Chương 3: Cậu đang lợi dụng việc công để trả thù cá nhân đấy
Thời cấp ba, Tưởng Đông Hà là người được bạn bè quý mến, dù là để thể hiện sự thân thiết hay chỉ là lời trêu chọc thiện ý thì nhiều người không gọi đầy đủ tên hắn mà chỉ đơn giản gọi chức danh lớp trưởng.
Tuy nhiên, vào lúc này, khi nghe tiếng gọi ấy phát ra từ miệng của Nghê Tuyết, Tưởng Đông Hà suýt chút nữa cười vì tức.
Hắn chẳng cảm nhận được chút tình cảm bạn học cũ nào mà chỉ cảm thấy thật nực cười làm sao.
Rất khó để xác định Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà đã có xích mích từ khi nào, vì trong ký ức của cả hai dường như chưa từng có khoảnh khắc nào mà họ vui vẻ hòa thuận với nhau cả.
Mối quan hệ giữa họ chỉ có hai tình trạng: tệ và tệ bỏ m.ẹ.
Thời cấp ba, Tưởng Đông Hà là thành viên trong Ban Kiểm tra Kỷ luật của Hội học sinh. Công việc của hắn không quá phức tạp. Mỗi sáng hắn chỉ cần đứng trước cổng trường để kiểm tra tác phong của từng học sinh. Chẳng hạn kiểu tóc có đúng quy định không có mặc đồng phục không, vân vân mây mây. Và hắn đã đứng như vậy suốt cả học kỳ.
Theo yêu cầu của nhà trường Tưởng Đông Hà phải ghi chép lại những học sinh vi phạm, và cái tên 'Nghê Tuyết' là xuất hiện trong danh sách nhiều nhất.
Trung học Minh Nhã quy định học sinh phải đến trường trước 7 giờ 30. Thế nhưng vào lúc 7 giờ 35, Tưởng Đông Hà lại thường xuyên thấy một chiếc Rolls-Royce Cullinan bóng loáng dừng trước cổng trường. Màu xám than kim loại, vành xe phủ sơn bóng loáng. Người tài xế mặc đồng phục chỉnh tề mở cửa hàng ghế sau. Nghê Tuyết bước xuống, mắt vẫn còn ngái ngủ, lững thững bước vào cổng trường.
Ngay lập tức, một cánh tay chặn lại. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt lạnh như băng đó.
Ngoài lớp trưởng của bọn họ thì còn ai trồng khoai đất này nữa?
Không một chút thương tình, Tưởng Đông Hà rút bút ghi vào sổ: "Nghê Tuyết, đi học muộn, trừ 2 điểm."
Có lẽ vì bằng tuổi nhau và lại là bạn cùng lớp nên Nghê Tuyết không sợ hắn. Thêm vào đó, với việc bố cậu đã từng quyên góp một tòa nhà thí nghiệm cho Minh Nhã, Nghê Tuyết dường như có quyền làm mọi điều mình muốn ở trường. Cậu chỉ gật đầu rồi thờ ơ nói: "Ừ, vậy giờ tôi vào được chưa?"
Tưởng Đông Hà vẫn đứng chắn trước mặt, không dừng việc ghi chép, tiếp tục liệt kê lỗi của Nghê Tuyết: "Không mặc áo đồng phục, trừ 5 điểm."
Từ trước đến giờ Nghê Tuyết luôn thấy chất liệu vải áo đồng phục siêu khó chịu, nên không thích mặc. Mà mỗi lần ra khỏi nhà lại vội vàng, cậu thường quên mang theo áo khoác.
Dù vậy cậu cũng không phản đối mà vẫn giữ nét mặt hờ hững như cũ: "Được thôi, cậu cứ trừ đi."
Sau một vài lần tôi một câu cậu một câu, cơn giận âm ỉ trong lòng Tưởng Đông Hà bắt đầu bùng lên.
Chẳng ai muốn phải đứng dưới trời nắng cả sáng như một cái cọc ở cổng trường như thế này cả. Nếu không có những học sinh như Nghê Tuyết thì có lẽ hắn đã có thể trở về lớp sớm để kịp nghe nốt buổi đọc sách buổi sáng, và học thêm vài từ mới rồi.
Những lần như thế nhiều dần lên, Tưởng Đông Hà khó tránh không khỏi khó chịu với cách sống tùy tiện của Nghê Tuyết.
Mặc dù trong lòng hắn tràn đầy tức giận nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Hắn cố nén cảm xúc, tiếp tục công việc của mình: "Tóc không đúng quy định, nhuộm và uốn, trừ 8 điểm."
Nếu như là hai lỗi trước, Nghê Tuyết còn có thể chấp nhận, thì đến lỗi này cậu mới có lý do phản bác: "Tôi không nhuộm cũng không uốn, đây là tóc thật của tôi."
Hử? Hóa ra đây là tóc thật à?
Nghe vậy, Tưởng Đông Hà cẩn thận quan sát cậu một lần nữa. Nghê Tuyết có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu nhạt, dưới ánh nắng, nó phản chiếu thành màu vàng nhạt.
Tưởng Đông Hà đã từng nghe loáng thoáng bạn bè kể rằng bố của Nghê Tuyết là người lai Trung – Anh, nên cậu mang trong mình một phần tư dòng máu nước ngoài. Nhưng nhìn vẻ ngoài của cậu, phần tư đó lại trông như một nửa vậy.
Ngoài mái tóc thì đôi mắt Nghê Tuyết cũng có màu hổ phách, nước da cực kỳ trắng, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng. Đôi khi người ta nhầm cậu là học sinh trao đổi từ bộ phận quốc tế của trường Minh Nhã.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt của Nghê Tuyết quá 10 giây là Tưởng Đông Hà đã cảm thấy khó chịu.
Khuôn mặt của một người luôn đi liền với khí chất của họ. Trong mắt Tưởng Đông Hà, khuôn mặt đó viết đầy sự ăn sung mặc sướng, trẻ trâu, quen được nuông chiều và bất tuân với mọi quy tắc.
"Được rồi, lần cuối này tôi đã trách nhầm cậu." Tưởng Đông Hà gạch bỏ dòng ghi chú cuối cùng, lật lại vài trang, và kết luận bình tĩnh: "Từ đầu học kỳ đến hôm nay, cậu đã bị trừ 25 điểm. Theo quy định, từ tối nay sau giờ tan học, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm trực nhật lớp cho đến hết học kỳ. Là lớp trưởng, tôi sẽ giám sát cậu suốt quá trình."
"Ê, cậu chắc chắn là đang không bịa đại một số để hù tôi đấy chứ? Sao có thể trừ nhiều điểm thế hả?" Nghê Tuyết tức tối, trừng mắt, "Cậu đang lợi dụng việc công để trả thù cá nhân đấy!"
"Tôi không có thù cá nhân gì với cậu hết. Cậu vi phạm nội quy, tôi chỉ ghi chép lại, thế thôi." Tưởng Đông Hà đáp.
Thật ra đây cũng là ý của giáo viên chủ nhiệm. Nghĩ đến đó, Tưởng Đông Hà lại thấy đau đầu.
Giáo viên chủ nhiệm của họ còn rất trẻ, nhờ bằng cấp xuất sắc từ những trường danh tiếng nên thầy được nhận vào Minh Nhã. Khả năng giảng dạy thì không ai phủ nhận nhưng thầy ấy lại không có bối cảnh gì sất——nói cách khác là không muốn đắc tội với những cậu ấm cô chiêu trong lớp, mà chỉ muốn an phận nhận lương thôi.
Trong những trường hợp như vậy, Tưởng Đông Hà gần như trở thành phao cứu sinh của thầy. Những điều thầy không tiện truyền đạt, thầy ấy sẽ nhờ hắn nói thay. Vì Nghê Tuyết bị trừ quá nhiều điểm, ảnh hưởng đến thành tích hàng tháng của thầy, nên thầy bảo Tưởng Đông Hà phạt cậu thay mình.
Bị kẹt giữa giáo viên và bạn học, Tưởng Đông Hà lúc nào cũng cảm thấy khó xử vì không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng nếu Nghê Tuyết không hài lòng, hắn thậm chí còn mong cậu ta khó chịu hơn nữa, để rồi ngoan ngoãn tuân thủ nội quy và bớt gây rắc rối cho hắn.
Nghê Tuyết tưởng rằng Tưởng Đông Hà chỉ nói cho có rồi một lát sau sẽ quên ngay. Hơn nữa tối nay cậu còn có việc thật sự —— là Phùng Bác Thừa, một trong những đám bạn thân nhất của cậu tổ chức sinh nhật. Họ đã đặt sẵn một phòng ở khách sạn, nhưng khách sạn lại cách khá xa trường Minh Nhã nên cậu phải chạy ngay sau khi tan học.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Nghê Tuyết đã vội vã xách cặp định lao ra ngoài nhưng không ngờ có người còn nhanh hơn cả cậu.
Tưởng Đông Hà đã chặn trước mặt, như âm hồn bất tán, nhắc nhở cậu: "Nghê Tuyết, ở lại trực nhật."
Bỏ m.ẹ rồi, Tưởng Đông Hà không nói chơi!
Còn nửa tiếng nữa là đến giờ ăn tối, nếu không kẹt xe, thì từ Minh Nhã đến khách sạn cũng mất bốn mươi phút. Nghê Tuyết bắt đầu lo lắng bèn dùng kế hoãn binh: "Hôm nay tôi thật sự có việc gấp mà! Tưởng Đông Hà, xin cậu đấy, để mai đi được không?"
"Không, phải là hôm nay." Tưởng Đông Hà dứt khoát, "Đừng hòng giở trò."
Tưởng Đông Hà nói là làm, sau khi các bạn trong lớp rời đi hắn liền khóa cửa, chỉ còn lại hắn và Nghê Tuyết trong phòng.
"Hãy lau bảng trước, rồi quét và lau sàn. Nếu làm nhanh, cậu có thể xong trong nửa tiếng. Nhưng nếu còn lề mề, tôi sẽ ở lại cùng cậu đến khi tòa nhà đóng cửa."
Họ tan học lúc 5 giờ rưỡi, còn thời gian đóng cửa là 11 giờ đêm.
Mặc dù chưa từng làm việc nhà, dù là việc đơn giản nhất nhưng Nghê Tuyết không nghĩ lau bảng hay quét dọn là việc khó khăn gì. Cậu cứ chần chừ không động tay mà chỉ muốn đối đầu với Tưởng Đông Hà.
——Tôi cứ không làm đấy, xem cậu làm gì được tôi nào.
Tưởng Đông Hà sớm đã đoán được Nghê Tuyết sẽ không hợp tác. Điều đó hoàn toàn hợp lý, nếu cậu ta ngoan ngoãn nghe lời mới là điều kinh dị.
Không muốn phí lời thêm, Tưởng Đông Hà giả vờ không để ý đến sự chống đối của Nghê Tuyết, chỉ lấy tờ đề vật lý từ cặp ra và bắt đầu làm bài.
Ngày hôm đó, họ thực sự ở lại lớp đến 11 giờ. Tưởng Đông Hà hoàn thành bài tập, ôn lại những gì đã học trên lớp; còn Nghê Tuyết thì đầy bực tức, quyết tâm lần sau sẽ trả đũa.
Cả buổi tối, Phùng Bác Thừa không thấy Nghê Tuyết đâu. Sáng hôm sau cậu ta liền hỏi chuyện.
Nghê Tuyết vẫn chưa nguôi giận, kể lại nguyên vẹn: "Tất cả là tại lớp trưởng Tưởng Đông Hà của bọn tao chứ ai, cái tên mà tao đã kể với mày trước đây đấy. Cậu ta nói tao bị trừ nhiều điểm quá nên bắt tao ở lại sau giờ học để làm trực nhật."
Phùng Bác Thừa cũng là học sinh của Trung học Minh Nhã, nhưng không học cùng lớp với Nghê Tuyết. Nghe xong, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Trường mình có quy định đó hả?"
Cho dù có là thật đi nữa thì Nghê Tuyết cũng chưa từng nghe nói bao giờ. Cậu bực bội đáp: "Ai mà biết chứ, có khi cậu ta chỉ nhìn tao không vừa mắt rồi nhân cơ hội trả đũa, giữ tao lại đến khi trường đóng cửa mới thôi. Điện thoại thì cũng hết pin nên tao chẳng thể liên lạc gì với mày được."
"Chậc, làm lớp trưởng mà có tí quyền hành đã không biết cách dùng rồi à?" Phùng Bác Thừa ấn nhẹ lên cằm, tỏ vẻ bực tức: "Chờ đấy, tao sẽ nghĩ cách giúp mày xử lý cái thằng này."
Nửa tháng sau, Nghê Tuyết thật sự nhận được tin từ Phùng Bác Thừa.
Phùng Bác Thừa thì thầm một cách đầy bí mật: "Gần đây tao có nhờ người điều tra một chút về Tưởng Đông Hà, và phát hiện ra một chuyện động trời đó!"
"Chuyện gì?"
"Cha mẹ cậu ta bán rau ở chợ đầu mối khu Đông đấy. Cuối tuần nào tên đó cũng ra đó phụ giúp hết." Phùng Bác Thừa nói, "Tao sẽ rủ thêm vài người, thứ bảy này mình đến đó xem sao."
Những gì Phùng Bác Thừa nói hoàn toàn chính xác. Trong khi các bạn cùng lớp thường dùng cuối tuần để thư giãn thì Tưởng Đông Hà phải dậy sớm hơn bình thường để ra chợ giúp cha mẹ trông coi gian hàng. Khi đông khách, hắn phụ bán hàng; còn khi vắng, hắn ngồi trên ghế tự học bài.
Thứ bảy đó, như thường lệ, Tưởng Đông Hà lại xuất hiện ở chợ. Hôm ấy khá đông, hắn bận rộn suốt, lo chuyện mặc cả, cân đo và thu tiền, đến nỗi chẳng có lúc nào ngơi tay.
Gần trưa, có vài người không hẹn mà đến đứng trước gian hàng của hắn.
Nghe thấy tiếng động, Tưởng Đông Hà ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt là năm người. Ngoài Nghê Tuyết——người hắn quen biết rồi ra thì còn có một bạn cùng lớp với họ và ba người lạ mặt khác.
Phùng Bác Thừa thúc nhẹ vào vai Nghê Tuyết ra hiệu cho cậu nói trước, vì đây vốn là chuyện giữa hai người họ.
Nghê Tuyết gượng gạo mở lời, giọng có chút không vui: "Ô, chẳng phải là lớp trưởng đây sao, thật là tình cờ nhỉ."
Vừa bước vào chợ, Nghê Tuyết đã phải bịt mũi lại.
Cậu chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Tiếng ồn ào huyên náo khiến cậu choáng váng: người bán hàng la to, khách hàng mặc cả lớn tiếng, và cả mùi hôi khó chịu phảng phất trong không khí... Mùi tanh từ quầy cá khiến cậu xây xẩm, gần như chỉ muốn nôn ra.
Mặt đất thì bẩn thỉu, đầy bùn lầy trộn lẫn với lá rau thối bị giẫm đạp. Nghê Tuyết cẩn thận bước tránh, trong lòng hối hận tự hỏi tại sao mình lại đến nơi này vậy?
Khi còn cách quầy hàng một đoạn, cậu đã trông thấy Tưởng Đông Hà. Hắn cao lớn, dáng người thẳng tắp, nổi bật giữa đám đông, hoàn toàn khác biệt với xung quanh.
Vài cô bác đang chọn rau trước quầy, có vẻ như Tưởng Đông Hà vừa nói gì đó, khiến họ vui vẻ và ngay lập tức mua khá nhiều rau. Hắn cẩn thận gói hàng, nụ cười trên mặt rất đàng hoàng mà tự nhiên.
Cho đến khi nhìn thấy Nghê Tuyết và nhóm người của cậu, nụ cười ấy mới thoáng sượng lại.
Tưởng Đông Hà vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không quan tâm tại sao họ lại tìm đến đây, chỉ hỏi như với bất kỳ khách hàng nào: "Muốn mua gì?"
Phía sau Tưởng Đông Hà là một đôi vợ chồng trung niên, là cha mẹ của hắn. Họ nghe không rõ lắm, chỉ thấy trước quầy có vài thanh niên đứng đó, một lúc sau mới nhận ra chuyện gì, rồi hỏi hắn: "Tiểu Hà nè, đây là bạn học của con à?"
"Phải ạ." Tưởng Đông Hà không chối.
Nét mặt mẹ Tưởng sáng lên một chút——bà luôn lo rằng con trai mình sẽ không kết bạn được ở Minh Nhã, nhưng giờ nhìn thấy cảnh này bà biết có vẻ mình lo thừa rồi. Hóa ra Tưởng Đông Hà hòa đồng với bạn bè như vậy.
Bà vội vàng đứng dậy: "Ôi, thế thì phải tiếp đón chu đáo mới được..."
"Mẹ, không cần đâu. Để con lo."
Tưởng Đông Hà quay lại quầy nhìn thẳng vào nhóm người trước mặt. Thái độ vẫn điềm nhiên nhưng trong ánh mắt đã hiện lên vẻ cảnh giác.
Phùng Bác Thừa chỉ đại vào vài món hàng trên quầy: "Lấy cho tôi chút này, chút kia đi."
Nhìn Tưởng Đông Hà tỉ mỉ gói hàng, Phùng Bác Thừa không nhận túi, mà trực tiếp đưa cho hắn một tờ tiền đỏ: "Không cần thối lại."
"Tặng các cậu đấy, không lấy tiền." Tưởng Đông Hà nói.
Mẹ hắn chọn vài quả cà chua đỏ mọng nhất, rửa sạch kỹ càng.
Bà lấy một quả trong số đó rồi đưa cho Nghê Tuyết, người bà thấy có khuôn mặt dễ mến nhất: "Thật không ngờ có bạn của Tiểu Hà đến chơi, mà lại không chuẩn bị gì trước cả... Con thử ăn quả cà chua này đi, nhà cô tự trồng đấy, không có thuốc trừ sâu đâu, rất tươi và ngon luôn."
Người phụ nữ trước mặt có vẻ ngoài khắc khổ, nhưng nét vui mừng trên khuôn mặt lại thật sự chân thành, đối đãi như thể họ thật sự là bạn tốt của Tưởng Đông Hà vậy.
Bàn tay thô ráp của bà nâng niu quả cà chua đỏ tươi, khiến Nghê Tuyết bỗng cảm thấy nó đỏ đến mức chói mắt.
Cậu đứng đó ngẩn ngơ, không giơ tay ra nhận.
Mẹ Tưởng không nhận ra sự lưỡng lự của cậu nên buông tay, khiến quả cà chua rơi xuống đất, lăn đầy bụi bẩn.
Mặt Tưởng Đông Hà ngay lập tức sa sầm lại.
Dù Nghê Tuyết có liên tục đi học trễ, không mặc đồng phục, làm mất điểm của lớp, hay thậm chí còn bày trò không chịu trực nhật... cậu cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt Tưởng Đông Hà khó chịu như thế này.
Kể từ đó, mối quan hệ giữa Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà từ 'tệ' chuyển thành 'tệ bỏ m.ẹ' luôn.
--------------------
Tác giả: Chút chuyện xưa thời cấp ba
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip