Chương 22: Có thể ôm một cái được không?

Chỉ là quãng đường ngắn ngủn có khoảng 50 mét mà Nghê Tuyết cứ bám chặt lấy tay Tưởng Đông Hà.

Nếu ai không biết chắc sẽ tưởng hắn là tên tội phạm, còn cậu thì sợ hắn chạy mất tiêu hay gì ấy.

Mặc cho Tưởng Đông Hà trấn an liên tục nào là "Đừng sợ", "đừng lo", "tôi ở đây mà," thì Nghê Tuyết vẫn không buông tay. Hắn nghĩ chắc cậu hoảng loạn quá rồi nên cũng để cậu như thế luôn.

"...Tưởng Đông Hà, xin lỗi nha." Nghê Tuyết đột nhiên lên tiếng, giọng khụt khịt.

"Tôi không trách cậu."

Tưởng Đông Hà nói thật lòng.

Đối mặt với tình huống bất ngờ thế này, kể cả người lạnh lùng như hắn cũng không thể nào không bị sốc.

Nhưng hắn không hề có ý trách Nghê Tuyết.

Từ nhỏ, hắn từng sống với cha mẹ ở khu phố cũ thành phố Yến, nơi đầy rẫy những ngôi nhà cũ kỹ, không có camera giám sát, đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Có vài lần hắn còn bị thương vì vô tình đi ngang qua. Cũng nhờ vậy mà hắn học được cách tự vệ và kỹ năng đánh đấm.

Ngoài ra, hắn còn giúp cha mẹ bán rau ở chợ nông sản khu Đông thành phố, nơi tạp nham đủ loại người. Cha mẹ hắn thì thật thà, thỉnh thoảng bị mấy kẻ bắt nạt vu khống cân thiếu hay cướp đồ không trả tiền. Nhưng khi có hắn ở đó, mấy kẻ đó đều bị dằn mặt không dám làm loạn nữa.

Chính vì thế, Tưởng Đông Hà thấy vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, trước đây hắn còn từng gặp chuyện phiền phức hơn nhiều.

Từ xa Nghê Tuyết đã thấy hai tòa nhà, một là khu cấp cứu, một là khu khám bệnh ngoại trú. Cậu kéo Tưởng Đông Hà vào khu cấp cứu.

Lần đầu tiên cậu vào bệnh viện công là có Tưởng Đông Hà đi cùng.

Đó là lần đến phòng y tế trường, lúc đó cậu còn chưa rõ quy trình khám bệnh thế nào, nhưng có dù không vui thì hắn vẫn kiên nhẫn giải thích từng bước cho cậu. Ngày hôm đó Nghê Tuyết đã hứa với hắn sẽ nhớ kỹ, nhưng thật ra Tưởng Đông Hà chẳng để tâm lắm.

Nghê Tuyết nói không sai, chỉ cần dạy cậu một lần là cậu sẽ nhớ, huống chi là quy trình khám bệnh vốn cũng chẳng phải việc gì phức tạp.

Tưởng Đông Hà liếc nhìn Nghê Tuyết, thấy cậu giờ đây đã bình tĩnh hơn rồi nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, không rõ có phải đang cố tỏ ra kiên cường hay không.

Một góc mềm mại nhất trong tim hắn như bị ai đó chạm khẽ, dù không hiểu chuyện này có gì đáng để khóc, nhưng cảm giác được ai đó lo lắng cho mình cũng chẳng tệ. Hắn dịu giọng nói thêm: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu."

Tưởng Đông Hà vốn không giỏi an ủi người khác, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, chẳng biết Nghê Tuyết có nghe lọt tai không.

Hai người đăng ký khám xong rồi được đưa vào phòng xử lý vết thương. Tưởng Đông Hà ngồi đối diện bác sĩ, còn Nghê Tuyết ngồi trên ghế bên cạnh, tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tuy Tưởng Đông Hà nói chỉ là vết thương nhẹ, nhưng máu vẫn rỉ ra từ vết rách, trông đến rợn người.

Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng của Tưởng Đông Hà, chiếc áo hắn thay cho buổi thi hùng biện tối nay. Sau cuộc ẩu đả vừa rồi, áo đã nhàu nhĩ và dính vài vệt máu từ vết thương của hắn.

Mùi tanh của máu khiến Nghê Tuyết chóng mặt, cậu cố gắng không né tránh ánh nhìn, thấy bác sĩ dùng kẹp gắp một miếng bông nhúng vào cồn.

... Nhìn thôi cũng thấy đau. Nghê Tuyết không kìm được, quay sang bảo hắn: "Tưởng Đông Hà, nếu đau quá... thì nắm chặt tay tôi đi." Nói xong, cậu còn chìa tay ra.

Tưởng Đông Hà bật cười: "Tôi đâu có yếu đuối vậy."

Trong lúc hai người nói chuyện, bác sĩ nhanh tay ấn miếng bông lên trán hắn. Trông một tích tắc, lưng hắn cứng đờ, không nhịn được hít một hơi lạnh. Ngoại trừ một tiếng thở gấp, Tưởng Đông Hà vẫn không phát ra tiếng kêu nào. Nghê Tuyết để ý thấy tay buông thõng của hắn siết thành nắm đấm, các đường gân xanh trên cánh tay nổi lên.

Miếng bông nhanh chóng bị nhuộm đỏ, bác sĩ lặp lại động tác đó vài lần cho đến khi máu ngừng chảy.

Sau khi vết thương được làm sạch và khử trùng xong, bác sĩ bắt đầu băng bó và dặn dò hắn những điều cần lưu ý: không để vết thương dính nước, hôm sau phải thay băng và ăn uống những món lạt thôi... Tưởng Đông Hà——gật đầu đồng ý mọi thứ.

Cuối cùng, bác sĩ nói: "Cậu bị sốt nhẹ, nếu muốn hồi phục nhanh hơn, đêm nay có thể truyền nước."

Sốt à? Nghê Tuyết liền đưa tay lên trán bên không bị băng của Tưởng Đông Hà, cảm nhận được hơi ấm nóng. Nhiệt độ cơ thể của hắn vốn đã cao hơn cậu nên khi cậu chạm vào, cảm giác ấy gần như là nóng hổi. Bất giác cậu có một cảm giác lạ lùng, như thể Tưởng Đông Hà là ngọn lửa, còn cậu là con thiêu thân lao vào vậy.

Không chút chần chừ, Nghê Tuyết quyết định ngay: "Vậy cậu truyền thêm nước đi, để tôi đi thanh toán."

"Không cần đâu..." Tưởng Đông Hà chưa kịp nói hết câu, Nghê Tuyết đã quay lưng bước thẳng đến quầy thu ngân.

Vài phút sau, cậu quay lại, trên tay cầm vài hộp thuốc và một xấp hóa đơn. Mặt Nghê Tuyết trông chẳng mấy vui vẻ, thì thầm càu nhàu: "Khám bệnh hay là đi cướp tiền vậy hả?."

Tưởng Đông Hà ra hiệu bảo cậu đưa hóa đơn cho hắn. Nhìn qua, hắn thấy tối nay đã tiêu tốn đến vài trăm tệ. Cảm giác như chẳng khám xét gì nhiều mà các khoản lại đắt khủng khiếp. Đối với hắn, con số đó quả là một khoản chi tiêu không nhỏ.

Nhưng nghe câu than phiền từ miệng Nghê Tuyết, hắn không khỏi ngạc nhiên. Ai mà ngờ được, có ngày Nghê Tuyết cũng phải đau đầu vì tiền.

Cậu đã bỏ ra nhiều thế, mặt mũi đã ngập tràn áy náy, nên Tưởng Đông Hà cũng không tiện nói gì thêm. Hắn chỉ bảo: "Ông tổ ơi, giờ đã hiểu chưa? Hiểu tại sao tôi cứ bảo không cần đến bệnh viện, không cần truyền nước chưa."

"...Ừm." Nghê Tuyết gật đầu, rồi nói thêm: "Sau này không đến mấy chỗ này nữa."

Câu nói ấy mang hai tầng ý nghĩa. Một là để tiết kiệm, tránh lãng phí chi tiêu không cần thiết. Hai là mong rằng cả hắn và cậu sẽ không còn phải gặp chuyện bất trắc, không ốm đau cũng không bị thương nữa.

Nghê Tuyết không ngờ rằng bệnh viện vào lúc nửa đêm lại đông đến vậy. Sau bao nhiêu rắc rối, giờ đã quá nửa đêm rồi,nhưng bệnh viện vẫn đầy ắp các bệnh nhân với đủ loại thương tích khác nhau. So với họ, tình trạng của Tưởng Đông Hà rõ ràng là nhẹ nhất.

Bỗng tiếng bánh xe lăn trên sàn từ xa vọng lại. Cậu nhìn qua, thấy một người nằm trên cáng, đầu quấn đầy băng, máu vẫn rỉ ra. Theo sau là người nhà, một thanh niên tóc vàng đang gào thét khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Nghê Tuyết nghe loáng thoáng, hình như họ vừa tham gia ẩu đả sau khi uống rượu, làm bố anh ta bị thương. Chẳng bao lâu sau, bảo vệ đến giải tán và dẫn người gây rối đi.

Nhìn theo họ một lúc lâu, Nghê Tuyết im lặng. Dù Tưởng Đông Hà rất ít khi tới bệnh viện, cũng thấy khó tránh khỏi cảm xúc lẫn lộn khi chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ có các y bác sĩ là điềm tĩnh, bởi với họ, những chuyện như thế này xảy ra hàng ngày, quá đỗi quen thuộc rồi.

Do bệnh viện không còn phòng trống, Tưởng Đông Hà được dẫn đến khu hành lang có nhiều giường và ghế, nơi có không ít người đang truyền nước.

"Chúng ta qua kia đi." Nghê Tuyết chọn một chiếc giường ở góc trong, nơi ít người qua lại nên rất yên tĩnh.

Tưởng Đông Hà cởi áo khoác rồi ngồi xuống giường, còn Nghê Tuyết kéo một chiếc ghế lại ngồi bên cạnh. Y tá bước tới, cắm kim tiêm cho Tưởng Đông Hà và treo bình truyền lên giá.

Nhìn xuống mu bàn tay dán băng dính, hắn thấy thú vị, đột nhiên cười: "Tôi chả nhớ lần cuối truyền nước là khi nào, chắc hồi còn bé lắm."

Nghê Tuyết im lặng ngắm nhìn hắn một lúc, rồi bất ngờ hỏi một câu khiến Tưởng Đông Hà không ngờ tới: "Tưởng Đông Hà, lần này... có thể ôm một cái được không?"

Dù sau một buổi tối hỗn loạn hắn đã rất mệt mỏi rồi, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghê Tuyết, hắn không tài nào có thể từ chối.

Một tay đang cắm kim truyền, hắn chỉ có thể giơ cánh tay còn lại ra, nói: "Được, ôm nào."

Nghê Tuyết chầm chậm tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy Tưởng Đông Hà, cẩn thận để không đụng vào bình truyền. Tư thế của hai người có vẻ kỳ lạ, nhưng Nghê Tuyết chẳng bận tâm, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn. Lúc này, mọi cảm xúc rối bời trong lòng cậu mới thực sự bình ổn lại.

Chính vì có Tưởng Đông Hà ở bên, Nghê Tuyết mới cảm thấy an lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip