Chương 29: Sở thích đặc biệt
Đêm xuống, cả nhóm cùng nhau lấy lều xếp từ xe ra, dựng lên trên mảnh đất trống rồi lót chiếu chống ẩm vào bên trong. Ba chiếc lều, mỗi lều hai người, họ nhanh chóng phân chia xong xuôi: hai cô gái một lều, Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà một lều, và hai cậu trai còn lại một lều.
Chuyện phân chia thế này vốn cũng trong dự đoán của mọi người, nhưng đến lúc thực sự đâu vào đấy rồi, tim Nghê Tuyết vẫn không tránh khỏi nhảy lên vài nhịp.
Không phải cậu chưa từng ở chung phòng với Tưởng Đông Hà, chỉ là trước đây mỗi người một giường một sofa, còn bây giờ thì sát nhau hơn hẳn. Trong căn hộ mới, họ ngủ ở hai phòng riêng, đêm đến đóng cửa lại thì hoàn toàn không phiền gì đến nhau.
Vì phải di chuyển nhẹ nhàng nên cả hai chỉ mang theo lều 1-2 người, tuy đủ chỗ cho hai người nhưng không gian cá nhân bị thu hẹp đáng kể. Trong không gian kín như vậy, Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà chỉ còn cách nằm rất sát nhau.
Mà đây lại là lần đầu tiên họ gần gũi đến vậy khi ngủ chung với nhau.
Tưởng Đông Hà không biết mấy chuyện lằng nhằng trong đầu Nghê Tuyết. Sau khi trải xong chiếu chống ẩm rồi thì hắn chui ngay vào trong lều, bỏ lại Nghê Tuyết đứng ngẩn ngơ ngoài lều với đầu óc nghĩ ngợi mông lung——Nếu Tưởng Đông Hà mà biết cậu đang nghĩ linh tinh như vậy, có khi nào hắn sẽ ngay lập tức yêu cầu đổi lều với người khác không?
Nhưng chắc chắn hắn chẳng thể nào biết được đâu, nên cũng chẳng cần phải lo gì cả.
"Sao lại đứng ngây ra đấy thế?" Tưởng Đông Hà ở trong lều gọi ra.
Lúc này Nghê Tuyết mới hoàn hồn lại: "Ò, vào ngay đây..."
Vẫn chưa đến giờ đi ngủ nên hai người chỉ nằm trên chiếu chống ẩm, đắp chung một tấm chăn mỏng.
Không gian chật hẹp đến mức khiến đầu họ gần như chạm nhau, cánh tay đụng sát, Nghê Tuyết còn cảm nhận được cả hơi ấm từ Tưởng Đông Hà lan qua.
Vì ở nơi sóng điện thoại yếu, nên Nghê Tuyết đành chơi tạm vài trò game offline trên điện thoại để giết thời gian, nhưng được một lát cũng thấy chán. Cậu đặt điện thoại xuống, trở mình nằm nghiêng, hướng mặt về phía Tưởng Đông Hà, phát hiện hắn vẫn nằm ngửa, mắt nhìn xa xăm như đang thả hồn đi đâu đâu.
Ngũ quan của Tưởng Đông Hà sắc nét và góc cạnh, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Từ góc nhìn của Nghê Tuyết, cậu có thể ngắm trọn góc nghiêng hoàn hảo của đối phương. Ánh mắt của Nghê Tuyết trượt từ trán hắn xuống, lướt qua xương mày, sống mũi, đường viền cằm, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng kia.
"Tưởng Đông Hà." Nghê Tuyết gọi hắn.
Hắn không quay đầu lại, chỉ đưa mắt liếc về phía cậu, "Gì thế?"
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Chẳng nghĩ gì cả," Hắn đáp, "Đây là lúc hiếm hoi chẳng phải nghĩ ngợi gì."
Nghê Tuyết đoán ra ý của hắn: "Là vì bình thường cậu bận quá à?"
Vì để dành thời gian cho kỳ nghỉ Quốc Khánh, Tưởng Đông Hà đã dồn hết công việc trong tuần trước đó lại để hoàn thành, bận đến mức xoay không ngừng, nghỉ ngơi cũng không trọn vẹn, nào có xa xỉ mà nằm thư giãn thế này.
"Ừ, đúng thế." Tưởng Đông Hà nói đến đây lại chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với Lý Kim Thư vào ban ngày. Hắn bảo mình không nghĩ đến chuyện yêu đương là vì cuộc sống bận rộn đến mức không có thời gian mà dành tình cảm cho ai khác. Vậy nên hắn nửa đùa nửa thật bảo, "Đến thời gian yêu đương còn chẳng có ấy chứ."
"Gì cơ?!" Nghê Tuyết bật dậy, tròn mắt nhìn hắn. Cậu nghiêng đến gần Tưởng Đông Hà, không tin nổi hỏi: "Cậu có ý định yêu đương thật á?!"
Dù Tưởng Đông Hà không rõ vì sao cậu lại phản ứng mạnh đến thế, nhưng hắn lại để ý đến đôi mắt của Nghê Tuyết——
Nghê Tuyết có mí mắt mỏng, lông mi đậm và dài, đôi đồng tử sáng trong, thêm đuôi mắt khẽ xếch lên đôi chút. Mắt cậu vốn giống mắt mèo, lần này lại tròn lên thêm chút nữa trông hệt như một chú mèo đang dựng tai nghe ngóng vậy.
Nếu cậu có thêm đôi tai mèo nữa thì chắc giờ đã dựng thẳng cả lên rồi.
"Không có," Tưởng Đông Hà giải thích, "Chỉ là vào ban ngày Lý Kim Thư hỏi tôi có độc thân không, tôi nói có, bởi vì bình thường bận học với làm thêm cũng đủ hết thời gian rồi nên đâu còn tâm trí mà nghĩ gì khác nữa."
"... Ò." Nghê Tuyết cúi đầu lầm bầm, trong đầu nhớ lại từng lời của Tưởng Đông Hà vừa nói——
Khoan nha, không đúng à, Lý Kim Thư hỏi Tưởng Đông Hà á?
Là Lý Kim Thư hỏi Tưởng Đông Hà giùm người khác đúng không?
Một suy nghĩ chợt lóe lên, Nghê Tuyết nhớ tới cuộc hội thoại giữa đêm mà cậu vô tình nghe được lúc tỉnh dậy.
"Mình nghĩ... mình thật sự thích cậu ấy rồi... từ... bắt đầu... đây là lần đầu tiên mình thích..."
...
"Ừa, cũng có thể là mình nghĩ quá nhiều, mai mình thử hỏi cậu ấy xem sao."
Giờ thì cậu đã hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao rồi. Chính là Triệu Lạc có cảm tình với Tưởng Đông Hà, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên cô bạn thích một chàng trai nên mới nói với người bạn thân là Lý Kim Thư. Lý Kim Thư tuy hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng đi hỏi dò Tưởng Đông Hà giúp bạn.
Nhưng Lý Kim Thư lo lắng điều gì nhỉ...
Không, đó không phải trọng điểm! Điều quan trọng là có người thích Tưởng Đông Hà, mà lại là một cô gái, trong khi Tưởng Đông Hà đích thị là trai thẳng.
Chẳng trách lần này Triệu Lạc lại ăn mặc chỉnh chu, chải chuốt như vậy, hóa ra là vì gặp người trong mộng à.
Nếu Nghê Tuyết không có chút suy nghĩ mờ ám nào với Tưởng Đông Hà thì chắc còn phải chúc mừng họ một câu là đẹp đôi nữa đó chứ.
Cậu lẩm bẩm một cách bực bội, đôi chân của người ta thì sao mà giữ lại được, cậu không cản nổi người khác phát sinh chuyện tình cảm. Nhưng nếu Tưởng Đông Hà có bạn gái lúc này thì Nghê Tuyết quyết sẽ không dây dưa với hắn nữa.
Cậu lại nằm xuống, cắn cắn môi dưới, một lúc sau mới lí nhí: "Không được đâu. Cậu không được hẹn hò với người khác."
Trong một khoảnh khắc, Tưởng Đông Hà tưởng như mình vừa nhìn thấy đôi tai mèo tưởng tượng trên đầu Nghê Tuyết lại cụp xuống. Cả người cậu toát lên vẻ ỉu xìu.
"Cái này mà cậu cũng quản sao?" Hắn nhướn mày, thấy Nghê Tuyết u ám như vậy liền bật cười, giơ tay xoa xoa đầu cậu rồi quấn vài lọn tóc quanh ngón tay, "Sao lại ngang ngược vậy, cậu là cảnh sát tuần tra Thái Bình Dương à?"
Nghê Tuyết cố lấy lại chút lý do nghe có vẻ hợp lý cho mình: "... Ý tôi là, dù bây giờ là thời đại yêu đương kiểu 'ăn liền' rồi nhưng cũng không nên hẹn hò qua loa đâu, rất dễ tan, kết cục không đẹp chút nào."
Tưởng Đông Hà: "Tôi sẽ không vậy đâu. Yêu đương chỉ là một phần phụ của cuộc sống, không phải thứ nhất thiết phải có, đâu cần tự tạo ra làm gì. Tôi nghĩ cứ để nó tự nhiên thôi."
Nghê Tuyết: "Vậy cậu sẽ thích một người mà cậu từng nghĩ mình không bao giờ có thể thích không?"
"Không hẳn là không thể, ai mà nói chắc chắn được." Tưởng Đông Hà cười, "Vậy còn cậu thì sao, từng nghĩ đến chuyện này chưa?"
Rồi chứ.
Ngay bây giờ luôn đây.
Nghê Tuyết nhìn thẳng vào Tưởng Đông Hà, rồi thành thật nói: "Thật ra tôi cũng muốn yêu đương lắm đó."
Ồ? Nghe câu trả lời ngoài mong đợi, Tưởng Đông Hà hiếm khi bộc lộ chút tò mò: "Thế cậu thích kiểu người nào?"
"Phải đẹp này, lại đối tốt với tôi nữa." Nghê Tuyết tiếp tục, "Nếu mà làm tôi buồn thì tôi sẽ không thích nữa đâu."
Đúng là câu trả lời chuẩn 'Nghê Tuyết'. Hơi trẻ con, có phần bướng bỉnh, nhưng từ miệng Nghê Tuyết thì chẳng thấy gì sai cả.
Tưởng Đông Hà ngẫm nghĩ rồi nói: "Người thật sự thích cậu sẽ không để cậu buồn đâu."
Nghê Tuyết không trả lời, cả hai cùng im lặng, trong lều bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Bên ngoài hình như đang mưa, từng giọt tí tách rơi trên nóc lều nghe rất trong trẻo. Nghê Tuyết nhòm ra ngoài, thấy đúng là trời đang rải mưa nhẹ, bỗng nghĩ đến việc ngày mai cả bọn định leo núi thì không biết trận mưa này có ảnh hưởng gì không.
Cậu quay lại nằm xuống, không hiểu sao lại dịch sát về phía Tưởng Đông Hà hơn chút nữa.
Cậu tự biện hộ hành vi này là do con người thường thích dán sát vào nơi nào ấm áp theo bản năng.
Qua lớp chăn mỏng phủ trên eo và bụng Tưởng Đông Hà, cậu gần như cảm nhận được cơ bắp săn chắc của hắn bên dưới lớp vải.
Giữa cảnh đất trời hoang vắng, lại còn cô nam quả nam nằm chung với nhau, dường như gan cậu to lên hẳn, đành thử vận may hỏi Tưởng Đông Hà: "Tưởng Đông Hà, nếu tôi lại gọi cậu là anh một tiếng, thì cậu có cho tôi sờ cậu thử một cái không?"
Tưởng Đông Hà nhíu mày nhìn Nghê Tuyết, cẩn thận đánh giá rồi hỏi: "Nghê Tuyết, cậu có sở thích đặc biệt gì đó à... sao cứ hứng thú với mấy chuyện này thế?"
"Có đâu?" Nghê Tuyết lúng túng đáp, "Kỳ này tôi chọn môn Thể dục có phần Thể hình và Thể mỹ, bài tập cuối kỳ là lập một kế hoạch tập luyện. Tôi thấy cậu rất phù hợp để làm mẫu, nên tính... khảo sát sơ sơ tí thôi. Cậu thấy sao?"
Tưởng Đông Hà cười khẩy chế giễu: "Nói cho hay lắm nhỉ, chứ chẳng phải cậu muốn lợi dụng gì đâu."
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cả hai đều là con trai, có bị chạm cũng chẳng mất miếng thịt nào, yêu cầu cũng đâu phải là quá đáng. Tưởng Đông Hà không nói thêm gì, coi như là ngầm đồng ý.
Cuối cùng Nghê Tuyết cũng đạt được mong muốn có cơ hội chạm vào Tưởng Đông Hà khi cả hai đều tỉnh táo. Cậu không dám làm quá, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới của Tưởng Đông Hà, dùng ngón tay từ từ mò mẫm men theo từng đường nét lồi lõm trên cơ bụng hắn.
Cảm giác rất rắn chắc, mà da thịt thì lại mịn màng.
Bàn tay cậu dần dần di chuyển lên đến vùng cơ ngực——sờ vào thấy đàn hồi tốt thật.
Nhưng ngay khi cậu định ấn nhẹ để cảm nhận rõ hơn thì cổ tay đã bị Tưởng Đông Hà giữ lại.
Tưởng Đông Hà cảm thấy cảnh tượng này hơi kỳ quặc, nếu như là ở phòng gym thì bạn bè kiểm tra thành quả luyện tập cho nhau cũng chẳng có gì lạ. Nhưng đặt trong tình huống hiện tại, nằm chung trong lều, một người thì cứ sờ tới sờ lui, đúng là rất... không được đứng đắn và khó hiểu.
Thế nhưng hắn cũng có cách trị Nghê Tuyết. Bao ngày chung sống với nhau, hắn biết bên hông cậu toàn là chỗ nhột, không cần gãi, chỉ cần chạm nhẹ là cậu đã la ó om sòm, nhảy loạn xạ cả lên.
Tưởng Đông Hà liền lén đưa tay kia đặt lên eo Nghê Tuyết.
"Á!" Nghê Tuyết hét toáng lên, cả người gần như cuộn lại như con bánh quẩy, giằng co một hồi lại càng lăn vào lòng Tưởng Đông Hà.
Tóc Nghê Tuyết mềm mịn cọ vào xương quai xanh của hắn khiến Tưởng Đông Hà sững người, cảm giác kỳ lạ lúc trước càng thêm rõ rệt.
"...Không đùa nữa, đi ngủ thôi." Tưởng Đông Hà cứng nhắc nói.
Sáng hôm sau, Tưởng Đông Hà thức dậy trước Nghê Tuyết. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên hắn thấy là cái đầu tóc như lông tơ của cậu. Nghê Tuyết cuộn tròn trong túi ngủ, chỉ có đầu là ló ra ngoài, nằm rất gần Tưởng Đông Hà.
Nghe Tuyết ngủ rất sâu, hơi thở đều đều, không giống với vẻ hay châm chọc, lanh lẹn lúc tỉnh chút nào. Lúc này Nghê Tuyết trông hiền lành, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn đưa tay lên xoa nhẹ lên má cậu.
Không hiểu sao Tưởng Đông Hà bỗng nhớ lại lời Lý Kim Thư từng nói——Nghê Tuyết rất thích bám lấy cậu đó. Nếu như không có Lý Kim Thư đề cập, thì Tưởng Đông Hà sẽ mãi chẳng bao giờ để ý ra.
Nhưng Tưởng Đông Hà nhận ra rằng hắn chẳng ghét cái cảm giác này. Hắn chưa từng thấy Nghê Tuyết cư xử với người khác như thế nào, nhưng nếu xét theo cách cậu đối xử với hắn từ lúc hai người sống chung nhà... thì đúng là dính lấy hắn như keo. Mà nếu Nghê Tuyết cứ động tay động chân, ôm ấp người khác kiểu vậy thì chắc hắn sẽ cảm thấy hơi khó chịu.
Tưởng Đông Hà gọi: "Nghê Tuyết, dậy đi nào."
Nghe tiếng gọi, Nghê Tuyết lờ mờ mở mắt ra. Dù vẫn còn ngái ngủ nhưng nghĩ đến việc hôm nay phải leo núi, cậu chẳng còn hứng nằm ì nữa.
So với cơn buồn ngủ, Nghê Tuyết lại đối mặt với một vấn đề khá nhạy cảm khác khiến cậu tỉnh táo hẳn. Do đêm qua nằm nghĩ đến Tưởng Đông Hà, nên cậu đã mơ một giấc mơ không được đúng đắn lắm. Cộng thêm cái hiện tượng sinh lý tự nhiên vào buổi sáng... làm cho cậu không tiện ra khỏi túi ngủ.
"Ngơ ngẩn gì đấy, thay đồ đi chứ." Tưởng Đông Hà giục.
Hắn nhìn chằm chằm Nghê Tuyết một lúc, thấy má cậu đỏ ửng như quả cà chua liền hiểu ra điều gì. Hắn xoay người quay lưng lại để cậu thay đồ cho thoải mái, đồng thời cũng thầm thắc mắc, hiện tượng tự nhiên thôi mà, mắc gì phải ngượng vậy?
Nghê Tuyết chờ cho cảm giác kia lắng xuống rồi nhanh chóng thay đồ. Trong đầu cậu vẫn lởn vởn những hình ảnh của giấc mơ đêm qua. Càng cố quên thì nó càng hiện rõ.
Cậu thở dài một hơi, buông xuôi tự nhủ, nếu không thể yêu Tưởng Đông Hà thì chí ít ngủ với hắn một đêm, nghe cũng không tệ.
Miễn là đừng giống cái đêm chay tịnh hôm qua là được.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng không biết việc nào khó hơn nữa. Nghĩ đến đó, Nghê Tuyết lại thở dài như quả bóng xì hơi.
Hoạt động của hôm nay là leo núi, đây cũng là món cậu chán nhất trong cả chuyến đi. Vậy nên trong lúc leo, cậu cứ bám đuôi nhóm ở cuối, cũng chẳng buồn chụp ảnh như những người khác.
Thấy cậu chậm rì, Tưởng Đông Hà tưởng cậu hết hơi bèn nói khích: "Cậu yếu thế nhỉ, nghĩ xem sắp tới kiểm tra thể lực xong nổi không?"
Nghê Tuyết làu bàu: "Tôi chỉ không thích leo núi thôi chứ không phải yếu, hiểu hông?"
Phía trước có người nghe thấy liền lên tiếng góp chuyện: "Lên đại học cái là đuối dần đi ấy chứ, ngày trước mình còn thức đêm được, giờ mà thức khuya chút hôm sau là tim đập lung tung rồi."
Nghê Tuyết bước nhanh hơn, mồm giải thích hộ bản thân: "Hồi xưa tôi cũng tham gia nhiều môn thể thao lắm đấy biết không hả?"
Dù thật ra là toàn bị ép tham gia——hồi đó lớp yêu cầu ai cũng phải đăng ký trừ các bạn có lý do sức khỏe. Vậy là cậu chọn đại mấy môn dễ thở như nhảy cao, nhảy xa. Còn Tưởng Đông Hà đội trên đầu chức danh "lớp trưởng" nên số phận đã được định sẵn là bị liệt vào danh sách tất cả các môn chạy, từ chạy ngắn, chạy dài cho đến chạy tiếp sức. Cả ngày hắn chẳng rời sân vận động nổi.
Có lẽ vì những lần cày mệt mỏi như thế nên Tưởng Đông Hà lên đại học đã tự động bỏ luôn chức vụ lớp trưởng. Vừa mệt lại vừa mất hết kiên nhẫn. Giờ đây hắn sống thoải mái hơn nhiều, chẳng cần gánh gì trên vai.
Tưởng Đông Hà đưa tay nhéo nhẹ gáy Nghê Tuyết, đùa như nựng mèo, "Nhanh lên chút đi."
Bé mèo đúng là chọc tí đã bật, vọt một cái lên đầu hàng, chân dài nên chẳng mấy chốc đã bỏ lại Tưởng Đông Hà phía sau.
Với suy nghĩ đã đến thì phải tận hưởng, thế là Nghê Tuyết tranh thủ ngắm cảnh dọc đường, thấy cả ngọn núi phủ kín cây cối, một màu xanh non mơn mởn đậm nhạt khác nhau đan xen trải dài theo tầm mắt.
Đêm qua trời mưa làm đường núi hơi trơn, nên Lý Kim Thư dặn dò mọi người phải cẩn thận từng bước.
Con đường này không dành cho ai chưa quen vận động, nên lúc lên kế hoạch cho chuyến đi, cả nhóm đã cân nhắc kỹ vì mọi người cũng có thói quen tập thể thao.
Bọn họ chọn lộ trình đi đường dốc để lên và đường thoai thoải để xuống. Dù đường lên tương đối dễ, nhưng khi xuống núi lại gặp chút trục trặc.
Con đường núi vốn đã lổn nhổn đầy sỏi đá, thêm cơn mưa đêm qua, nước mưa cuốn đá từ triền đồi xuống thêm lộn xộn, nằm rải rác khiến mọi người khó bước đi hơn. Thành ra cả nhóm phải bước chậm lại, cẩn thận hơn nhiều so với lúc lên.
Nhờ những lời khích tướng của Tưởng Đông Hà, Nghê Tuyết quyết định đi trước dẫn đầu. Thấy vậy, Tưởng Đông Hà cũng không chịu kém cạnh, quyết bám sát cậu, nên hai người lại tạo khoảng cách nhỏ với nhóm sau.
Đột nhiên, từ phía sau có một tiếng hét vang lên: "... Ái!"
Cả nhóm dừng lại ngoái đầu nhìn thì thấy Triệu Lạc đang loay hoay, mặt nhăn nhó vì lỡ bước trượt, trẹo chân đau điếng.
Cô bạn đứng tại chỗ, lông mày nhíu lại, mắt cá chân đã sưng vù lên trông đau đớn không chịu nổi. Ngoài ra Triệu Lạc còn bị xước da một chút, nhưng vết thương này dễ xử lý hơn so với việc bị trẹo chân.
Nghê Tuyết cũng từng bị trật chân nên cậu thừa biết cảm giác đó khó chịu ra sao. Nếu bắt Triệu Lạc tự đi hết quãng đường còn lại xuống núi thì đúng là không khả thi chút nào.
Lý Kim Thư hỏi: "Còn bao xa nữa nhỉ?"
"Chắc vài trăm mét, chưa đến một cây đâu." Lã Dặc Dương đáp.
"Cứ xuống núi rồi mình có thể lái xe đến phòng khám gần nhất, nhưng đoạn còn lại thì..."
Đoạn đường còn lại phải có người cõng cô bạn xuống rồi, Nghê Tuyết nghĩ bụng.
Ở đây có bốn người con trai, mà Cảnh Duệ thì gầy nhẳng, còn Lã Dặc Dương lại thuộc kiểu mập yếu, coi như có phước mà không có sức, không lo nổi được cho mình chứ đừng nói đến lo cho ai. Vậy nên nhiệm vụ cõng người chỉ còn mỗi cậu và Tưởng Đông Hà là phù hợp.
Không đợi ai lên tiếng, Nghê Tuyết vội nói: "Để tôi cõng cậu ấy xuống cho."
Tưởng Đông Hà nhìn Nghê Tuyết, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực——bình thường đến quét nhà còn phải giục từng tí, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy Nghê Tuyết là kiểu người chủ động cõng ai xuống núi cho cam.
Dĩ nhiên, Nghê Tuyết cũng chẳng việc gì phải giải thích ý định thật sự của mình cho Tưởng Đông Hà nghe. Kể từ khi biết Triệu Lạc có tình ý với Tưởng Đông Hà, cậu vẫn giữ thái độ thật bình thản. Thật ra nếu phải nói cho đúng thì người ngấm ngầm thích Tưởng Đông Hà nhiều tới mức xếp thành vòng quanh cả Trung học Minh Nhã còn được, cậu chẳng rảnh đến mức đi ghen từng người làm gì.
Cậu vẫn giữ nguyên tắc riêng của mình, ai thích Tưởng Đông Hà không quan trọng, nhưng nếu Tưởng Đông Hà thực sự yêu ai đó ngoài cậu thì lúc ấy cậu sẽ rời đi.
Nghĩ vậy thôi chứ không có nghĩa là cậu có thể ung dung nhìn một anh chàng thẳng đuột như Tưởng Đông Hà cõng một cô gái có tình ý với hắn xuống núi vài trăm mét nữa. Cậu vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao thượng như thế đâu.
Vậy là Nghê Tuyết cõng Triệu Lạc đi hết đoạn đường còn lại mà lòng cậu bình thản như mặt nước lặng, bước chân vững vàng, chẳng đỏ mặt, không thở gấp cho đến khi đưa được cô bạn xuống núi an toàn. Cậu nghe Triệu Lạc khẽ nói, giọng đầy áy náy: "Nghê Tuyết, xin lỗi nhé, đã làm phiền cậu rồi."
"Không sao, đường núi sau mưa vốn trơn trượt mà, chuyện này chẳng phải lỗi của bạn." Nghê Tuyết trả lời nhẹ tênh, trong lòng lại thở dài lần thứ ba. Hầy. Đúng là chuyện gì đâu không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip