Chương 30: Đợi cậu tan học

Sau Quốc Khánh, nhiệt độ ở Bắc Kinh bỗng tụt nhanh không báo trước khiến cả thành phố lạnh đi hẳn. Trước đây thì chỉ cần mặc áo ngắn tay với áo khoác mỏng, thỉnh thoảng còn cảm thấy nóng. Giờ nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch nhiều nên áo khoác mỏng chẳng còn giữ ấm được nữa. Ở phương Bắc một khi đã vào thu thì cái lạnh như nhấn nút tăng tốc vậy, áo khoác mỏng rồi sẽ thành áo gió, áo dạ, áo bông... cho đến khi lôi cả áo lông dày nhất ra để sống sót qua mùa đông.

Sau khi quay lại trường, Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà càng bận rộn hơn. Họ phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ với nhiều môn sắp tới, ngay cả một số môn không phải thi thì vẫn có kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức khác. Dù giữa kỳ không ảnh hưởng lớn như cuối kỳ, nhưng cả Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà đều rất nghiêm túc ôn tập, tận tâm chuẩn bị.

Mà ngay cả khi thi xong, sinh viên cũng chưa thể thở phào nhẹ nhõm được, bởi đằng sau kỳ thi là kiểm tra thể lực. Mỗi năm học vào kỳ thu là lại có một lần kiểm tra thể chất. Đa phần sinh viên thà thi giữa kỳ còn hơn phải vượt qua bài test thể lực này.

Thế nhưng trong mắt Tưởng Đông Hà thì đây chính là một cơ hội kiếm tiền. Bởi vì mỗi lần kiểm tra kiểu này là sẽ luôn có người muốn tránh khổ mà tìm người chạy hộ. Nếu yêu cầu điểm cao hơn thì giá lại càng cao.

Tưởng Đông Hà lại lẻn vào nhóm hỗ trợ sinh viên, lọc danh sách khách hàng tiềm năng theo giá.

Lúc hắn nhận đơn, Nghê Tuyết ngồi ngay bên cạnh Tưởng Đông Hà. Lúc đó cả hai đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, cậu quay qua thì thấy hắn đã nhận tận sáu đơn rồi.

Suýt chút nữa Nghê Tuyết đã nghĩ mình nhìn nhầm: "Cậu... cậu định chạy giúp họ phần 1000m đấy à?"

"Ừ."

"Mà cậu tính chạy bao nhiêu đợt thế?"

"Chia làm hai ngày, ba đợt vào thứ bảy, ba đợt vào Chủ nhật." Tưởng Đông Hà đáp, "Chỉ là chạy thôi, dễ ợt ấy mà."

... Được rồi. Cũng biết phân bổ sức đấy nhỉ. Nghê Tuyết đành thán phục, nhưng lại hỏi tiếp: "Rồi cậu định lấy giá bao nhiêu?"

Tưởng Đông Hà mà nhận làm bài tập hộ thì phải là bài đắt, thể nào mà chạy thể lực cũng phải đắt cho xem.

"Mỗi đứa hai trăm, tổng cộng một ngàn hai trăm tệ."

Mỗi ngày kiếm sáu trăm, nghĩ thấy mệt mà vẫn xứng đáng... Nhưng suy nghĩ đó vừa lóe lên đã bị Nghê Tuyết gạt đi ngay——nếu cậu phải chạy cho mình một lần, rồi lại chạy cho sáu người thì tổng cộng là chạy bảy lần... có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không ham đâu. Tưởng Đông Hà mà kiếm được một ngàn hai trăm này thì Nghê Tuyết cũng chẳng thấy ghen tị chút nào.

Nhìn nét mặt Nghê Tuyết, Tưởng Đông Hà đã đoán ra cậu đang nghĩ gì, chắc là muốn kiếm tiền mà ngại chạy thôi. Hắn bèn nói: "Thật ra còn có đơn nhảy xa nữa, cậu muốn làm không? Đơn này thì rẻ hơn, chỉ mấy chục thôi."

"Được được được, cái đó thì được!" Nghê Tuyết bật điện thoại vào nhóm luôn, "Mấy chục là đủ ăn một ngày rồi."

Kỳ kiểm tra là vào cuối tuần sau, vẫn còn một tuần chuẩn bị. Từ đó sau mỗi buổi học, Tưởng Đông Hà đều lôi Nghê Tuyết ra chạy bộ cùng.

Dĩ nhiên là Nghê Tuyết tìm mọi cách để lười biếng rồi, lúc thì nói mình đau bụng, lúc lại kêu hạ đường huyết, ý là nếu muốn chạy thì cũng đừng có đến tìm tôi.

Nhưng Tưởng Đông Hà quen thuộc chiêu trò của Nghê Tuyết rồi, hắn vào khung chat gửi cho cậu tối hậu thư.

[Tưởng: Tôi đang đứng ngay trước cửa lớp cậu.]

Vừa thấy tin nhắn này, tim Nghê Tuyết bắt đầu đập loạn xạ. Cậu ngồi ở đầu lớp nên chỉ cần ngẩng lên nhìn qua ô cửa kính một chút thôi thì sẽ thấy Tưởng Đông Hà đang đứng ngay ngoài cửa phòng học rồi.

Tưởng Đông Hà mặc áo hoodie xám đậm, phối quần thể thao cùng màu. Hắn đeo balo một bên vai, tựa lưng vào cửa sổ, cúi đầu xem điện thoại.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Nghê Tuyết, Tưởng Đông Hà ngước lên, tóm được ánh mắt của cậu.

Khi ánh mắt hai người va vào nhau, chẳng hiểu sao nhịp tim cậu lại tăng nhanh, hai má bất giác nóng bừng. Muốn đòi mạng người ta đúng hông... chứ người gì mà lại đẹp trai đến thế chứ?

Việc một người đợi một người tan học thật ra mang rất nhiều hàm ý mơ hồ. Mặc dù Nghê Tuyết biết Tưởng Đông Hà không nghĩ gì sâu xa đâu, nhưng cậu vẫn cảm thấy tim mình bị người ta gãi nhè nhẹ đến ngứa ngáy.

Ngành của Nghê Tuyết sinh viên nữ nhiều hơn nam, một vài người tò mò nhìn theo ánh mắt cậu rồi khe khẽ cảm thán: "Chu choa mạ ơi anh kia đẹp trai quá à... chưa gặp bao giờ luôn á, chắc không phải người khoa mình rồi hẻ?"

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

[Tưởng: Ngồi nghe giảng cho đàng hoàng.]

[Bánh phô mai mèo con: ... Biết rồi mà.]

Mặt cậu vẫn hơi nóng.

Tan học, Nghê Tuyết vẫn lẽo đẽo theo Tưởng Đông Hà ra sân vận động. Hai người chạy vài vòng rồi lững thững đi ăn tối, sau đó thả bộ về nhà. Cứ thế, họ duy trì đều đặn suốt một tuần.

Cuối tuần đến, kỳ kiểm tra thể lực học kỳ mùa thu của Đại học Thủ Đô chính thức bắt đầu. Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà đến sân vận động từ sớm, chọn đăng ký lượt đầu để hoàn thành bài của mình trước. Các bài kiểm tra không nhiều mà cũng chẳng ít, từ đo chiều cao, cân nặng, thể tích phổi* cơ bản đến hít xà, nhảy xa, chạy 50m và 1000m.

Đo chiều cao thì phải tháo giày, Tưởng Đông Hà đứng lên bàn cân với đôi tất, chiếc máy phát ra giọng điện tử: "Một mét tám mươi lăm."

Phía sau vang lên những tiếng xì xào: "Mả cha nó, sao lại đọc chiều cao to thế hả?"

"Thế chả phải việc tao diếm chiều cao của mình bao lâu nay đều bị phơi bày trụi lủi luôn rồi sao..."

"Cái đó nhằm nhò gì, bình thường mày lén nhét đệm cao vào có đứa nào phát hiện ra đâu."

Thật ra Nghê Tuyết cũng không rõ chính xác chiều cao hiện tại của mình lắm. Lần đo gần nhất chắc là hồi cấp ba, khi đó cậu nhớ mình cao khoảng 1m85. Nhưng giờ nhìn kỹ, hình như cậu còn cao hơn Tưởng Đông Hà chút xíu, chắc giờ cũng hơn 1m85 rồi nhỉ?

Nghê Tuyết cũng tháo giày, đứng lên máy đo.

"Một mét tám mươi tám."

Người đầu tiên nghi ngờ máy đo chắc chắn là Tưởng Đông Hà——nhớ lại từ năm lớp 10 hồi cấp ba, lúc đó Nghê Tuyết vẫn còn thấp hơn hắn, sau đó lên lớp 12 thì cao ngang bằng nhau, rồi giờ đột nhiên lại vượt hẳn lên 3 cm. Trong khi Tưởng Đông Hà nghĩ mãi không ra——Nghê Tuyết làm cách nào cao lên nhanh thế, không lẽ là uống thuốc tăng chiều cao sao?

Có ai đó không nhịn được bật cười: "Hầy, một mét tám mươi tám à."

Tưởng Đông Hà không nói gì mà chỉ bẻ khớp ngón tay rắc rắc đáp trả.

Cuối tuần này hắn nhận chạy thay 1000m, còn Nghê Tuyết thì nhận nhảy xa, tổng cộng cả hai kiếm được 1700 tệ. Đến tối Chủ nhật, Nghê Tuyết gợi ý nên đi thư giãn chút. Tưởng Đông Hà gật đầu bảo được thôi.

"Thế thì tôi muốn đi ăn sukiyaki!" Nghê Tuyết nhanh chóng tìm trên điện thoại, chỉ ra một trung tâm thương mại không xa lắm, "Đến đây nhé?"

Tưởng Đông Hà: "Ừ, vừa hay tôi cũng muốn sắm áo đông."

Nghe vậy, Nghê Tuyết nhìn lại mức giá trung tâm, hơi do dự, "Nếu là đi mua áo, hay là..."

"Không cần phức tạp thế, chỉ là mua áo phao thôi mà." Hắn cười, "Tôi còn chưa từng mua đồ ở trung tâm thương mại bao giờ, toàn mua ở chợ đầu mối."

Nghe hắn nói vậy, Nghê Tuyết chợt nhận ra cậu cũng chưa có áo phao. Ở thành phố Yến hay Bắc Kinh, thì một chiếc áo khoác dày để chống lạnh và chắn gió là thứ không thể thiếu trong mùa đông. Nay đã có chút tiền, Nghê Tuyết liền quyết định: "Vậy mua chung đi. Tôi sẽ chọn giúp cậu."

Hai người lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, vào quán buffet sukiyaki. Tưởng Đông Hà trước giờ chưa ăn món này nên vào cửa còn ngó nghiêng một lúc, hóa ra là lẩu bò kiểu Nhật. Trời đang dần trở lạnh, ăn một nồi lẩu nóng hổi thế này thì quả là tuyệt vời. Họ chọn chỗ ngồi, gọi một nồi lẩu, nước vừa sôi liền cho thịt bò vào nhúng.

Làm việc mệt nhoài cả hai ngày, cơn đói cồn cào làm họ quên cả chuyện trò mà chỉ chúi mũi vào ăn. Khi ăn đã no đến tầm bảy tám phần rồi, hai người họ mới rôm rả trò chuyện trở lại.

Cuối cùng thì đúng là cả hai đều ăn quá nhiều. Tưởng Đông Hà đếm đống dĩa bò trên bàn, riêng phần bò là họ đã ăn đến mười lăm phần. Nghê Tuyết đứng lên phải vịn bàn cho khỏi ngã, "Lâu lắm rồi mới ăn no thế này..."

Tưởng Đông Hà chốt hạ, "Bữa nay cậu ăn khỏe đấy."

Nên cái giá phải trả là giờ họ đi đứng là phải vịn tường.

Khu đồ nam nằm ở tầng hai trung tâm thương mại, hai người đi thang cuốn xuống, mỗi tầng đều ghé qua một chút chỉ để tiêu cơm chứ không hẳn muốn mua gì. Đến tầng hai, Nghê Tuyết khá rành khu đồ nam ở đây; trung tâm này chủ yếu là các thương hiệu thời trang phổ thông phục vụ giới trẻ. Với kinh tế hiện tại của cả hai thì vẫn nằm trong khả năng chi trả.

Tháng mười đến, các cửa hàng bắt đầu trưng bày trang phục thu đông. Mua quần áo ở cửa hàng thì quan trọng là thử trực tiếp, nên Nghê Tuyết dắt Tưởng Đông Hà vào thử vài món. Thật ra áo phao mùa đông thì kiểu dáng nào cũng na ná nhau, chủ yếu là giữ ấm, chọn đi chọn lại chẳng khác gì mấy, nhưng Nghê Tuyết thì khá kén chọn. Dù là áo phao, cậu cũng phải tìm đúng chiếc hợp với mình nhất.

Thấy Nghê Tuyết hào hứng thế, Tưởng Đông Hà cũng vui vẻ chiều theo, mặc cho cậu đổi liên tục hết bộ này đến bộ khác. Chứ thật sự trong mắt hắn, chúng chẳng khác nhau là mấy, chỉ là khác màu và độ dài, nhìn mãi cũng chẳng biết đẹp xấu ra sao. Bình thường hắn chỉ có một yêu cầu đơn giản là giá cả đừng có chát quá.

Đến khi bước vào cửa hàng thứ năm thì Tưởng Đông Hà mới thấm mệt và cảm nhận được việc đi dạo phố với bạn gái là thế nào. Hắn vừa bước vào, thậm chí còn chẳng thèm nhìn xem quần áo của cửa hàng ra làm sao là đã nói ngay: "Mua luôn ở đây đi."

Lời Tưởng Đông Hà hợp ý cậu thật. Cửa hàng này lại vô tình là thương hiệu mà Nghê Tuyết khá thích. Sau khi lướt mắt qua giá đồ, cuối cùng cậu chọn được một chiếc áo vừa ý. Áo phao có hai màu: trắng ngà và đen than, cũng là hai màu mà Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà thường mặc. Sau khi ướm lên người, kết quả thực sự nổi bật hơn mấy cái áo trước, độ dày cũng vừa vặn. Cả hai bèn chọn mua mỗi người một màu.

Dù đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi, nhưng Nghê Tuyết vẫn cảm thấy mua chưa đã. Đúng lúc ấy, cả hai đi ngang một cửa hàng chuyên bán áo măng tô nam. Áo măng tô ở đây hầu như chỉ có hai màu xám và đen, khác nhau chỉ ở độ đậm nhạt. Nghê Tuyết không thường mặc măng tô, cũng ít khi diện đồ tối màu, nhưng cậu nghĩ chắc chắn chúng rất hợp với Tưởng Đông Hà nên muốn hắn vào thử.

Nghê Tuyết quay sang đề nghị: "Vào đây xem thử một chút có được không?"

"Măng tô sao?" Tưởng Đông Hà liếc vào trong, đáp: "Tôi chưa mặc bao giờ, thấy không thiết thực lắm."

"Thì thử thôi, có mua đâu mà." Nghê - nghiên cứu sơ bộ Đỗ Giai* - Tuyết nghĩ, chắc cũng giống như chơi game chọn đồ, thấy gì hợp với Tưởng Đông Hà là muốn cho hắn thử ngay thôi.

Với chiều cao và đôi chân dài, trông cả hai nhìn như móc áo di động bẩm sinh. Vừa vào cửa là họ đã được nhân viên cửa hàng đón tiếp nồng nhiệt. Trước sự chào đón này, Nghê Tuyết thuận theo: "Tôi muốn thử cho bạn tôi."

"Bạn của bạn... à, là anh chàng đẹp trai phía sau phải không?" Nhân viên cửa hàng nhìn Tưởng Đông Hà, rồi dựa vào vóc dáng và khí chất của hắn mà quay người chọn ngay một chiếc. "Thử xem chiếc này đi! Đây là mẫu mới nhất mùa thu đông của bên mình, vừa rồi có hàng mới về đấy. Trước đó hàng này đã được đặt mua hết, mẫu trên người mẫu cũng là chiếc này luôn."

Tưởng Đông Hà chẳng tiện từ chối sự nồng nhiệt đón chào của nhân viên bèn cởi áo khoác ngoài rồi nhận lấy chiếc măng tô mặc vào.

Chiếc măng tô xám đậm dài gần đến mắt cá chân chỉ hợp với người có chiều cao đủ chuẩn. Form áo vừa vặn, đường cắt gọn gàng, chẳng cầu kỳ chi tiết mà có thêm chiếc thắt lưng nữa.

Tưởng Đông Hà thắt dây, đường thẳng sắc sảo của áo ôm lấy vòng eo hắn một cách vừa vặn, tôn lên vóc dáng đẹp.

Nghê Tuyết nghĩ thầm, chiếc áo này được làm ra là để đính lên người Tưởng Đông Hà. Người thế này là phải mặc đồ thế này mới đúng.

Ngay cả nhân viên cửa hàng cũng hiếm khi thấy ai mặc áo ra dáng như hắn, không tiếc lời khen ngợi: "Mẫu mới này tuy đang hot nhưng không phải ai mặc cũng đẹp được thế này đâu. Hợp quá đi mất! Chiếc này giá gốc là hai mươi lăm ngàn, nhưng hiện đang có khuyến mãi giảm giá chỉ còn mười chín ngàn thôi đó. Đang giảm giá nên là bạn có muốn lấy luôn không?"

Nghe xong, Nghê Tuyết ủ rủ trong chớp mắt.

Nếu như là trước đây khi cậu vẫn thoải mái chi tiêu, thì cậu sẽ chẳng ngần ngại mà mua ngay chiếc măng tô xám đậm này cho Tưởng Đông Hà.

Nhưng... sau này cậu cũng sẽ có tiền mà, tự mình kiếm ra tiền rồi thì vẫn có thể mua những món mà cậu muốn tặng Tưởng Đông Hà.

Vấn đề là sau này ấy, cậu lấy lý do hay tư cách gì để tặng hắn đây?


-------------------

Tác giả: Tuyết Tuyết và anh Tưởng có đồ đôi rồi! Cặp đôi dòng sông mùa đông diệu kỳ này thật thú vị.

Chỉ viết về cuộc sống đại học của hai người này thôi cũng thấy hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip