Chương 26: Viên kẹo dẻo vị đào
Sáng sớm ngày 1 tháng 10, Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà đeo hai chiếc balo khổng lồ rời khỏi nhà để đến điểm hẹn đã hẹn trước với bốn người kia.
Chiếc SUV bảy chỗ mà họ đã thuê sẵn đang đỗ bên lề đường. Lã Dặc Dương và Cảnh Duệ lần lượt thay nhau lái, một người ngồi ghế lái, người kia vào ghế phụ.
Triệu Lạc và Lý Kim Thư đến cùng nhau, hai người cũng mang không ít đồ, bỏ từng món một vào cốp xe. Lý Kim Thư vẫn giống như khi Nghê Tuyết gặp lần đầu: mái tóc đen dài thẳng mượt như lụa, phảng phất hương thơm dịu thang thoảng, trên mặt chỉ trang điểm chút nhẹ nhàng, và mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt khiến cô bạn như một cây trúc xanh sau cơn mưa.
Triệu Lạc thì có sự khác biệt khá rõ ràng so với lần trước. Nhìn thoáng qua là thấy cô bạn đã bỏ ra kha khá công sức để làm đẹp. Trước đây, Triệu Lạc thường xuất hiện với vẻ ngoài khá trung tính và tính cách phóng khoáng. Nhưng lần này, Nghê Tuyết để ý thấy cô bạn đã thay kiểu tóc mới. Mặc dù vẫn là tóc ngắn nhưng đuôi tóc được cắt tỉa gọn gàng, tạo cảm giác nhí nhảnh hơn. Ngay cả lông mày cũng được chỉn chu, lông mày hoang dã nay đã vào nếp không quên toát lên vẻ trẻ trung sạch sẽ. Hôm nay cô diện một chiếc quần yếm bò màu hồng nhạt, cùng đôi giày vải trắng và thoa một chút son dưỡng môi.
Nhìn hai cô nàng đi cạnh nhau mà như một cặp nho xanh giòn tươi mới vậy.
Nghê Tuyết nhìn Triệu Lạc, mỉm cười khen ngợi: "Kiểu tóc mới hợp với bạn đấy, xinh lắm."
Triệu Lạc khẽ cười rồi cùng Lý Kim Thư ngồi xuống hàng ghế thứ hai, quay đầu lại nói với Nghê Tuyết: "Cảm ơn nhen."
Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà ngồi hàng ghế cuối, đều thắt dây an toàn.
Kế hoạch hôm nay của họ không phải là đi thẳng đến ngọn núi sẽ cắm trại, mà trước hết sẽ dừng chân tại một căn biệt thự nghỉ dưỡng trên đường để ngủ qua đêm vào ngày đầu tiên. Theo chỉ dẫn của GPS, họ còn phải đi thêm khoảng ba tiếng nữa mới tới biệt thự.
Xe lăn bánh hướng về ngoại ô thành phố. Ban đầu, cả bọn còn ríu rít trò chuyện, nào là chuyện trường lớp rồi đến đời sống cá nhân. Nhưng dần dần ai cũng thấy khô miệng, không gian trong xe bắt đầu yên lặng hơn, thậm chí có người tựa vào ghế để nghỉ mắt.
Nghê Tuyết lấy từ trong balo ra một chiếc gối cổ hình chữ U, kê vào sau gáy. Cậu cũng hơi buồn ngủ nhưng không chắc có ngủ được không, dù vậy vẫn quyết định chuẩn bị sẵn.
Cậu thuộc dạng khó ngủ vì hay kén chọn, phải có chiếc giường, chiếc gối, và cả chăn quen thuộc, tốt nhất là phải có thêm chút tinh dầu thơm mới thấy an lòng. Nhưng từ khi sống chung với Tưởng Đông Hà, thói quen ấy cũng thay đổi đôi chút, biến thành 'miễn là có giường thì sẽ ngủ được ngay'. Còn chỗ khác thì chưa chắc, trừ khi mệt đến kiệt sức mà thôi.
Nghê Tuyết nhắm mắt, nhưng hơn mười phút sau, mọi công cuộc đi vào giấc ngủ đều thất bại.
Thế là Nghê Tuyết không cố ngủ nữa, cậu lấy trong balo ra một gói kẹo đào dẻo, xé vỏ rồi bỏ từng viên một vào miệng.
Trong khi Nghê Tuyết tự thấy vui vẻ với món kẹo của mình thì ở bên cạnh, Tưởng Đông Hà vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày suy nghĩ——hắn đang kiểm tra bài tập nhóm mà thành viên gửi đến, phát hiện ra chỉ là một đống thư rác điện tử chẳng ra gì.
Đầu óc hắn căng như dây đàn, vừa tìm cách nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn để nhắc nhở mọi người về những lỗi trong bài, vừa lo chuyện hoàn thành nốt phần của mình. Đang suy nghĩ đến căng thẳng thì hắn ngửi thấy mùi ngọt ngào thoang thoảng bên cạnh. Hắn quay đầu, thấy Nghê Tuyết đang nhấm nháp kẹo dẻo.
Thật ra Nghê Tuyết cũng để ý tâm trạng của Tưởng Đông Hà vốn đã không tốt từ nãy rồi. Cậu biết hắn là kiểu người ít khi nhìn điện thoại, thế mà giờ chăm chú đến vậy, chắc hẳn đang xử lý việc gì khó chịu lắm đây. Nghê Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau, tay cậu khựng lại rồi tự nhiên đưa viên kẹo đến sát môi Tưởng Đông Hà.
"Nhìn cậu có vẻ không vui lắm, có chuyện gì à?"
Tưởng Đông Hà không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: "Tôi không ăn mấy thứ ngọt như này đâu. Đâu có ai như cậu, toàn thích mấy vị trẻ con."
"Không, cậu ăn được mà." Từ chối không có tác dụng, Nghê Tuyết liền chặn miệng Tưởng Đông Hà.
Ăn một viên kẹo thì đương nhiên chẳng vấn đề gì, nhưng hành động này liệu có hơi bị thân mật quá không nhỉ?
Tưởng Đông Hà dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn không từ chối nổi Nghê Tuyết. Hắn nghiêng người cắn nhẹ viên kẹo dẻo vị đào từ tay cậu.
Ngọt quá. Vị đào thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa khắp miệng.
Dù Tưởng Đông Hà cẩn thận nhưng môi hắn vẫn chạm vào ngón tay Nghê Tuyết.
Ngay lúc đó, Lý Kim Thư ngồi phía trước bỗng quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy một màn này. Dường như cô bạn ngạc nhiên một lúc, nhất thời quên luôn mình định nói gì.
Một lát sau, Lý Kim Thư hồi lại vẻ tự nhiên, cô lên tiếng: "À đúng rồi, sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, trường mình bắt đầu kiểm tra thể lực đó, đừng quên đăng ký trên trang web của trường nha."
"Ừ, được thôi." Tưởng Đông Hà đáp mà không hiểu sao lại thấy mình có chút chột dạ, dù chẳng biết đang áy náy vì điều gì.
Nghê Tuyết cũng gật đầu theo.
Hai người bỗng nhiên im lặng một cách kỳ quái, mãi một lúc sau Nghê Tuyết mới nối lại câu chuyện: "Mà cậu chưa kể rốt cuộc có chuyện gì cơ mà."
"Là về một bài tập nhóm phải nộp sau kỳ nghỉ Quốc Khánh," Tưởng Đông Hà kể, "Mặc dù chỉ là bài tập môn học nhưng điểm số chiếm khá cao, mà nhóm lại được chia ngẫu nhiên."
"Gặp phải người lười biếng thì cứ quạt một trận là xong. Chẳng phải bình thường mỗi ngày cậu đều hung dữ với tôi hả, cứ giữ nguyên cái thái độ ấy mà xử lý thôi," Nghê Tuyết nói, "Mà nếu ngại thì để tôi mắng thay cũng được, dù sao họ cũng không biết đó là tôi."
Tưởng Đông Hà: "Tôi cám ơn cậu nhiều lắm."
Tưởng Đông Hà: "Mà khoan đã, cậu nhìn thẳng vào lương tâm mà bảo lại đi, ngày nào tôi cũng hung dữ với cậu à?"
Nghê Tuyết nhai nốt viên kẹo dẻo cuối: "Thì không ngày nào cũng thế, nhưng cứ đôi ba hôm lại một lần đó."
Tưởng Đông Hà: "Cậu buồn cười thật."
Nghê Tuyết: "?"
Cuối cùng, Tưởng Đông Hà cũng quyết định làm theo cách của Nghê Tuyết. Thà làm rõ vấn đề với nhóm một lần cho xong còn hơn tự mình chịu stress.
Hắn viết thẳng vài dòng chỉ rõ lỗi của từng người, đề ra hướng sửa, yêu cầu cả nhóm nộp lại bài. Viết xong, hắn tắt màn hình, không bận tâm đến mớ tin nhắn linh tinh kia nữa.
Ba tiếng rưỡi sau, xe đến trước cửa biệt thự. Lúc cả bọn xuống xe, Lý Kim Thư liếc nhìn Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Đúng vào lúc giữa trưa, sau một chặng đường không dài không ngắn, cả nhóm bắt đầu cảm thấy hơi đói bụng. Sáu người thì có ba người biết nấu ăn, ba người còn lại nhanh nhẹn phụ bếp, chẳng mấy chốc đĩa thức ăn đã đầy ắp trên bàn dài. Nhưng chẳng ai quên nhiệm vụ chính cả, họ bật máy ảnh, máy quay, ghi lại đủ các khoảnh khắc vui nhộn.
Biệt thự có tầng một là phòng khách, phòng ăn, khu KTV gia đình và phòng chơi bài; tầng hai là phòng chiếu phim và dãy phòng ngủ nghỉ ngơi. Ăn trưa xong, khi mọi người đều thấy buồn ngủ vì đường huyết tăng nhẹ, Cảnh Duệ đề nghị chơi vài ván mạt chược trong phòng bài.
Ai cũng trở nên vô cùng hào hứng, Nghê Tuyết ghé hỏi Tưởng Đông Hà: "Cậu có biết chơi không?"
"Biết chứ." Hắn đáp ngạc nhiên, "Cậu không biết hả?"
Quả thật Nghê Tuyết không biết chơi: "Thế cậu học kiểu gì?"
"Trước đây cứ lễ Tết là cha tôi ra ngoài chơi bài, xem vài ván là hiểu cách chơi ngay ấy mà."
Cuộc trò chuyện của họ lọt vào tai Cảnh Duệ, rồi cậu ta bỗng nhảy dựng lên, vẻ mặt hớt hải như không thể chịu nổi cảnh có người Trung Quốc mà không biết chơi mạt chược——Cảnh Duệ ngay lập tức kéo Nghê Tuyết ngồi xuống bàn chơi: "Chà, không biết thì có sao đâu, dễ lắm, tớ chỉ cậu quy tắc nha."
"Vậy hôm nay không chơi mấy kiểu phức tạp đâu, cứ kiểu đơn giản nhất nhé." Cảnh Duệ bắt đầu giảng giải, "Có tổng cộng 136 quân bài, từ 'nhất điều' đến 'cửu điều,' từ 'nhất đồng' đến 'cửu đồng,' từ 'nhất vạn' đến 'cửu vạn', mỗi bộ có bốn lá giống nhau. Còn lại là các quân Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, Phát, Bạch – mỗi loại cũng có bốn lá. Lúc chơi, chỉ cần rút bài theo lượt là được. Đầu tiên chưa cần làm nhà cái, khi đến lượt rút bài sẽ có người nhắc cậu. Rút ba lần, mỗi lần bốn lá. Nhà cái sẽ đánh trước, 14 lá đánh 1 lá. Mấy người khác rút 1 lá, đánh 1 lá, còn lại 13 lá. Nếu bài cậu có bốn bộ, mỗi bộ ba lá liên tiếp, chẳng hạn ba bốn năm vạn, một hai ba điều, cộng thêm hai lá giống nhau nữa là thành bài thắng. Cứ ai đánh ra lá bài cậu cần để hoàn thiện bộ cuối cùng là cậu thắng luôn."
Sau đó, Cảnh Duệ bổ sung thêm quy tắc ăn, phỗng và báo*; rồi cậu ta hỏi: "Sao nào, hiểu chưa?"
Tham khảo Quy tắc chơi mạt chược ở đây:
Nghê Tuyết nhớ quy tắc rồi, nhưng lý thuyết thì chưa gắn với thực tế, cậu chỉ có thể mơ hồ đáp: "Chắc là hiểu rồi."
Triệu Lạc ngồi đối diện, không giấu được vẻ vui sướng: "Cuối cùng cũng đến lúc mình nở mày nở mặt rồi! Trước đây bọn mình bốn đứa chơi với nhau, mình chưa thắng được lần nào á."
Hai ghế còn lại là Cảnh Duệ và Lý Kim Thư đã ngồi vào vị trí.
Thật ra sau bữa trưa, Nghê Tuyết còn tiện tay lấy thêm túi bánh quy, định vừa ăn vừa ngồi xem mọi người chơi thôi, ai ngờ lại bị kéo vào trận. Tưởng Đông Hà thì nghĩ bụng, Nghê Tuyết ăn trưa chẳng được bao nhiêu mà ăn vặt thì không thiếu, hôm nào chắc phải nhắc cậu tiết chế lại.
Tưởng Đông Hà đứng ở phía sau thong thả xắn tay áo lên một chút, để lộ đoạn cánh tay khỏe khoắn. Hắn cười nhẹ, nói với Nghê Tuyết: "Không sao đâu, tôi sẽ làm quân sư cho cậu, cứ thoải mái ăn bánh là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip