýt.
Lúc đi một mình, Nghê Tuyết luôn thấy quãng đường này dài và quá nhàm chán. Tàu điện ngầm ở Bắc Kinh luôn không có chỗ ngồi, thậm chí còn chẳng có chỗ cầm tay vì chỗ nào cũng đông nghịt người.
May mà Nghê Tuyết cao nên còn có thể nhìn qua đám đông để thở.
Trong ký ức của cậu, thành phố Yến có tàu điện ngầm từ khi cậu học cấp hai. Lúc ấy chỉ có ba tuyến, đến khi cậu tốt nghiệp cấp ba thì đã có bảy tuyến, nghe bảo đi đâu cũng tiện. Nhưng Nghê Tuyết chưa đi bao giờ, lúc đó cậu toàn có tài xế riêng hoặc đi nhờ xe bạn bè.
Cậu cũng chẳng ngờ rằng chỉ sau vài tháng, mình đã có thể thuộc lòng hết các tuyến giao thông công cộng của một thành phố mới.
Dù vậy, Nghê Tuyết vẫn cảm thấy đi tàu một mình thật khó chịu.
Nếu có ai đó đi cùng, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.
Ít nhất có Tưởng Đông Hà ở bên để trò chuyện với cậu.
Giờ này tàu điện ngầm ở Bắc Kinh vẫn đông đúc. Họ đứng ở đoạn nối giữa các toa tàu. Điện thoại trong túi quần của Tưởng Đông Hà rung vài cái, hắn lấy ra xem, là học sinh nhắn hỏi xác nhận lịch học.
Hắn gửi tin nhắn thoại trả lời rồi cất điện thoại, chợt nhớ ra Nghê Tuyết cũng đang làm gia sư, liền hỏi: "Công việc của cậu sao rồi, suôn sẻ không?"
Nhắc đến chuyện này, hiếm khi Nghê Tuyết tỏ ra lúng túng. Ánh mắt cậu đang đối diện với Tưởng Đông Hà bỗng lảng đi, rơi vào phía sau đầu của một hành khách.
"Cũng tạm thôi...." Cậu nhỏ giọng thú nhận, "Thật ra, tôi bị đuổi rồi."
"Sao cơ?"
Tưởng Đông Hà cau mày, mắt nheo lại, ánh nhìn sắc bén chiếu thẳng vào Nghê Tuyết.
Mặc dù không biết rõ tình hình cụ thể, nhưng công việc đó vốn là hắn giới thiệu cho cậu. Lúc đó vì để nâng tầm cho Nghê Tuyết, hắn đã hết lời khen cậu với phụ huynh, có hơi phóng đại đôi chút——nhưng ai mà chẳng làm thế khi xin việc?
Dù trước đây Nghê Tuyết chưa từng có kinh nghiệm dạy học, nhưng năng lực chuyên môn của cậu cũng có chứng thực, nên hắn cũng yên tâm nói tốt cho vài lời.
Giờ xem ra hắn yên tâm hơi sớm rồi...
Chuyện đã xảy ra vào cuối tuần trước, Nghê Tuyết không dám nói cho Tưởng Đông Hà biết. Mà đã nhắc đến rồi thì cậu cũng đành phải kể tiếp, chỉ là lược bỏ vài chi tiết, trả lời ngắn gọn: "Chẳng có gì to tát cả... tôi và học sinh cãi nhau. Nó không hiểu, tôi dạy cũng chẳng nổi nên tôi nghỉ dạy luôn."
Lời giải thích của Nghê Tuyết làm Tưởng Đông Hà nhớ lại một chuyện cũ vài tháng trước.
Lúc đó vừa nhập học, hắn tình cờ gặp cậu trước cổng ký túc xá khu Tây của Đại học Thủ Đô. Nghê Tuyết hỏi xem có thể ở nhờ phòng thuê của hắn một đêm không. Tưởng Đông Hà chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, cậu đã chủ động giải thích rằng Tôi cãi nhau với bạn cùng phòng, nhưng đâu phải lỗi tại tôi.
Giọng điệu hời hợt, thái độ hiển nhiên như đúng rồi, đúng kiểu của Nghê Tuyết.
Sau đó họ sống chung hơn một tháng, quan điểm của Tưởng Đông Hà về Nghê Tuyết đã thay đổi ít nhiều. Thời gian qua không phải cậu ấy không thay đổi, mà đương nhiên Tưởng Đông Hà có thể nhìn ra được.
Dù sao thì Nghê Tuyết vẫn là Nghê Tuyết, bản tính khó đổi, cậu luôn dễ dàng làm Tưởng Đông Hà tăng huyết áp mỗi lần nói chuyện.
Hắn thở dài, "Nghê Tuyết, cậu không thể cứ thế mãi được."
Nghê Tuyết hỏi lại: "Tôi làm sao?"
"Chuyện này, cậu thật sự không nên bướng bỉnh như vậy."
"Tưởng Đông Hà, công việc này là cậu giúp tôi tìm, lương cũng không thấp, tôi thật sự rất cảm ơn. Nhưng sau vài buổi dạy, tôi cảm thấy thằng bé đó không có năng khiếu gì, thế thì cũng chẳng sao cả, nhưng vấn đề là nó cố gắng cỡ nào cũng không tiến bộ. Đôi khi tôi nói thẳng quá có thể khiến nó nghe không lọt tai, nhưng mà..."
Tưởng Đông Hà cắt ngang: "Cậu lại muốn nói 'Nhưng mà đâu phải lỗi của tôi' đúng không? Nghê Tuyết, vừa rồi chính cậu cũng nhắc lương không thấp, như vậy còn chưa đủ với cậu sao? Cậu tưởng mình vẫn là cậu ấm của tập đoàn Hoàn Á, không làm gì mà tiền cứ tự bay vào túi à? Tôi nghĩ cậu nên tỉnh lại sớm đi."
Nghe được nửa câu đầu, Nghê Tuyết vẫn im lặng, vì những lời Tưởng Đông Hà nói không sai. Cậu suýt nữa buột miệng nói ra câu 'Đâu phải lỗi của tôi' trong vô thức rồi.
Nhưng đến khi nghe Tưởng Đông Hà nhắc tới Hoàn Á——tên của khách sạn đã sụp đổ, cậu đột nhiên siết chặt nắm tay, môi run run.
Cậu bật ra: "Đủ rồi, đừng nói nữa! Tưởng Đông Hà, cậu lấy tư cách gì mà dạy dỗ tôi chứ?"
Bầu không khí giữa hai người đột ngột căng thẳng.
Họ vẫn còn trên tàu điện ngầm, cuộc nói chuyện lúc nãy đã đủ lớn tiếng để một vài người xung quanh bắt đầu quay qua nhìn chằm chằm.
"Cậu thật sự quá trẻ con, quá non nớt." Tưởng Đông Hà xoa trán, vẻ mặt trông vừa thất vọng vừa mệt mỏi, "Tôi biết cậu có nhiều ưu điểm. Nếu cậu vẫn còn sống trong môi trường cũ không cần lo nghĩ gì, thì chắc chắn cậu sẽ phát huy được tối đa khả năng của mình. Nhưng bây giờ điều cậu cần học nhất là cách sống sao cho phù hợp với thực tế."
Giọng Nghê Tuyết đầy chế giễu: "Ừ, cậu trưởng thành nhất, cậu biết cách giao tiếp với người khác nhất. Ngay cả với người cậu ghét cũng có thể sống chung cả tháng trời mà không hề cau mày nữa mà. Tôi không bì được cậu ha."
"Nghê Tuyết, cậu không cần phải cãi nhau với tôi. Ngay từ đầu, người nhờ tôi cho ở nhờ là cậu, người ký vào bản thoả thuận cũng là cậu. Cậu có thể xé nó và rời đi bất cứ lúc nào, tôi sẽ không cản." Tưởng Đông Hà nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Nói tiếp về chuyện cậu bị đuổi việc, tôi sẽ không dọn dẹp hậu quả cho cậu, cũng sẽ không giúp cậu tìm công việc mới nữa. Cậu nhớ lần cậu cãi nhau với bạn cùng phòng chứ——Dù ba người đó tính tình chẳng tốt lành gì, nhưng thật sự mà nói, trong mắt tôi chuyện đó chỉ là vặt vãnh mà thôi. Nếu cậu không ở nổi trong ký túc xá, cậu vẫn có thể ở chung với tôi. Nhưng sau này thì sao? Cậu gặp thêm rắc rối thì làm sao? Cũng quẳng gánh bỏ chạy nữa à?"
Tưởng Đông Hà hiếm khi nói nhiều lời như vậy chỉ trong một hơi, rõ ràng là hắn đã bực mình thật rồi. Nghê Tuyết đứng im, mặt không cảm xúc lắng nghe hết. Chợt cuối cùng cậu lại nhận ra một điểm kỳ lạ——đúng là cậu có mâu thuẫn với bạn cùng phòng, nhưng sao Tưởng Đông Hà lại biết tính cách của họ như thế nào chứ?
Trong tích tắc, Nghê Tuyết lóe lên một suy nghĩ, cậu lập tức hỏi: "Cậu từng đến ký túc xá của tôi à?"
Cũng chẳng có gì phải giấu, Tưởng Đông Hà gật đầu, lại thở dài: "Ừ, lúc đó tôi hơi không yên tâm về cậu nên qua xem. Chính là hôm cậu bị trẹo chân."
Ngày cậu bị trẹo chân, chính là... ngày thứ hai sau khi cậu nhờ Tưởng Đông Hà cho ở nhờ.
Thì ra không chỉ vì chân cậu bị thương mà hắn mới đồng ý cho cậu ở lại.
Thì ra hắn còn âm thầm làm những chuyện như vậy, nhưng chưa bao giờ hé răng nửa lời.
Xung quanh vẫn đầy những tiếng ồn ào, tiếng ma sát giữa bánh xe với đường ray, tiếng hành khách trò chuyện, tiếng thông báo tàu sắp vào ga... Trước đây, những âm thanh đó khiến Nghê Tuyết cảm thấy phiền phức, nhưng giờ đây cậu như bị cô lập trong một thế giới tĩnh lặng, không nghe thấy gì nữa cả.
Nghê Tuyết đứng sững sờ tại chỗ hồi lâu không thốt được một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip